Chương 5 : em nhớ ra anh rồi
Hình ảnh một người con trai ngồi gục mặt trước phòng cấp cứu, đèn phòng cấp cứu vẫn sáng đã hơn 2 tiếng rồi , 2 tiếng ấy như là 2 năm với anh vậy nó dài quá. Đèn tắt , bác sĩ bước ra ánh chạy lại miệng lấp bấp hỏi
- E...em ấy sao..rồi ..bác sĩ ?
- cậu ấy không sao rồi !!
Lời nói ấy khiến lòng anh nhẹ hẳn đi giống như vừa bỏ đi một tảng đá lớn vậy . Cậu được chuyển về phòng hồi sức , anh ngồi cạnh giường bệnh tay run run nắm lấy đôi bàn nhỏ nhắn của cậu , miệng cứ lặp đi lặp lại câu nói :
- Tại sao ông trời lại phải khiến người tôi yêu chịu đau , tại sao người chịu đau ấy chả phải là tôi ??
5:00 sáng , cậu lờ mờ tỉnh dậy cơ thể yếu ớt không ngồi dậy nổi mắt cậu như bị sương trắng che mờ không thấy được gì ngoài màn trắng mờ đục , cậu đưa tay sờ mó xung quanh bỗng cậu rụt khi thấy bàn tay của ai đó nhìn kĩ lại vì vẫn thấy trong sương mờ là anh , cậu đưa tay vuốt ve khuôn mặt kia chợt anh tỉnh dậy, thấy cậu bình an anh vui mừng ôm chầm lấy cậu, cậu đưa tay ôm anh , cậu biết suốt ngày tháng qua anh đã ân hận như thế nào , dù là đã có chút hiểu lầm nhưng chỉ cần biết lắng nghe nhau thì vẫn làm lành được tay , chưa bao giờ anh cảm thấy hạnh phúc và vui mừng đến phát khóc như vậy cậu tỉnh dậy và đã nhớ ra anh là ai , anh vui lắm vui mà mắt đỏ lệ tuôn không ngừng . Hôm ấy anh cuối cùng cũng có giấc ngủ ngon sau những năm tháng ân hận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro