
Tập 15: Kết thân.
Nó cùng quản gia và người làm lên phòng Gia Hinh. Cửa vẫn khóa trái bên trong
- Chắc là có chìa khóa dự phòng phải không? - Nó hỏi
- Dạ có.
- Bác lấy chìa khóa dự phòng mở cửa đi!
Bác quản gia lấy chìa khóa dự phòng và mở cửa ra. Bên trong Gia Hinh nằm trên giường đã uống thuốc ngủ để tự vẫn, nó cùng mọi người hoảng hốt
- Ôi, Gia Hinh!!
Nó giật mình thốt lên, mọi người cũng hoảng sợ.
- Bác Sâm gọi cấp cứu!
Nó nói rồi chạy đến xem Gia Hinh. Người làm cũng đến giúp.
- Làm sao đây? - Nó lo lắng hỏi
Mọi người đưa Gia Hinh đến bệnh viện cấp cứu. Phòng phẫu thuật tắt đèn, bác sĩ đi ra
- Sao rồi bác sĩ? - Nó hỏi
- Cô ấy đã qua nguy kịch rồi. Cũng may mọi người đưa đến kịp thời, mọi người không cần lo nữa đâu!
- Cảm ơn.
- Bác Sâm! Bác về nhà kêu người hầm đồ bổ cho cô ấy đi. Tôi ở lại bệnh viện chăm cô ấy. - Nó nói
- Nhưng mà...
- Không sao đâu! Tối anh Khải về nhớ dọn cơm cho ảnh nhé, anh ấy không ăn cũng phải ép ảnh. Vậy nha!
Nó nói rồi đi vào phòng bệnh của Gia Hinh. Bác Sâm cũng chỉ biết làm theo.
Gia Hinh đã tỉnh dậy, cô ấy ngồi trên giường, gương mặt nhợt nhạt trông rất đáng thương.
- Gia Hinh! Cô thấy sao rồi? - Nó đi tới ngồi bên giường hỏi
Gia Hinh quay sang nhìn nó
- Sao lại cứu tôi? Sao không để cho tôi chết đi?
Cô ấy rơi nước mắt hỏi
- Tại sao cô lại nghĩ vẩn như thế? - Nó hỏi
- Tại sao à?... Hư, tất cả mọi thứ của tôi đã bị cô giành hết. Tôi không còn gì cả... Tình yêu, danh phận, kể cả đứa con tôi cũng mất. Tôi sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa? - Gia Hinh khóc lóc nói với nó
- Sao cô lại nghĩ như thế? Tôi không giành của cô, đó vốn dĩ là của tôi thôi. Còn con của cô đơn chỉ là một tai nạn. Anh Khải cũng không muốn như vậy đâu! - Nó nói
- Cô nói dối, anh ấy đã chính tay giết con của tôi với ảnh. Còn con của cô vẫn bình yên, ảnh vốn dĩ không muốn có tôi trên đời. - Gia Hinh khóc lớn tiếng nói
- Không phải đâu cô đừng nghĩ vậy mà. Anh Khải rất quan tâm cô đó, hai người đã từng ở bên nhau mà cô cũng hiểu con người của ảnh phải không?
Nó an ủi, làm tâm trạng của Gia Hinh ổn định lại hơn.
- Sao cô lại cứu tôi? Tôi đã gây ra bao nhiêu điều cho cô vậy mà...? - Gia Hinh nhìn nó hỏi
- Chẳng vì sao cả. Tôi không thể thấy chết không cứu, nghỉ ngơi đi. - Nó nói rồi đi ra ngoài
Bên ngoài hắn đã đứng chờ nó.
- Sao anh lại ở đây? - Nó ngạc nhiên hỏi
- Anh nghe tin của bác Sâm nói và anh chạy vào đây ngay!
Hắn ôm nó và vuốt tóc nó làm nó lại bất ngờ. Có vẻ như hắn đã nghe hết toàn bộ câu chuyện giữa nó và Gia Hinh.
- Anh sao vậy? - Nó hỏi
- Không sao. Chúng ta về thôi em đang mang thai không nên ở đây chăm cô ấy. Chúng ta cho người đến được rồi! - Hắn nói và kéo nó về
- Nhưng....
Nó có không muốn nhưng vẫn bị kéo về. Hắn cho người lên chăm cho Gia Hinh.
Vài ngày sau Gia Hinh xuất viện, cô ấy ở nhà thu dọn đồ đạc. Nó thấy vậy tối hỏi
- Cô định đi đâu thế? - Nó hỏi
- Tôi định về lại Mỹ. Tôi không muốn vươn vấn chi ở đây nữa! - Gia Hinh mỉm cười nhìn nó nói
- Về Mỹ sao? Anh Khải có biết không?
- Không, An Hạ! Cảm ơn cô trong thời gian qua luôn đối xử tốt với tôi. Tôi xin lỗi! - Gia Hinh nắm tay nó nói
Nó ngạc nhiên và cũng có chút vui vẻ.
- Không có gì. Cô đừng bận tâm!
- Bây giờ cô đang mang thai, nhớ kĩ lưỡng trong mọi việc nhé. Khi nào muốn có thể qua đó thăm tôi! - Gia Hinh mỉm cười nói
- Ừ. Được, vé máy bay cô đã có chưa?
- Yên tâm, tôi đã ổn hết tất cả rồi. Tôi đã quyết định về Mỹ khi ở trong bệnh viện nên mọi thứ sắp xếp sẵn sàng hết rồi! - Gia Hinh cười nói
- Ừm. Đi đường cẩn thận!
Nó nói rồi ôm Gia Hinh. Hai người chia tay xong thì trở thành bạn và Gia Hinh lên đường ra sân bay.
Nó suy nghĩ một lúc rồi cầm điện thoại gọi cho Vương Tuấn Khải.
- Alô.
- Em đây?
- Em gọi cho anh có gì à? - Hắn mỉm cười hỏi
- Anh ra sân bay đi. Gia Hinh sẽ lên máy bay đi về Mỹ, anh ra tạm biệt cô ấy còn kịp đấy! - Nó nói rồi cúp máy đi.
Hắn lập tức lấy xe chạy ra khỏi công ty.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro