Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8


Ngay lúc Hân gỡ tay anh , lòng anh như sợ gì đó khi cô muốn đi khỏi anh cái từ liên lụy đó anh không muốn nghe thấy , nên khi Hân quay người anh cũng đã thấy được nước mắt cô rơi rất rõ ràng . Vương Tuấn Khải đã kịp bắt lấy cô , một tay ôm Hân vào lòng xoa đầu cô, cứ thì thào là " không sao rồi".

Chung Gia Hân không biết nên nói gì, người lạnh lùng như Vương Tuấn Khải cũng sẽ có khi nói chuyện thì thào với người khác sao . Hân lúc đó cũng nhanh chóng bị cái cảm giác gọi là ấm áp làm đánh tan đi tâm trí mạnh mẽ thường ngày nó cũng chỉ là một vỏ bọc để cho người khác thấy cô không yếu đuối , là vỏ bọc khiến cô phải đề phòng mọi người xung quanh mình. Hân không muốn khóc trước mặt anh , càng không muốn anh thấy được sự yếu đuối của cô.

Nhưng là bây giờ cô quá mệt mỏi , cái cảm giác ấm áp trừ khi ở bên An Trân và Bảo Trân thì ngoài ra cô không còn được ai quan tâm và an ủi ôn nhu như vậy.Càng không được nhận sự yêu thương của một ai , một tình yêu thương từ nhỏ đến lớn không bao giờ có.

Trong giây phút đó , Chung Gia Hân đã khóc thả hết các nỗi uất ức bao lâu nay , kể cả nỗi đau khổ của ngày xưa. Hân ôm Vương Tuấn Khải khóc đến thảm thương , anh thì vẫn đứng đó cho cô bờ vai để dựa dẫm, áo anh cũng gần như ướt cả một mảng lớn rồi.

Thế là hai người cúp tiết cả một buổi sáng , Vương Tuấn Khải và Chung Gia Hân ngồi ở một góc sân bóng rổ của trường nơi đó vừa thoáng mát lại ít người hầu như là không có. Hân gối đầu nằm ngủ ở chân Vương Tuấn Khải cũng được ba tiết rồi chưa bao giờ cô được ngủ ngon như vậy .

Vương Tuấn Khải thì ngồi dựa vào thanh cây cổ thụ ngủ , một chân dũi thẳng cho Gia Hân ngủ một chân cong lên . Người dựa thẳng vào cây ngủ , mấy ngày nay anh cũng đã thấm mệt , hai tuần đi làm việc không ngày nào được ngủ ngon.

Gia Hân do vì bị ánh nắng soi rọi nên đã thức giấc, mở mắt ra cô thấy thật thoải mái nhưng khi nhìn lên thấy Vương Tuấn Khải đang nằm ngủ . Giờ Hân mới nhận ra do cô khóc mệt quá đã cùng anh ra đây nói chuyện sau một hồi cô lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Mà cô biết Vương Tuấn Khải lâu như vậy đây là lần đầu tiên cô nhìn anh gần như vậy , còn là trong trình trạng anh đang ngủ. Lúc này , tính tò mò của một người Fan trong người cô như bao người khác lại trỗi dậy. Chung Gia Hân chồm người tới quan sát Vương Tuấn Khải .

Thì ra lúc anh ngủ cũng đẹp như vậy , đôi mắt lạnh lùng hiếp lại tạo thành một đường chỉ đen . Lông mi cũng thật dài và cong, mũi cao cao thanh tú , miệng mím lại có màu hồng của hoa anh đào . Khuôn mặt da trắng nõn nhưng anh mệt mỏi lắm sao đôi mày của anh trau lại đến cau có.

" em nhìn đủ chưa ?"- Khải nói mắt vẫn nhắm bây giờ đang từ từ mở ra nhìn người con gái nhìn trộm anh nãy giờ, thật ra khi anh cảm giác được cái người đang nằm trên chân anh đã thức thì anh cũng thức.

" Anh... anh khi nào thức ?"- Hân nói

" không nói, nếu như không giả vờ làm sao biết người con gái an tĩnh như em cũng có lúc sẽ nhìn trộm người khác ngủ chứ"- Khải mỉm cười ôn nhu nhìn Hân nói.

" A... mắt thật khó chịu "- Hân nói dụi dụi mắt lại bị Vương Tuấn Khải cầm lấy tay cô lấy ra.

" ùm.."- Khải nói đưa ra một chai nước nhỏ mắt.

" sao..?"- Hân nói.

" Nhắm mắt lại "- Khải nói

Hân nghe theo lời , nhắm mắt lại . Vương Tuấn Khải nhỏ vào hai đôi mắt của cô, khi cô mở mắt ra nước tràn vào cảm giác mát lạnh thật thoải mái . Vừa đúng lúc tiếng chuông ra chơi , Trịnh Tố Linh cũng chạy đến sân bóng rổ , ả chỉ tình cờ chạy ngang qua để đi đến căn tin thì lại nhìn thấy cảnh này.

Theo góc nhìn của ả thì Vương Tuấn Khải là đang hôn Chung Gia Hân , ả nằm chặt tay giận giữ ý nghĩ xấu lại hiện trên đầu cô hay cho con Gia Hân lại được anh chiều chuộng quan tâm đến vậy còn cô một ánh mắt cũng không hề có.

Còn phía bên An Trân thì sao , nó cùng Bảo Trâm và ba cô em gái của TFBoys đi đến căn tin lại đụng ngay Vân Ni và Diệu Hương . Vốn là Trân không quen biết hai người này nhưng mà lại bị họ chặn lại.

" Hai cô là ai ?"- Trân nói

" Chúng tôi cũng không biết , này cô em , cô học trường này bao lâu rồi "- Vân Ni nói

" Tôi học trường này bao lâu liên quan đến hai cô chắc , vả lại hai cô cũng không có gì để tôi biết "- An Trân cười khinh nói

" Cô có biết tụi này là không mà dám nói kiểu đó "- Hương nói

" không , gia phả mấy người như thế nào thì không liên quan đến cuộc sống của tôi"-Trân nói

" Tôi thấy là có đó "- Ni nói cầm chai nước lọc của một người khác lên đổ lên đầu An Trân vừa đổ vừa cười một cách chanh chua xong mới quăng chai nước sang một bên.

cả căn tin đều im lặng nhìn họ , An Trân đúng là đơ người thật rồi . Lần đầu tiên cô bị người khác làm vậy. Rât nhanh nó phục hồi , tính An Trân trước giờ luôn nóng nảy , bị chuyển qua trường này cũng vì cô thường hay gây sự đánh nhau ở trường cũ làm chị đại bên đó do thầy cô không chiu nổi mới cho đi qua trường này.

" Sao hả , vậy là liên quan rồi "- Ni nói

" Ha ha , ayza, bạn tôi làm ướt áo cô rồi hay là tôi làm sạch cho cô nha "- Hương nói , cầm nguyên dĩa thức ăn chay lên áo Trân.

" Nè, cô quá đang rồi đó nha nó làm gì cô chưa"- Trâm lên tiếng nói

" Qúa đáng,..đối với tụi này không có gì gọi là quá đáng cả như vậy là nương tay bình thương với bọn thường dân như mấy người rồi"- Hương nói

" cô chắc không"- Thảo nói

" cô .. cô có biết Trân là gì không...."- Trâm nói lại bị Trân chặn lại ._" Là gì , một người thường mà muốn trèo cao không biết lượng sức , tao cảnh cáo hai đứa bay lần cuối tránh xa Thiên Tỉ và Vương Nguyên ra nếu không đừng trách tụi tao'- Ni nói chỉ đụng vào vai Trân.

" Hơ... không thì sao ? họ là gì của tụi bay "- Trân nói mặt lưu manh nhìn hai cô làm cho Vân Ni và Diệu Hương nổi da gà.

Trân cầm lấy dĩa cơm của một bạn học sinh khác lên nắm lấy đầu Vân Ni ụp vô cái dĩa thức ăn kia, còn Hương bị dính cả ly nước do Trân quăng . Thế là trận chiến đã xảy ra , người thảm nhất là Vân Ni và Diệu Hương bị cô đánh đến cả người toàn là đồ ăn kèm theo đó là sự giúp đỡ của Bảo Trâm và Thảo , Thiên Hà , Thiên Ly.

Tiếp theo đó , cả học sinh trong trường cũng nổi loạn theo An Trân một lúc quăng cả hai dĩa trúng ngay hai con mồi. Sau đó nó nắm tóc hai ả đến bồn rửa tay mở nước ấn đầu hai ả vào. Lúc này thầy hiệu trưởng cũng chạy đến , Vương Tuấn Khải cùng chung Gia Hân nghe An Trân đang đánh nhau cũng lập tức chạy đến. Trịnh Tố Linh cũng vậy ả thấy hai con bạn của mình bị An Trân đánh đến thê thảm.

Đúng lúc này một dĩa không thức ăn bay về phía Hân , cô nhắm mắt đợi cái đau ập tới nhưng mấy lâu sau không thấy có cảm giác gì . Hân mở mắt ra Vương Tuấn Khải đã đỡ cho cô, lúc đó anh đã bị trúng vô đầu. Lúc này Thiên Tỉ và Vương Nguyên cũng chạy đến xem trận chiến.

" Em không sao chứ?"- Khải nói

" Không"- Hân nói lúc này cô thấy An Trân -" TÀO AN TRÂN"

Cả căn tin im lặng , An Trân nhìn Gia Hân đang đứng ở ngoài nhìn nó . Trân đã hứa với Hân là không gây sự nhưng đây đâu muốn đau chứ , sau đó cả đám bị đưa lên phòng hiệu trưởng.

Tào An Trân bị thầy hiệu trương mắng cho mấy chập , sau đó lại bị bắt làm vệ sinh trường vào buổi chiều lo nhất là căn tin . Vậy là tan học cuối cùng chỉ còn lại mình nó nhưng đâu có dễ vậy.

" Em định làm một mình sao ? "- Thiên Tỉ đeo cặp cười nhìn Trân đứng như trời trồng.

" ùm "- Trân nói

" có cần anh giúp không?"- Thiên nói

" Không cần đâu , đây là hình phạt của em , đã làm thì phải chịu thôi "- Trân nói

" có nghĩa khí vậy để bổn thiếu gia này rộng lòng giúp em một tay "- Thiên nói xoắn tay áo sơ mi lên quăng cặp sang một bên xách thùng nước lên.

" không cần đâu"- Trân nói cầm lấy thùng nước trên tay hắn.

" không cần đâu... không cần đâu một mình em làm xong cái trường này cũng phải tới mai... aisssshi .. con nhóc này khi không lại đi gây sự "- Thiên kẹp lấy cổ Trân , nắm tay thành nấm đấm dúi thẳng vào đầu An Trân

" Aiyaaaaa ~em cũng đâu cần anh giúp "- Trân nói

" còn mạnh miệng lo làm đi "- Thiên buông An Trân ra , ánh mắt trừng lên

Hai người cùng nhau dọn không khí thật ấm áp và hương phấn , Thiên làm một hồi lại nghĩ đến trò chọc ghẹo , đến bên An Trân chính mình quẹt vết thức ăn đến bên nó.

" Này"- Thiên nói

" Hả.. á "- Trân quay đầu lại thì bị hắn chét cái một -" anh muốn chết hả ."

Trân rượt Thiên Tỉ đánh chạy vui vẻ , lấy nước tạt vào nhau đến ướt cả áo.

" Này , định chơi một mình sao ?"- Nguyên nói

" Thật không ra gì , chơi cũng không rủ "- Bảo Trâm nói

"mọi người "- Trân nói

" đã là bạn của nhau tất nhiên đâu thể thấy cô chết mà không cứu để tụi này làm giúp một tay "- Hân cười mỉm nói , Trân cười vì cuối cùng nụ cười cô cũng trở lại .

" bắt tay vào làm thôi "- Vương Nguyên nói.

Mọi người cũng tham gia vào công việc , mỗi người phân ra làm công việc riêng . Chung Gia Hân và Vương Tuấn Khải thì đi lau kính cửa sổ sát đất của trường ở căn tin , Vương Nguyên và Bảo Trâm thì lau dọn dẹp bàn . Thiên Tỉ và An Trân thì lau sàn nha và tường . Lúc Hân lau kính với không tới chỗ bẩn , thì một cánh tay giơ lên lau giúp quay lại là anh , anh cười mỉm ôn nhu với cô và nói cô chữ " lùn" cô bị anh chọc mà trợn mắt cạn lời.

Bảo Trâm thì đang lau bàn không cản thận vấp phaỉ cái ghế ngã , cái ghế cũng ngã theo , Vương Nguyên chạy đến đỡ nó dựng ghế lên hỏi thăm rồi hai người lại nhìn nhau cười vui vẻ nói hầu hạ vậy chứ cũng vui lắm chứ gặp nhau là chọc ghẹo nhau không ai nhường ai.

Còn Thiên Tỉ và Trân thì uể oải lau sàn nhà, lo cuối đầu cắm cổ lau cuối cùng đụng đầu vô nhau , nó xoa đầu , Thiên cũng vậy cuối cùng lại cười . Thiên đi qua xoa đầu giúp cô rồi đỡ cô dậy. Làm thấm thoát cũng sáu giờ căn tin lúc này sạch bóng không còn gì để chê. Cả sáungười năm xuống sàn chụm đầu vào nhau năm xen kẽ thở và cười.

' Thật mệt "- Bảo Trâm nói

" đúng đó "- Vương Nguyên nói

" lần này đúng là cảm ơn mọi người a ,nếu không thì không biết khi nào mới xong "- An Tran nói

" chỉ cần em khao tụi này là ok "- Thiên nói

" tán thành "- Hân với Khải đồng thanh nói

" đồng thanh quá ha "- An Tran nói

" mà hình phạt này đúng là ác a quét hết muốn gãy xương sống luôn"- Vương Nguyên nói

" một like "- Trâm nói

" nếu đã vậy chiến thôi "- Tuân Khải nói

" Chiến? "- Mọi người đồng thanh nói.

Rồi anh từ đâu ra lôi thùng nước bự tạt cho mỗi người một ca nước , ai nấy cũng đứng hình khi nhận ra thì đã rượt Vương Tuấn Khải mà tạt . Hình tượng lạnh lùng của anh đâu rồi, thay vào đó lại là một con khỉ nhỏ chạy đi khi bị rượt đuổi, sau đó là tạt lộn xộn lên hết. Và kết quả cả đám bị thầy giám thị lên phạt quỳ cứ tưởng là không còn thầy giám thị đây chứ. Đợi ông ấy vừa bước chân đi khỏi thì cả đám rủ nhau đi trốn và một ngày thật vui vẻ với cả sáu người.

Zj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: