Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vương vấn


- "Không...Severus...không...xin anh...Sev... Dừng lại đi được không? Làm ơn, Severus!!!"

- "Mọi chuyện không phải lúc nào cũng sẽ theo như ý nguyện của ta, Harry à! Hãy hiểu cho ta."


- "Harry, hứa với thầy, dù mọi chuyện có như thế nào thì con nhất định phải luôn tin tưởng vào Severus. Cho dù con nhìn thấy cái gì đi nữa, hãy luôn tin tưởng vào Severus, được không?'

- "Giáo sư Snape sao?"

- "Hứa với ta, được không, Harry?"

- "Vâng, nhưng tại sao?"

- "Tất cả đều vì mục đích to lớn hơn."


- "Mau trốn đi, Harry, nhanh!"

- "Sev... an-"

- "Suỵttt, ở yên đấy."

- "Severus...Severus...làm ơn..."

- "Avada kedavra!"


- "Dừng lại, Snape! Incar...Trả đũa lại đi, tại sao ngươi không trả đũa lại, đồ hèn nhát!"

- "Hèn nhát, em dám nói ta là một kẻ hèn nhát sao Harry?"

- "Tại sao ngươi lại giết cụ, hả Snape?"

- "Tất cả kế hoạch vĩ đại đều nằm trong cái đầu vĩ đại ấy."

- "Sectum..."

- "Không, Harry. Sao em dám dùng phép thuật mà chính ta tạo ra để chống lại ta! Chính ta là người đã tạo ra nó – Ta, Hoàng tử lai! Chính là ta!"

- "Giết ta giống như ngươi đã giết cụ đi, đồ hèn!"

- "Đừng...gọi ta như vậy! Hãy tin tưởng ta lần này được không, Harry?"

"Hứa với thầy, dù mọi chuyện có như thế nào thì con nhất định phải luôn tin tưởng vào Severus."

- "Không...đừng đi Severus...tại sao chứ?"

- "Tất cả đều vì mục đích to lớn hơn."

- "Khônggg...Severussss!!!"


- "Hãy...lấy...nó...Lấy...nó..."

- "Severus...tại sa-"

- "Hãy...nhìn...ta..."

- "Khôngg...Sev...đừng bỏ em lại, Severus...KHÔNGGGG!!!!"


- "Giáo sư Snape đã qua cơn quy kịch, mặc dù độc tố đã được loại bỏ nhưng ảnh hưởng của nó vẫn còn".

- "Vậy tại sao thầy ấy vẫn còn hôn mê?"

- "Cái đó phải dựa vào tâm trí của giáo sư, nếu như không còn gì lưu luyến thầy ấy ở đây nữa thì thầy ấy sẽ mãi như vậy."


- "Ngài Potter, giáo sư Snape biến mất rồi!"

- "Cái gì? Ngươi nói lại lần nữa xem."

- "Giáo sư Snape biến mất rồi, sáng nay y tá vào phòng để kiểm tra thì không thấy giáo sư đâu cả."

- "Tìm lại tất cả mọi ngóc ngách cho ta, thầy ấy chưa đi xa vậy đâu, tìm cẩn thận chút, thầy ấy có thể dùng thuốc đa dịch."


"Cốc cốc" Harry giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mơ, đã lâu lắm rồi cậu mới mơ về mọi chuyện trước kia, hình như từ ngày Snape biến mất thì phải. Cậu không biết khi đó bản thân vượt qua như thế nào, vừa phải tìm kiếm Snape vừa phải trùng tu lại Hogwart. Hằng đêm cậu không thể ngủ được vì chỉ cần cậu nhắm mắt lại là những ký ức về cuộc chiến sẽ nuốt chửng cậu, khiến cậu dằn vặt không buông. Nhưng nhiều nhất vẫn là ký ức Snape tại Lều Hét, mỗi khi nhớ lại cậu không thể ngừng khóc và gọi tên Snape trong vô vọng, dẫu biết người đó sẽ không quay lại nhưng tại sao?

"Cốc cốc" tiếng gõ cửa bên ngoài nghe có vẻ vội vàng mất kiên nhẫn, Harry nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc rồi mới gọi người ta vào. "Harry, tìm thấy rồi, Stalin vừa mới truyền tin về là hắn tìm thấy rồi." – Ron vội vàng chạy tới bàn nói lớn, trên mặt vẫn còn vẻ ngạc nhiên và vui sướng, Harry không biết điều gì có thể khiến Ron làm ra vẻ mặt như vậy, hay là Hermione có tin gì vui.

"Bình tĩnh nào Ron, cậu với Hermione có tin gì vui sao? Không lẽ Stalin tìm thấy Giáo sư rồi? Không thể nào đâu ha?" – Harry vừa nói vừa tỏ vẻ như mọi chuyện vẫn bình thường, nếu có Hermione ở đây thì sẽ thấy được nét đau buồn trong mắt Harry, cô sẽ biết là cậu vẫn không thể quên được chuyện cũ. Nhưng ở đây chỉ có tên ngốc Ron Weasley ở đây mà thôi.

"Đúng vậy Harry, cậu không thể tin Stalin tìm thấy gì đâu, sau bao nhiêu năm cuối cùng chúng ta cũng tìm thấy Giáo sư Snape rồi!" – Ron nói xong nét vui sướng càng hiện rõ ràng hơn, Harry không thể tin vào tai mình, hắn tìm thấy gì cơ? Không thể nào được, rõ ràng cậu đã tìm bao nhiêu lâu nay, rõ ràng cậu đã chấp nhận sẽ mất Severus rồi nhưng cậu lại nghe được gì đây. Đã tìm thấy Severus rồi sao?

Harry bật dậy, làm đổ chiếc ghế mà cậu đang ngồi, vòng qua chiếc bàn lớn chạy đi tìm Stalin, cậu phải nhanh chóng đến chỗ Snape nếu không hắn sẽ chạy trốn mất. Ron ngây ngốc chạy theo Harry, cứ thế đến khi đuổi kịp thì họ đang ở cổng của Bộ pháp thuật, Ron chưa kịp định thần lại thì Harry đột nhiên quay người lại, nắm lấy vai Ron mà lắc. "Thầy ấy ở đâu? Mau nói cho tớ biết, Ron. Cậu có nghe tớ nói gì không hả, Ron Weasley?" - "Cậu dừng lại trước đã, Harry, tớ không thể thở được." – Harry nhanh chóng buông tay ra, chờ đợi câu trả lời để có thể nhanh chóng đến bên Snape.

"Stalin nói rằng hắn bắt gặp Giáo sư Snape đang ở Muggle, khu phố mà gia đình mẹ cậu ở lúc nhỏ, nh- Harry!!!" – Ron chưa kịp nói xong đã không thấy Harry đâu nữa, vội vàng nhắn cho Herione và một vài người nữa đuổi theo cậu, độn thổ đến nơi thì thấy Harry đã ôm chặt lấy Snape, còn Stalin thì lắc đầu ý nói với họ là cậu không ngăn kịp. mọi người xung quanh thì ngạc nhiên khi thấy vị hàng xóm đáng kính của họ bị một thanh niên trẻ xông tới ôm chầm lấy.

Kỳ thực Harry chỉ nghe đến đó mà thôi, không cần phải dài dòng gì nữa, sau khi đã biết địa điểm Harry liền độn thổ. Tới nơi ánh mắt của cậu đã nhanh chóng bắt gặp thân ảnh đấy, thân ảnh mà bản thân cậu ngày nhớ đêm mong, ngay cả trong mơ cũng chỉ toàn hình bóng người đó. Không để ý tới Stalin đang bắt ngờ vì cậu đột ngột xuất hiện, không để hắn kịp định thần lại thì cậu đã vội vàng lao tới, ôm chặt lấy hình bóng ấy, chỉ sợ cậu sơ ý là người đó sẽ biến mất, giống như bao lần trong giấc mơ của cậu vậy.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Snape tính ra ngoài đi dạo một chút rồi tiện thể đi mua chút thực phẩm thôi, vậy mà hắn lại bắt gặp một người trông giống như một phù thủy, xin lỗi chứ từ ngày hắn bị rắn cắn xong thì ma lực của hắn như bị rút cạn luôn vậy. Nhưng mà giác quan nhạy bén từ hồi làm gián điệp khiến hắn không thể làm ngơ được, Snape nhanh chóng chạy trốn khỏi tên đó nhưng hắn lại không để ý tới có một con sư tử đang lao mạnh về phía mình. Snape chỉ thấy bản thân đang được ôm trong vòng ngực của một ai đó, cái ôm ấm áp mà hắn đã từng có được nhưng chính hắn đã từ bỏ nó.

"Sev" Harry vừa gọi tên vừa tham lam hít lấy hít để hương thảo dược mà cậu đã say mê, Harry cảm thấy người trước ngực cứng lại, hơi dãy giụa thì cậu lại ôm ngày càng siết chặt hơn, sợ người nọ thoát khỏi, khó khăn lắm cậu mới tìm thấy vậy mà.

"Buông ra, Potter!!!" Snape cảm thấy không thể thở được, hắn càng dãy giụa thì tên đầu gỗ kia càng siết chặt hơn. " Chết tiệt, buông ra mau, Potte-" Snape chưa kịp nói xong thì nghe thấy tiếng cô nàng vạn sự thông gọi tên đầu gỗ, cuối cùng thì hắn cũng có thể thở được một chút.

"HARRY!!! Cậu đang làm gì đấy!!!" Hermione thấy cô sắp bốc hỏa lên rồi, vừa mới gặp người đã ôm chặt lấy người ta không buông, không để người khác nói hết đã tự mình hành động rồi. Hơn nữa lại đang ngoài đường, giữa bao nhiêu người như vậy, có gì thì bế người về nhà rồi giải quyết sau chứ. Harry sau khi nhe thấy tiếng của Hermione liền ôm lấy con người muốn chạy thoát kia độn thổ về căn nhà ở Spinner's end

Đến nơi Snape nhanh chóng thoát khỏi Harry rồi quay người ngồi xuống ghế, ánh mắt đảo qua căn nhà mà hắn đã ở đây từ nhỏ đến lớn, hắn không ngờ Harry sẽ dẫn hắn tới nơi này.

"Được rồi, Cứu thế chủ có chuyện gì muốn nói với Giáo sư độc dược hèn mọn của ngài sao? À đã từng là giáo sư độc dược của ngài mới đúng, thế Cứu thế chủ muốn nói gì với con người hèn nhát này!" Snape khoanh tay ngẩng cao đầu mà nói, trong thâm tâm hắn ước gì Harry đừng hỏi gì cả, chuyện của hắn và cậu đã kết thúc từ lâu rồi, chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa.

"Đừng, Severus, xin anh" Harry đau khổ tới gần Snape, cậu vừa nói vừa quỳ xuống ôm lấy chân hắn, cậu sợ...sợ chỉ cần đối diện với hắn thì cậu không thể nói gì cả, cậu sợ mình sẽ mất bình tĩnh mà gào khóc trước mặt hắn như một đứa trẻ.

"Đừng nói như vậy nữa được không? Tại sao anh lại bỏ đi, ngày đó em tưởng anh đã...em như phát điên mà đã liều chết cùng Voldemort. Kết quả em vẫn không chết được, khi đó em đã xác định cùng chết với anh nhưng bà Pomfrey bảo anh vẫn còn sống, anh có biết không khi đó em giống như sống lại một lần nữa vậy."

Harry nói tới đây không kiềm được mà khóc nấc lên, cậu không dám ngẩng đầu lên nhìn Snape, nếu như cậu chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng sẽ thấy vẻ mặt của Snape đau khổ, bi thương như thế nào. Hắn cũng không có dũng khí để ôm cậu, hắn sợ, rất sợ chỉ cần ôm cậu thì những thứ mà hắn cố gắng bao năm nay đều đổ bể cả.

"Vậy Cứu thế chủ đã nói xong chưa, có thể tha cho cái lỗ tai đáng thương của ta không?" – Snape cố gắng giữ cho giọng của mình lạnh lùng, cay độc hơn. Harry không thể tin ngước mặt lên nhìn Snape, hắn cảm thấy tâm trí hắn sắp không giữ được rồi, chỉ muốn cầm tù ánh mắt ấy, chỉ được phép nhìn mỗi mình hắn mà thôi. Nhưng hắn không thể được, nếu Harry mà biết được những mặt xấu xí của hắn thì em ấy sẽ quay sang căm thù, ghét bỏ hắn mà thôi. Hắn với em trước đây có phải con người thật của hắn đâu, đó chính là những gì mà hắn khát khao, những điều tốt đẹp mà hắn cố giữ để không bị biến mất mà thôi. Từ ngày hắn thoát khỏi cái chết kia, những thứ đó cũng biến mất theo ma lực và tình yêu với Harry rồi.

"Nếu như ngài Potter không còn gì để nói nữa thì xin mời ngài đây nâng tấm thân cao quý này dậy để lão già hèn mọn có thể thoát khỏi nơi này." – Snape thấy Harry không động đậy gì mà chỉ ngồi đó nhìn hắn, cậu vẫn không tin được những gì mà bản thân nghe thấy, tại sao Sev của cậu lại quay trở về như trước rồi cơ chứ! Tại sao?

"Có nghe thấy không hả Potter?"- Snape lớn tiếng quát, nhanh chóng đứng dậy để thoát khỏi Harry, Harry bất ngờ ngã sõng soài ra sàn nhà, cậu đứng vội dậy ôm chặt lấy Snape đang đi về phía cửa. "Đừng đi mà, Severus, em xin anh đấy! Ở lại với em được không?" – Nhận thấy Snape không nói gì, Harry hoang mang sợ hắn không còn quan tâm cậu như trước thì càng ôm chặt hơn, dường như muốn hòa nhập vào làm một với hắn vậy.

- "Buông ngay, Potter!"

- "Không buông"

- "Em sợ chỉ cần buông ra là anh sẽ biến mất, đi đến nơi mà em không biết, em không muốn!" – Harry cứ vậy ôm chặt lấy Snape không buông, cả không gian chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng nức nở của cậu vang vọng khắp căn phòng.

Snape thở dài, chỉ đành quay ngược lại ôm lấy Harry, hắn tự nhủ, chỉ lần này thôi, đây sẽ là lần cuối cùng hắn được ôm lấy con người mà bản thân hắn từng nguyện sống chết vì nó, người mà hắn từng yêu đến mức sẵn sàng làm mọi thứ dù có một mình chống lại cả thế giới này.

Nhưng, mọi thứ đều không thể chiến thắng được thời gian, ngay cả đóa hoa bách hợp năm nào cũng vậy, hắn từng nghĩ sẽ không thể yêu ai ngoài cô ấy, nhưng Harry đã đến cứu rỗi linh hồn hắn, từng chút từng chút sưởi ấm trái tim lạnh giá của hắn. Khi chiến tranh kết thúc thì đã đến lúc hắn suy nghĩ lí trí hơn, giờ đây em ấy chính là Cứu thế chủ của giới pháp thuật, là kẻ đã chiến thắng Chúa tể bóng tối, còn hắn, hắn chỉ là một tên Tử thần Thực tử dơ bẩn, kẻ xấu xa đáng chết ngàn vạn lần không hết tội. Làm sao hắn có thể xứng đôi với Harry được, nếu như bất chấp tất cả bên hắn thì em ấy cũng sẽ bị người đời phỉ nhổ, oán hận, Harry xứng đáng nhận được những gì tốt đẹp hơn thế nhiều.

Ngay khi Harry đang say mê chìm đắm trong cái ôm ấm áp thì Snape đột ngột buông tay, Harry hụt hẫng kêu lên, cậu muốn tiến lại gần nhưng hắn lại bước lùi ra xa rồi bắt đầu câu chuyện còn dang dở. "Nếu như Cứu thế chủ muốn nghe rõ nguyên nhân thì hãy ngồi xuống, nếu như cậu mà đứng dậy một lần nữa thì ta sẽ không nói thêm câu nào và lập tức đi khỏi đây." – Harry đang muốn nói gì đó nhưng nghe vậy thì lập tức ngoan ngoãn ngồi yên không dám ho he.

- "Chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi, sau này đùng có đến tìm ta nữa"

- "Nhưng tại sao? Em vẫn còn yêu anh rất nhiều"

- "Nhưng ta hết yêu em rồi."

- "Không thể nào, em biết anh vẫn còn yêu em rất nhiều, đừng tự lừa dối mình nữa, em xin anh, Severus à!"

- "Ta không lừa dối ai cả, đây là sự thật, ta không còn bất cứ cảm xúc nào với em nữa, mọi chuyện chấm dứt rồi!"

- "Tại sao chứ? Severus? Tại sao? Hức...hức..."

- "Em đã biết nguyên nhân rồi thì từ giờ không được tìm ta nữa, nếu không thứ em nhận lại chỉ là một cái xác không hồn!"

Snape nói xong liền đi khỏi nơi này, đi khỏi nơi chứa đựng biết bao nhiêu kỷ niệm của hắn và em. Hắn không hối hận, nhất định sẽ không. Harry đau khổ khóc lớn, cậu chỉ biết đứng đó nhìn hắn rời đi, nhìn hắn từng bước từng bước đi khỏi cuộc đời cậu, đi khỏi nơi hắn và cậu từng hứa với nhau sẽ sống đến hết đời. Vậy mà, vậy mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro