Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21-22-23

CHƯƠNG 21: Trực giác cho tôi biết anh đang gạt tôi

Tiêu Chiến đứng ngoài cửa nghe tiếng Nhất Bác nóng nảy mắng chửi: "Ủy khuất cái quỷ gì! Tặng cậu, cậu nhận không?"

Vu Bân cũng ủy khuất, "Trời định rồi, không tặng em, chẳng qua em chỉ là con gấu trúc mà thôi, huyết mạch chả cao cấp gì, bộ anh tưởng em không muốn ư, chỉ là không có thôi!"

Tiêu Chiến cứng đơ đứng ngoài cửa, nghe Nhất Bác và Vu Bân đang trò chuyện, cảm thấy bây giờ không thích hợp để đi vào, hơn nữa, gấu trúc... Gấu trúc? !

Nhất Bác tức giận: "Trời định cái quỷ, tôi chả thèm!"

Vừa dứt lời nét mặt anh dịu lại đẩy cửa ra, nhìn Tiêu Chiến đứng ngay cửa, "Vào đi."

Mặt Tiêu Chiến đầy lúng túng, "Hay là, hai người tiếp tục trò chuyện đi?"

"Thôi khỏi"

Nhất Bác sờ đầu Tiêu Chiến vén tóc lên, không biết có bị dọa chưa, chớ đem tiểu yêu chưa hiểu qua sự đời dọa ngất.

Tiêu Chiến ôm đầu, chẳng biết vì sao thở dài, tại sao lần nào gặp cũng sờ đầu cậu, đã nói bao nhiêu lần nhưng chả chịu thay đổi gì cả.

Nhất Bác hướng Vu Bân nháy mắt, "Cậu sắp xếp thời gian cho tôi, tôi muốn đích thân đi một chuyến tới núi Côn Lôn làm rõ ràng mọi chuyện."

"Được"  Vu Bân cau mày, "Quả thực không thể thì chỉ còn cách hoãn hai lịch trình, nhắc mới nhớ, anh vẫn áp chế nó à?"

Nhất Bác lạnh lùng, "Phong ấn."

Vu Bân bội phục nói: "Anh trâu thật, người bình thường đều chả có bản lãnh này."

Nhất Bác ngạo nghễ cười lạnh, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ yêu giới xem, yêu dám đấu chính diện với anh, thật sự chẳng có bao nhiêu.

Tiêu Chiến hoàn toàn không hiểu bọn họ đang nói ngôn ngữ gì, đè cái gì, chẳng muốn cái gì?

Nhất Bác trợn mắt nhìn Vu Bân cậu chắc chắn sẽ chết, nếu dám nói chuyện này ra. Không biết tâm lý mình bị cái gì quấy rối, dù sao anh vẫn chẳng hi vọng Tiêu Chiến biết về mối nhân duyên trời định, anh muốn mau chóng giải quyết vấn đề này.

May mắn là Tiêu Chiến căn bản chả hiểu họ đang nói cái gì, cặp mắt bắn lửa nhìn Vu Bân, sự chú ý bị cậu ta câu mất, "Vu tiên sinh, ngài là gấu trúc ư?"

Vu Bân khẽ mỉm cười, "Chính xác như những gì cậu đang nghĩ."

"Tôi có thể..."

Tiêu Chiến muốn hỏi tôi sờ được không, rốt cuộc đó là bảo vật quốc gia, lần đầu tiên cậu thấy bảo vật quốc gia thành tinh. Lời đến mép, Tiêu Chiến nghĩ quá vô lễ, cậu ngại ngùng nói: "Quên đi, không có gì đâu."

Nhất Bác nhìn thấu ý tưởng của cậu, tàn nhẫn nói: "Cậu ta đang trụi lông, đầu hói, chớ sờ vào."

Ánh mắt Tiêu Chiến lập tức thông cảm, thì ra bảo vật quốc gia là một người hói đầu? "Vu tiên sinh, ông ngoại tôi biết thuốc trung y, hay tôi cho anh số điện thoại của ông ấy?"

Vu Bân phất tay, giận hờn nói: "Chả cần, cậu sờ anh ta đi, anh ta trơn nhẵn, anh ta càng trụi hơn, trừ cái bụng và đuôi có lông thì những chỗ khác đều trụi lũi."

Tiêu Chiến lập tức thấy hứng thú với nguyên thân của Nhất Bác nên gấu trúc kia bị quăng ra sau. Cậu nhìn dáng dấp anh thì đoán, chả phải cá mực, chả phải quạ đen, cũng chẳng phải con lươn. Tiêu Chiến chưa kịp biết Nhất Bác loài gì thì ảo ảnh trước mắt chợt lóe sáng, ngài gấu trúc cậu thích biến mất tiêu.

Nhất Bác rút một bên chân dài của mình về, vỗ lên ống quần rồi nghiến răng nghiến lợi nói: "Thiếu chút nữa đã đá chết cậu!"

Con tiểu yêu đứng ngay cửa, nhìn cảnh này, sợ hãi nghiêng đầu lao ra ngoài, tốc độ nhanh hết sức! Lúc sắp đi còn quay đầu nhìn Tiêu Chiến một cái, ánh mắt vô cùng bội phục, tựa như đang nhìn một dũng sĩ diệt rồng.

Tiêu Chiến sờ cằm mình, "Lão đại, anh muốn số điện thoại của ông ngoại tôi không?"

"Thôi khỏi!" Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến "Cậu đừng nghe cậu ta nói bậy bạ."

Tiêu Chiến lần nữa xù lông, bắn ra sửa sang lại tóc tai, đã bảo bao nhiêu lần, đầu có thể chạm, nhưng tóc thì không thể loạn! Không cho phép sờ đầu nữa! Không cho phép!

Nhất Bác sống trong một căn phòng, anh ghét người khác bước vào "Lãnh địa" của mình, cho dù còn một phòng trống. Tiêu Chiến đến, Nhất Bác hào phóng nhường phòng đó cho Tiêu Chiến ở, "Nếu cảm thấy khó chịu chỗ nào thì tôi sẽ đổi với cậu."

"Khỏi cần khỏi cần," Tiêu Chiến vội vàng lắc đầu, nhào lên giường, lăn lộn khoan khoái, "Phòng này tốt lắm, rất thoải mái."

Kế Dương vì chẳng tìm được phòng ở nên đành chạy về trong đêm tối, Nhất Bác chịu thu nhận cậu đã cao hứng lắm rồi.

Khóe miệng Nhất Bác nhếch lên, ôm tay dựa vào khung cửa, xem Tiêu Chiến lăn lộn đủ trên giường rồi bắt đầu trèo xuống dọn dẹp, không nhịn nổi muốn bật cười, cần gì phải dày vò như vậy?

"Buổi tối chúng ta ăn gì? Để tôi gọi trợ lý đem tới."

"Tôi mời anh," Tiêu Chiến híp mắt cười nói: "Lần này chúng ta có thể ăn một bữa ngon lành vì tôi có tiền!"

Nhất Bác nhíu mày, "Tiền ở đâu ra mà cậu có?"

"Haha, tiền kiếm được từ thù lao cộng thêm phát trực tiếp, tôi quyên góp rồi giữ lại một ít để sinh hoạt trong mấy tháng tới."

Nhất Bác cạn lời, bản thân còn chưa nuôi nổi, còn học con người đi quyên góp tiền, người cổ lỗ sĩ nào dạy dỗ đứa ngốc này vậy?

"Chủ như thế nào khách phải như thế nấy, tôi chọn ăn món gì, cậu ăn món đó."

Cuối cùng Nhất Bác trực tiếp đưa ra quyết định, để Tiêu Chiến giữ lại tiền tiêu vặt của cậu.

Buổi tối Tiêu Chiến ăn một bữa thật lớn, thoải mái nằm trên giường, nhắn tin cùng Kế Dương báo bình an, đối phương chẳng có chỗ ở nên cả đêm chạy về studio, chờ ngày mai tiệc đóng máy kết thúc sẽ tới chở cậu về. Kế Dương lo lắng nhắc nhở Tiêu Chiến: Ngàn vạn lần đừng đi ra vào khách sạn cùng Nhất Bác, sẽ có tin đồn, nhớ đấy!

Tiêu Chiến đáp ứng nhiều lần đối phương mới yên tâm, Tiêu Chiến quan sát trần nhà, làm thế nào cũng khó ngủ, trong đầu đều là toàn thân trơn nhẵn, trừ cái bụng và cái đuôi, động vật không lông rốt cuộc là con gì nhỉ.

Phòng sát vách đã an tĩnh, Tiêu Chiến xem đồng hồ, cuối cùng cũng chịu đựng đến mười một giờ, lúc ngủ rất nhiều yêu tinh thích biến thành nguyên thân, không biết Nhất Bác có không ta.

Tiêu Chiến meo meo bò dậy, rón rén di chuyển qua phòng Nhất Bác, ngoẹo đầu, thận trọng nhìn vào trong. Cậu là yêu tinh, nhìn trong tối hay sáng đều giống nhau, khi thấy rõ cảnh tượng trên giường, cả người Tiêu Chiến đóng băng, rúc cổ rồi meo meo lui về sau hai bước, sau đó xoay người, co chân lên chạy nhanh như chớp!

Nhất Bác ngồi trên giường, đang hấp thụ linh khí ban đêm, mở mắt ra mặt vô cảm nhìn Tiêu Chiến bị dọa chạy té khói, chẳng biết con tiểu yêu đấy nửa đêm không ngủ cũng không tu luyện, lãng phí sức lực làm gì.

Tiêu Chiến về phòng, nắm chặt lồng ngực đang đập bình bịch, nhìn lén bị bắt gặp, quá kích thích! Nghĩ đến chuyện Nhất Bác, một đại yêu quái ngàn năm còn tu luyện vào ban đêm, khắc khổ chăm chỉ, là gương mẫu sống cho các yêu quái, dưới sự so sánh, cậu càng thấy tự ti mặc cảm hơn, sau khi rút ra kinh nghiệm xương máu ,cậu quyết định ngồi thiền.

Nhất Bác cảm giác được linh khí vốn dĩ vây quanh anh, có không ít chạy đi chỗ khác, kinh ngạc liếc phòng Tiêu Chiến, con ngươi khẽ trầm xuống, nhóc con đó có thiên phú chia linh lực giống anh, huyết mạch loại này, cấp bậc thần thú chẳng sai đi đâu được.

Hỏa thần thú, thuộc nhà chim, là con gì? 500 năm trước chu tước và phượng hoàng đều đã tuyệt tích, chưa nghe qua tin tức về sự hiện diện, Tiêu Chiến còn có cha mẹ, khẳng định không thể nào là hai loài này. Rốt cuộc cậu là tiểu yêu loài gì?

Nhất Bác phất tay, che giấu linh khí trên đỉnh đầu Tiêu Chiến, bất kể loài gì, về sau thời điểm bảo vệ cần phải chú ý tiểu yêu này mới được.
----------------------------
Giữa trư hôm sau, hai người đi xuống đại sảnh dưới lầu, đạo diễn Chu bao hết nguyên tầng. Tiêu Chiến nhớ kỹ lời Kế Dương dặn dò, thụt xuống nói với Nhất Bác "Lão đại, tôi đi trước, anh chờ năm phút rồi hẵng vào, hai ta không thể dính tin đồn."

Nhất Bác ghét bỏ nói, "Tôi còn chẳng sợ, thì cậu sợ cái gì?"

"Chính xác tôi sợ đó." Tiêu Chiến bỉu môi, "Fan hâm mộ mù quáng vì tìm cho anh đối tượng, tôi có vợ rồi, đâu thể để cô ấy ghen bừa."

Nhất Bác giật mình trong lòng, đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng, nhưng anh cảm thấy vô lý, những điều kiện này đều không đi theo thứ tự. Thấy Tiêu Chiến định chạy, anh lách mình, ngăn cản Tiêu Chiến," Chờ tí, lần trước cái người mà cậu hỏi thăm với tôi ấy, là... Người thế nào?"

Tiêu Chiến híp mắt cười, "Là vị hôn thê của tôi, cô ấy ôn nhu, hiền lành, thân thiện..."

"Đủ rồi đủ rồi"  Nhất Bác vừa nghe chuỗi khích lệ này liền nhức đầu, "Xác định là nữ?"

Tiêu Chiến đóng băng, "Tính cách này, có thể là nam ư?"

Không rõ vì sao Nhất Bác bực bội, chẳng muốn nói chuyện cùng Tiêu Chiến. Vội đẩy Tiêu Chiến ra ngoài, đóng cửa lại.

Linh Duyệt: "..."

Nhất định là lão đại hâm mộ cậu có vợ nên mới lộ biểu cảm như thế. Chờ lúc Nhất Bác trầm mặt bước xuống lầu, Tiêu Chiến đang túm tụm nói chuyện cùng nhóm Mỹ Mỹ, mọi người cô một lời, tôi một lời, vây quanh Tiêu Chiến hỏi cậu gần đây làm gì, ríu ra ríu rít, như một đám chim, Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bị vây chính giữa, líu lo hai tiếng giống như chưa từng xa cách.

Nhất Bác vừa đến, mọi người cũng vây quanh anh, mới vừa rồi Tiêu Chiến cùng anh ở một chỗ, chẳng có gì mới mẻ nên không tiến tới. Dương Hoằng Bác đứng khá gần bên đó, một mực chờ đợi người vây quanh Tiêu Chiến tránh đi hết, gặp dịp có cơ hội, nhân lúc mọi người qua hỏi thăm Nhất Bác, hắn tiến về phía Tiêu Chiến.

Tay Tiêu Chiến bưng đĩa, nếm thử mọi loại bánh ngọt, lấy mỗi cái mình thích một phần, ánh mắt hoàn toàn tập trung vào công việc, so với bình thường càng sáng hơn. Ngay lập tức Dương Hoằng Bác hiểu ra tại sao nhiều người thích Tiêu Chiến như thế. Bình thường cách cư xử ôn hòa của hắn, khiến mọi người khó mở lòng, mà Tiêu Chiến mọi cử động đều cho người khác biết: Tôi không có ý xấu, đến chơi với tôi đi!

Ngay cả hắn vẫn luôn mâu thuẫn đôi với Tiêu Chiến cảm thấy cậu thật đáng yêu, Dương Hoằng Bác hít sâu, cảm giác hình như mình điên rồi.

"Tiêu Chiến" Dương Hoằng Bác bước đến chỗ Tiêu Chiến cười chúm chím nói: "Hồi nãy tôi thử món bánh hạnh nhân nằm trong góc, mùi vị khá tốt, cậu muốn nếm thử một chút không?"

Tiêu Chiến híp mắt, "Anh muốn nói cái gì với tôi, cứ nói thẳng đi, trực giác mách bảo tôi rằng anh đang nói dối."

Đường hô hấp của Dương Hoằng Bác tắc nghẽn, chẳng lẽ những gì Tiêu Chiến cư xử bình thường đều là giả vờ ư? Lòng dạ người này, sâu thăm thẳm!

Thực tế thì, Tiêu Chiến chỉ dựa vào bản năng, trực giác nói cậu biết, Dương Hoằng Bác đang lừa gạt. Nhưng chó ngáp phải ruồi, Tiêu Chiến thành công khiến Dương Hoằng Bác cho rằng hắn ta không chọc nổi cậu, nhớ tận đáy lòng, về sau tuyệt đối không đụng vào Tiêu Chiến.

"Thật ra, tôi muốn nói lời cám ơn với cậu về sự kiện trên Weibo đó, nhờ có cậu đã làm chứng cho tôi."

Gương mặt anh tuấn của Dương hoằng Bác mỉm cười, thái độ điềm đạm, nhưng theo tiêu chuẩn nghĩ, lòng hắn không cười chút nào. So sánh Dương Hoằng Bác loại người chuyên giấu tính cách của mình thì cậu càng thích loại như Nhất Bác hơn, bá đạo vô lý, chỗ nào khó chịu, bất kể ngươi giỏi hay dở đều trực tiếp nói thẳng tính tình mình ra. Tiêu Chiến cầm hai khối bánh ngọt, nhét nguyên miếng to vào miệng, gật đầu tỏ ý mình biết rồi, bưng đĩa đi mất. Ngày nào Dương Hoằng Bác chưa công khai xin lỗi Vinh ca, ngày đó cậu chả thèm phản ứng với hắn, vừa thấy đã muốn mổ rồi.

Dương Hoằng Bác còn muốn nói gì đó, nhưng bị phản ứng Tiêu Chiến bắn trở về, chẳng biết làm gì đứng tại chỗ, tức giận cau mày.

Hình Tuấn Phong bắt gặp Tiêu Chiến đi ngang qua, ngăn chặn đoạt đi hai khối bánh kem, "Anh giúp cậu nếm thử vị, chua cay, ngọt đắng?"

Tiêu Chiến chầm chầm chạy đến bên người Nhất Bác, Nhất Bác chưa kịp lên tiếng, Tiêu Chiến liền theo thói quen tố cáo Hình Tuấn Phong, "Anh Hình lại cướp đồ ăn của tôi!"

Hình Tuấn Phong chưa kịp ăn nhìn thấy điều này, vội vàng trả về cho cậu, "Anh thay cậu nếm thử, ăn dở sẽ bảo cậu đừng nên lấy thêm."

Nhất Bác ghét bỏ nói: "Cậu tự lấy không được sao? Cậu cướp đồ ăn của cậu ấy, không thấy xấu hổ à?"

Hình Tuấn Phong cười ngoắc ngoắc đầu ngón tay, "Tới đây Chiến Chiến, anh muốn cùng cậu hảo hảo trò chuyện, anh đối xử với cậu không tốt ư? Người mỗi ngày đem đồ ngon cho cậu ăn là ai hả?"

Tiêu Chiến theo tiềm thức nhìn Nhất Bác, anh ta đút cậu ăn mỗi ngày, còn cướp đồ ăn từ Hình Tuấn Phong đem cho cậu. Trong sự nhận thức của yêu tinh, nhận từ tay người nào, chính là người đó cho.

Khóe miệng Nhất Bác cong lên, bàn tay khoát sau cổ Tiêu Chiến, "Tôi cho đấy."

Hình Tuấn Phong nổi cáu dậm chân, "Là tôi mua! Hai người có nói đạo lý hay không!"

Dương Hoằng Bác thấy bên đó cãi nhau ầm ĩ, mình chẳng thể chen vào, chủ động tham gia vào nhóm nghệ sĩ tuyến ba, ít nhất tuổi nghề hắn so với họ, sẽ khó lúng túng hơn.

Tiêu Chiến theo Nhất Bác được vài phút, liền bị Mỹ Mỹ bọn họ cấu kết dùng thức ăn dẫn đi, Nhất Bác và đạo diễn Chu nói chuyện xong, định dọa cậu ta đôi câu, bỗng nhiên đạo diễn Chu nhớ đến cái gì đấy bèn nhanh chóng hướng về phía Tiêu Chiến, vỗ vai cậu, mặt đầy nghiêm túc: "Tiêu Chiến tôi có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói cậu biết."

Mặc Diễm cau mày, nữa hả?

———...———...———...———

CHƯƠNG 22: Anh trai nhỏ hôn một cái nào

Đạo diễn Chu Nghiêm túc nói: "Tiêu Chiến trước lúc đóng máy hậu kỳ đã bắt đầu công việc biên tập. Sau tiệc đóng máy, họ sẽ đẩy mạnh tiến độ nên trước khi lên sóng các vai chính sẽ phối hợp cùng tổ tuyên truyền, bắt đầu quảng bá. Cụ thể lúc nào thì khi khác thông báo, phỏng chừng phải làm đến hè năm sau."

Mặt Tiêu Chiến đầy vẻ lơ mơ, chẳng hiểu sao lại nói cái này cho người có thâm niên nhỏ nhất như cậu, chỉ đành khôn khéo gật đầu, duy trì sự lễ phép.

Đạo diễn Chu bật cười, "Ý tôi muốn nói trễ nhất là hè năm sau, cậu sẽ nổi tiếng."

Nổi tiếng chứng minh có thể tiếp tục đóng phim và kiếm tiền, mắt Tiêu Chiến phát sáng, tốt quá rồi!

Đạo diễn Chu vỗ vai Tiêu Chiến"Về sau nếu như có vài đạo diễn tìm cậu nhận thêm kịch bản thì chớ quên lão Chu tôi thời điểm vô danh đã nâng đỡ cậu bằng cách đến chỗ tôi."

Nhất Bác nháy mắt với Tiêu Chiến "Đừng đáp ứng, trước kia ông ta từng lừa tôi như thế, bây giờ mỗi lần ổng tới tìm, tôi đều phải hoãn những thứ khác, tâm địa ông già này xấu lắm."

Tiêu Chiến bị chọc cười, mi mắt cong cong đáp ứng đạo diễn Chu"Ông yên tâm, miễn không phạm vào nguyên tắc thì ông tìm tôi lúc nào tôi cũng sẽ tới."

Đạo diễn Chu cười nói: "Lúc trước Nhất Bác cũng đáp như thế, hai người có duyên thật đấy. Những lời cậu nói khiến tôi mừng lắm!"

Nhận được câu trả lời hài lòng từ Tiêu Chiến đạo diễn Chu híp mắt cười ưỡn cái bụng bia mập mạp đi mất, chẳng biết tiếp theo ông tính lừa ai đây.

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến "Đã bảo cậu ông già này có ý đồ xấu sao cậu còn đáp ứng?"

Tiêu Chiến cong mắt cười, "Điều nên làm, thời điểm tôi khó khăn ông ấy giúp tôi vì thế ân tình này tôi phải trả lại cho người ta."

Khóe miệng Nhất Bác cong lên, tính cách khá tốt. Song vẫn nên gõ một chút, anh túm phía sau cổ áo cậu, "Tôi chỉ muốn nói, không nên tiếp xúc thân mật cùng con người, cẩn thận chút kẻo bị phát hiện sẽ bắt đi nhổ lông rút gân đấy!"

Tay Tiêu Chiến run rẩy, bất chợt cảm giác những món ngon mà các cô gái kín đáo đưa cho cậu hết ngọt, "Nghiêm trọng thế ư?"

Nhất Bác gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị, phần lớn nguyên nhân là thật. Rất nhiều tiểu yêu chết yểu trong tay con người, hoặc bị phá hư hoàn cảnh sinh sống, ép buộc phải hòa nhập vào xã hội loài người, lây nhiễm thói xấu ở nhân gian, nhanh chóng biến chất. Có khi còn bắt đi nghiên cứu cùng những động vật khác. Đặc biệt là tối qua khi biết được huyết mạch Tiêu Chiến cao cấp, anh càng sợ Tiêu Chiến gặp nguy hiểm, dù sẽ sợ, cũng phải hù dọa cậu, có thể chơi chung, nhưng phải luôn luôn phòng bị.

Thấy Tiêu Chiến thực sự sợ hãi, lòng Nhất Bác an tâm hơn một chút, "Có chuyện gì thì gọi cho tôi, dù xa ngàn dặm, nhưng tôi sẽ chạy tới cứu cậu."

Tiêu Chiến cảm động bước đến nhét đĩa thức ăn ngon vào tay Nhất Bác sắp khóc vì cảm động, cảm giác được đại yêu tinh bảo vệ thật tốt, nếu cậu là con yêu tồi, cậu chắc chắn đi ra ngoài làm xằng làm bậy. Cậu nhịn được, không thể sống buông thả!

Nhất Bác đột nhiên nhớ tới cái gì đó, tức giận véo má Tiêu Chiến "Mấy tháng nay chả gửi tin tức cho ông đây, uổng công tôi nuôi cậu!"

"Tại tôi sợ anh bận bịu thôi!" Tiêu Chiến che quai hàm giải thích, trong lòng chột dạ, cậu quên mất tiêu.

Nhất Bác muốn đánh cậu một trận, nhưng nhìn vào cặp mắt vô tội ấy, lại chẳng thể xuống tay bèn ấn vào chóp mũi Tiêu Chiến cảnh cáo cậu: "Về sau, một tuần ít nhất phải báo bình an cho tôi một lần, lỡ cậu bị bắt đi tôi vẫn cứu cậu ra kịp thời trước khi cậu biến thành phân."

Khóe miệng Tiêu Chiến giật giật, nhét cái bánh sôcôla duy nhất vào tay Nhất Bác cậu chợt mất hết hứng ăn.

Sau khi tiệc đóng máy kết thúc, Kế Dương đến đón Tiêu Chiến cậu ngồi trên xe vẫy tay tạm biệt với Nhất Bác

Anh lạnh lùng chỉ điện thoại, Tiêu Chiến vội vã gật đầu ý bảo mỗi tuần sẽ báo bình an một lần, cậu chắc chắn nhờ anh giúp đỡ khi bị bắt đi ăn và biến thành phân. Lúc này sắc mặt của Nhất Bác mới tốt hơn vì thế khóe miệng nhếch lên, phóng khoáng vẫy tay với cậu.

Tiêu Chiến vừa đi, Vu Bân âm thầm xoa tay nói: "Loại tiểu yêu này nên để bên người nuôi mới an toàn, anh thấy sao?"

Nhất Bác nhàn nhạt liếc cậu, "Nếu không phải da dày thì một con gấu thiếu đòn như cậu, tám trăm năm trước đã bị tôi đánh chết rồi."

Vu Bân hướng bốn mươi lăm độ nhìn trời, ngẫm lại, cậu thiếu đòn vậy sao?

Xe Nhất Bác rất xịn, Tiêu Chiến đi khoảng hai chục phút, thì xe anh dần dần đuổi kịp cậu, Vu Bân quan sát rõ ràng bảng số xe, cậu ta đâm chọc nói, "Đây chắc là duyên phận, trở về kinh đô cùng một đường."

Hai tiếng sau Vu Bân tiếp tục đâm chọc: "Tiêu Chiến cũng rẽ trái sau khi vào đường cao tốc."

Lại qua thêm nửa tiếng, Vu Bân mất bình tĩnh, "Nhất Bác, đứa nhỏ đáng yêu của anh và chúng ta đi chung một đường."

Hai mươi phút nữa trôi qua, Vu Bân khiếp sợ nói: "Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng ở ngõ Định Xuyên! Hai người là hàng xóm đó!"

Nhất Bác quơ quơ điện thoại, biểu cảm nhìn Vu Bân như nhìn tên ngốc nói, "Ừ, cậu ấy nhắn tin cho tôi."

Vu Bân nhất thời cảm thấy mình thật sự giống tên ngốc.

Tiêu Chiến đã sớm phát hiện xe Nhất Bác luôn chạy đằng sau vì xe anh ta rất đặc biệt, cậu từng ngồi qua nhiều lần nên chắc chắn không bao giờ nhận lầm. Ban đầu cậu cũng chả biết Nhất Bác và cậu thuận đường, cứ tưởng đối phương sợ cậu nửa đường bị yêu quái bắt đi bèn che chở dọc đường, cậu nhắn tin cho Nhất Bác: Về đi, đừng theo tôi làm gì blablabla...

Nhất Bác thấy cậu nói xong, đáp một câu: Nhà tôi ở trước mắt thì tôi cần phải về đâu nữa?

Tiêu Chiến cảm thấy mình quá tự đa tình, mặt mũi bị tổn thương nên dọc đường đi cũng chẳng cùng Nhất Bác trò chuyện, đến khi xuống xe phát hiện xe anh dừng ngay sau cậu, Tiêu Chiến mất bình tĩnh, chả so đo vấn đề mặt mũi mà chạy tới vui mừng kinh ngạc hỏi: "Lão đại, anh cũng ở đây ư?"

Nhất Bác nhìn cổng nhà mới đổi, "Đây là căn nhà mà trước đấy cậu nói cải tạo sửa chữa lại?"

Tiêu Chiến gật đầu cười, "Đúng vậy, trùng hợp thật! Hai chúng ta là hàng xóm!"

Làm hàng xóm cùng một đại yêu ngàn năm, cảm giác an toàn tăng lên nên Tiêu Chiến hết sức hạnh phúc

Vu Bân tò mò: "Tôi nhớ nhà này gần trăm năm nay hết tết đều đâu có người ở, trận pháp phòng vệ trong nhà đều biến mất, mấy năm trước bị mưa gió tàn phá chẳng ra dạng gì, cậu mua à?"

Tiêu Chiến lắc đầu, "Tôi không biết sự tình lúc trước, ba mẹ tôi bảo trước kia ông tôi từng ở đây, hai người họ ngại ồn ào nên chuyển vào núi, nơi này tạm thời làm chỗ cho tôi đặt chân."

Hình như Tiêu Chiến thật sự chẳng biết chuyện trước kia nên Vu Bân ngưng hỏi nữa, cười nói: "Thế về sau hai người có thể chiếu cố lẫn nhau rồi. Tôi ở cách vách, sân nhỏ mọc đầy trúc bên cạnh chính là nhà tôi, rảnh rỗi thì qua nhà tôi chơi."

Tiêu Chiến tưởng tượng cảnh gấu trúc to lớn lăn lộn trong rừng trúc, cực kỳ hứng thú gật đầu, chả trách vì sao dùng gấu trúc trấn nhà, bọn họ thật có duyên!

Nhất Bác liếc Vu Bân, ánh mắt của cậu ta hiện tại chính là ánh mắt tên biến thái dụ dỗ bắt cóc tiểu yêu tinh!

Vu Bân chưa phát hiện sự thiếu kiên nhẫn trong mắt Nhất Bác, sau khi Tiêu Chiến đi mất, Vu Bân cảm khái: "Mọi người đều là hàng xóm, mai sau có khả năng gặp mặt thường xuyên, mùa đông còn có thể ăn chung lẩu Tứ Xuyên..."

Nói xong một tràng, Vu Bân cười ha hả nhạo báng: "Tiểu yêu mà anh hết lòng chăm sóc chả đến cửa thăm hỏi, cũng như mời anh vào nhà ngồi nên địa vị của anh trong lòng cậu ấy chắc cũng như măng tre mới nhú thôi..."

Vu Bân chưa nói hết, Nhất Bác nhịn hết nổi, anh dùng một quyền đấm Vu Bân văng lên tường, ầm một tiếng, tường nhà Tiêu Chiến vốn chẳng hề kiên cố hét lên rồi ngã gục.

Tiêu Chiến quay đầu thì thấy gạch nằm đầy trên đất còn tường thủng một lỗ to, đầu óc quay cuồng, "Nhà của tôi!"

Mặc Diễn: "..."
Anh chưa dùng sức.

Tiêu Chiến vội vã chạy tới, khóc không ra nước mắt nhìn đống gạch bể trên đất. Hiện tại Kế Dương đi mất rồi mà ở đây đều là ba con yêu nên Tiêu Chiến nói chuyện chả hề che giấu, vô khóc vô lệ nói: "Hai người muốn đánh có thể tìm đỉnh núi không người, nghĩ sao lại đi đánh ở đây."

Mặt Vu Bân đen thùi phủi đỉnh đầu đầy đất, "Con mắt nào của cậu thấy chúng tôi đánh nhau? Rõ ràng là tôi bị đánh đấy!"

Tiêu Chiến phồng má hai mắt trừng anh ta, đập bể nhà cậu còn dám hung dữ, con gấu này quả thật thiếu đòn.

Lòng Vu Bân vô cớ lạnh lẽo khi bị Tiêu Chiến trừng một cái, tu vi cậu rành rành cao hơn Tiêu Chiến rất nhiều, nhưng loại cảm giác đó, nói rõ cho cậu biết cấp bậc huyết mạch của con tiểu yêu cao hơn cậu không ít.

Nhất Bác phất tay nổi gió thổi cuốn Vu Bân bay xa hơn mười mét, anh ngồi xổm xuống cố gắng nhìn thẳng Tiêu Chiến "Ngày mai tôi tìm người sửa cho cậu."

Tiêu Chiến cười khổ, "Khỏi cần, anh giúp tôi nhiều rồi, tôi trả không nổi đâu nên tự tôi sửa được tường."

Nhất Bác dở khóc dở cười, "Một trăm năm này cậu cũng chả cần trả tôi, về sau hãy nói vậy."

Thấy Tiêu Chiến sửa xong căn phòng dành cho một người ở phía sau sân còn mấy nơi khác đều thê thảm như cũ chẳng nỡ nhìn, khóe miệng Nhất Bác điên cuồng co rút, "Nhà sửa với không sửa có gì khác nhau? Nhà như vậy tại sao cậu còn quyên tiền?"

Tiêu Chiến bĩu môi, "Vì lòng không nỡ."

"Không nỡ chỗ nào?"

"Tiền chẳng phải mình khổ cực kiếm được, tôi không nỡ tiêu."

Nhất Bác nhướng mày, đột nhiên ý thức được chuyện gì đó, "Cái gì? Cậu đưa tôi..." Nhất Bác không nói được, nội tâm chỉ một chữ "Khốn kiếp!" Tiểu yêu đưa quà anh tặng cho người khác! Tức giận! Khó chịu!

Tiêu Chiến mờ mịt, Nhất Bác đập bể tường nhà cậu còn nổi giận, anh ta việc gì phải tức giận chứ? Cậu đứng dậy phủi đất dính lên quần, "Quên đi, tôi buồn ngủ rồi mai hẵng nói." Nói xong cậu thật sự về nhà đi ngủ.

Nhất Bác giận dữ đỡ trán, đánh không được, chửi không xong, khắc tinh! Chắc chắn là khắc tinh của anh!

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến mới ngủ dậy thì nghe thấy âm thanh ngoài cửa, cậu mau chóng chạy ra ngoài nhìn mười mấy công nhân chẳng biết từ lúc nào đã mang vật liệu xây đựng đến với tư thế như một tổ chức, nặng nề đạp đổ tường nhà đã bị hủy của cậu.

"Dừng tay!" Tiêu Chiến chạy tới, "Chú ơi trước tiên dừng tay lại!"

Chủ thầu là một người đàn ông đầu trọc, thân cao 1m9, trên mặt có một vết sẹo lớn, cả người đầy cơ bắp, cứng như kim cương. Trời lạnh như thế mà chú ấy chỉ khoác một cái áo xám tro, vừa nghiêng đầu đã dọa Tiêu Chiến giật mình, âm lượng nói chuyện nhỏ bớt, "Ai tìm mấy chú tới đây?"

Chủ thầu bật cười, chẳng những trông không dữ tợn, ngược lại còn tăng thêm vài phần thật thà.
"Ngài Vương cách vách tìm chúng tôi tới đây bảo sửa nhà cậu ngay ngắn một chút, cậu cứ yên tâm, động tác chúng tôi nhanh nhẹn sẽ không quấy nhiễu người dân."

"Cháu bảo anh ta khỏi cần sửa rồi," Tiêu Chiến khuyên chú ấy: "Mọi người về đi."

Chủ thầu cười nói: "Thế cũng được, vì dù sao ngài Vương đã giao tiền rồi, chúng tôi không làm và không hoàn tiền đâu."

"Chờ chút!" Tai Tiêu Chiến run run, "Hay các chú cứ sửa đi, đâu thể uống phí tiền bạc được."

Tiêu Chiến quay về rửa mặt, sau đó đi qua cổng nhà Nhất Bác nắm vòng cửa sư tử gõ lên cửa vài tiếng cộc cộc, "Đại ca? Anh có nhà không?"

Cửa tự động mở ra, Tiêu Chiến thò đầu vào quan sát, cánh cửa này chả biết được làm từ công nghệ cao hay phép thuật mà chẳng hề gây ra tiếng động. Chân trước cậu mới bước vào, châu sau một bóng đen từ bên trong lao ra ngoài, chạy thẳng tới mặt Tiêu Chiến!

Tiêu Chiến trợn tròn mắt, cạnh đầu chợt lóe thì nghe thấy vật kia hưng phấn nói: "Anh trai nhỏ, hôn một cái nào, moa..."

Tiêu Chiến bắt chính xác cái đuôi đối phương, tức giận ném vào cánh cửa, chống eo hét một tiếng thật to: "Đệch rắn sừng dài như mày tao gặp nhiều lắm! Hồi nhỏ tao một người chấp tám người đấy!"

Vật nhỏ kia đâu ngờ mình bị khống chế bởi một chiêu, não trướng và choáng váng, hoa hết cả hai mắt. Sau khi mắt nhỏ như hai hạt đậu tụ họp, bắt gặp dáng vẻ hung hăng của Tiêu Chiến, bị dọa lùi về phía sau, thật bất ngờ đó là một Hắc Long.
———...———...———...———

CHƯƠNG 23: Tôi chỉ nhận Tiêu Chiến

Người khác sợ huyết mạch của rồng nhưng Tiêu Chiến chả sợ, cậu chỉ vào mắt nó rồi dạy dỗ: "Tuổi còn nhỏ không lo học mấy thứ tốt, mấy thứ sạch sẽ, lại đi học mấy thói xấu, hôn? Em dám đứng lên hôn anh không?"

Tiểu Hắc long quả thật thử đứng lên, đáng tiếc nó thuộc loài bay nên chân ngắn ngủn như bạo long, không có tác dụng gì vì nó đứng lên nhờ dựa vào mặt đất. Chân ngắn thì sao mà hôn?

Tiêu Chiến hừ lạnh, cầm nắm đấm hù dọa rồi nói: "Em mà dám trêu đùa người khác như thế, đại nhân đây sẽ đánh vài cái lên mông em, rõ chưa?"

Tiểu long lại dời về sau vài bước, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến cực kỳ sợ hãi, quả nhiên bạn của Nhất Bác đều đáng sợ như nhau!

Tiêu Chiến xốc nó lên rồi bước vô trong, "Lão đại? Con gấu nhỏ nhà anh chạy ra ngoài nè!"

Đầu rồng nhỏ hướng xuống dưới, bị xách lảo đảo nên nó vội vàng nói: "Anh ta không ở đây, sớm đã vắng nhà. Bây giờ ở đây chỉ còn em, người đang thở hổn hển thôi."

Tiêu Chiến xốc cao nó lên, nhìn thẳng và tò mò hỏi: "Quan hệ của em với Nhất Bác là như thế nào? Con riêng à?"

"Sai rồi, sai rồi, sai rồi," Tiểu Hắc long đảo mắt một vòng, uốn éo người lắc đầu, "Ba em đi biển sâu hai ngày nên nhờ chú Bác chăm sóc em, sau đó..."

Giọng rồng nhỏ thấp dần, uất ức nói: "Anh ta ném em vô bể nước bắt đợi ba tháng, anh ta nói con nít cần học cách kiên cường."

Tiêu Chiến im lặng, cách thức nuôi dạy con thật thô lỗ!

"Ba em cũng màu đen ư?"

"Dạ Đúng."

Tiêu Chiến suy nghĩ trong đầu, chẳng lẽ Nhất Bác kết bạn theo kiểu vật hợp theo loài, ưu tiên màu đen? Cậu đâu phải màu đen vì lông chim cậu đẹp. Lỡ ngày nào đó Nhất Bác kết hôn, bạn bè tụ tập một chỗ, chỉ có cậu sặc sỡ tươi sáng còn những người khác thì đen kịt. Tiêu Chiến tưởng tượng ra cảnh đó thì không nhịn nổi nữa: "Phụt!"

Tiểu Hắc long phụng phịu, ôm móng vuốt hỏi: "Anh có ý kiến với Hắc long tụi em? Anh cũng cảm thấy tụi em chẳng xứng làm rồng? Sỉ nhục Long tộc? Đáng bị vứt bỏ?"

Tiêu Chiến mù mịt, "Suy nghĩ gì vậy? Bạn nhỏ à, tuy em rất đen nhưng em đâu thể nghi ngờ màu da và chủng tộc của mình, đây là thời đại nào mà còn kỳ thị màu da?"

Mắt rồng nhỏ phát sáng, "Anh không thấy em xấu xí ư?"

Tiêu Chiến giơ hai tay nó lên để quan sát kỹ càng, dựa theo thẩm mỹ loài chim mà nói thì chẳng rực rỡ tí nào còn đen thùi lùi khó coi. Nhưng cậu mới bảo không được kỳ thị màu da, nên cậu phải quan tâm đến tâm hồn của đứa nhỏ ngây thơ này. Tiêu Chiến nghiêm túc gật đầu, "Dáng dấp em rất ngầu."

Tiểu Hắc long hết sức cảm động bèn chủ động nằm trong lòng Tiêu Chiến, nó say sửa cọ mặt vào người cậu, "Anh thật là người đẹp tâm thiện!"

Tiêu Chiến ưỡn ngực, "Đương nhiên rồi!"

Nhất Bác vắng nhà, Tiêu Chiến đâu thể bước vô nhà người ta nên cậu mang rồng nhỏ về nhà mình, "Em chưa ăn sáng đúng không? Em muốn ăn gì? Anh làm giúp em."

Tiểu Hắc Long đứng trên bàn, chảy nước miếng nhìn ao cá trắm cỏ, "Anh biết làm cá ư?"

Tiêu Chiến phất tay, "Làm cá quá khó, còn hai cái bánh bao, anh sẽ hâm lại giúp em."

Mặc dù phẩm cấp hai loại thức ăn chênh lệch rất lớn, song rồng nhỏ sợ Tiêu Chiến trở mặt nên thật lòng nói: "Dạ được."

Trong lúc Tiêu Chiến hâm bánh bao, rồng đen quan sát nhà Tiêu Chiến. Đứa nhỏ đáng yêu nói thật, "Nhà anh ngoại trừ căn phòng này ra thì những nơi khác thật nghèo nàn."

Tiêu Chiến trừng nó, "Em muốn ăn không?"

"Xin lỗi, em ăn ngay đây."

"Em tên gì?"

"Dạ, em tên là A Tinh."

Dáng dấp rồng đen như thế này vậy mà lại chẳng phải họ Hắc. Tiêu Chiến lập tức bối rối, rốt cuộc nguyên thể của Nhất Bác là loài gì? Hay bản chất anh ta không hề đen, chẳng qua chỉ họ Vương mà thôi?

Khi rồng nhỏ A Tinh đang ăn bánh bao, Tiêu Chiến gọi video cho Nhất Bác rồi hỏi: "Tôi nhặt được nhóc này ở nhà anh, tại sao anh nhốt đứa nhỏ một mình trong nhà vậy?"

Nhất Bác: "Sao nó lại ăn nữa rồi? Buổi sáng rõ ràng đã ăn cơm! Nó là heo à?"

Tiêu Chiến nghĩ mình chưa kịp hỏi đứa nhỏ này ăn cơm chưa đã vô thức nhận định nó chưa ăn nên cậu vội vàng trả lời: "Tại tôi cho nó ăn, chẳng liên quan đến nó."

Nhất Bác: "Chờ nó ăn xong cậu dẫn nó về nhà, con nít làm sai phải chịu phạt vì chúng cần chịu đựng sự tịch mịch, sự đau khổ, bằng không lúc trưởng thành sẽ chẳng biết phấn đấu."

Tiêu Chiến thấy thương cảm: "Có quá nhỏ không?"

Nhất Bác không cho phép chê bai: "Chả liên quan gì cả, nó chịu nổi. Cậu đừng tin mấy lời nói dối của nó, một câu nó cũng chẳng nói thật, mấy ngày nữa rảnh rỗi tôi sẽ đưa nó đi."

Trong phút chốc, Tiêu Chiến sinh ra lòng thương hại với Tiểu Hắc long, nhưng phần thương hại ấy chỉ duy trì đúng năm phút. Vì sau khi vật nhỏ này ăn uống no đủ, nó đào một cái lỗ trên bức tường trong phòng cậu rồi về nhà Nhất Bác ngủ.

Tiêu Chiến vừa trát lại tường vừa điên cuồng mắng ĐMM thằng nhóc rồng nhỏ này! Lần sau cậu chắc chắn sẽ không cho nó ăn nữa!

Chẳng biết Nhất Bác tìm được đội xây dựng ở đâu mà trong một ngày đã sửa xong bốn bức tường nhà Tiêu Chiến. Cậu ký xong tờ đơn kiểm rồi nhắn tin cho anh: "Tường sửa xong rồi, tốn bao nhiêu để tôi trả cho anh."

Nhất Bác: "Mấy ngày tới tôi vắng nhà nên cậu rảnh rỗi thì đút cho thằng nhóc con kia ăn xem như thay thế."

Tiêu Chiến: "..."

Cảm giác như mình đang thay Vương Nhất Bác nuôi con!

Nhóc con kia hoàn toàn xem nhà Tiêu Chiến như căn nhà thứ hai của mình, nó chẳng những tới ăn cơm mà còn muốn ngủ chung với Tiêu Chiến nhưng bị cậu cự tuyệt một cách tàn nhẫn!

Đến giờ ăn, nó đục một cái lỗ rồi từ bên đó bò qua. Sau khi bị Tiêu Chiến từ chối ngủ chung thì nó mới chịu về bể mình ngủ. Sau mấy lần chặn lại, cậu lười chặn nữa bèn chờ đối phương ăn no rồi nhét nó về.

Trong mấy ngày cậu giúp Nhất Bác chăm sóc thằng nhóc này, Tiêu Chiến nhận được tin nhắn từ Ngô Cẩm Vinh bảo cậu lập tức trở lại công ty. Trước khi đi, Tiêu Chiến trao đổi với Nhất Bác, đối phương ngày mai mới về được nên Tiêu Chiến nấu mười quả trứng gà để bên cạnh lỗ thủng.

Sau khi cậu đi, tiểu Hắc long từ bể chui qua, nó há miệng to gấp mấy lần cái thân ra, một hớp ngậm hết trứng gà vô trong miệng. Nhưng vì nó kéo dài cổ để nuốt xuống nên nửa thân dưới phình to như ly trà, còn cái đầu thì nhỏ như ngón út. Sau khi ăn xong, nó bò về nhà ngủ. Lúc đấy, rồng nhỏ mới phát hiện hỏng rồi: Bị kẹt!
Vùng vẫy mấy cái đều không ra, nên tiểu Hắc long đành phải ngủ trong lỗ.

Lúc Nhất Bác trở về, anh phát hiện thảm trạng của rồng nhỏ nên cười đểu, chụp một tấm hình, gửi qua cho Tiêu Chiến. Anh tàn nhẫn phê bình tư thế của nó rồi hỏi Tiêu Chiến, món đồ chơi to nằm chính giữa với cái đầu nhọn, có giống như đầu đèn LED không?

Hơn nữa, để rồng nhỏ nhớ về bài học tham ăn, anh không cứu nó ra mà để đối phương kẹt trong đấy rồi đóng cửa phòng lại.

Tiêu Chiến xem xong thì rất muốn nói: Thầy Vương, tuy anh chả phải người, nhưng anh cũng không xứng làm người!
-------------------
Khi Tiêu Chiến đến phòng làm việc thì Ngô Cẩm Vinh đang nghe điện thoại, "Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn ngài đã cho cậu ấy cơ hội nhưng hiện tại cậu ấy chủ yếu là ca hát, còn diễn xuất phải xem lại lịch trình. Thời gian hình như hơi khác biệt nên xin lỗi đạo diễn Lưu, về sau hi vọng chúng ta còn cơ hội hợp tác."

Tiêu Chiến đứng kế bên, chờ Ngô Cẩm Vinh cúp điện thoại thì mới đi qua. Anh thở hắt ra một hơi, "Sau khi biết cậu diễn trong << Sóng Ngầm >>, có rất nhiều đạo diễn coi trọng hình tượng của cậu, muốn mời cậu diễn thử, nhưng anh từ chối hết rồi."

Tiêu Chiến gật đầu, "Vâng."

Ngô Cẩm Vinh cười hỏi, "Cậu không hỏi phim gì sao?"

Tiêu Chiến bật cười nói: "Anh Vinh từ chối chắc chắn là vì không phù hợp với em, em cần chi phải hỏi."

Ngô Cẩm Vinh vui mừng bảo: "Ừ, phần lớn đều là phim cần hai nam chính, hoặc một số phim không bổ dưỡng. Kịch bản kiểu này không thể nổi tiếng, các diễn viên sau hậu trường có khi vì nổi danh mà ghép cp với cậu. Dù cậu không tham dự, nhưng toàn thân sẽ dính rắc rối. Ngay cả khi muốn tìm phim có hai nam chính để tạo hit lớn thì cũng phải tìm đoàn phim đáng tin cậy."

"Được rồi, hôm nay kêu cậu tới vì một chuyện rất quan trọng. << Sóng Ngầm >> đang vào giai đoạn cuối cùng nên anh cho cậu cơ hội hát thử. Cậu đi thu âm, hát xong thì đưa anh, anh gửi qua bên cho đối phương. Nhưng bài hát về tay cậu hay không thì anh chưa biết. "

Ngô Cẩm Vinh hiểu rõ trong lòng dù Tiêu Chiến hát hay cấp mấy thì khả năng không cướp được bài rất cao vì thâm niên cậu quá ít.

Thật ra anh kêu Tiêu Chiến đi thu âm vì muốn cậu thu âm nhiều lần để học hỏi chút kinh nghiệm thôi.

Tiêu Chiến cầm lấy bản nhạc, nghiêm túc gật đầu: "Anh Vinh yên tâm, em sẽ cố gắng hát thật hay."

Tiêu Chiến thu âm ca khúc suốt hai ngày liền. Tất cả các chi tiết trong ca khúc đều được cậu suy ngẫm cẩn thận và hát ở trạng thái tốt nhất của mình. Chạng vạng, tối hôm sau, Tiêu Chiến thu âm xong thì đưa bản gốc cho Ngô Cẩm Vinh, "Anh Vinh, em thu âm xong rồi."

Ngô Cẩm Vinh quan tâm hỏi: "Anh nghe nói tối qua cậu ở lại đây hả?"

Tiêu Chiến chẳng thèm để ý: "Đêm qua em cố gắng tìm hiểu cảm xúc trong bài hát này nên ngủ khoảng hai tiếng trong phòng thu âm. Không sao đâu anh, về nhà em ngủ bù."

Sắc mặt của Ngô Cẩm Vinh nặng nề, "Được rồi, cậu về nghỉ ngơi đi."

Đợi khi Tiêu Chiến đi mất, Ngô Cẩm Vinh nghe giọng gốc của Tiêu Chiến rồi sau đó anh gọi cho tổ sản xuất với vẻ mặt nghiêm trọng: "Phiên bản Linh Duyệt hát đã được ghi lại, tôi cũng gửi qua hộp thư cho cậu, phiền cậu nghe qua một chút."

Đối phương cười nói: "Yên tâm, chúng tôi sẽ lựa chọn công bằng, cũng sẽ lắng nghe ca khúc."

Ngô Cẩm Vinh chau mày, nói một cách nghiêm túc: "Dù là tình cảm hay giọng hát trong ca khúc đều được Tiêu Chiến xử lý đúng chỗ. Cậu ấy hát hết sức nghiêm túc, ngài không cần nghe hết bài chỉ vài câu thôi cũng được."

"Được, được được. Tôi đã biết, đến lúc đó sẽ thông báo cho anh, tạm biệt~" Đối phương nói xong, chưa đợi Ngô Cẩm Vinh mở miệng thì cúp máy.

Trong phòng làm việc, sau khi người trẻ tuổi nhận điện thoại, hắn nhìn hộp thư rồi nói với người đồng nghiệp một cách bất lực: "Tôi hiểu tâm tình của anh ta, nhưng dù Tiêu Chiến hát hay cấp mấy thì cũng có thể sẽ không chọn cậu ấy vì danh tiếng."

"Quả thật danh tiếng nghệ sĩ càng lớn thì càng dễ hot hơn. Nhờ đạo diễn Chu dẫn dắt nên chúng ta mới tập hợp được những tên tuổi lớn. Một bộ phim chắc chắn nổi tiếng thì ai mà chẳng muốn cắm một chân vào?"

Người đồng nghiệp thấy hai bên vắng vẻ bèn tiến tới thì thầm: "Tôi nghe nói, vì muốn hát bài này mà tối qua có người nào đó đã yêu cầu gặp mặt nhà đầu tư, mời đi ăn tối. Đến sáng hôm sau mới rời khỏi nên tôi đoán bài hát này đã định sẵn rồi."

Ánh mắt đồng nghiệp mập mờ, ý gì thì mọi người đều hiểu. Người trẻ tuổi nhún vai, "Đây không phải chuyện gì mới mẻ. Tranh tài nguyên bây giờ đều là có người chống lưng hoặc không cần sỉ diện để tuyên truyền cho bản thân."

Ngô Cẩm Vinh sa sầm mặt, tâm trạng anh ngày càng nặng trĩ. Anh vốn dĩ không ôm hi vọng gì về việc Tiêu Chiến cướp được ca khúc. Nhưng sau khi anh nghe thấy Tiêu Chiến hát ca khúc rất hay, nếu đặt đoạn thu âm này ở phần cuối hoặc nhạc đệm thì tuyệt đối sẽ nổi tiếng. Anh không muốn vụt mất cơ hội tốt này.

Hiển nhiên, đội ngũ sản xuất chẳng hề coi trọng Tiêu Chiến mà có khi cả bài hát của người ta còn chưa nghe qua đã đặt sang một bên vì dù sao thâm niên cậu quá ít.

Sau một hồi suy ngẫm, Ngô Cẩm Vinh lại một lần nữa lục lọi danh bạ để lôi kéo mối quan hệ. Dù mời người khác uống rượu, anh cũng phải giành lấy ca khúc này!

———...———...———...———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro