Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Mày muốn ăn phượng hoàng, đã hỏi qua chồng nó chưa ???



Tiêu Chiến hoàn toàn không biết mình đã bị vô số yêu tinh xấu xa xem như bữa ăn. Sau khi nhận được truyền thừa, ngày nào Tiêu Chiến cũng hớn hở. Vì biết được con đường này toàn yêu tinh nên cậu luôn dùng nguyên thân đi qua lại giữa hai sân, phô bày lông chim vô cùng lộng lẫy của mình.

Ba mẹ Tiêu đều trưng ra vẻ mặt chán ghét, họ đành thua con mình ở nhân gian, nhưng nếu là ở núi Côn Lôn, đứa nhỏ này đã bị họ đánh cho chầu trời.

Vu Bân đến tìm Vương Nhất Bác, y vừa vào cửa đã thấy một con chim to bảy màu đang đứng trong sân. Đẹp quá! Vừa đẹp, rực rỡ lại vừa quý phái, trên người còn được bao quanh bởi ngọn lửa. Vu Bân nhìn con chim đó với vẻ mặt đầy mông lung trong vài giây, sau đó y đột nhiên hít sâu một hơi, "Má ơi! Phượng hoàng!!"

Tiêu Chiến hất cằm một cách kiêu ngạo, cậu lay lông vũ, khiến bảo vật quốc gia kinh hãi.

Vu Bân ổn định lại tinh thần, y chợt nhận ra, "Chiến Chiến?!"

Tiêu Chiến biến thành người, mỉm cười "Anh Bân, lông chim em trông đẹp không?"

Vu Bân đáp: "Đẹp lắm, nhưng bộ đồ này... Liệu có phải quá sặc sỡ không?"

Tiêu Chiến nhìn bản thân, "Bộ lông chim của em không đẹp sao ạ?"

"Lông chim đẹp, nhưng quần áo quá nhiều màu. Lúc đi ra ngoài, cậu đừng mặc bộ đồ này, tôi sợ mắt thẩm mỹ của loài người không theo kịp cậu đấy." Vu Bân không hổ là yêu tinh đã đi theo Vương Nhất Bác hơn mấy trăm năm, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói xằng nói bậy. Y đã sớm nhìn thấu tính cách của Tiêu Chiến nên vừa nói vài câu đã khiến cậu cười toe toét.

"Vậy em thay đồ khác." Tiêu Chiến lại biến ra mấy bộ quần áo, còn Vu Bân đứng đó vỗ tay, "Quá tuyệt vời! Cậu vận dụng linh khí ngày càng thành thạo rồi đấy! Bộ này, bộ này trông cực kỳ đẹp!"

Tiêu Chiến vui vẻ nói: "Vậy về sau, khi đi ra ngoài, em sẽ mặc bộ đồ này."

Vương Nhất Bác đứng dưới hiên nhà, nhìn Vu Bân nịnh hót rồi nói bằng giọng điệu chán ghét: "Cậu đừng dài dòng nữa, có chuyện gì thì nói mau."

Vu Bân bước vào nhà, "Chuyện là hai ngày nay có vài đoàn phim đến tìm anh, hay là anh nhận một lần hai bộ luôn được không?"

Vương Nhất Bác đáp: "《Bất Hủ》sắp khai máy rồi, tôi sẽ không nhận những thứ khác đâu."

"Lúc trước, chẳng phải anh có thể làm một lần hai, ba bộ đó sao?"

"Vất vả lắm tụi tôi mới được ở cùng một đoàn phim, tại sao tôi phải đi nhận thêm phim khác? Bộ tôi thiếu tiền à?"

Khóe miệng Vu Bân giật giật, y á khẩu.

Tiêu Chiến tưởng Vương Nhất Bác có công việc cần bàn bạc nghiêm túc nên cậu hóa thành nguyên thân, chạy về nhà mình, tiếp tục phô bày bộ lông rực rỡ, "Ba, nếu con ngồi trên cây ngô đồng thì có thể bị người đi ngang qua phát hiện không?"

Ba Tiêu đành trả lời: "Sẽ, con ngừng trò này một lát đi, ngồi yên đừng lộn xộn nữa."

"Nhưng mà ba, con muốn có một tổ chim, loại được treo trên cây ấy ba."

Ba Tiêu ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến sau đó ông tiếp tục đọc sách, "Con lớn như vậy, ngay cả tổ chim cũng không tự làm được, vậy mà con còn không thấy biết xấu hổ tự xưng mình là điểu vương sao?"

Tiêu Chiến đáp với vẻ mặt ngây thơ: "Ba, trước kia khi cả nhà ở trên núi, ba cũng chưa từng xây tổ chim, vậy ba có làm được không ạ?"

Ba Tiêu: "... Con cảm thấy, tổ chim phải bao lớn mới chứa được ba?"

Tiêu Chiến nghĩ ngợi, ba cậu có thể nuốt chửng bầu trời, che khuất thái dương nên luôn bị các ông bà lão trên núi Côn Lôn phản đối mỗi khi sải cánh. Cậu cảm thấy ba mình nói đúng nhưng, "Ba yêu dấu, ba có từng nghĩ tới chuyện xây một cái tổ để mình ngồi không?"

Ba Tiêu lắc đầu, "Không hứng thú."

Tiêu Chiến chạy tới, ngồi xổm bên ba mình, sau đó ngước đầu nhìn ông, "Ba, ba dạy con cách làm tổ đi!"

Ba Tiêu liếc sang bên nhà Vương Nhất Bác ý bảo con đi kiếm Vương Nhất Bác ấy, sau này ba sẽ không xen vào mấy chuyện này nữa.

Sau khi Vương Nhất Bác từ chối Vu Bân, anh nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Tiêu Chiến và ba Tiêu, "Cậu mau đi mua loại tổ chim treo trên cây, càng lộng lẫy càng tốt."

"Được rồi" Vu Bân nhăn nhó đi mất, công việc thì không bàn tiếp, ngược lại còn sắp xếp thêm cho y công việc khác.

Chẳng bao lâu sau, Vu Bân đã sai người gửi tổ chim có thể treo trên cây và làm thành xích đu qua. Xung quanh nó là kim loại dệt, cực kỳ chắc chắn, bên trong còn có đệm mềm, hai người lớn ngồi lên đó cũng chẳng sao. Nếu cây đủ cứng cáp, người ta có thể dùng nó làm nôi ngủ trưa.

Buổi chiều, Vương Nhất Bác treo tổ chim lên cây ngô đồng hộ Tiêu Chiến rồi dùng linh lực tăng thêm độ bền vững để nó không bị lửa của cậu đốt hỏng. Sau này, Tiêu Chiến muốn ngồi thì ngồi, muốn nằm thì nằm.

Ba mẹ Tiêu nhìn cậu đong đưa trên xích đu, "Em chỉ cần ngửi thôi cũng biết cây gỗ bên dưới là do Vương Nhất Bác lắp đặt."

"Có lẽ vậy, hình như trong một gameshow nào đó, Chiến Chiến từng bảo nó thích cái bập bênh gỗ này nên Vương Nhất Bác mua cho. Cậu ta có tấm lòng khá tốt đó chứ."

"Những lời đồn đại bên ngoài hình như hơi sai sai. Vương Nhất Bác thật sự rất chững chạc, còn biết quan tâm đến người khác, em cũng chẳng thấy cậu ta đánh nhau với ai cả."

"Ừ, trước kia có lẽ là chúng ta đã nghĩ oan cho cậu ta."

Tâm trí của Tiêu Chiến vẫn luôn chú ý tới bên này. Nghe hai người nói vậy, Tiêu Chiến nghiêng đầu cười trộm. Cậu đã bảo rồi, Vương Nhất Bác không phải yêu tinh hung tàn, lâu dần bọn họ sẽ nhận ra điều đó.

Tiêu Chiến đang vui vẻ thì tiếng gõ cửa vang lên, cậu thả linh thức ra ngoài. Sau khi nhận ra người đến là ai, Tiêu Chiến bị dọa đến suýt rơi từ trên cây xuống. Cậu vội vã nhảy xuống đất, biến thành người, sửa sang lại quần áo của mình rồi kiểm tra bản thân từ trên xuống dưới. Khi biết mình đã gọn gàng, bấy giờ cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc ba mẹ Tiêu thấy loạt hành động này của cậu, hai người nhìn nhau nghi hoặc, Ồ? Người gõ cửa chắc sẽ thú vị lắm đây.

Tiêu Chiến chạy ra mở cửa, người tới chính là Ngô Cẩm Vinh.

"Anh Vinh, tại sao anh lại đến đây?"

Thời tiết bây giờ đang se lạnh, Ngô Cẩm Vinh mặc chiếc áo khoác dài màu xám và đeo kính, trông anh không giống dạng người ưu tú mà lại như người thầy nghiêm khắc. Hơn nữa, sắc mặt hiện giờ của anh rất khó coi nên Tiêu Chiến càng biết điều hơn.

Ngô Cẩm Vinh còn chưa bước vào cửa đã nhéo tai Tiêu Chiến, hỏi một cách giận dữ: "Mấy ngày nay cậu ở nhà làm gì? Tại sao anh gọi cậu không bắt máy? Nhắn tin chẳng thấy trả lời? Đến phòng làm việc cũng không tới? Chỗ sư phụ cậu cũng không thấy hồi báo? Anh cứ tưởng là cậu chết ở đâu rồi đấy!"

Tiêu Chiến chợt nhớ ra điện thoại đã bị cậu đốt thành tro trong lúc tiếp nhận truyền thừa, còn chưa kịp đi mua cái mới. Cậu nghĩ đến đây thì lòng đau như cắt, vì đó là điện thoại mà Vương Nhất Bác mua cho mình.

Ngô Cẩm Vinh thấy tới giờ phút này mà cậu còn phân tâm nên càng giận hơn, anh ra sức vặn tai Tiêu Chiến "Cậu đúng là con gấu con không khiến người ta bớt lo, anh thật sự muốn đánh chết cậu!"

"Anh Vinh bớt giận! Bình tĩnh lại đi anh! Em có thể giải thích, đó là do điện thoại em bị hư." Tiêu Chiến che tai mình lại. Phương pháp tấn công người khác của anh Vinh thăng cấp rồi, rõ ràng trước kia anh ấy chi biết nói từ cút.

"Nó hư thì cậu cũng phải gọi báo anh biết cậu còn sống chứ, đúng là tức chết anh!" Ngô Cẩm Vinh vừa bước vào nhà thì bắt gặp ba mẹ Tiêu đang ngồi trong hành lang nhấp trà, hai người đều nâng cằm, như cười như không nhìn anh. Ngô Cẩm Vinh quan sát dáng vẻ và tuổi tác của hai người, anh chợt nhận ra, "Đây là ba mẹ cậu à?"

Tiêu Chiến mau chóng gật đầu rồi che tai lại với vẻ mặt đầy uất ức.

Ngô Cẩm Vinh xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt vì mình dạy dỗ Tiêu Chiến trước mặt cha mẹ ruột của cậu. Anh tằng hắng một cái để che đi sự lúng túng, vội vã đi về phía trước. Bấy giờ, ba mẹ Tiêu cũng đứng dậy, Ngô Cẩm Vinh đưa tay ra, chủ động bắt tay với hai người, "Xin chào cô chú, con tên là Ngô Cẩm Vinh, con là người đại diện của Tiêu Chiến. Hồi nãy thật ngại quá, con không biết hai cô chú ở đây, nhưng cũng do con quá lo lắng cho Tiêu Chiến, con thật sự xin lỗi ạ."

Ba Tiêu bật cười, "Không sao, xem ra bình thường con rất quan tâm đến nó, là hai cô chú phải cảm ơn con mới đúng."

Mẹ Tiêu nói: "Cô nghe Tiêu Chiến kể, hồi nó mới xuống núi chịu không ít vất vả, nhưng may gặp được con nên nó mới được như ngày hôm nay. Hai cô chú còn muốn đích thân cảm ơn con, không ngờ, con đã đến trước cửa."

Trông hai người vô cùng thấu tình đạt lý làm Ngô Cẩm Vinh thở phào nhẹ nhõm, cùng trò chuyện với hai người. Còn Tiêu Chiến đứng một bên, vừa bịt tai vừa toét miệng cười. Cậu nói cho mẹ nghe những chuyện này hồi nào? Cậu có nói gì đâu.

Trong lúc đang trò chuyện, Tiêu Chiến chợt nhớ ra, "Ba mẹ, sức khỏe của người yêu anh Vinh không tốt, anh ấy đi lại rất khó khăn. Khi nào rảnh ba mẹ tới xem sao đi ạ."

Ngô Cẩm Vinh mừng rỡ: "Hai cô chú cũng là bác sĩ à?"

Mẹ Tiêu bật cười, "Chỉ biết sơ sơ chút y thuật thôi."

"Vậy con đưa anh ấy tới đây cho cô chú xem qua nhé?"

"Có tiện lắm không con? Nếu không tiện thì cô chú tự qua cũng được."

"Dạ không sao, con sẽ đưa anh ấy tới." Ngô Cẩm Vinh kích động đến mặt đỏ bừng. Anh không ngờ đến tìm Tiêu Chiến mà gặp phải chuyện tốt thế này, đúng là may thật.

Ngô Cẩm Vinh tạm biệt: "Anh về trước. Lẽ ra hôm nay anh cần cậu chụp cho một thương hiệu tạp chí nhưng anh sẽ hoãn nó lại. Nếu thật sự không hoãn được thì chiều nay, nhiếp ảnh gia sẽ tới phòng làm việc của chúng ta. Anh ấy nóng lòng muốn làm xong công việc nên cậu hãy làm thêm giờ để chụp xong bộ ảnh này."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn đáp: "Em biết rồi, vậy em sẽ đến phòng làm việc, còn anh mau mau đưa Văn tổng qua đây đi."

Bấy giờ, Vương Nhất Bác đã thay đồ xong, anh cầm áo khoác của Tiêu Chiến rồi đi tới, "Anh chở em đi."

Tiêu Chiến hỏi: "Anh không có việc làm sao? Vậy hồi nãy anh Bân tìm anh làm gì?"

"Không phải chuyện quan trọng. Dạo này anh muốn ở bên em nhiều hơn." Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, mặc quần áo cho cậu xong rồi kéo đi.

Lúc hai người đi ngang qua Ngô Cẩm Vinh, Ngô Cẩm Vinh chợt cảm thấy không đúng. Bây giờ mới qua có mấy ngày mà sao Tiêu Chiến lại đột nhiên... Cao hơn?

Tiêu Chiến vừa tới phòng làm việc đã bị Kế Dương và thư ký quở trách, "Mấy ngày nay cậu đã làm gì, anh Ngô lo cho cậu lắm đấy. Có phải anh Ngô đến nhà tìm cậu không?"

"Con hẻm nhà cậu không cho người ngoài vào nên anh không đi tìm cậu. Anh Vinh định báo cảnh sát nhưng may mà có mạng lưới quan hệ của Văn tổng đấy."

Tiêu Chiến thấy hơi ngại: "Bây giờ anh ấy đang trò chuyện với ba mẹ em, còn điện thoại em hư rồi."

Tiêu Chiến đang giải thích thì Vương Nhất Bác bước tới, mọi người lập tức im bặt.

Vương Nhất Bác giải thích: "Hai ngày nay em ấy bị bệnh nên ngủ liên miên, điện thoại thì mất rồi."

Vương Nhất Bác đặt điện thoại mới vào tay Tiêu Chiến khiến cậu cảm động: "Anh, anh chu đáo quá! Em yêu anh nhất ~"

Vương Nhất Bác mỉm cười: "Em mau báo cho ông Vưu biết một tiếng rồi đi làm việc của mình đi."

Tiêu Chiến vội vàng báo tin cho ông Vưu, sau đó đi chụp hình tạp chí. Nhiếp ảnh gia khá bận rộn, vì để không làm trễ lịch trình của y nên Tiêu Chiến đứng chụp hình đến 11 giờ đêm.

Sau khi chụp xong, Tiêu Chiến ôm bụng, "Em đói quá."

Vương Nhất Bác kéo cổ tay cậu, "Anh dẫn em đi ăn đồ ngon."

"Em muốn ăn thịt nướng."

Kế Dương định bảo cậu phải giữ dáng, không cho phép ăn đồ dầu mỡ lúc nửa đêm. Vương Nhất Bác lập tức đáp: "Anh biết một tiệm bán thịt nướng mở cửa 24/24, anh dẫn em đến đó ăn."

"Được đấy!" Tiêu Chiến vui vẻ đi theo.

Trợ lý Tống há hốc mồm, nuốt lại lời nói của mình, lầm bầm một câu: "Ăn mập sẽ phải giảm cân, ai khổ thì biết."

Sau khi đến tiệm thịt nướng đã là nửa đêm nên trong quán vắng tanh. Vương Nhất Bác yêu cầu phòng riêng, sau đó Tiêu Chiến gọi bảy tám đĩa thịt, chẳng có chút rau xanh nào. Cậu nói với giọng điệu chắc như đinh đóng cột: "Em phải ăn sạch đống thịt này để bổ sung năng lượng đã tiêu hao trong mấy ngày qua."

Không ăn một bữa sẽ là lỗ lớn nên cậu phải ăn bù cả vốn lẫn lời!

Vương Nhất Bác nói với giọng cưng chiều: "Ăn không đủ thì chúng ta gọi thêm."

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn vào mắt anh, Vương Nhất Bác thấy khó hiểu khi bị cậu nhìn, "Sao vậy?"

Nhân lúc người phục vụ đi ra ngoài, Tiêu Chiến chạy đến cạnh Vương Nhất Bác, nâng mặt anh lên rồi hôn vào trán anh một cái, sau đó cậu về chỗ ngồi của mình.

Vương Nhất Bác bật cười

Lúc Tiêu Chiến ăn xong, hai người không gọi trợ lý tới đón mà thay vào đó là tay trong tay, đường đường chính chính đi bộ về nhà. Sau khi nổi tiếng, hai người thật sự không có cơ hội đi dạo phố một cách công khai như vậy. Tuy đã là nửa đêm nhưng tự tận đáy lòng Tiêu Chiến dâng lên cảm giác hạnh phúc.

"Anh, nếu về sau chúng ta không làm diễn viễn nữa thì chúng ta sẽ làm gì?"

"Trong vài thập kỷ tới, chúng ta sẽ cùng già đi với nhóm nhân loại này, sau đó chúng ta sẽ đi chơi, tìm kiếm những gì mà mình muốn làm. Đến lúc đó, những con người này sẽ chết, và không còn ai biết tới chúng ta. Đến lúc đó, nếu em vẫn muốn tu luyện thì chúng ta có thể quay lại làm minh tinh."

Tiêu Chiến đáp: "Khi đó chắc chắn sẽ có người đàm tiếu, cái gì mà kĩnh hãi quá, duyên phận chuyển kiếp, hai người có dáng dấp vô cùng giống hai minh tinh một trăm năm trước."

Tiêu Chiến đang nói chuyện thì bỗng dưng cảm nhận được luồng khí tức tà ác đang đến gần. Nhưng không phải một người, mà có đến bốn người!

Tiêu Chiến dừng bước, tò mò nhìn sang hướng đó, "Anh, anh có cảm nhận được có gì đấy đang đến không?"

Vương Nhất Bác gật đầu, "Anh đã sớm cảm nhận được bọn chúng đang tìm."

"Tìm gì?"

"Có lẽ là đồ ăn." Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến, cảm nhận tình hình bên kia. Khi đã biết mưu đồ của đối phương, anh mỉm cười, trong mắt ẩn chứa sự hung tợn, "Nhóc con, em muốn làm việc nghĩa không?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu:" Anh định làm gì?"

"Anh hỏi em, em muốn tới bộ phận quản lý xin tích phân không?"

"Đương nhiên là em muốn rồi!" Tiêu Chiến phấn khích nhảy cẫng lên, "Tích phân tượng trưng cho thân phận của yêu tinh, có nó thì sau này làm gì cũng thuận lợi. Em muốn mình kiếm được thật nhiều tích phân vì tổ quốc từng nói, tích phân có thể giảm thuế!"

Vương Nhất Bác với tay lấy xuống miếng ngọc trên cổ Tiêu Chiến, "Em cất nó đi."

Lúc lấy miếng ngọc xuống, khí tức của Tiêu Chiến lập tức tỏa ra. Đó là luồng linh khí vô cùng thuần khiết, giống như một bóng đèn lớn 300watt trong đêm đen, tỏa ra ánh sáng của nó một cách mạnh liệt. Các yêu tinh đi ngang xung quanh đều nhìn về phía này, bao gồm cả bốn anh em yêu sói, "Đại ca! Linh khí thật là thuần khiết!"

Sau khi xuống núi, bốn anh em sói tinh chạy thẳng đến kinh đô, nơi tốt xấu lẫn lộn vì chúng nghe nói phượng hoàng đang ở đó, nhưng địa điểm cụ thể thì không biết. Lúc này, bọn chúng sắp chết đói. Mười năm không xuống núi, chúng không ngờ an ninh ở kinh đô lại nghiêm ngặt như vậy, đến một người cũng không thể ăn. Nhưng chúng đã có kế hoạch, chỉ cần tìm ra tiểu phượng hoàng, chúng sẽ lập tức bắt nó đi, tìm chỗ nào đó ăn xong rồi giấu xác, và tuyệt đối không được bứt dây động rừng.

Đám anh em yêu sói cực kỳ phấn khởi, "Cũng chỉ có thần thú thượng cổ mới có linh khí sạch sẽ như vậy!"

"Linh khí này hòa lẫn với luồng hỏa diễm nhàn nhạt. Cho dù đấy không phải phượng hoàng thì cũng là yêu tinh hỏa hệ có huyết thống thuần khiết."

"Đi! Chúng ta đi xem chút đi!"

Bốn anh em lập tức bay về hướng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lo lắng, nắm chặt tay Vương Nhất Bác sắc mặt trở nên ngiêm túc, "Bọn chúng tới rồi. Em ngửi thấy mùi máu tanh, bọn chúng đã ăn thịt người!"

Vương Nhất Bác đáp với giọng điệu chán ghét: "Và không chỉ là một người!"

Thần thú cũng ghét cay ghét đắng các yêu tinh ăn thịt người. Bọn họ không thể chịu nổi mùi máu tanh này nên khi nhìn thấy bọn chúng chỉ muốn đánh chết.

"Hẳn bọn chúng đã tu luyện rất lâu nên linh khí mới hơi đáng sợ." Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn về hướng nọ. Một luồng khí đen ngòm, nồng đậm mùi máu lướt qua màn đêm, trông như một áng mây đen.

Vương Nhất Bác hỏi: "Em sợ không?"

Tiêu Chiến mím môi, "Sợ."

"Có anh ở đây, em còn sợ nữa sao?"

"Em không sợ chúng mà em sợ lỡ đánh chúng cực kỳ thê thảm thì liệu bộ phận quản lý có phạt chúng ta hay không?"

Vương Nhất Bác bật cười, "Em yên tâm, trên tay bọn chúng đều là mạng người, nếu đánh chết sẽ đổi được tích phân."

Hai người vừa dứt lời thì bốn áng mây đen vây quanh bọn họ, đông tây nam bắc bốn nơi, mỗi nơi đều có một người, xem chừng là Tiêu Chiến có bay đi cũng khó thoát nổi. Khí tức yêu tinh trên người Tiêu Chiến cực kỳ rõ ràng. Bốn con sói tinh nhìn cậu với đôi mắt ánh lên sự thèm thuồng, giống như đang nhìn bữa ăn.

Vẻ ngoài của con yêu sói cầm đầu thoạt như năm sáu chục tuổi, mặt mũi hung tợn, trên mặt còn có một vết sẹo sâu, trông rất đáng sợ. Hắn bạn gan hỏi: "Tiểu yêu, cậu có biết phượng hoàng đang ở đâu không?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, đồ ăn? Không phải là cậu đó chứ?

Thấy Vương Nhất Bác nhịn cười, Tiêu Chiến lập tức hiểu ra ngay. Cậu nén lửa giận xuống, hỏi bằng giọng điệu dõng dạc: "Không biết mấy người tìm cậu ta có việc gì?"

"Cậu không biết, à, linh khí trên người cậu sạch sẽ như vậy nên không biết cũng chẳng sao, nếu ăn cậu cũng sẽ không bị lỗ!"

Tiêu Chiến nổi giận, dám chắc là ăn cậu! Phải đánh!

Lão đại yêu sói này giương móng vuốt ra định vồ lấy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lập tức ôm cậu vào lòng, ngăn hành động của hắn. Anh bình tĩnh nói: "Mấy vị, ăn thịt người không tốt lắm đâu."

Lão đại yêu sói này không hề màng tới Vương Nhất Bác vì trên người anh không có yêu khí, theo hắn thấy thì cùng lắm anh chỉ là nhân loại có ngoại hình đẹp. Bấy giờ, Vương Nhất Bác lại rất bình tĩnh, thấy bọn chúng không giống người địa phương cũng không hoảng sợ đến bỏ chạy. Chuyện này khiến con yêu sói kinh ngạc, trong mắt hắn hiện lên chút giễu cợt, "Thanh niên, nếu cậu đẩy tiểu yêu trong lòng cậu qua cho chúng tôi, hôm nay chúng tôi sẽ không ăn cậu."

Tiếng con mồi vùng vẫy, la hét là vui tai nhất. Chỉ ánh mắt tuyệt vọng ấy thôi cũng có thể khiến người ta thấy hạnh phúc từ thể xác cho đến tinh thần. Nếu bị người yêu phản bội, liệu linh hồn tuyệt vọng kia có thể ngon hơn không?

Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt thèm thuồng của đối phương, anh mỉm cười, ôm chặt Tiêu Chiến, "Tụi bây nghĩ tao là người sao?"

Bốn anh em lườm Vương Nhất Bác. Mỗi người bọn chúng đều có tu vi hơn ba nghìn năm lại chẳng hề cảm nhận được yêu khí trên người nhân loại này, nếu hắn không phải người thì là yêu sao? Dạng yêu tinh mà bọn chúng không cảm ứng được cũng phải có tu vi ít nhất trên bốn nghìn năm, nhưng đại yêu tinh đó đếm trên đầu ngón tay, sao có thể đi yêu một tiểu yêu được?

Lúc này, Vương Nhất Bác phóng thích yêu khí của mình. Sau lưng anh xuất hiện hình bóng kỳ lân to lớn, toàn thân đen tuyền, dưới chân là đám lửa đen. Khi hình bóng này hiện ra, sắc mặt của bốn anh em yêu sói tức khắc trắng bệt, Lão Tứ loạng choạng, suýt thì ngã ngồi trên đất.

"Mày là...Vương ... Nhất Bác?"

"Vương kỳ lân... Mày... Mày chớ xía vào chuyện bao đồng!"

Mấy anh em ngoài mạnh trong yếu, ánh mắt chợt lóe lên, nảy ra ý định chạy trốn. Tiếng xấu của Vương Nhất Bác rất cao, bên con sông Nhược Thủy ngàn năm trước, bao nhiêu đại yêu tinh từng muốn giết hắn đều đã chết trong tay hắn, ngay cả hồn phách cũng không còn.

Vương Nhất Bác mỉm cười, một tay ôm gáy Tiêu Chiến ấn cậu vào lòng mình rồi dùng linh khí cuốn hai người đến trước mặt lão đại yêu sói, xuất ra ký hiệu lửa đen bên tay khác. Lúc thấy ánh mắt sợ hãi của đối phương, Vương Nhất Bác cong môi, "Mày muốn ăn phượng hoàng, đã hỏi qua chồng nó chưa?"

Vương Nhất Bác còn chưa dứt lời thì trong lòng bàn tay anh đột nhiên bùng lên một ngọn lửa đen. Đối phương muốn chặn nó lại, nhưng Vương Nhất Bác tích tắc đuổi theo sau, tóm lấy móng vuốt của đối phương lôi về. Đầu tiên anh kéo móng vuốt của đối phương ra, sau đó tạo một lồng linh khí xung quanh, ngăn cách tất cả tiếng kêu thảm thiết.

Tiêu Chiến muốn ngẩng đầu nhìn, "Thầy Vương, anh vừa nói gì vậy?!"

Vương Nhất Bác ấn đầu cậu xuống, không cho ngẩng lên. Ba yêu tinh khác muốn cứu đại ca mình nên đều xông lên, Vương Nhất Bác cũng chẳng buồn nhìn, anh bay tới túm lấy đầu con sói, đập một phát đến thất khiếu đổ máu, sau đó cuốn hắn vào ngọn lửa. Linh hồn của yêu sói bị thiêu đốt, hắn vùng vẫy, gào thét một cách thống khổ, nhưng bị luồng linh khí bao quanh nên người khác chẳng nghe thấy gì.

"Vương Nhất Bác! Mày cần gì phải đuổi tận giết tuyệt như thế!" Ba anh em thấy hồn phách của đại ca mình sắp bị đốt sạch bèn đỏ mắt, muốn bay tới cứu.

Vương Nhất Bác cười khẩy, một hư ảnh phất qua, đạp bể đầu con yêu tinh đang nói xuống đường xi măng, "Tụi mày muốn ăn bạn đời của tao, vậy mày nói xem có cần không?"

Nói đoạn, linh hồn của con sói cầm đầu biến mất. Còn hồn phách lão Nhị bị Vương Nhất Bác giẫm lên, ngọn lửa dưới chân anh đốt đối phương đến hồn phi phách tán.

"Lão đại!"

"Nhị ca!"

Vương Nhất Bác căn bản không đáp lại làm Tiêu Chiến tò mò, muốn ngẩng đầu lên, "Chuyện gì xảy ra thế? Anh cho em xem chút đi!"

Vương Nhất Bác hù cậu: "Đừng xem, sau khi biến thân, mấy yêu tinh này trông cực kỳ xấu xí. Có một con còn có khả năng lây nhiễm sự xấu xí sang kẻ thù, răng nó mọc trên đỉnh đầu, liên tục chảy nước mũi. Yêu lực của em thấp, nếu nhìn sẽ trở nên xấu xí theo."

"Năng lực này thật chó má! Rác rưởi!" Tiêu Chiến sợ tới mức nhắm chặt hai mắt, cậu không muốn hóa thành xấu xí đâu.

Vương Nhất Bác khẽ cười, "Tụi bây cùng lên đi, đánh xong tao còn phải về ngủ nữa."

Hai yêu tinh còn sót lại lui về sau mấy bước, xoay người bỏ chạy. Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đuổi theo, dùng một chân đạp đầu lão Tam xuống đất. Yêu tinh ba nghìn năm, ở trong tay Vương Nhất Bác chẳng hề có sức đánh trả.

Bộ phận quản lý nhận ra có yêu khí bên đây nên vội vã sai người qua dò xét. Lúc đã hiểu rõ mọi chuyện, họ lập tức livestream trong nhóm chat: "Mau đến xem đi! Có mấy yêu tinh ngu đần vừa xuống núi, đến Vương Nhất Bác cũng không nhận ra mà còn muốn ăn tiểu phượng hoàng nhà hắn nên bị đại ca Vương đánh chết! Mấy tên đó là tội phạm truy nã! Bốn lão sói già!"

Nhóm chat lập tức nhốn nháo cả lên: "Có lẽ do hơn mười năm rồi bọn chúng không xuống núi. Hồi đó, anh Vương còn chưa vào giới giải trí nên chúng chưa từng nghe thấy tên anh là đúng rồi."

"Chúng ta nên nhân cơ hội này bắt chúng lại, bị thương là dễ bắt nhất!"

"Mẹ nó! Mau livestream về tình hình thực tế coi!"

...

Bốn con yêu sói có tu vi ba nghìn năm khiến bộ phận quản lý phải đau đầu không dứt đều bị Vương Nhất Bác dễ dàng giải quyết hết ba con, đến xác cũng chẳng còn. Tên cuối cùng bị Vương Nhất Bác dùng một tay bóp họng, đến kêu thảm thiết cũng không kêu được đã trực tiếp bóp chết, cơ thể đốt thành tro, chỉ còn lại cái đầu sói. Vương Nhất Bác ném nó cho nhân viên quản lý đang núp trong tối quan sát, xem như bàn giao mọi chuyện cho hắn.

"Nhóc con, em có thể nhìn rồi, tên xấu xí không còn ở đây nữa đâu."

Tiêu Chiến nghe vậy mới dám ngẩng đầu lên. Cậu thấy trên mặt đất có hai cái hố to, ngoài ra thì chẳng có gì cả.

"Còn yêu tinh ăn thịt người thì sao?"

Vương Nhất Bác khẽ cười, "Đã bị đánh bại và được bộ phận quản lý bắt đi rồi."

Tiêu Chiến không tin, "Nhanh thế ư?"

"Em hỏi hắn xem." Vương Nhất Bác chỉ vào chỗ nhân viên quản lý đang núp. Người bị chỉ vội vã chạy ra đó, nâng đầu sói lên một cách ngượng ngùng, "Bắt, đã bị bắt lại."

Tiêu Chiến hỏi: "Chuyện này có tính là làm việc nghĩa không?"

"Dĩ nhiên là được tính, vì bọn chúng ăn thịt người, đều là yêu tinh bị truy nã. Thầy Vương đã giúp chúng tôi rất nhiều!"

Vương Nhất Bác xụ mặt, "Bọn chúng muốn tìm phượng hoàng."

Nhân viên quản lý hoảng hốt: "Gan bọn chúng lớn thật! Chúng tôi sẽ cử người đến điều tra nghiêm ngặt và bắt từng con một."

"Không cần. "Vương Nhất Bác thản nhiên bảo: "Video hồi nãy cậu quay lại không nên chia sẻ ra ngoài, tôi đã có kế hoạch của mình."

Nhân viên mông lung, không chia sẻ ra ngoài để cảnh cáo lũ yêu khác thì chẳng phải đám yêu đó sẽ còn tới nữa sao? Tiền bối định làm gì vậy?

Tiêu Chiến chợt nhớ ra, "Cái đó ~ tích phân..."

Nhân viên quản lý khách sáo: "Khi tôi về sẽ xin tích phân cho Vương tiền bối."

"Không cần đưa cho tôi, cho em ấy đi." Vương Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến kiêu ngạo nói: "Gia đình chúng tôi hiện giờ do em ấy làm chủ, em ấy bảo tôi làm việc đấy."

Nhân viên: "..."

Bỗng dưng hắn biết bọn họ tính làm gì rồi.

Tiêu Chiến: "Hè hè~"

——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro