Bắt gặp
Được giấc ngủ ngon khiến toàn thân Jimin trở lại đầy sinh lực. Đi loanh quanh trong vườn một chút chợt Jimin thấy: khu vườn này không đến nỗi to nhưng cũng không quá nhỏ, bày trí vị trị cây rất tao nhã không vướng mắc nhưng lại quá đơn thuần chẳng có gì, khiến người ta lần đầu thấy thì cảm giác khoan khoái nhưng nhìn lâu sẽ thấy chán mắt và chả còn gì sống động.
Vốn trời sinh khéo tay lại có chút tài thiết kế nên Jimin quyết định từ sửa khu vườn này. Cậu đặc biệt thích hoa mộc lan, thược dược và anh đào. Nhưng đây là mùa hạ làm sao anh đào nở hoa được? Thế là tài năng lại có đất dụng võ. Cậu đi tìm vải voan mỏng hồng hồng và một thân cây khô to đùng về để giữa phòng rồi bắt đầu.
Nhanh thôi cũng đã đến trưa cổ vai Jimin mỏi nhừ vì ngồi yên như thế suốt một buổi mấy tiếng đồng hồ, nhưng bù lại loại hoa cậu thích đã có mặt giữa cái mùa hè oi ả này. Mãn nguyện nhìn thành quả của mình. Jimin gọi Hara vào để tìm chỗ phù hợp đặt cây anh đào giả này. Con bé tung tăng chạy vào và mồm nó lại ngoác ra tới măng tai: Cái này là hoa thật hả Vương phi, sao nó lại nở hoa được vào mùa này? Cậu bật cười và lấy làm hài lòng với tác phẩm của chính mình.
Đến giờ cơm trưa nhưng Jimin lại ngán mấy món Hara làm lắm rồi, nhớ lại hương vị màn thầu thơm phức của ông chủ xinh đẹp kia làm cậu chảy nước dãi. Cậu khẽ dụ Hara: " chúng ta đi ăn màn thầu hôm qua đi. Ta cảm thấy rất thèm a. Hôm qua ta chia cho em nên ăn không có đủ ." Hara sốt sắng : vậy để em đi mua về cho Người.
Nhưng mục đích của cậu đâu chỉ là ăn mà còn là chơi nên khẽ lắc tay Hara nói: " em nói xem đường đi thì xa em mang về cho ta làm sao còn nóng được nữa, chúng ta cùng đi rồi cùng về cũng có sao đâu.
Thế là Park Jimin lại thay thường phục và trèo tường ra như hôm bữa. Hôm nay Hara trèo ra trước không may con bé trượt chân ngã xuống nhưng Jimin ở bên này lại không thấy tiếng la hét nào nữa lại tưởng con bé không sống nổi tức tốc leo lên.
Đoạn lại nhìn thấy một người con trai Tuấn tú, phi phàm đang đỡ lấy Hara nói : " Tại sao không đi cửa lại trèo tường hay ngươi là trộm?" Hara hơi lo sợ bị phát hiện liền nhanh nhảu: " Xin lỗi Jung đại nhân, tôi lúc đùa nghịch lỡ làm mắc chiếc giày lên cái cây cao cao kia đành leo lên lấy." Jimin nghe vậy khẽ cười vì sự lanh lợi của con bé.
Cậu lập tức nhảy phốc xuống nói thêm vào vài câu để nhanh chóng thoát khỏi người này : " đúng vậy chúng tôi đang chơi đá cầu thì em ấy sảy chân mắc chiếc giày lên đây. Nhìn chúng tôi đâu có dáng vẻ gì của ăn trộm đâu thưa đại nhân." Quét mắt đánh giá một lượt hai người xong, người đó cũng bỏ đi không nói thêm lời nào nữa.
——- tại Thiên Nhãn lầu——
Một người đang tròng trọc nhìn xuống con đường tấp nập mong tìm thấy một bóng dáng mà chính mình mong mỏi. Jeon Jungkook hôm nay chính là không có hứng vẽ vời mà ngồi đăm đăm nhìn, nhưng có lẽ hôm nay hắn ta phải mất công vô ích rồi vì người nào đó hôm nay đang say đắm trong mùi vị màn thầu nổi tiếng và những câu chuyện mang tính chất " ông chú" của ngài chủ quán xinh đẹp.
——- tại cửa tiệm bánh rán——-
Cậu và Hara tung tăng trên phố và xuất hiện tại đây một lần nữa làm Kim Seokjin - chủ quán xinh đẹp kia hết sức vui mừng reo lên bằng chất giọng cao ngất của mình: " aaaaaa, người đẹp tôi đã rất mong em quay lại đó, không hiểu sao lần đầu gặp ta đã rất thích em, nào lại đây ngồi đi hôm nay ta sẽ đặc biệt chiêu đãi em, nào chà chà... em chỉ cần ngồi đây thôi là quán ta đông khách tươm tướp cho mà xem... hí hí hí..."
và sự thật là quay lại đã đồng loạt nam thanh nữ tú sấn lại, nhưng mua là phụ ngắm là chủ yếu. Jimin trước giờ nổi tiếng nên cậu không sợ người ta nhìn xong ở đây cũng không có máy ảnh cậu sợ gì mà không buông lỏng hết mình.
Đông khách quá mà Chồng chủ quán cứ hết vụng cái này đến vụng cái khác và hạ một câu cuối trong ngày Seokjin gào lên : " Kim Namjoon tối nay đừng ăn cơm nữa." Theo quan sát của Jimin hai người có vẻ to tiếng thế thôi nhưng lại là cặp phu - phu hạnh phúc .
Họ không quá giàu có nhưng lại có được người mình yêu và sống bình bình an an qua ngày." Seokjin vừa bán hàng vừa không ngừng kể mấy câu chuyện nghe xong " chả ai buồn cười", nhưng kể hăng quá thành ra cũng thấy buồn cười. Cứ vậy mà đến chiều
Seokjin chợt nghiêm mặt: " sao hôm nay thằng quỷ nhỏ Kim Taehyung không thấy đâu nhỉ? Nó lại đi ve vãn con người ta ở đâu rồi?" Rồi thình lình " con quỷ nhỏ ấy cũng xuất hiện khi nhìn thấy Jimin thì môi tự động nâng lên một vòng như hình chữ nhật.
Bám riết cậu cho tới khi cậu dảo bước đi về. Cậu ấy cứ đòi đưa hai người về vì sợ đường nguy hiểm nhưng Jimin nhất mực từ chối trong đầu nghĩ: " nguy hiểm gì cha nội, đi với ngươi ta còn nguy hiểm hơn không biết chưng", nên Taehuyng luyến tiếc chia tay và hẹn nhất định ngày mai gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro