Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sakura( fic tặng)

Nhật Ký của Tôi

Đào Nhi lại đây con

Mẹ cô đứng dưới cây anh hoa anh Đào nở rộ vẫy vẫy đứa trẻ đứng đang ngơ ngác với cảnh xuân hồng, nghe tiếng mẹ gọi đứa bé vội chạy đến bên mẹ cất tiếng nói non nớt của mình

- Mẹ ơi cảnh ở đây đẹp quá

Cô vui mừng chạy quanh cây hoa đào nở rộ ,con gái vui vẻ mẹ cũng vui ,Người mẹ nhìn đứa con cười Hỏi:

- con có biết tại sao con tên là Đào Nhi không?

  Cô đang ngơ ngác chơi đùa nghe mẹ hỏi liền khựng lại chớp chớp     mắt nhìn mẹ ngơ ngác đáp

- con biết rồi mẹ rất thích hoa anh Đào nên đặt tên con là Đào tức là mẹ thích con yêu con cũng như yêu thích hoa anh Đào đúng không?

Mẹ nghe đứa con nói bậc cười thật to xoa xoa đầu bà đáp lại lời con

- con gái của mẹ thông minh quá trời luôn nha, con nói đúng mẹ yêu con như yêu hoa anh đào yêu nhiều hơn nữa kìa(bà ôm con xoa đầu) con hiện giờ là 1 cánh hoa đào trên ngọn cây cao mẹ thì sắp là cội nguồn rồi, khi nào cánh hoa này cần sự an ủi thì hãy tìm về cội nguồn được ko?

Đứa con cười vui đáp lại

- dạ mẹ

Bà tiến gần lại con gái nói

- con à con nên nhớ đừng bao giờ vì 1 người mà bỏ tất cả nghe chưa? Và nếu mình không mang lại hạnh phúc cho người đó thì hãy buông tay mẹ không muốn thấy một người thứ hai như vậy đâu

Đứa con ngơ ngác nhìn bà hỏi:

- mẹ con không hỉu ý mẹ nói

Bà cười nói:

- tức nhiên rồi con còn nhỏ như thế này không thể hiểu đâu và mẹ cũng mong khi con lớn lên không cần Hiểu và cũng không mong muốn có 1 ngày nào đó con phải ngồi suy nghĩ về câu nói này của mẹ.

Sau đó hai người cùng nhau cười thật tươi..... Hai mẹ con cùng nhau ngắm hoa đào

Và đó cũng là lần đi du lịch ở Nhật với nhất của cô và mẹ và cũng là lần cuối mẹ và cô ở cùng nhau vì sau khi về Trung Quốc cỡ 1 tuần thì mẹ cô đã qua đời vì căn bệnh ung thư máu. Cô khóc rất nhiều từ lúc lên cấp 1 cô bị rất nhiều người xa lánh và trêu chọc chuyện mẹ cô, đến năm cấp 2 thì cô bắt đầu lộ vẻ xinh đẹp nên được rất nhiều Mỹ nam theo đuổi và cũng có rất nhiều bạn bè tốt và chắc chắn ôg trời phái những người bạn này xuống để bảo vệ cô ấy khỏi cái miệng của thiên hạ cái miệng của những kẻ ghen tị

Thoáng qua cũng đã lên lớp 11

- Mẫn Đào cậu nhìn nè tớ mua bong bóng đèn LED cho cậu nè

Cô cười tươi

- cảm ơn cậu Phong Nhĩ

- à mà Mẫn Đào cậu......
Người bạn chưa nói hết thì cô đã bị một người kia kéo đi

Người kéo Mẫn Đào đi chính là Vương Tuấn Khải MỸ Nam Học Đường

- Mẫn Đào cậu có thể làm người yêu mình không?

Cô dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh trong mắt cô rưng rưng nước mắt, cô đưa tay sờ mặt anh nghẹn ngào hỏi:

- anh thích em?

Anh nhìn cô cười ôm cô vào lòng

- anh thích em từ năm lớp 6 rồi em có biết không? Lúc đó em chỉ mới lớp 4 thôi

Cô và anh ôm nhau thật chặt ở sau sân trường, trong lòng cũng len lỏi một điều gì đó vui vẻ

1 Tháng sau

- Mẫn Đào hôm nay là sinh nhật của em , em muốn đi đâu chơi ở đâu?

Cô cười nói

- em muốn đi ăn

- được đi thôi

Hai người cùng nhau đi ăn ở nhà hàng, rồi cô đòi đi ra vườn anh đào anh cũng dắt cô đi. Ngồi ở dưới gốc anh đào anh dang tay ôm cô vào lòng cô ghé sát vào lòng anh cất tiếng nói:

- mẹ em bà ấy rất thích hoa anh đào

Anh nhìn người con gái trong lòng đáp

- vậy sao? Em cũng thích đúng không? Mà anh có thể gọi em là Đào Nhi không?
Cô ngước mặt lên nhìn anh, anh cuối xuống môi chạm môi, cô phản ứng nhanh nhảy ra khỏi vòng tay anh, nhìn phản ứng của cô anh bậc cười kéo cô về trong lòng mình:

- thôi không trêu em nữa bây giờ chúng ta sẽ dùng cái hộp kính nhỏ này và viết 1 điều ước bỏ vào đây sau đó dùng dây màu đỏ này cột vào rồi giấu vào trong cây này hai năm sau lại quay lại lấy ra xem được ko?

Cô gật đầu rồi chạy đến lấy giấy ra hai người vừa viết điều ước vừa nhìn nhau cười sau đó hai người cùng nhau giấy ở trên phần thân cây bị chim gõ kiến đục. Hai mắt nhìn nhau đang định....... Thì một tiếng nói vàng lên

- Tuấn Khải! Con về đây cho mẹ
Mẹ của anh đi cùng 1 người con gái

Tuấn Khải nhìn qua mặt chán nản ôm chặt cô , mẹ anh tức đỏ mặt cầm tay cô gái đi qua chỗ cô và anh nói

- con đang làm gì vậy hả ? Hôm nay Sa Uyển về Nước để đính hôn với con, con lại không có ở nhà lại trốn đi với con nhỏ nhà quê này con muốn mẹ tức chết sao?
Cô gái nắm tay mẹ anh cất tiếng nói nhẹ nhàng

- Bác à bác không nên làm như thế , như thế thì không tốt đâu

Mẹ anh quay qua nắm chặt tay cô gái

- con thấy chưa? Một người vợ như vậy con còn đòi mộng mơ cái gì nữa? Còn cô, cô không thấy nó đã có vợ sắp cưới rồi sao? Cô chính là đồ thừa đó mau đi đi

Cô không cầm nổi 1 giọt nước mắt chảy xuống, nhìn qua anh gạt cánh tay đang khoác vai mình ra cô chạy thật nhanh anh định đuổi theo nhưng bị mẹ chặn lại không thể đuổi theo cô

Vương Gia

Người phụ nữ ngồi trên sofa gương mặt giận dữ quát

- ông nhìn đi con trai ông đó vì 1 con nhỏ nhà quê mà cãi lời tôi

Anh ngồi trên sofa mặt cúi gầm xuống chẳng nói gì, còn ba của anh thì liên tục mở miệng xoa dịu mẹ anh còn Sa Uyển thì ngồi im ở đó

- đó ông nhìn nó đi bị con nhỏ đó bỏ bùa rồi

- thôi bớt giận đi mà bà à

- nó chỉ là 1 con nhỏ nhà quê lại còn không có mẹ dạy dỗ đúng là mất dạy

Nghe đến đây anh không chịu nổi nữa mà đứng lên quát lớn

- mẹ không có quyền gì nói cô ấy như vậy cả. Nếu cô ấy không có người dạy thì cái cô gái này (anh chỉ tay vào Sa Uyển) cũng chỉ là 1 món hàng giao dịch mà thôi bán cô ta để đổi lấy gia đình cô ta, không khác gì 1 con điếm

Mẹ anh hoảng hốt anh chưa bao giờ thốt ra những lời như vậy tức giận bà đứng lên quát

- Tuấn Khải con học đaau ra cái tính đó vậy hả

Anh nói nhỏ lại đủ nghe

- con học từ cái tính nhẫn tâm của mẹ đó

Bà hoảng hốt định mắng anh thì anh chạy đi . Chạy một mạch thì đến nhà của Mẫn Đào . Đi vào gõ cửa nhà cô cứ tưởng ba cô sẽ ra mở cửa không ngờ người mở cửa là cô anh cất giọng

- ba em không có ở nhà sao?

Cô ngập ngừng

- nhà em có đám tang ở.....

*màn che đậy*

Sáng hôm sau thức dậy đã không thấy anh đâu nhưng cô biết tối qua cô đã cho anh hết rồi

Tại Vương Gia

- cho dù mẹ không cho tụi con kết hôn con cũng xin nói hết mọi chuyện với mẹ là cô ấy và con đã có quan hệ có thể cô ấy đang mang giọt máu của con

Bà Vương tức giận một hồi cũng đành im lặng không nói gì quay lưng đi đến cầu thang bà mới nói:

- nếu vậy thì tùy con ,mẹ không cản

Mấy ngày kế tiếp anh không dám đến nhà cô vì khi anh đến thì thấy ba cô đã về anh nghĩ đợi khi đi học về sẽ cùng cô về nhà nói rõ mọi chuyện. Nhưng mấy ngày liền anh vẫn không thấy cô đi học trong lòng rất bực bội quyết định hôm nay đến nhà cô xem cô bị gì. Nhưng vừa đến cổng thì thấy cô và 1 người con trai hai người rất thân mật tức giận anh chạy đến quát:

- buông bạn gái tôi ra

Thấy anh cô càng ôm chặt người kia hơn, người kia nhìn vào mặt anh nói:

- xin lỗi đây là vợ sắp cưới của tôi cô ấy cũng đang mang trong mình giọt máu của tôi bây giờ chúng tôi đang chuẩn bị về nhà chờ cô ấy đủ tuổi sẽ kết hôn ngay lập tức.

Anh lúc này gương mặt hốc hác giống như đang sợ hãi điều gì đó anh quay qua nói vs cô

- em..... Em nói đi là thật sao?

Cô nắm chặt cánh tay người kia nói:

- Um......... Xin lỗi anh em đã lừa gạt anh bấy lâu nay người em yêu là Thiên Luân em xin lỗi

Nói xong cô cùng người kia đi lên xe, chiếc xe phóng nhanh đi bỏ lại anh trên con đường, buồn bã, thất vọng anh quay trở về Vương Gia

- mẹ

Nghe anh gọi bà quay qua

- con muốn đi MỸ sau đó kết hôn

Bà hơi bất ngờ

- sao con lại nói vậy? Không phải con phải chịu trách nhiệm cho đứa con đó sao?

Anh tỏ vẻ mệt mỏi nói

- đừng nói nữa con muốn đi ngay ngày mai

Trên phòng

Tròn lúc anh đang ngồi thì có tiếng mở cửa ngó ra thấy chính là Sa Uyển cô bước vào gương mặt tái méc đứng gần cửa nói

- anh bị điên sao? Tại sao anh lại bỏ Mẫn Đào cô ấy rất yêu anh đó

Anh nhìn người con gái trước mặt nhếch môi

- cô thì biết cái quái gì về cô ta mà nói hả? Cút đi mau lên

- được tôi chỉ cảnh báo anh mà cho dù tôi chỉ gặp cô ấy 1 lần cũng biết cô ấy
Yêu anh rất nhiều tôi chỉ không muốn anh hối hận thôi

Nói xong Sa Uyển đi ra khỏi phòng

Dù Sa Uyển khuyên hết lời nhưng anh vẫn đi, sang đó được 3 tháng thì anh kết hôn với Sa Uyển tuy Sa Uyển thích anh nhưng cô chưa bao giờ vượt quá giới hạn vì cô đã hứa với lòng sẽ giữ mình cho đến khi nào anh về Trung và tha thứ cho Mẫn Đào

3 năm trôi qua thấm thoát đến ngày anh phải về Trung Quốc ngày đầu tiên anh về là ở nhà cùng gia đình ngày thứ hai là cùng bà con cô bác ăn mừng anh thành công trở về đến ngày thứ 3 anh quyết định đi thăm nhà cô. Nhưng khi đến thấy căn nhà có vài nét khác hẳn nó được sơn xây đẹp hơn lúc trước, anh đang nghĩ thầm trong đầu "chắc chắn là lấy tên chồng giàu đó chứ công ty ba cô ấy không thể nào hoạt động lại được nữa" Đang suy nghĩ vu vơ đi lên thì nhìn kỹ lại nhà đã đóng cửa đang quay đi thì thấy 1 ông lão lớn tuổi đang mở cửa thấy thế anh đi lên ngay lập tức, anh hỏi

- cho hỏi Đào Nhi có ở nhà không?

ông lão nghe thế quay qua hỏi

- cậu là....

- con là Tuấn Khải bạn của cô ấy

Nghe cái tên này gương mặt ông lão mừng rỡ ông nở nụ cười nói

- con chính là Tuấn Khải sao? Trời ơi con đến rồi Đào Nhi nó chờ con 3 năm rồi lúc trước nó nhắc con hoài à đây nè nó chờ con trong đây lâu lắm rồi

Ông lão mở cửa ra vì căn nhà nhỏ nên đập vào mắt anh là 1 điều không thể tin nổi, là cô đây sao? Người con gái anh yêu đây sao? Tâm trạng lúc này của anh hoản loạn anh không tin, anh không tin tấm hình trên bàn thờ là của cô mọi thứ chỉ là ảo giác

-bác đây là sao?
Ông lão cười cười nói

- à trước đó nó có kêu ta đưa cái này cho cậu
Anh ngơ ngác cầm bức thư mở ra

Gửi Người Yêu Của Em Chính Là Anh Vương Phong
xin lỗi vì em đã nói dối anh , điều đó em cũng không muốn,nhưng căn bệnh ung thư quái ác đó cứ theo chân em thật ra em bị ung thư máu căn bệnh di truyền của mẹ em,  lúc đó em chỉ còn  chỉ 1 năm để sống, em hiểu lời mẹ em nói chia tay sớm bớt đau khổ dù em không cam tâm xa anh khi tuổi đời còn quá trẻ và tình cảm của chúng ta đang rất nồng nàn, em yêu anh lắm yêu đến mức phát dại rồi, em có đến sân bay để gặp anh nhưng không thấy anh đâu, lúc đó  em  thật sự buồn lắm đã khóc rất nhiều và ₫i tìm hết cả ngày hôm đó tìm mọi cách liên lạc với anh khi biết em đã có thai nhưng không một tin Tức và đó cũg là lần cuối em khóc cho người em yêu! Nếu 1 ngày anh đọc được lá thư này chắc anh cũng đã thấy mặt con mình mong anh chăm sóc tốt cho thằng bé

Nước mắt anh rơi xuống khộp gian đang yên tĩnh bỗng 1 người đàn ông dẫn theo 1 đứa bé trai, đứa bé chạy vào ôm ông lão gọi

- ông ngoại! Ông lại về thăm mẹ con sao? Năm nay ba con lại không về nữa hả ông ngoại?

Bên ngoài người đàn ông bước vào thấy người đàn ông đó anh liền lên tiếng

- anh.....

- tôi chính là anh họ của Mẫn Đào

- anh không phải là vị hôn thê của cô ấy?

- hôm tôi và anh gặp nhau chúng tôi đang xách vali lên đường đi lên bệnh viện điều trị

Nói tới đây người đàn ông khoác tay lên vai anh nói

- Cậu Vương Mẫn Đào thật sự rất yêu cậu

Tâm trạng anh rối bời thế giới xung quanh anh như sụp đổ cầm lá thư trên tay anh hoàng mang thế mà bấy lâu nay anh lại nghi ngờ cô thật sự tại sao sự việc lại như thế này

Anh đang trong tình trạng hoàng mang thì đứa trẻ lên tiếng hỏi

- ông ngoại chú này là ai vậy?

Ông lão nhìn cháu cười cười nói

- đó là ba con ba con đã về rồi đó

Đứa con ngơ ngác nhìn anh, anh ngồi xổm xuống ôm. Nó vào lòng

- con là con của B, ba là ba của con đây ba về với con rồi đây

Đức con vui mừng nói

- baba con và mẹ nhớ baba lắm

Nhìn bộ dạng ngốc nghếch nói mà rặng từ chữ của con anh cười

- ba hứa không để cho con phải nhớ ba nữa đâu

Nhìn hai cha con họ với vẻ hai người kia cũng với vẻ theo

Sau đó ba của mẫn Nhi và Anh họ cô giao cậu nhóc Vương Thiên con của anh lại cho anh rồi hai người đi sang Mỹ để sống luôn bên đó, anh thì đem thằng bé và cả bànt hờ mẹ nó về nhà thờ cúng mẹ anh cũng không nói gì vì anh cưới Sa Uyển 4 năm nhưng không có tin vui bà rất vui mừng và cảm ơn Mẫn Đào dù cô không còn trên cõi đời này nhưng cô đã để lại cho nhà họ Vương 1 đứa cháu trai nên bà đã xây phòng thờ riêng cho cô thể hiện sự kính trọng và cô cũng là đứa  condâu bà cưng nhất . Dù chuyện đã qua nhưng anh không thể nào khỏi bức rức anh đi ra chốn anh và cô đã hẹn hò cùng nhau cây hoa anh đào đó, nhớ lại giây phút hộp điều ước anh liền trèo lên lấy xuống, mở điều ước của cô ra mắt anh cây cây trong tờ giấy ghi rằng

Vương Phong Em Yêu Anh

Anh bậc khóc thành tiếng

Cơn gió thổi qua mặt anh làm da làm buốt lạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro