Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap34: Buông Tay.

Vương Tuấn Khải từng rất mong bản thân là sẽ gặp lại được Hoàng Ái Linh ở một nơi nào đó trên thế giới này. Nhưng mà, hắn phát hiện dù có gặp lại đi chăng nữa hắn và cô hoàn toàn đã hết duyên cho dù cố cưỡng cầu cũng không được. Thay vì giành giật với Hà Viễn khiến cô đau lòng thì hắn sẽ lựa chọn buông tay, buông tay chính là cách tốt nhất.

"May cô..."

Vương Tuấn Khải định gõ cửa kêu cô xuống ăn cơm thì hắn vô tình nghe được một cuộc đối thoại.

"Rin! Em không nhớ được gì cả. Em có thể về không?"
Nghe xong câu nói đó Vương Tuấn Khải chỉ biết cười khổ thì ra hắn đã khiến cô khó xử nhiều như vậy.

***

Trên bàn cơm rộng lớn chỉ có duy nhất hai người, Vương Tuấn Khải vẫn như thường ngày mà chăm sóc cô hết mức cho đến cuối bữa cơm.

"Tuấn Khải! Em có chuyện muốn nói"- May nhìn hắn nói.

Vương Tuấn Khải gật đầu thay cho câu trả lời.

"Vương Tuấn Khải! Xin lỗi...em chẳng nhớ ra được gì cả"- May nhìn hắn đau lòng nói.

Vương Tuấn Khải biết dù sớm dù muộn hắn cũng sẽ nghe được câu nói này nhưng không ngờ lại sớm như vậy.

"Ùm! Anh sẽ đặt vé máy bay cho em về Canada còn nữa khi nào em cùng Hà Viễn kết hôn nhất định phải phát thiệp cho anh đấy nhé"- Vương Tuấn Khải mỉm cười nói.

May mím môi nhìn hắn qua một lúc lâu rồi gật đầu.

***

Sáng hôm sau, tại sân bay Vương Tuấn Khải ôm lấy May. Hắn biết chỉ cần hắn buông ra cô, cô và hắn từ nay sẽ không còn quan hệ gì nữa. Nhưng nếu hắn không buông người đau khổ chỉ có cô và hắn, vậy nên điều hắn lựa chọn chính là buông tay.

"Ái Linh! Em nhất định phải sống cho tốt"- Vương Tuấn Khải thì thầm.

"Được!"- May gật đầu.

Hôm đó, Vương Tuấn Khải đứng ngửng ngơ nửa ngày ở sân bay. Khi hắn rời đi trời đã ngã màu, chiếc xe BMW như con báo đen lao nhanh trên đường. Không biết có phải ông trời cũng đau lòng thay hắn hay không hôm ấy trời đã đổ mưa.

Xe dừng trước cửa biệt thự Vương gia khi đèn xe chiếu sáng hắn phát hiện trước cửa nhà mình xuất hiện một cô gái. Cô gái mặc chiếc áo đầm ngủ màu trắng, gương mặt trắng bệch nằm dưới màn mưa.

Vương Tuấn Khải nhíu mày, tự mình xuống xe đến xem cô gái kia đã chết hay chưa. Vẫn còn thở nhưng nhịp thở rất yếu, không biết trời xui đất khiến như thế nào Vương Tuấn Khải đã đem cô ấy về nhà.

Ba ngày sau...

Ánh sáng xuyên qua rèm cửa chiếu sáng cả căn phòng. Trên chiếc giường rộng lớn, thân ảnh của thiếu nữ khiến người ta có cảm giác bản thân đang lạc vào thế giới thần tiên.

Vương Tuấn Khải đẩy cửa bước vào, cô gái này là cô gái hôm trước hắn đã cứu. Cho đến hiện tại hắn vẫn không biết vì hôm mình lại cứu cô gái ấy.

Người con gái trên giường khẽ nheo mắt, đôi mắt hạnh nhân từ từ mở ra. Cô ta đảo mắt một vòng phát hiện đây không phải nhà của mình liền hoảng hốt. Vương Tuấn Khải thấy cô gái tỉnh liền bước lại.

"Cô tỉnh rồi?"

Cô gái vừa nghe có người nói chuyện với mình liền quay lại. Cô ta nhìn hắn.

"Anh là ai?"

Vương Tuấn Khải khẽ cười nói.

"Tôi là...Vương Tuấn Khải"

_______

End

-Kết mở các cô à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro