Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9


Trốn ra khỏi trường sáu người hẹn nhau ra một quán ăn đồ nướng gần ngay bờ biển , sáu người cười đùa nói chuyện vui vẻ. Trong đó có hai người lớn tuổi nhất nhóm vẫn an tĩnh ngồi một bên nhìn bốn người gọi là đàn em của mình, họ là những người bà Gia Hân và Tuấn Khải coi là gia đình thứ hai nhưng đối với Hân thì không phải vậy , đối với cô thì họ là gia đình duy nhất của cô.

Chung Gia Hân ngồi đến mệt mỏi nên đứng dậy bước đi về phía biển , bên cạnh Vương Tuấn Khải nhìn thấy Gia Hân đứng lên . Anh nhìn theo xem cô đi đâu , Gia Hân đi bước trên nền cát trắng. Nó mịn làm sao, cô đi đến bờ biển sóng biển nhẹ nhàng ập đến chân cô.

Chung Gia Hân cứ đứng đó nhìn về phía xa của biển , cô nghĩ cô sống trên đời này có lẽ không chỉ vì chịu đau khổ mà còn nhiều thứ mà ông trời sẽ sắp đặt cho cô như thế nào . Vương Tuấn Khải từ đằng sau nhìn thân ảnh nhỏ bé kia đang cô đơn đứng ở nước biển, thân ảnh đó thật cô đơn.

' Sao lại đứng ở đây ?"- Khải nói ,bước đến trước mặt Gia Hân.

" Không , chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện '- Hân nói bước vào ngồi xuống nên cát. Khải cũng đi theo cô ngồi xuống.

" có tâm sự à "- Khải bỏ hai tay mình chống ngược về đằng sau

" ùm "- Hân bó hai gối mình lại

" Có thể nói cho anh nghe không ?"- Khải nhìn Gia Hân cười 

Hân không trả lời chỉ nhìn về phía biển lặng im ngồi bó gối hóng gió mặc cho gió thổi bay loạn cả tóc. Chính lúc này , anh là có cơ hội nhìn cô ở một góc khác nhìn cô lúc này thật đơn giản và thuần khiết.

" Từ nhỏ đến giờ ... em cũng chỉ đơn thân sống một mình một ên , phải nói.. từ khi sinh ra.. đã không có cha mẹ..."- Hân n mỉm cười buồn.

" Không có cha mẹ ?"- Khải  ngạc nhiên khi cô chịu nói về cuộc sống trước đây cho anh biết , một cô gái đã sống dựa vào bản thân mình đã độc lập như vậy rồi sao.

" ùm,... lúc đó em nghĩ , có phải em là đứa trẻ duy nhất xấu số đến vậy không , cả mặt ba mẹ cũng nhìn một lần mà bị bỏ rơi .. trong cô nhi viện cũng không có bạn , lúc đó em thấy rằng em thật đáng thương muốn chết đi để khỏi chật đất... nhưng tới 12 tuổi .. em bắt đầu ra cô nhi viện từ sống với cuộc đời chính bản thân mình .. mới nhận ra còn có nhiều người còn đáng thương hơn như vậy .

Từ đó khi đi học cũng là cô nhi viện trả tiền học phí giờ đã tuổi mười tám , học phí cô nhi viện cũng không cò trả giúp nữa mà phải tự chính tay mình kiếm ra đồng tiền, bây giờ em không còn cô đơn khi có Bảo Trâm và An Trân hai người đó đã giúp em rất nhiều em thật sự phải cảm ơn họ "- Hân nói tay thì cứ nghịch các ngón chân của mình.

" Vậy bây giờ .. em đang làm gì ?"

" em làm bán thời gian ở... A "

" Cái gì vậy ?"- Khải la lên 

Hai người ngồi tâm sự nửa vời , An Trân kiếm không thấy Gia Hân và Tuấn Khải . Nó kiếm hai người khi nhìn thấy họ đang ngồi trên cát nói chuyện , nó lại khều mọi người để bày trò . Bốn người đi chầm chậm đến gần Tuấn Khải và Hân đang trò truyện thì hai người kia bị bốn người bê lên quăng xuống nước biển.

Gia Hân bị sặc không biết trời đất gì , Tuấn Khải đứng bật dậy thật nhanh , lau nước trên mặt mình sau đó đỡ Hân đứng dậy vỗ lưng cho cô. Hai người toàn thân ướt nhem đi lên bờ nhìn bốn người như sát khí , cuối người xuống lấy cát ném bốn người họ . Cát dính đầy người , cuối cùng ném lộn xộn hết cả sáu người chạy ùa ra biển chơi vào buổi tối.

Cuối cùng định đi xe về nhưng kêu taxi chiêc nào chiếc nấy cũng từ chối vì toàn người bọn họ không ướt thì mình mẩy đầy cát, họ nhìn nhau cười cuối cùng cũng đi bộ về. Ai ai cũng đã thấm mệt , Trân mỏi chân lười đi thì ngồi xuống một chỗ.

" Trời ơi... mệt qua không đi nữa "- Trân gập người ngồi xổm xuống thở 

" Chị Trân còn một đoạn nữa à .. đi đi nếu chị không muốn bị cảm lạnh "- Trâm  xốc cặp mình lên

" đúng đó, nhưng nhà mình cũng phải cách 4 con đường nữa mới tới "- Hân  nhìn con đường phía trước.

" Lên đi để anh cổng em "- Thiên nói .

" yo, Thiên ca nhà ta hôm nay ga lăng ra phết "- Nguyên nói

" Hi hi đúng đó "- Trâm nói

_" Hay là mình chơi một trò chơi đi "- Nguyên nói

" Trò gì , cổng mấy đứa con gái thi nhau chạy về nhà ai tới trước người đó thắng , thua thì sáng mai phải bao cả đám ăn sáng "- Nguyên nói

" nhưng mọi người đâu biết nhà tụi này "- Hân nói

" em chỉ là được "- Khải nói

" ok vậy tán thành hết nha "- Nguyên nói.

" Mà mọi người không mệt sao ?"- Hân nói

" đối với ba tụi em chơi là không có gì phải mệt "- Nguyên nói

" lên nào "- Thiên nói

Cả ba chuẩn bị sẵn sàng tư thế Hân thì trèo lên người Khải để anh cõng , Trân thì trèo lên người Thiên, Trâm trèo lên người Nguyên cuối cùng là thi nhau chạy, con gái bên trên thì lo chỉ đường . Chạy được nữa đường Vương Tuấn Khải chạy dần chậm lại còn hai người kia chạy vượt lên như điên , đứng lại.

" Sao anh không chạy thau mai phải bao bữa sáng thì sao ?"- Hân nói

" cái đó thì nhầm nhò gì với anh , cứ cho tụi nó chơi thi với nhau thỏa thích đi , mình cứ từ từ mà đi , đâu ai cản với lại cả người cũng mệt đừ , chạy như vậy mai rất dễ mất sức"- Khải nói vẫn ôn nhu cõng Hân.

" vậy anh thả em xuống đi "- Hân nói

" cứ để anh cõng em cũng mệt rồi "- Khải nói

Vương Tuấn Khải và Hân cứ nhàn nhã mà đi , Hân thì cũng chỉ đường . Anh không cần cô chỉ anh cũng biết nhà cô ở đâu vì anh đã theo dõi cô cơ mà , chưa được bao lâu Hân đã ngủ trên vai anh . Tuấn Khải xoay đầu lại nhìn , anh nở nụ cười ôn nhu và nhẹ nhàng để lộ hai cái răng khểnh đáng yêu.

Anh thật muốn thời gian dừng lại để anh có thể bên cô nhiều hơn, anh cõng cô như cõng cả thế giới vậy nhưng điều anh xót là Chung Gia Hân này quá gầy . Mấy năm qua cô gái này đã sống thế nào khi chỉ mười hai tuổi đã sống một mình, lúc nghe cô nói anh thật khâm phục cô . Tuy là anh đi diễn nhưng ít ra cũng có gia đình chăm sóc nhưng Hân thì không.

Gia Hân cứ nhàn hạ mà ngủ trên vai Vương Tuấn Khải , cô thấy bờ vai này thật vững chắc nó tạo cho cô cảm giác an toàn. Từ trước đến giờ cô thật sự rất cần có cảm giác này , lúc trước đến bây giờ cô cũng chỉ một mình gánh chịu nhưng bây giờ tuy là đơn phương có anh làm bạn cô cũng đủ mãn nguyện nhưng cô đâu biết hai người thích nhau nhưng không ai nói cả.

Vương Tuấn Khải cõng Chung Gia Hân về nhà đi đến đầu đường rẽ phải từ xa đã thấy Vương Nguyên , Thiên Tỉ và Bảo Trâm , An Trân đứng đó đợi . Anh vẫn chàm chậm cẩn thận đi để không đánh thức cả thiên hạ của anh mà anh đang cõng trên lưng.Mọi người nhìn Tuấn Khải từ xa đã cười , khi anh tới nơi mới thấy Hân đã ngủ.

" phòng của Hân ở đâu ?"- Khải nói

" o... lầu hai rẽ trái phòng thứ hai "- Trân nói . Khải cõng cô vào nhà . Một ngôi nha thật xinh

" yeahhh vậy là mai có người bao ăn sáng "- Nguyên nói

" nếu anh Khải muốn có lợi cho mình tất nhiên phải hi sinh một chút "- Thiên nói

" Tại sao ?"- Trâm nói

" tại vì ... anh ấy đã thay đổi....anh ấy lại yêu thêm lần nữa "- Thiên nói

" hả ?"- Trân nói

" không gì đâu "- Thiên nói

Khải nhẹ nhàng cõng Hân lên phòng nhẹ nhàng mở cửa , một căn phòng thật đơn giản phong cách hiện đại không quá màu mè. Anh đặt cô xuống giường nằm đắp chăn lại cho Hân , Vương Tuấn Khải đi tham quan phòng Hân thấy cuốn sổ đặt trên bàn học , anh mở ra coi thoáng ngạc nhiên vì hình anh đang ngủ được dán trong đây , và những dòng chữ mỗi nét chữ cũng thật mềm mại và đẹp.

Càng lật trong lòng anh càng vui mừng vì cô viết về anh rất nhiều, Tuấn Khải nhìn lên bàn học lại thấy bức ảnh anh đang hát trên sân khấu , nó thật đẹp cả góc chụp cũng thật rõ nét và tạo nên sự mờ ảo .

Anh coi nhật ký của cô gần đây nhất là....21/9 anh ngồi xuống ghế cẩn thận đọc.
"Thứ hai , 5/9/2016

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học đã được gặp anh , trong lòng có một cảm giác thật khó tả . Nhìn anh đứng trong vòng người Fan vây quanh đến khó chịu , nên đã nhờ An Trân giải vây giúp anh . Khi anh nhìn em , em thật sự không dám tin đó là thật có lẽ là anh đang nhìn khác , đúng vậy anh đang nhìn người khác cả biển người chắc gì đã là em.

" Thứ tư , 21/9/2016.

Hôm nay là sinh nhật của Vương Tuấn Khải , sinh nhật của anh ấy nhỏ hơn lúc trước nhiều có lẽ là do thời gian quá gấp nên không thể làm hoành tráng , nhưng nhờ đó em mới nhận ra được thời gian không hề chờ đợi 1 ai,  anh đã mười bảy tuổi vượt qua Vương Tuấn Khải mười sáu tuổi và làm tốt hơn như vậy , những ngày không có anh bên cạnh nó thật trống trải đối với em.  có lẽ vì làm bạn với anh được anh lo lắng quan tâm nên sinh ra trở thành một thói quen nhưng rất nhanh nó sẽ không còn nữa.... vì em không có tư cách đó .. trong trường đã xảy ra một số chuyện khiến em nsuy nghĩ rất nhiều , đúng vậy lúc trước em từng nghĩ thích thì cứ thích là quyền của em không ai cản trở ... nhưng gần đây những chuyện xảy ra đã làm em phát hiện .. từ lâu  em không có tư cách để được gần anh ....làm bạn với anh 

vì anh là một người tốt lại nổi tiếng nhưng em chỉ là đứa hèn mọn không cha không mẹ làm sao có thể làm bạn anh hơn nữa càng không có tư cách để thích anh... em không mong là anh có thể để ý em nhưng em chỉ cần anh luôn sống tốt , em có thể đứng nhìn anh từ xa ... cái từ thích em không thể nói ra miệng em cũng chỉ biết giấu trong lòng vì vậy hãy luôn vui vẻ nhé , Vương Tuấn Khải mười bảy tuổi "

Vương Tuấn Khải đọc xong lòng sao lại khó chịu đến vậy , khó chịu là do cô không chịu nói hay là muốn tức giận đánh thức cái người đang nằm trên giường kia . Thì ra cô thích anh lâu như vậy mà anh không biết , không chỉ vậy cô còn là Fan của anh thật đáng trách , cô đã luôn giúp anh.

Tuấn Khải đi đến bên giường quỳ một chân xuống trước mặt cô , anh cầm tay cô lên áp tay cô vào mặt anh . Sau đó anh hạ xuống trán cô một nụ hôn rồi rời đi, trong ánh mắt đầy lữa hận với những người trong trường , khi anh đi và về nghe được chuyện đúng là tức giận nhưng khi đọc song quyển nhật ký thật không thể nào bỏ qua cho đám người đó.

Đợi anh xuống ba người đi về , Bảo Trâm và An Trân cũng vào nhà tắm rữa học bài rồi đi ngủ. Ba người kia đi trên đương anh đi phía trước , bình thản đi . Hắn và cậu đi đằng sau , Vương Nguyên gác hai tay ra sau đầu đi còn Thiên Tỉ đút tay vào túi quần nhìn Tuấn Khải đang đăm chiêu đầy tâm sự.

" Tuấn Khải , anh đã nói với chị Hân chưa?"- Thiên nói , Khải khựng lại đi chậm lại

" nói gì ?"- Khải nói

" Tỏ tình a?"- Nguyên tiến lên nói

" Tỏ tình gì ở đây?"- Khải nói

" anh đừng giả vờ nữa thích người ta thì nói đi"- Thiên nói

" Không .. anh cũng không biết có nên hay không ?"- Khải nói

" vậy anh có tin là chị Hân sẽ mang đến cho anh hạnh phúc không ?"- Nguyên nói

" anh không biết"- Khải nói

" em với Nguyên đã nghĩ qua rồi , nếu anh và chị Hân ở với nhau em và cậu ấy nguyện ý giơ cả hai tay chứ không như người lúc trước kia "- Thiên nói

" hừm.. đừng nhắc nữa"- Khải nói , lòng hơi nhói về lúc trước

" Hiazz ở đời thật rắc rối a"- Nguyên nói

Ba người nhìn nhau cười rồi cất bước về nhà , hôm nay thật vui mỗi người có một tâm trạng riêng. Vui sướng có hanh phúc có , phiền muộn tâm sự đều có .

Sáng hôm sau, ánh sáng soi vào cả căn phòng , cái người nhỏ nhắn ở trong chăn cũng bắt đầu tĩnh dậy . Chung Gia Hân ngồi dậy dụi mắt mình nhìn xung quanh , nhớ ra là hôm qua Vương Tuấn Khải đã đưa cô về nhà . Nhìn lại mình quần áo chưa thay , ngửi áo mình mui nước biển thật mặn , không chịu nổi cô chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Còn nhà ai kia thì vẫn còn đang ngủ như chết không biết gì , anh nằm ngủ ngon lành . Lúc sau , anh đang nằm trong một giấc mơ thật đẹp thì " ẦM " , giấc mơ Vương Tuấn Khải bị vỡ tan và thân hình anh nằm dưới đất.

" Vương Tuấn Khải , anh muốn ngủ đến lúc nào , anh muốn trễ giờ học đúng không ?" - Phương Thảo nói trước lúc đó đã đá anh một cái xuống giường.

"mấy giờ rồi ?"- Tuấn Khải  lết ngồi dậy gãi đầu , mặt ngái ngủ nhìn em gái mình.

" sáu giờ mười lăm"- Thảo nói. Mắt Khải bừng sáng

" Chết "- Khải nói

Vương Tuấn Khải chạy ngay vào phòng vệ sinh tắm rửa , anh bước ra ngoài chạy đến tủ đồ lấy bộ đồng phục trường. Phút chốc thấy được một thân hình cực chuẩn của một người con trai trưởng thành , tập luyện nhảy đó giờ bụng chắc cũng có hai múi rồi đi .
Chuẩn bị gọn gàng , anh vội vàng chạy đi xuống lầu. Lạnh lùng xốc cái cặp đến cửa mang giày thể thao .

" Tiểu Khải , con không ăn sáng rồi đi sao ?"- Mẹ Vương nói từ trong bếp vọng ra.

"dạ , không , hôm nay con muốn đến trường sớm "- Khải nói

" con nhớ phải ăn đầy đủ không để bụng đói nghe chưa "- Ba Vương nói

" Dạ "- Khải nói rôi chạy thẳng một mạch ra gara để xe dắt chiếc xe đạp chạy đi vội vàng trong cực soái. Mẹ Vương trong nhà nhìn ra ngoài tay chống cằm.

" Hôm nay thằng này bị sao vậy ?" mẹ Vương ngiêng đầu nhìn thằng con chạy ra ngoài , còn thiếu chút nữa té 

" tất nhiên là có chuyện gấp rồi , còn là chuyện đại sự "- Thảo vừa ăn vừa nói.

" chuyện gì ?"- Ba Vương bỏ tờ báo trên tay xuống nói.

" dạ con không nói đâu , đó là bí mật của con và anh hai "- Thảo nói , ông bà Vương nhìn nhau

" con bé này , lúc trước hai đứa còn chí chóe cải nhau bây giờ thì giữ bí mật không chịu nói cho ba mẹ biết "- Mẹ Vương nói nhẹ nhàng chỉ vào trán Phương Thảo .

' Con nít bây giờ thật khó hiểu "- Ba Vương nói

"nói chung là , anh hai phải đi đón một người rất quan trọng .. thôi con đi học đây "- Thảo nói rồi cũng đi ra gara dẫn xe đạp điện đi đến trường .Bỏ lại hai thân già ở nhà đang ngơ ra .

Bên Chung Gia Hân thì còn đang làm bữa sáng cho hai cô công chúa còn đang trong mộng đẹp trên lầu kia, hai con sâu lười này không ngày nào là cô phải lên goi. Cũng đúng thôi hôm qua họ chơi đến mệt có lẽ là rất mệt.

Gia Hân bưng một dĩa trứng và một dĩa đựng bánh mì sandwich đã được làm chính lên bàn . Đổ sữa vào mỗi ly , chuẩn bị sẵn sàng cô tháo tạp đề đứng dưới lầu gọi lớn hai người kia nhưng cũng không động tĩnh . Gia Hân bước lên lầu vào phòng từng người.

" Cộc,cộc "

Hân gõ cửa rồi mở cửa vào trong vẫn thấy An Trân đang nằm ngủ ngon lành nhưng tướng ngủ thì hơi khó coi một chút , riếc rồi cô không biết nó là con gái hay con trai . Nó là con gái mà " thật sự rất có nết a " cái có nết của nó không giống ai cả.

" Trân , dậy đi sắp trễ giờ học rồi "- Hân nói lay Trân.

" đi ra cho bổn tiểu thư ngủ "- Trân nói gắt, Hân chống nạnh nhìn nó

" Tôi cho cô hai lựa chọn....đi học và quét trường chọn cái nào "- Hân nói

" quét trường..."- Trân ngái ngủ nói đầu không suy nghĩ mà thốt lên lúc đó có lẽ là do nó ám ảnh cảnh quét trường hôm qua

" O ... vậy cô một mình quét đi nhé "- Hân nói.

" Hả tôi không muốn quét một minh đâu"- Trân nói ngồi bất dậy.

" Vậy thì lo mà chuẩn bị ăn sáng rồi đến trường đi .. sắn gọi luôn Bảo Trâm dậy .. tỉnh đi "- Hân nói ụp nguyên cái gối vô mặt Trân rồi bước ra ngoài.

An Trân ngáp liền một hơi , uể oải đi vào phòng có lẽ là do hôm qua chơi quá sức nên mới đừ như vậy . Nó đem nguyên cái đầu ổ quạ vào nha tắm , năm phút sau . một cô gái sáng sủa xinh xắn cá tính bước ra với bộ đồng phục trường .

Nó chạy qua phòng Bảo Trâm , không cần gõ cũng không cần dùng tay mở mà trực tiếp đá cửa xông vào . Hân đứng bê dưới nhìn lên , cô thở dài lắc đầu hôm nay lại phải thay cái cửa mới rồi một tháng không biết phải thay bao nhiêu cái cửa cho đủ đây.
Trân đi vào dùng chân đá đá con bé vì cô thương biết con bé này mà bị phá giấc ngủ sẽ cắn người đấy.

" Ê , ê... quỷ nhỏ dậy "- Trân nói chân vẫn đá.

" ưm.. tránh ra "- Trâm nói ném gối hương về Trân nhưng thật may nó đã né được.

" trời , trời.. con bé này muốn chết rồi đúng không "- Trân nói xoắn tay áo lên bước đến bên giường.

Mười lăm phút sau , Trân vật lộn với con bé cuối cùng nó cũng chịu dậy . Đầu nó như ổ quạ bước vào phòng vệ sinh còn Trân thì quần á xộc xệch , nó chỉnh lại ngay ngắn ở trước gương phòng của Trâm .

Hồi lâu sau , An Trân và Bảo Trâm cũng xuống thấy Hân nhàn nhã ngồi ăn sáng và ôn bài tập . Ba người ăn xong , xách cặp ra cửa mang giày cùng nhau bước ra ngoài . Chung Gia Hân thoáng ngạc nhiên , An Trân và Bảo Trâm thì đứng đằng sau che miệng cười trộm.

Ba người vừa mở cửa đã thấy Vương Tuấn Khải đang đứng trước nhà ba người một mình , anh đang ngồi lên chiếc xe đạp . Thỉnh thoảng sẽ giơ tay lên xem đồng hồ , khi thấy Hân , anh đứng thẳng người cười ôn nhu .An Trân và Bảo Trâm từ đằng sau đẩy cô đến trước mặt Vương Tuấn Khải.

" Chào buổi sáng "- Khải nói

" buổi sáng hảo , học trưởng "- Trân và Trâm cười nói .

" chào anh "- Hân ngượng nói

"chà , sao anh hôm nay đến đây sớm vậy còn đem theo xe nữa"- Trâm nói

" Khỏi nói cũng biết là đến đón Gia Hân nhà ta chứ sao, chị đại nhà ta cơ mà "-Trân nói

" Tào An Trân cô có thể đừng nói lung tung được không ?"- Hân nói

" nhưng sao có một mình anh thế "- Trâm nói

" hai người kia không biết nên không đến "- Khải nói

" à , vậy là có người cố tình đến đây đón "- Trân nói

" ahihi..."- Trâm nói

" Thôi anh chở Gia Hân đi đi , tụi em đi bộ được rồi "- Trân nói

" hả ? không cần đâu em đi bộ được rồi "- Hân nói giơ tay vẫy vẫy với Vương Tuấn Khải .

" nếu em không chịu thì anh đi bộ với các em "- Khải nói

" lên đi , khoái muốn chết mà giả bộ hoài "- Trân nói

"Tuấn Khải , không phải em không chịu anh biết  anh như thế nào mà nếu làm vậy người khác sẽ hiểu lầm "- Hân nói

" hiểu lầm gì ?"- Khải không vui trầm mặc .

" hiểu lầm là em với anh có quan hệ kia với lại em bám anh "-Hân sợ hãi hơi nhướng người tay làm thành hình trái tim . Khải nhìn cái tay tạo hình trái tim  liền mỉm cười nhìn cô thì ra là vì chuyện này.

" Anh với em từ khi nào không phải quan hệ đó ? "- Khải  cuối xuống trước mặt cô, anh nghĩ đây có tính là tỏ tình gián tiếp không.

" anh..."- Hân đang nói liền bị Trân đảy lên xe anh.

" đừng lôi thôi ở đây, anh Khải đã mở lời thì cô cứ nhận đi chần chừ nữa thì trễ giờ rồi đi đi "- Trân nói

" Đúng đó , đi đi gần trễ rồi "- Trâm nói

" Vậy tụi này đi trước , các em phải nhanh lên sắp vào học rồi "- Khải nói

" ùm bye bye "- hai người đồng thanh , Hân và Khải thì chạy đi. Hai người thở dài vui sướng tựa vào nhau.

" haizzz cuối cùng Gia Hân cũng có một người thích hợp , thật an lòng khi gia cho anh Khải "- Trâm nói

" đúng vậy, có phải chúng ta nên đi rồi không , trễ học rồi "- Trân nói rồi bước đi làm Trâm mém ngã .

Trên đường chạy , Gia Hân cứ ngồi không yên, vì váy cô đôi lúc bị gió thổi cô sợ là sẽ bị lộ . Vương Tuấn Khải khẽ nhìn ra đằng sau , một hồi anh dừng ngay tiệm tạp hóa dặn cô đứng bên ngoài đợi . Đi ra anh xách một bịch bánh kẹo và nước nhỏ đưa Hân để cô cầm .

Khi cô để lên đùi mình lúc anh chạy váy không còn bị thổi nữa do bịch thức ăn và thức uống đè lại . Một lúc sau , cô nghe anh yêu cầu bám chắc vào , Hân cứ do dự rồi nắm chặt áo Tuấn Khải lúc này cô nghĩ ừ thì cô thích anh , đứng vậy cô thích anh không phải là vì anh là ca sĩ nổi tiếng thích anh không phải vì cái danh dự mà đơn giản anh ấy là Vương Tuấn Khải một Vương Tuấn Khải bình thường .

Đi đến cổng trường người nào người nấy cũng nhìn Gia Hân và Tuấn Khải , các bạn nữ như bấn loạn khi anh chở cô vào trường . Còn nhẹ nhàng cười với cô. Thiên Tỉ và Vương Nguyên cũng thoáng ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh nụ người trên môi hai người nở ra đi đến bên họ.

" Thì ra mới sáng sớm đến kiếm không thấy ở nhà thì ra là đi đón đại tẩu sao ?"- Nguyên nói

" Nguyên , cậu nói gì vậy ?"- Hân nói

" còn không phải sao ?"- Thiên nói liếc nhìn anh

" Hân , em cầm giúp anh , anh đi gửi xe "- Khải chỉ nói và đưa cặp cho cô cầm giúp không quan tâm đến hai người kia , anh có cô là quá đủ rồi .

" có bạn gái quên bạn bè "- Nguyên nói anh chỉ giơ tay lên không quay đầu nhìn họ.

Mọi người đều hướng ánh mắt vào cô , Thiên Tỉ và Vương Nguyên nhìn hình như tình hình không khả quan lắm thì phải . Lúc này , An Trân và Bảo Trâm cũng đến nhìn cũng biết chuyện gì , nên đã nghênh mặt đắc ý đến bên Hân ôm lấy cổ cô đợi Vương Tuấn Khải ra , cả đám đi vào trường lúc đó toàn trường chứng kiến cảnh Tuấn Khải lấy cặp mình tiện thể lấy luôn cặp cô cầm giúp sau đó lại nở nụ cười với Gia Hân cùng cô đi .

Trịnh Tố Linh nắm chặt tay , lần này cô quyết định ra tay xử đẹp Chung Gia Hân nhưng ả sẽ làm gì đây ? ả có quyền có thế chẳng lẽ có chút chuyện như vậy cũng không làm được .

~3gG֋.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: