Chương 2: THẦN THÚ
* Một đôi lời của tác giả: Thật sự rất xin lỗi mọi người vì giờ mới đăng truyện lại..mong mọi người vẫn ủng hộ con sâu lười này ạ~ *
Sao lại xuyên không được vậy? Tai nạn đã làm mình xuyên không ư? Còn mẹ mình? Cái méo gì đang diễn ra thế!!?
- Tỷ sao thế tỷ?
- Không...không sao!
- Muội thấy tỷ lạ quá, bình thường mà tỷ tự tử kiểu này mà còn sống là tỷ tìm người nào cứu để giết rồi!
" Hê, thân thể này cũng thú vị nhỉ. Nếu mà là một giang hồ thì có thể tuyệt hơn là một tiểu thư như bây giờ. Mà nhỏ đó nói tự tử là sao?"
- Muội muội, muội nói tỷ tự tử. Cho tỷ biết vì sao tỷ tự tự được không?
- Tỷ không nhớ à ?
- À..ừm...
- Chả là một ngày đẹp trời như hôm nay, tỷ đang dạo chơi bên hồ nước nọ. Thì....tỷ không nhớ thật à?
Cái méo gì thế -_- kể thì kể hết đi chứ! Bức xúc ghê, tôi liền trả lời:
- Ừm, tỷ không nhớ muội nói tiếp đi.
- Nếu mà tỷ đã không nhớ thì... đừng nhớ là tốt nhất!
Hắc Nhi nó vừa nói vừa cười, rồi chạy đi mất. Cái éo gì zạ -_-? Cái gì đang diễn ra vậy!!? Nhìn mặt nhỏ nham hiểm, đảm bảo có chuyện méo tốt sắp xảy ra.
- Người đâu thay y phục cho ta!
- Vâng!
" Haiz~~! Nếu mà nhỏ đã không nói thì mình sẽ tự tìm."
- Tiểu thư xong rồi!
- Nhanh ghê! Vậy mấy người lui ra đi!
- Vâng!
Đúng là bất ngờ thật, không ngờ thời xưa họ chăm sóc da tốt thế. Mà cơ thể của cô gái Hắc Diêm này cũng chuẩn phết. Nhìn vào còn cứ tưởng thục nữ, ai ngờ tính cách đối lập với vóc dáng thế.
- Không phải tỷ tỷ yêu dấu của chúng ta đây sao? Cứ tưởng đã xuống gặp Diêm Vương rồi chứ!
* Ảnh chỉ mang tố chất minh họa*
Một cô gái khác đẹp ( chỉ thua mỗi bà Hắc Diêm này .-. ) bước vào với một bộ váy màu hồng sang chảnh, chị em nhà này yêu màu hồng nhể .-.
- Không biết vị tiểu thư này là ai mà lại phán như vậy?
- Lại còn giả vờ quên muội muội nữa sao?
Giả vờ cái con khỉ nhà cô, về đây mà méo một kí ức méo nào chảy về trong não cho ta biết! Giả vờ con khỉ gì!??
- Thật sự tôi vừa bị mất một chút kí ức nên không biết cô là ai.
- Mất kí ức? Lí do thế ai mà tin được chứ tỷ! Nói chuyện với tỷ chán quá, muội đi đây!
Cô gái sang chảnh bước ra khỏi phòng rồi đi mất.
- Đúng rồi đi đi phiền phức! Hình như có cái gì đó phát sáng ở trong tủ thì phải.
Tôi mở tủ ra và thấy một viên ngọc. Viên ngọc này là gì thế nhỉ? Tôi liền lấy viên ngọc ra xâu vào một dây chỉ rồi đeo vào.
- Trong cũng được đấy!
- Tiểu thư Vương Gia muốn tiểu thư vào phòng Vương Gia.
- Ta đến ngay!
Phòng của Vương Gia là phòng nào vậy trời. Đầu của tôi bổng nhiên đau nhói rồi từ từ hiện ra chỗ tới phòng của Vương Gia. Không lẽ là nhờ cái viên ngọc này? Thôi đi trước tính sau. Tôi đi thật nhanh về hướng phòng của Vương Gia. Một...hai...ba mở cửa!
- Phụ vương con đến rồi!
- Con vào đi Hắc Diêm.
Tôi bước vào phòng của " phụ vương" hiện tại của tôi. Phòng đẹp ghê, đúng là kiểu vua chúa thời xưa luôn.
- Con lại gần ta.
Tôi tiến lại gần chỗ phụ vương đang ngồi.
. . .
- Con đã chuẩn bị vào cung chưa?
Giờ thì hiểu hết mọi chuyện rồi, chuẩn bị tìm đứa cứu mình và giết thôi!
- Thưa phụ vương con chưa sẵn sàng!
- Vậy mai xuất phát.
Cái éo gì zạ -_-? Cái méo gì mà chưa sẵn sàng là ngày mai xuất phát cơ chứ!!!
- Phụ vương con không muốn đi!!!
- Con không muốn cũng phải đi!
- Phụ vương nhưng con....
- Không nhưng nhị gì hết. Mai con sẽ xuất phát, về phòng chuẩn bị đi.
Tôi im lặng một hồi lâu rồi mới trả lời:
- Dạ....
Tôi lết lết cái thân xác này ra khỏi phòng của phụ vương rồi lại lết lết về cái phòng của cô gái Hắc Diêm. Ngồi xuống ghế vắt chéo chân qua suy nghĩ một hồi lâu. Cuối cùng đã có cách.
- Ê đá! Ai là người ma ta tin tưởng nhất ở đây?
Tôi lại bắt đầu cảm thấy choáng đầu, rồi trong đầu hiện ra cái tên Đình Đình.
- Đình Đình!
Một cô gái tóc màu nâu với gương mặt rất hiền bước vào.
- Hắc Diêm tiểu thư gọi nô tì có việc gì không ạ?
- Đình Đình giúp ta thay y phục con trai đi!
- Tiểu thư lại tính ra ngoài nữa à?
Cô gái Đình Đình này nói vậy có nghĩa là cô gái Hắc Diêm này đã ra ngoài rất nhiều lần. Đúng là ghê thật!
- Đình Đình à~ Ta ngày mai gần vào cung rồi, Đình Đình nốt hôm nay thôi!
- Tiểu thư, Đình Đình đã nói gì đâu mà tiểu thư cầu xin vậy.
Công nhận mình xồn xồn ghê, họ chưa nói gì đã cứ căng cả lên. Nhục quá Nhã ơi, tôi liên trả lời lại:
- Vậy là được đi à!?
- Vâng! Nhưng đến tối tiểu thư phải về đúng giờ!
- OK!
- OK!?
Quên mất thời này chưa có các từ như vậy.
- Là được ý mà!
- Ồ! Tiểu thư để Đình Đình thay quần áo cho!
Một lát sau
- Công nhận đúng là cái thên thể này dù là nam hay nữ vẫn đẹp!
- Tiểu thư nói gì vậy ạ?
- Không có gì! Thôi ta đi đây!
- Vâng ạ! Tiểu thư về sớm...
Tôi chạy ra sau vườn, không biết có trèo qua được hay không. Đầu tôi lại đau choáng, viến đá nói tôi nhảy qua tưởng.
- Đùa à!!? Có khi chưa qua bên kia cũng bẹp dí bên này!
Bổng nhiên một giọng nói ai đó vang lên:
- Ai đang ở sau vườn đấy!?
Ui mẹ ơi! Cái miếng chết tiệt này! Giờ chỉ có thể làm liều thôi. Tôi cố gắng lấy đã và nhảy lên.
Hơ!? Cơ thể này nhẹ vậy, mới bật nhẹ mà đã nhảy cao vậy rồi. Tôi từ từ hạ cánh an toàn. ( kiểu như người ngoài hành tinh rớt xuống :v )
Mà không ngờ đường phố thời xưa tấp nập mà đẹp thế. Không biết có chỗ nào ở trọ mà tốt không nhể? Bởi vì tôi đã quyết định bỏ nhà ra đi. Kế hoạch của tôi vốn là vậy mà! Cớ àm mình quên mang theo tiền...ngỏm cmnr....
Bổng tôi nghe được một cuộc thảo luận gần đó:
- Nghe nói có nhiệm vụ trả tới mấy trăm vạn bạc đấy!
- Mấy cái nhiệm vụ ở bảng nhiệm vụ đều khó. Huống gì số tiền to thế thì nhiệm vụ đó phải khó đến cỡ nào?
- Đúng!
Hai người đàn ông đó mới nói về tiền phải không? Thật sự àm nói, con không phải là đứa ham tiền nhưng con đang rất cần tiền. Nên cầu trời, cầu phật cho con làm đuwocj nhiệm vụ để có chút tiền sinh sống qua ngày.
Cớ mà bảng nhiệm vụ ở đâu nhể? Đầu lại nhói rồi từ từ hiện ra bản đồ đển bảng nhiệm vụ. Tôi cố gắng lấy lại bình tỉnh cho cái đầu êu quý rồi chạy thật nhanh đến bảng nhiệm vụ.
Chạy một đoạn khá dài tôi dừng lại. Tôi cố gắng tìm ra cái bảng, và ông trời đã không phụ công sức cuối cùng tôi cũng tìm ra. Tôi bước lại gần, nhìn vào cái bảng nhiệm vụ. Nhiệm vụ mấy trăm vạn bạc đâu rồi nhỉ? À đó rồi! Tôi tính lấy thì một người lại nhanh tay hơn tôi lấy mất. Tôi tính chửi cho mật trận thì....
~~~Zai đẹp! Mẹ ơi zai đẹp!~~~
Cớ mà ta méo mê zai rất xin lỗi. Tôi tính nói thì anh ta chen lời.
- Nhóc tín lấy cái này phải không?
Nhóc? Nhóc?? Nhóc??? NHÓC??? Cái méo gì àm anh ta gọi mình là nhóc. Thôi nhịn, nhịn, nhịn nào Nhã!
- Ừm! Tôi đang tính lấy tờ giấy đó, thị bị anh giật mất.
- cách nói chuyện giống con gái nhỉ?
Mẹ ơi thánh của phương nào thế. Mình giả trai đạt vậy mà!
- Cớ mà muốn nhận nhiệm vụ này không?
- Tất nhiên là có!
- Thế thì cô đi với tôi.
Anh ta thật sự biến mình là con gái kìa. Đi với anh ta càng bị bại lộ hơn nữa, nhưng tiền. Hy sinh đi, sau chuyến này mình sẽ hạnh phúc mãi về sau sau.
- Được! Tôi nhấp thuận!
- Long Hổ!
" Long Hổ? Anh ta đang làm gì vậy?"
Bổng nhiên một con hổ khổng lồ, toàn thân là điện, mặt trước và thân là hổ đuôi của nó là rắn. Trong thật đáng sợ, nếu bản năng của con người mà gặp con này thì cao chạy xa bay rồi. Không lẽ anh ta mạnh thế? Với lại con Long Hổ nó rất quý anh ta. Mọi người xung quanh thì không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng có vẻ họ bất ngờ hơn cả tôi.
- Này, trèo lên lưng con hổ đi.
- Có thánh mới trèo được!
Anh ta liền đưa tay ôm qua eo tôi rồi nhảy lên lưng con hổ
. . .
- Anh...anh.. có con sủng vật nào khác đỡ hơn không?
Tôi vừa đứng trên lưng con hồ vừa run, bản năng con người cả mà. Thấy mấy con quái thú này không sợ thì chỉ có thánh. Nói chung tôi cần xuống ngay lập tức! Nhưng mà chưa kịp phản ứng gì thì đã bị con Long Hổ nó hất xuống.
( Hãy tưởng tượng giọng hét khủng khiếp của chụy Nhã)
Anh ta thấy vậy liền nhảy trên lưng con hổ xuống:
- Cô không sao chứ?
- Không sao cái đầu nhà anh!
Chụy Nhã MAX giận, núi lửa gần phun trào.
- Ai bảo cô nói Long Hổ là sủng vật.
- Nó không phải sủng vật thì là cái gì!?
- cô không biết thần thú?
- Không biết!
Mới xuyên không biết cái méo gì đâu, mà bảo tôi biết thần thú hay không!
- Trên đường đi làm nhiệm vụ tôi sẽ nói cho cô biết. còn giờ cô dùng ngựa đi con Long Hổ hiện giờ có vẻ nó rất ghét cô.
- Đi ngựa thì đi ngựa!
Cớ mà mình không biết đi ngựa...
- Này...tôi không biết phi ngựa....
Anh ta liền nói:
- Tôi cũng không biết phi ngựa. Nếu mà cô cầu xin con Long Hổ thì nó cho cô đi nhờ đấy.
Tôi im lặng một hồi rồi tiến lại gần con Long Hổ.
- Long Hổ yêu quý~! Người biết ta rất mến ngươi không! Hàng đêm ta thao thức vì ngươi, trái tim ta đập mạnh cũng vì người. Cho ta lên lưng người nhé~!
Bổng một giọng nói rất lớn vang lên:
- Năm sau tôi cũng không cho cô lên, mấy vạn năm sau cũng không cho lên! Tôi là cái chứ không phải đực!
Thì ra là giọng của con Long Hổ kia, ai ngờ nó alf cái đâu! Hừ con Long Hổ đáng chết, bản cô nương đây cho cô chết. Tôi chưa kịp ra tay thì tên kia liền nói.
- Long Hổ cho cô ta lên rồi ta sẽ cho ngươi ăn cà rốt!
Giọng nói ồm ồm của con Long Hổ vang lên:
- Nếu cậu chủ đã nói vậy thì được ạ '3'! Nhớ cho em cà rốt đấy!
Anh ta cười rồi nói:
- Ừm.
Con trai gì cười đẹp ghê thế. Cớ mà chị éo mê trai. Nhưng mà con Long Hổ ăn cà rốt, con gì kì lạ thế!
Băng Tuyết Sơn
- Ui! Má ơi lạnh quá! Anh không thấy lạnh à?
Anh ta chưa kịp nói thì con Long Hổ đã xen vào nói:
- Tu vi của cô mà đòi so với cậu chủ tôi à?
- Con mèo chết bẫm im đi!
- Mèo??? Tôi biến thành hổ cặp cô giờ!
- Hai người im lặng cái đi!
- Hừ không chấp con mèo nhà người!
- Tưởng ta thèm chấp ngươi à nhóc!
- Hừ!!!
( Bật mí cho mọi người một chút: Sau khi chụy Nhã xuyên không thì rơi vào thân thể của cô gái tên Hắc Diêm. Cô gái Hắc Diêm mới 16 tuổi, " tuổi nhỏ tài cao". Giỏi võ công, giỏi đọc dược, giỏi làm cho người khác bức xúc, vân vân và mây mây)
- Cớ mà sao càng ngày càng lạnh thế này!
- công nhận lạnh thật!
- Long Hổ ngươi mạnh vậy mà cũng thấy lạnh sao?
- Vâng! Đảm bảo con thần thù ở đấy rất mạnh.
- Ừm!
- Thần thú? Thần thú giống kiểu con mèo chết bẫm này ý hả?
- CHẾT BẪM CÁI ĐẦU CÔ!
- Thôi Long Hổ!
- Vâng!
- Không phải thần thú nào cũng như Long Hổ đâu! Mạnh hiếm yếu nhiều, con thần thú vừa đẹp vừa mạnh mà vừa hiếm thì phải nói là thượng đế mới sánh nổi.
- Ồ! Mong gặp được bé nào mạnh mạnh mà đẹp.
- Cô gặp xong cái chết luôn.
- Con mèo nhà người!!!
- Rất ít các thần thú mạnh mà đẹp như cô nói đấy! Nhưng mà ở chỗ này cũng có một con đấy.
- Ồ!
Bổng nhiên gió bắt đầu gió giật mạnh và càng ngày càng lạnh. Anh ta liền tạo ra một màng chắn gió.
- Phù! Xíu nữa chết!
- Cô phải cảm ơn cậu chủ tôi đi!
- Con mèo chết bẫm shut up!
- Sớt ớp là cái gì?
- Mèo ngoan ngươi không cần biết đâu!
- Hừ!!!
Bổng một giọng nói ồm ồm như con mèo chết bẫm nói khi hóa lớn lên.
- AI ĐÃ PHÁ HỦY GIẤC NGỦ CỦA TA!
- Này con mèo chết kia thích dọa người khác à! Ngươi có biết là đang lúc dầu sôi lửa bỏng không hả? Chọc người khác thì chọn lúc chọc đi chứ! Bla...bla...bla...
Con Long Hổ cũng không chịu thua:
- Dọa cái gì mà dọa! Ta cao quý thế này àm thèm dọa ngươi à! Ngươi nên biết thân biết phận đi chứ! Bla..bla...bla...
- Hai người im lặng đi, không bị phát hiện giờ!
- Ai phát hiện?
Cong Long Hổ quay ra sau định dạy đời tôi, chưa kịp nói nó đã đơ ra. Tôi thấy vậy liền châm chọc nó:
- Này mèo thối! Ta biết ta rất đẹp, người có cần phải nhìn không chớp mặt vậy đậu.
- Cô rất đẹp! Cậu chủ chạy thôi!
- Ừm! Rất xin lỗi cô!
- Nói xong con Long Hổ hóa lớn nhảy lên trời kéo anh ta đi mất.
. . .
- Này con nhóc kia!
Con nhóc? Không lẽ Long Hổ quay lại, bản cô nương sẽ mần thịt ngươi hổ à!
Tôi quay ra sau và...mẹ...ơi...quái..vật....
Theo bản năng của con người như tôi thì sẽ bỏ chạy nhưng giờ chân ôi đông cứng không thể chạy được. Tôi cố gắng nhúc nhích chân nhưng đó là điều không thể.
- Này nhóc con! Ngươi là ai mà dám bản địa Băng Tuyết Sơn của ta hả!?
- À... Thật ra tôi bị lạc!
- Ngươi nghĩ có thể nói dối ta được sao? Phượng hoàng băng ta có thể đọc được suy nghĩ của loại người các người đấy!. Nhưng mà ta thấy linh lực của ngươi khá lớn. Đúng là tuổi trẻ tài cao nhưng có vẻ cái mạng của người thuộc về ta rồi!
Tôi cố gắng lấy lại bình tỉnh. Rồi bọc lộ vẻ mặt mà ít người rất thấy. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng và nói:
- Ông có chắc là giết được tôi? - " Một chết hai thắng, đã nói vậy thì chỉ có thể là hai cái trên đoán được tương lai của tôi thôi."
- Dám thách cả ta cơ đấy! Đừng quên ta có thể đọc được nỗi sợ hãi của ngươi!
Con phượng hoàng dùng những móng vuốt sắc nhọn cào tôi. Nhưng tôi né kịp thời nên chỉ bị đứt dây buộc tóc để lộ ra màu tóc đen dài.
- Né được! Đúng là một cô gái rất mạnh!
- Khen tôi quá!
- Nhưng dù thế nào đi nữa thì cô cũng chết dưới tay tôi thôi!
Nói xong con phượng hoàng liền tung cánh bay lên trời và giáng một đòn mạnh xuống mặt đất. Hàn vạn mũi tên bay cứ bay thẳng xuống.
May mắn thay tôi né được hết nhưng cũng không hẳn vì một mũi tên đã đam vào vai trái của tôi. Dù rất đau nhưng tôi vẫn cố gắng rút ra. Những giọt máu đỏ tươi thấm dần trên tuyết trắng.
- Vẫn còn cầm cự được sao?
- Vâng! Giới đến lượt tôi ra tay đây!
Tôi rứt chiếc vòng cổ có viên ngọc ra và nhảy lên lưng con phượng hoàng băng. Đè cái vòng cổ vào lưng của con phượng hoàng, thì một vòng tròn phong ấn được hiện lên trên bầu trời.
- Này cô gái! Cô đang làm gì ta vậy?
- Chỉ là phong ấn sức mạnh của ngươi thôi mà!
- Phong ấn? Chưa hề có phong ấn nào chịu đựng nổi sức mạnh của ta! Không lẽ não là viên ngọc xanh?
- Viên ngọc xanh là cái mà tôi đang cầm phong ấn ngươi đây hả?
- Đoán không sai, đúng là nó. Sao ngươi lại có nó mà không biết nó là gì?
- Tôi thấy ở trong tủ tôi thì tôi mang thôi!
- Không còn lời gì để nói với cô. Cô thắng tôi rồi, giờ muốn gì?
- Làm thần thú tôi đi! Ngươi vừa mạnh vừa đẹp, chuẩn loại thần thú tôi thích!
- Dù sao thì ta cũng rảnh, với lại thua cô nữa nên làm thần thua của cô cũng được. Ký hiệp ước đi!
- Ký thế nào giờ?
- Đặt hai tay lên lưng tôi đi!
Tôi nghe theo lời con phượng hoàng liền đặt hai tay lên lưng.
- Giờ làm sao?
- Cô cứ ngồi yên trên lưng đi, nhớ đừng thả tay bám chặt vào.
- À...ừm....
- Bắt đầu ký hiệp ước!
Gió bổng nhiên vậy quanh con phượng hoàng và tôi rồi tạo ra một cơn lóc xoáy. Rất đau, tôi rất muốn thả tay nhưng lại không thể. Gió bắt đầu từ từ tản ra rồi lóc xoáy tan dần.
- Này, xuống khỏi người tôi nhanh!
- Tôi đang nằm trên một người con trai, tóc dài màu trắng như tuyết, da trắng hơn con gái, đôi mắt đen và bộ quần áo hoàn toàn là một màu trắng.
- Ai đây!??
- Con thần thú của cô đây!
- Hả!?? Cậu là con phượng hoàng đó hả? Sao biến thành người rồi?
- Cô có xuống khỏi người tôi hay không?
- Ý! Quên mà!
Tôi đứng dậy thì...
RẶC
- A mẹ ơi! Mắt cá chân!!!
- Cô vô dụng thật!
- Cứu tôi~~~
- Haiz! Dù sao cũng là thần thú của cô, giúp cũng không sao!
Anh ta liền đặt tay lên vai trái tôi. Vết thương lúc nãy bị băng đam đã biến mất.
- Còn mắt ca chân giờ cô muốn bẻ hay sao?
-Đừng! Đừng bẻ!
- Vậy tôi đưa cô về phủ của cô! Dù sao tôi cũng đọc được suy nghĩ của cô nên cũng biết đường.
- Ừm...!!! Mà khoan tôi không muốn về nhà! Đừng đưa tôi về!!!!
- Không muốn cũng phải đi!
- Thả tôi ra!!! Hu...hu...
Dù tôi có khóc đến mấy cũng vô vọng. Đồ con thần thú khùng. Bản cô nương hờn ngươi!
- Cứ hờn đi khi còn có thể.
- Ngươi dám đọc suy nghĩ của ta à con gà kia!?
- Ta là phượng hoàng!
- Đồ " con gà"!!!
* Chap tiếp theo sẽ có sớm thôi! *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro