Chap23: Bất An
Cung Thanh Hông ngửng ngơ nhìn nó. Nó mỉm cười đứng dậy.
"Bác gái, bác trai. Ngày mai, con còn phải bay. Xin phép cháu về, thất lễ rồi ạ"
Vương Tuấn nhìn nó gật đầu. Khi đi ngang qua hắn, nó bỗng dừng lại. Ánh mắt cả hai nhìn nhau, đối với một thương nhân như Vương Tuấn. Ông tất nhiên phát hiện ra sự khác biệt của cả hai.
Khi nó đã ra tới cửa, Vương Tuấn Khải bổng đứng dậy.
"Ba mẹ, bác trai, bác gái. Cháu có tí việc phải ra ngoài. Xin phép ạ"- không đợi sự đồng ý của ai hắn liền rời khỏi.
***
"Tiểu Ái"-giọng hắn vang lên.
Nó vờ như không nghe, tiếp tục đi tiếp. Vương Tuấn Khải biết lần này nó thật sự giận rồi. Bèn chạy theo, vừa chạy hắn vừa gọi lớn tên nó. Cuối cùng không chịu được nữa, hắn đành nắm lấy cổ tay nó kéo nó vào lòng mình.
"Nghe anh giải thích đi"-hắn nói
Nó trong lòng hắn dãy dụa muốn thoát ra. Nhưng vì Vương Tuấn Khải ôm quá chặt nên sự kháng cự này bỗng trở nên vô dụng.
"Anh buông ra"-tiếng nó vang lên.
"Tiểu Ái!"-Vương Tuấn Khải bỗng cao giọng.
Nó ở trong lòng hắn, tuy không còn nháo nữa. Nhưng hắn lại cảm thấy được một sự bất an. Cuối người xuống, hắn ôm nó chặt hơn một chút.
"Tiểu Ái! Anh xin lỗi. Anh không nên giấu em về chuyện này. Là anh sai. Em đừng nói chia tay với anh được không? Anh cần em"
Nó im lặng, trong đầu cứ vọng lên câu nói cuối của hắn. "Em đừng nói chia tay với anh được không? Anh cần em".
"Khải! Em không giận anh, anh là bạn trai em tất nhiên em phải tin tưởng anh rồi. Em biết anh không chấp nhận cái hôn ước này"-giọng nó như một liều thuốc an thần vậy.
Vương Tuấn Khải buôn nó ra, nó nhìn hắn cười.
"Anh đưa em về"
****
Ngồi trên xe, một tay của Vương Tuấn Khải cầm vô-lăn, một tay nắm lấy tay nó. Không khí trong xe yên tĩnh hẵn đi.
"Mai em phải bay sao?"-hắn hỏi
"Vâng! Mai em phải bay"
"Bay đi đâu?"
"Pháp"
Hắn khẽ liếc mắt nhìn nó. Trên môi nở một nụ cười nhỏ.
"Khi nào em về?"-hắn hỏi tiếp
"Có lẽ....khoảng 1,2 ngày. Em phải xem bên công ty sắp xếp sao đã"-nó nói
Vương Tuấn Khải gật đầu. Một lúc sau bỗng bật ra một câu.
"Đừng đi
Nó quay lại nhìn hắn, dáng vẻ dở khóc dở cười.
"Anh đang nói giỡn sao?"
Vương Tuấn Khải nhìn nó lúc lâu mới trả lời.
"Uk"
Nó mỉm cười nhìn hắn.
Không phải vô duyên vô cớ mà Vương Tuấn Khải nói vậy. Hắn cảm thấy có việc gì đó không lành sẽ xẩy ra. Hắn thật sự không muốn mất đi người ngồi kế bên này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro