
Tập 20: Sự thật
Tại Mỹ một tuần trước, tại nhà hàng lớn hắn đang hẹn gặp cùng một người đó chính là Dạ Tuyết.
- Sao cô lại đến đây? - Hắn hỏi
- Là do chị Vương sai tôi đến có chút việc với anh. - Dạ Tuyết nói và trong tâm có chút gì đó gian ác
- Là An Hạ à? Việc gì mà phải nhờ cô?... Xin lỗi tôi nghe điện thoại đã. - Hắn nói rồi đi sang một bên
Dạ Tuyết tay cầm gói thuốc cho vào ly nước của hắn. Hắn nghe điện thoại rồi tới ngồi xuống uống ngụm nước nói chưa được vài ba chữ liền ngất xỉu. Một dáng người đàn ông rất man, rất điển trai đi ra...
- Tốt lắm. Đây là tiền của cô, bây giờ hắn mất trí rồi cô muốn đem đi đâu thì đi! - chàng trai nói rồi đi
Người đàn ông đó có vài người vệ sĩ đi cùng. Hắn lên xe và bánh xe chạy...
- Cậu Dịch chúng ta đi đâu?
- Chúng ta về biệt thự chuẩn bị về Trung Quốc!
Không ai biết Dạ Tuyết đã mang Vương Tuấn Khải mất trí nhớ đi đâu cả. Sau đó Dịch Dương Thiên Tỉ lại về nước và mở công ty đối đầu với cả An Hạ và Vương Nguyên. Cả 3 đều ngang tài ngang sức, thật ra An Hạ có phần chìm nhưng Vương Nguyên đã kéo cô lại nên cả ba mới ngang nhau không thì công ty An Vương của Nguyên sẽ phát triển nhất. Thời gian trôi nhanh đến nỗi mà An Hạ đã cận ngày sinh.
Lúc này thám tử bên Úc báo tin đã tìm được Vương Tuấn Khải. An Hạ lập tức cho người mang hắn về
- An Hạ em không sao chứ? - Vương Nguyên hỏi
- Em không sao! Cảm mơn anh vì tất cả.
- Không có gì. Chỉ là anh không thể tin được Thiên Tỉ lại về và đánh chúng ta cực liệt như vậy! - Nguyên lo lắng nói
- Anh có nhớ câu nói chả giáo sư Crish không? - An Hạ cười hỏi
= "Dù có việc gì phải thật bình tĩnh rồi giáng lại một đoàn trở tay không kịp"
Cả Vương Nguyên và An Hạ cùng đọc rồi cười...
- Vẫn chưa tìm được tin tức của Khải à? - Nguyên hỏi
- Đã tìm thấy rồi họ đang về!
Hai ngày sau người của An Hạ đưa hắn cùng với Dạ Tuyết về. Hắn thì trở nên lạ lẵm với mọi thứ ở đây...
Nhìn thấy hắn nó lập tức chạy thẳng tới ôm lấy hắn. Hắn giật mình rồi đẩy nó ra và đứng sau lưng Dạ Tuyết.
- Dạ Tuyết. Anh ấy bị gì vậy? - Nó hỏi
Cô ấy im lặng. Lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào.
- Để tôi nói cho... Hắn bị cô ta cho uống thuốc mất trí rồi chẳng nhớ gì đâu. Trong gần 6 tháng qua cô ta được ở bên chồng cô rồi đó! - Thiên Tỉ cười nói
- Cái gì? Thuốc mất trí...??
- Không phải đâu. Chị đừng tin lời hắn là hắn ép tôi! - Dạ Tuyết nói
- Chị Vương... Chị nghĩ thử xem cho dù tôi có đưa thuốc chủ mưu nhưng nếu cô ta không muốn chồng chị thì cô ta sẽ không làm có phải không? - Cậu ta lật lọng và Dạ Tuyết gánh hết mọi trách nhiệm
- Chị Vương chị đừng....
Nó quay sang tát Dạ Tuyết một cái thật mạnh.
- Áh....
- Cô đúng là đê tiện mà. Nếu cô còn biết gọi tôi là chị Vương tại sao lại làm điều đó với chồng tôi chứ?
- Nè sao cô đánh Dạ Tuyết vậy? - Hắn đứng ra bênh vực cho cô ta
- Anh Khải...
- Sao cô lại đánh em ấy? Cô không nói lí lẽ à?
- Anh Khải anh đừng nói nữa... - Dạ Tuyết can lại
Nó cười đau lòng...
- Giang Dạ Tuyết! Cô đã làm chồng tôi bênh vực cho cô thế này à? Cô hài lòng không?
- Các người đem anh ấy lên phòng! - Nó nói lớn và vệ sĩ của nó đưa hắn lên phòng
- Nè, thả trôi ra... Dạ Tuyết!! - hắn chống cự
- Anh Khải....
"Bốp "
- Tên chồng tôi là cho cô gọi à? Sao cô có thể ích kỉ như thế? Đây là chồng của tôi là cha của con tôi vậy mà cô vẫn làm như vậy để anh ấy ra nông nỗi này à? - Nó tức giận nói
Dạ Tuyết quỳ xuống năn nỉ
- Chị Vương... Tôi xin lỗi chị nhưng anh ấy cũng là cha của con tôi. Chị đừng cướp anh ấy của tôi. - Dạ Tuyết khóc nói
Nó tức giận lên. Thiên Tỉ cũng thở dài...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro