Vương Vọng
Gió lớn thổi qua khung cửa sổ làm cánh cửa bật mở rồi đung đưa kẻo kẹt, diệp chi tàn theo gió thổi mà bay vào nơi tẩm điện. Nơi đây ánh đèn dầu mờ nhạt lại càng thêm leo lét khi gặp trận cuồng phong giữa đông, làm người ngồi bên trong không khỏi rùng mình vì lạnh.
Đưa mắt thấy biểu hiện của chủ nhân, tay nàng vô thức co rúm lại rồi chà sát vào hai bả vai mảnh khảnh, yếu mềm như hoa trong nước. Tì nữ vội tìm chiếc áo, sau đó tiến lại nơi chủ nhân mình đang ngồi, khoát áo choàng lên cho nàng rồi cất giọng khuyên bảo:
"Chủ nương, chỗ này gió lớn, nàng nên vào giường nghỉ, ngồi nơi gần cửa sổ sẽ dễ nhiễm phong hàn"
Nghe giọng nói quen thuộc cất lên, nàng mới ý thức được trên người mình lúc này đã có thêm một chiếc áo khoác, đưa đôi tay ngọc trắng nỏn kéo vạt áo sát vào mình, nghiêng đầu nói với tì nữ "Ta không sao" sau đó lại tiếp tục hướng ánh mắt ra ngòai khung cửa sổ, nàng nói
"Những chuyện ngươi hứa với ta, nhất định phải làm cho tốt"
Tỳ nữ vội quỳ xuống, run giọng mà nói "Chủ nương, xin người để nô tỳ..."
"Được rồi" lời còn chưa dứt đã bị nàng chặn lại "Đến tận thời khắc này, ngươi là người thân duy nhất của ta, nếu ngươi dám trái ý ta, ta nguyện ngươi vạn kiếp bất phục".
Tì nữ chỉ đành đau khổ vâng lời, ổn định lại tâm trạng, vừa định đóng cửa lại thì nàng lại vội ngăn, đứng dậy tiến đến bên khung cửa, đưa tay chạm vào chiếc lá non yếu ớt còn đang cố bám mạng vào cành cây bị phủ lớp tuyết mà nói:
"Một năm nay ngòai ngươi ra cũng chỉ có một thân cây gầy này là bầu bạn với ta. Ngươi nói xem, nó phải một mình bên ngòai chịu lạnh, ta làm sao nỡ ích kỉ giữ ấm tấm thân. Huống hồ..." mặt nàng cúi xuống, ngừng một lát, sau đó nở một nụ cười khuynh quốc, nụ cười ấy đã từng khiến cho kẻ kia say mê, chính hắn là người hứa sẽ bảo vệ nụ cười này đến trọn đời trọn kiếp, vậy mà giờ đây, nụ cười này đã không còn hiện ra trước mặt hắn.
Khép mi mắt thả trầm ngâm cảm nhận khí lạnh của tiết trời đông, nàng tiếp lời "Huống hồ gì, ta đã quen với sự lãnh lẽo nơi lãnh cung này, ngươi nói xem, một chút gió lạnh ngòai kia thì có hề gì"
Lời vừa dứt, cánh cửa đột nhiên vang lên âm thanh được mở, kẻ đứng bên ngòai chần chờ đôi chút, cuối cùng không nhịn được vẫn là bước vào. Ngước thấy long nhan thiên tử, tì nữ vội quỳ xuống cúi đầu, duy nàng giả ngốc, vẫn đứng ngây ra đó bên khung cửa, ngắm cảnh thiên nhiên u sầu trong gió lớn. Dường như tỳ nữ đã quá hiểu nàng, nên chẳng đả động gì tới hành động bất kính của chủ nhân mình, chỉ im lặng quỳ dưới chân. Ngỡ đâu quân vương sẽ tức giận nhưng vị vua ấy chỉ nhẹ phất tay bảo kẻ quỳ lui, sau đó cho người đóng cửa lại.
Hắn tiến đến, đứng phía sau nàng, giọng đầy mỏi mệt.
"Quý phi vẫn khỏe chứ?"
Nàng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ nhẹ mỉm cười, không nhìn hắn mà nói:
"Hoàng thượng hồng phúc tề thiên, con dân của người sao lại có thể không khỏe"
Nàng lời lẽ đầy gai nhọn hướng về hắn khiến cho đôi mày người kia chau lại. Xoay lưng nhận ra vẻ khó chịu hiện lên khuôn mặt đầy uy phong và tuấn tú, thật đúng là khuôn mặt của một bậc đế vương. Chính vì khuôn mặt ấy, chính vì những cử chỉ dịu dàng ôn nhu năm đó hắn trao mà nàng đã vô tình trót yêu kẻ máu lạnh này để giờ đây phải ôm mối ai oán nơi lãnh cung.
"Lâu như vậy rồi hoàng thượng lại tới đây gặp ta, há chăng là có chỉ thị?"
"Trẫm sẽ phục vị cho nàng" hắn bình thản đáp
Khuôn mặt tĩnh lặng mĩ miều của nàng đột nhiên lại bậc cười, giọng đầy châm biếm
"Hoàng thượng lòng thật độ lượng, nhưng đáng tiếc ta không đủ sức để nhận"
Nhìn hắn nhẫn nhịn im lặng, nàng lại nói
"Hay là người liền bây giờ mau tiễn ta một đoạn"
Hắn nhìn nàng như phát điên mà ăn nói ngông cuồng, lại nhớ đến dáng vẻ tinh nghịch pha lẫn dịu dàng của nàng trước đó mà đau lòng. Rốt cuộc là vì sao, vì sao ông trời lại trêu đùa cuộc đời của nàng và hắn đến như vậy, tại sao không thể để hắn và người hắn yêu nhất trọn cả một đời cùng nhau giai lão.
Đưa tay vuốt lấy đôi môi cánh sen của nàng, hắn đau lòng tự hỏi, nụ cười xinh đẹp trước kia chỉ dành riêng cho hắn giờ đã đi đâu mất rồi.
"Quý phi, chuyện đã qua lâu như thế rồi, nàng có thể dẹp bỏ lòng thù, cùng trẫm bắt đầu lại được không?"
Nàng như điên cuồng mà lắc đầu, lệ ngọc vương trên mi mắt rồi theo một phương trên đôi má trắng mà rơi xuống, vỡ tan.
"Cùng người bắt đầu lại? Cùng người bắt đầu lại vậy con ta thì sao? Mẫu thân ta thì sao? Họ có thể sống lại không?!!" nàng đau khổ hét lớn, âm thanh như hòa cùng gió lớn rít ngòai lãnh điện làm lòng người thêm nhói đau.
"Người hại họ, trẫm đã giết" hắn không nhìn nàng mà nói.
"Còn hoàng hậu thì sao?" lời nói của nàng như chặng lại tất cả những gì quân vương muốn nói ra, hắn lặng lẽ buông tay dự ngăn lệ nàng, đôi mắt đau khổ tránh né, còn nàng, như cầm một mũi tên nhọn mà hạ thủ sâu hơn vào vết thương hắn.
"Chính ả mà mẫu thân ta hàm oan đến chết, chính ả mà con ta không được nhìn thấy ánh mặt trời, chính ả hại ta giờ phải ở nơi tẩm cung lạnh lẽo này, ta nhà tang cửa nát, thân tàn như cánh hoa trôi, bị nước đánh đến tan xương nát thịt, vậy mà người lại tìm một kẻ chết thay cho ả, giúp ả phủi sạch hết những ô uế của tội lỗi, người nói xem, ta có thỏa không?"
Như không chịu được lời nàng nữa, hắn ngồi phịch xuống ghế, tay ôm đầu mà giọng nghẹn ngào, lòng cũng chỉ biết tự nói với chính mình "Xin nàng, ta có nỗi khổ tâm"
Năm năm trước, nàng chỉ là con gái của một góa phụ, gia cảnh cũng được tính là khá giả, đến khi nàng được nạp vào cung, một bước lên làm quý phi. Trong hậu cung chỉ có nàng và hoàng hậu là người đứng đầu, lại đúng lúc cả hai đều có mang, ngày hôm đó mẹ nàng vì nhớ nhi nữ mà vào thăm con, biếu nàng món cháo tổ yến, nhưng lại sợ nàng trong cung chức vị dù cao cũng không khỏi chịu ức hiếp của kẻ trên, lại nhìn cái thai của hoàng hậu mà đồng cảm cho nổi khổ người thai phụ, nên cũng dâng cho ả một bát cháo, ngờ đâu long thai của ả lại chết trong dạ, thái y tấu với hắn nguyên cơ chính là ở bát cháo ấy. Vậy mà hắn lại không nói lời nào với nàng, một tay hạ chỉ đem mẫu thân nàng vào đài chém, cú sốc mất thân nhân quá lớn khiến cái thai nàng cũng không thể giữ, ngay lúc ấy lại nghe được tin mật cái thai của hoàng hậu là do ả sơ sẩy tự đánh mất, kẻ báo tin tuy còn nửa cái mạng vẫn trung thành đưa tin về cho nàng. Đêm hôm đó trời mưa tầm tả, nàng liền ở trước điện quân vương mà cầu xin nỗi oan tình, hắn đau lòng an ủi nhất định sẽ báo thù cho hai thân nhân của nàng và cả hắn, nào ngờ đâu, kẻ lãnh tội chỉ là một tì nữ thế thân cho chủ nhân mình. Nàng căm giận một kiếm xông vào cung hoàng hậu, muốn tận diệt cùng ả, nhưng trời cứ trêu người, nàng không giết được ả, lại lần nữa bị chính hắn vô tình đẩy vào lãnh cung. Chịu đựng nổi hận cùng sự lạnh lẽo của cõi đời suốt một năm trời.
"Thực xin lỗi" cuối cùng giọng quân vương cũng cất lên, hắn cứ cúi mặt, không dám đối diện với nàng. Nhưng vạn lần hắn lại không ngờ, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, đỡ mặt hắn lên, đối diện với khuôn mặt nàng, đôi môi nhỏ đã nứt nẻ, khuôn mặt kém hồng nhưng vẽ mĩ lệ tuyệt nhiên chẳng phai, nhỏ dòng lệ nóng lên tay hắn.
"Một năm qua, thật sự đã sức tàn thân dại rồi" nàng khóc, mắt hắn cũng đỏ ửng, trái tim hoàng tộc có cao quý đến đâu thì suy cho cùng vẫn yếu đuối đến như vậy, đau khổ đến vạn lần. Nàng hỏi:
"Người còn yêu ta không?"
"Chưa từng thay đổi" mắt hắn lay động, cố kiềm lại cảm xúc trong lòng.
"Vậy người có thể vì ta mà chém đầu hoàng hậu không?"
Hắn im lặng, không nói gì. Bây giờ vẫn chưa thể. Nhưng nàng lại lần nữa bật cười.
"Ta biết câu trả lời của người mà. Hoàng thượng, dù ở nơi đây đã lâu, nhưng ta vẫn còn nhớ hoàng hậu còn một đứa con trai nhận nuôi của một quý phi mệnh yểu. Tuy không phải là do ả sinh, nhưng nhất định cũng cưng chiều như châu báu. Cho nên... " nàng kề môi bên tai hắn, nói tiếp" Thiếp đã bảo tỳ nữ chăm sóc tốt cho nó"
Hắn hốt hoảng, vội đứng bật dậy, nắm chặt cổ tay của nàng "Nàng định làm gì?"
Ánh mắt nàng đột nhiên sắc lại như dao, chứa cả biển hận trong đó, nàng nhìn hắn gằng từng chữ "Nợ máu trả máu"
Nghe lời nói ấy, hắn cảm giác lưng lạnh hẳn đi, con người trước mặt hắn dường như chẳng phải là nàng nữa.
"Nàng thay đổi rồi, đã thay đổi rồi"
"Vậy hoàng thượng người tự nhận mình không thay đổi sao?" hắn lùi lại vài bước, ánh mắt đau lòng pha cùng phẫn nộ, bước chân vừa chạm đến bục cửa gấu áo đã bị giữ lại, hắn vô thức quay đầu lại nhìn nàng lại không ngờ khi một lần nữa nhìn thấy nụ cười mà hắn mong nhớ ngày đêm:
"Từ lúc nào, mà người đã đổi xưng là "trẫm" với ta".
Hắn giật mình nhận ra, vô thức nhớ lại quá khứ, hắn vẫn từng xưng với nàng là "vi phu". Sau đó như ý thức được điều gì nên dứt khoát kéo áo bỏ đi, để lại một thân ảnh bạch y mỏng manh phía sau.
Gấp gáp chạy đến cung hoàng hậu, lại thấy hoàng nhi bình an vô sự trong tay ả, gọi thái y kiểm tra cũng chẳng có vấn đề gì, mọi nghi hoặc lại đổ dồn vào đầu hắn. Chưa kịp để hoàng hậu hỏi chuyện gì xảy ra, hắn đã dứt khoát trở lại nơi lãnh cung kia, vừa đến cửa đã thấy tỳ nữ đứng đó, nhưng trước khi để hắn vào, tỳ nữ nói:
"Hoàng thượng, quý phi có vài lời nhắn gửi"
"Sao nàng không trực tiếp nói với ta?"
To gan không màn câu hỏi của quân vương, tỳ nữ đó đỏ mắt nói:
"Quý phi hỏi, người còn nhớ đến ước hẹn năm đó không? "
"Rốt cuộc là ý gì?" lòng hắn chợt bất an.
"Quý phi nói, cho đến bây giờ, người rất thích món quà mà hoàng thượng tặng" như nhớ ra điều gì, hắn đẩy tỳ nữ sang một bên rồi trực tiếp xông vào.
Năm đó, ngòai thành, bên hàng cây trúc đào, hắn cùng nàng ước hẹn.
"Sau khi ta lên ngai vàng, nàng có muốn trở thành thê tử của ta không? "
"Không muốn" đôi mắt tinh nghịch không thèm nhìn hắn, chỉ chăm chú vào con dao vàng trên tay.
"Tại sao lại không muốn?"
"Làm nương tử kẻ hành khất còn đỡ khổ hơn làm thê của vua, suốt ngày đấu đấu đá đá, khuê phòng lạnh lẽo, chắc ta chết mất"
Hắn dứt khoát hướng mặt nàng về hắn, để nàng nhìn thấy khuôn mặt này của hắn.
"Ta đảm bảo không có chuyện đó"
"Lấy gì làm chứng?"
Hắn chỉ tay vào con dao vàng "Tặng nàng con dao này, một là để phòng thân, một là nếu ta thất hứa, cứ dùng con dao này giết ta"
"Chàng thì hay rồi, giết chàng chi bằng tự sát" hắn nghĩ cũng đúng, dù sao hắn cũng là vua. Đang đau đầu vì sợ nàng lại từ chối thì bất ngờ đôi môi hắn lại cảm giác được sự mềm dịu, thanh mát như gió thu của môi nàng.
"Chi bằng, nếu chàng phụ ta, ta sẽ dùng con dao này tự vận, nếu chàng không còn tình với ta, thì ta chẳng thiết sống nữa, nếu chàng còn, ta sẽ khiến chàng đau khổ cả một đời. "
Kí ức còn đấy, dao vàng còn đây, nhưng lại nhuộm đầy máu tươi trên thân xác nàng. Trước mặt hắn giờ là thân ảnh mảnh mai nằm trên một dòng dịch đỏ, máu nhuộn bạch y nàng nhìn đến thương tâm, ngực nàng bị đâm bởi con dào vàng được khắc tên hắn trên đó. Thời khắc này không ai đoán được nội tâm kẻ đứng chết chân trước thân xác kia. Ngọai trừ những kẻ không biết chuyện đang hoảng hốt xung quanh, nô tỳ của nàng lại bình thản mà bước vào, chân nhưng bị kìm bởi đá, lệ đã không ngừng tuông:
"Thần xin mạo phép thay lời quý phi, coi như thực hiện mong ước cuối cùng của nàng"
Rồi nô tỳ đó đi lại trước mặt hắn, to gan đối mắt thay giọng "Tướng công, từ khi nào chàng đã không còn tin tưởng thiếp"
Kẻ hầu nhớ lại những lời nói của chủ nhân, nàng dặn kẻ hầu thay nàng giao hắn những lời cuối cùng này, căn dặn kẻ hậu không được theo nàng, mà hãy ở bên hắn, thay nàng chăm sóc hắn.
Lời nói tỳ nữ vừa dứt, tuy không phải giọng nàng, dáng vẻ nàng, nhưng lại khiến hắn quặn thắt từng cơn. Sau đó chẳng nổi trận mà chỉ nhẹ giọng bảo tất cả lui ra, hắn tự đóng cửa lại, rồi từ từ tiến về thân xác nàng, đặt đầu nàng vào lòng hắn, nhìn khuôn mặt quen thuộc bi ai trước mắt, từng mảng kí ức ùa về. Hắn giờ như kẻ mất hồn mà lẩm bẩm "Thật đúng là cả một đời".
Không lâu sau, chẳng biết hoàng hậu mắc tội gì mà lại chọc giận đế vương dẫn đến ban chết, luyên lụy cả họ vào đài trảm, đế vương vô tình hạ lệnh một đao đoạt thủ. Máu tươi như nhuộm cả pháp trường.
Trời lại đổ tuyết, cuồng phong vẫn như năm nào, dữ dội như vậy, mang theo gió lạnh đến vô tình. Đứng trước cửa sổ lãnh cung, hắn đến đưa tay chạm vào cành cây đã rụng hết lá. Rồi chẳng rằng, hắn tự kể với tỳ nữ bên cạnh.
"Khi hoàng cung có nội biến, cha của hoàng hậu là tể tướng đã giúp trẫm một tay ổn định, vì lẽ đó mà hắn nắm được nhược điểm của quốc gia. Mẫu hậu cũng vì vậy mà bắt trẫm lấy hoàng hậu, ban danh cho ả, không vì tình, nhưng vì nước. Không lâu sau họa biến ả sẩy thai. Mẫu thân của nàng phải gánh tội, vì để yên lòng tể tưởng, mẫu hậu buộc ta viết chỉ giết mẫu thân nàng, chỉ đã viết xong, nhưng ta do dự không ban. Cuối cùng mẫu hậu đã một tay âm thầm sắp xếp. Hôm mẫu thân nàng mất, đứa con của ta và nàng cũng theo bà nó rời khỏi dương gian. Ta không còn mặt mũi gặp nàng, chỉ biết đến cung oán trách mẫu hậu, cuối cùng người cho ta một bạc tay. Bảo rằng nếu ta chọn nàng, tể tướng sẽ không để yên, cơ nghiệp mấy trăm năm sẽ mất trong tay ta. Mẫu hậu bảo ta nhịn, đợi thời cơ sẽ lấy máu báo thù. Nhưng khi thời cơ sắp đến, nàng lại không chờ được mà rời đi"
Kẻ hầu đứng kế bên lúc này chỉ biết cúi đầu. Im lặng một lúc hắn lại hỏi:
"Ngươi nói xem, ta đã giết hoàng hậu rồi, đem cả nhà ả bồi táng cùng nàng, dưới cửu tuyền, nàng có vui không? Có tha thứ cho ta không?"
Tỳ nữ không nói gì, chỉ lẳng lặng cúi đầu, nhưng khi vô tình ngẩn mặt, lại chạm phải khuôn mặt nghiêng qua của vua, vô tình lại phát hiện một giọt lệ, theo khuôn mặt mà chảy dài rồi rơi xuống, vỡ tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro