Chap 7
Buổi chiều của hôm sau tan học , Gia Hân cùng với An Trân , Bảo Trâm đi trên đường về nhà. Gia Hân đi trước hai người kia đi sau , họ nhìn cô đi một cách lẻ loi , nó trầm lặng . Trân và Trâm biết mấy ngày nay có rất nhiều chuyện xảy với Hân
. Hai người cũng đã tìm mọi cách bảo vệ cho cô nhưng mà lại bất lực, với lại Hân lúc trước đã yên tĩnh bây giờ nó đã trở nên trầm hơn không còn cười mỉm như trước dù chỉ một chút , người con gái ấm áp kia đâu rồi.
Chung Gia Hân thì cứ đi trong vô vọng nhưng mà cô làm được gì, trong đầu cô đang suy nghĩ bây giờ chính cô nên làm gì đây ? Cô không có cha mẹ , không ai che chở cũng không ai thích cô. Trong cuộc sống của cô chỉ có mỗi hai người bạn là AnTrân và Bảo Trâm . Có lẽ đó là thứ duy nhất ông trời cho cô. Trân đã nhịn không nổi rồi , nó chạy lên nắm lấy vai Hân không cho cô đi nữa.
" Cô muốn như bậy đến bao giờ , trở lại đi Hân . Lúc trước cô đâu có như vậy "- Trân gắt gỏng nhìn cô
" Trở lại , là trở như thế nào , để cho người khác chê cười à"- Hân khinh bỉ nhếch môi
" Cô có thể cho mọi người thấy con người thật của cô mà , cô còn nhiều thứ rất nhiều người không thấy được "- Trân nói
" Thấy được gì , con người thật của tôi là đang ở trước mặt mấy cô nè , con gái yên tĩnh , một con câm như hến "- Hân nói
" đó không phải là con người thật của chị , tụi em ở chung với chị bao nhiêu năm mà lại không biết cái bộ mặt thật của chị lúc đó chứ , chị hơn hẳn những người kia gấp 3 lần mà "- Trâm chạy lên trước mặt cô
" Trong mắt mọi người , tôi là một người xấu , nếu đã xấu thì không bao giờ đẹp lên nổi "- Hân nói
" tại sao không thử , cô nói trong mắt mọi người cô là một người xấu nhưng tôi với Trâm không phải , Hân lúc đó với bây giờ không còn nữa, chuyện xảy ra mấy ngày nay chúng ta có thể tra rõ mà . đó là quyết định của cô thôi "- Trân nói quay đi hướng về phía trước đi thẳng .
" Chị Trân , chị Hân à... chị nên suy nghĩ lại đi , con người thật của chị là một người khác cơ"- Trâm nói xong cũng chạy theo Trân .
Gia Hân đứng đó nhìn họ đi , rồi lại nhìn lên trời . Con người thật của cô sao , nó đã mất đi rồi , mất đi vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Buổi tối , tại một căn nhà ba tầng , đi vào sẽ là một khu vườn được trồng đầy hoa và có con đường dẫn đi . Bên trái sẽ có con đường dẫn vào cái đình trong đó có ghế xích đu ,bên phải con đường dẫn đến một cây cổ thụ to lớn có bàn ghế để đó .
Bên trong nhà , bước vào sẽ thấy một bộ ghế so pha hình chữ U chính giữa là một cái bàn thủy tinh đối diện sẽ là ti vi . Sâu bên trong là nhà bếp có một cái cửa thông ra ngoài sân sau của nhà để đến nhà kho . Cầu thang là cầu thang xoắn ốc.
Tại một căn phòng màu chủ đạo là màu trắng, không nhỏ cũng không lớn . Một cái giường kingsize được đặt giữa căn phòng, màu cà phê sữa nhẹ nhàng đối diện là một ban công bàn ghế sòa nhỏ đặt bên ngoài rất tiện để ngắm sao , kế bên trái của giường là tủ đựng quần áo của cô màu trắng kem bên phải giường là bàn trang điểm, nhà vệ sinh được đặt kế bên cạnh cửa ra vào phòng , sau đó là bàn học được đặt sát tường gần của sổ.
Nơi bàn học , Hân ngồi trên đó suy nghĩ . Cô suy nghĩ rất nhiều , con người thật của cô sao , nếu đã vậy thì sao .Cô không quan tâm , cô khinh cái gọi là nhìn bề ngoài mà bắt hình dông. Đang ngồi giữa chừng khung tin nhắn weibo có người nhắn cho cô.
Hân nhìn vào đó , cô thật không muốn trả lời tin nhắn này . Vương Tuấn Khải và Hân cũng đã quen biết nhau là bạn của nhau hơn một tuần gần hai tuần.
Vào cái ngày đầu tiên vào trường ngay ngày chào cờ , đứng ngoài cổng cô thấy nhóm anh bị vây quanh đến muốn nghẹt thở bởi Fan nên Hân đã nhờ An Trân giải vây giúp . Thời gian chào cờ , Hân ngắm Vương Tuấn Khải trên bục phát biểu , có một lúc anh đã nhìn cô . Lúc đó , Hân thật muốn giây phút đó dừng lại nhưng cô không dám chắc hay chỉ là do mình ảo tưởng cũng không chừng.
Cô lúc đầu không hề nghĩ tới cũng không dám tin sẽ có một ngày anh và cô là bạn của nhau . Vào lúc ở sân sau khu vườn trường đọc sách, lúc Hân nghe thấy tiếng động cô ghét nhất là mình bị làm phiền . Khi quay lại người đó là Vương Tuấn Khải ,Chung Gia Hân đã đứng hình vài giây, sau đó bước ngang qua anh, trong lòng cô thấp thỏm không yên , tim muốn nhảy khỏi lòng ngực.
Nơi căn tin, mọi người đi hết cũng như hai đứa bạn của cô cùng với Vương Nguyên và Thiên Thiên chạy đi mua đồ, cô thật sự rất ngượng. Hai người cứ im lặng , Gia Hân cứ tưởng rằng anh sẽ im lặng như vậy mãi cũng đúng thôi chính mình là gì của anh mà anh phải làm quen. Ngoài sự tưởng tượng của Chung Gia Hân chính Vương Tuấn Khải đã chủ động nói chuyện với cô , không chỉ vậy mà còn cười với cô.
Cho đến khi Vương Tuấn Khải, anh đi rồi , những ngày sau là những ngày địa ngục của cô . Những ngày đó lại quay về , ký ức buồn ngày xưa lại ùa về , cái lúc anh lên tiếng bảo vệ Gia Hân và Bảo Trâm , An Trân nhóm của cô , một cõi ấm áp chảy qua những không được bao lâu cái ấm áp đó lại bị câu nói của mọi người nào là la liếm thần tượng đập tan thành trăm mảnh.
[ Trong trường vẫn ổn chứ ] - Khải
[ ùm , vẫn ổn ]- Hân
[ nghe Trân nói , em bị người khác chơi xỏ ]- Khải
[ đừng nghe cậu ấy nói bậy ]- Hân nhăn mày nhắn , hay cho An Trân lại đi báo cho anh ta biết.
[ ùm , anh hy vọng là khi vô trường không có chuyện này xảy ra , đừng cố nói dối nữa ]- Khải nói
[ Đã biết vậy hỏi làm gì ]- Hân nói
[.....quan tâm em ]- Khải nói
Gia Hân cụp mắt lại , Khải quan tâm cô sao ? Hân đứng dậy cầm ly nước lọc đi đến cửa sổ sát đất đứng dựa vào nhìn quang cảnh bên ngoài . Hân đang nghĩ được anh quan tâm không tốt sao , tại sao lại buồn đến vậy cô rất nản với rất mệt mỏi ,đó không phải là điều cô muốn sao . Được làm quen với Vương Tuấn Khải cô rât vui đơn giản là vì cô là Fan của anh nhưng làm bạn với anh là đúng hay là sai .
Lịch đi diễn lần này của Vương Tuấn Khải , Chung Gia Hân cũng nắm chắc trong tay , một người Fan cảu anh đương nhiên mọi thứ được cập nhật rất nhanh chóng. Anh sẽ rất nhanh quay vê, sau này cô với anh sẽ như thế nào đây. Cô sẽ tránh mặt anh sao hay là vô sĩ vẫn tỏ ra không có gì như mọi người nói là ăn bám thần tượng .
Còn có cái từ " Quan Tâm" của Vương Tuấn Khải , sao cô thấy nó thật xa vời cô không có cái tư cách được anh quan tâm , vả lại anh có nhiều cô gái mơ tưởng đến anh mà , anh làm sao có thể quan tâm đến đứa con gái này như cô , đúng vậy cô làm sao có thể chứ câu quan tâm của anh cũng chỉ phát ra từ một người bạn hỏi thăm người bị nạn như cô thôi.
Sáng hôm sau , Gia Hân và hai người của cô đi đến trường đã thấy một đám học sinh đứng trước cổng . Ba người đi đến nơi , ai ai cũng nhìn họ . Trân và Trâm đứng hai bên tiến lên phái trước nắm tay Hân ý muốn nói cô đừng lo lắng.
Hân nhếch môi cười mỉm nhưng nụ cười đó thật gượng . Cô , An Trân , Bảo Trâm đi được mấy bước thì tay Hân bị nắm kéo lại rơi vào một lòng ngực . Hân ngước lên là Vương Tuấn Khải sao anh lại về sớm như vậy, anh cũng đang nhìn cô. Khi nhận thức được cô nhanh tay đẩy anh sang một bên.
Thật ra là Vương Tuấn Khải tự mình hối về , lúc đó anh nhận thấy rằng thì ra Chung Gia Hân đã ở trong tâm trí anh từ lúc nào rồi. Không được gặp cô một ngày lại thấy nhớ, anh thật là yêu rồi sao , khi nghe là hết lịch anh lập tức bảo quản lý cho về sớm để theo kịp bài nhưng thật ra quan trọng nhất vẫn là đến gặp cô.
" Hơ..Hơ .. mệt quá .. anh hai "- Ba cô em gái chạy đến.
" anh .. các anh cuối cùng cũng về... mấy ngày nay .. chị.. Chị Hân...ưm..ửm.ưm "- Thảo nói được một nửa lại bị Hân trừng mắt lắc đầu. Khải thấy vậy liền xoay qua tất cả mọi người nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lùng
" đừng nghĩ các người im lặng thì tôi không biết các người làm gì ở sau lưng tôi , đặc biệt là người của tôi ... đi... "- Khải nói rồi nhẹ nhàng nắm tay Hân đi cực kỳ tự nhiên.
" Ey..."- Trân nhìn nói trơ mắt nhìn Vương Tuấn Khải nắm tay Chung Gia Hân đi .
" Chúng ta lên lớp thôi , cho anh Tuấn Khải và , Gia Hân thời gian đi gần đây chắc hẳn em với Hân chịu nhiều rồi "- Thiên đi lên phía Trân nói
" hơ nhiều sao..."- Trân nói liếc một vòng đám người đang đứng nhìn -" phải nói là tàn nhẵn hơn vậy "- Trân và Thiên bắt đầu bước đi.
" Haizz"- Trâm nói
" đi thôi cô bé , hãy kể hết mọi chuyện cho anh nghe được không ?"- Vương Nguyên nói
" vâng , cuối cùng các anh cũng trở lại "- Trâm bĩu môi nói , Vương Nguyên cười xoa đầu con bé rồi cùng nó đi.
" này Phương Thảo hình như cả ba người anh của mình trúng tiếng sét ái tình rồi đúng không ?"- Thiên Hà nói
" còn phải nói , có người mình thích liền bỏ rơi em gái "- Thảo nói
" Duyên phận mà "- Thiên Ly nói
" thôi tụi mình lên lớp thôi , tôi nghĩ sẽ rất nhanh có tin vui cho xem "- Thảo nói
" Chuẩn bị đón các tẩu thôi "- Thiên Ly và Thiên Hà nói cười .
Trong gốc tối , Trịnh Tố Linh và Diệu Hương , Vân Ni đang đứng nhìn . Tố Linh lúc này nắm chặt tay thành nấm đấm coi như những chuyện cô làm ra cũng thành công cóc . Hay cho chung Gia Hân đến bây giờ còn được Vương Tuấn Khải bao che còn cô thì bị anh đá một lần cho đến bây giờ chưa lúc đó chưa được mười ngày. Ả dậm chân đi lên lớp với hai người kia.
Trong cản tin trường ,bốn người , An Trân , Bảo Trâm , và Vương Nguyên , Thiên Tỉ đang ngồi ăn sáng và nghe các cô kể lại những chuyện thời gian qua. Hai người nghe có khi còn mém không nhịn được muốn lật tung cái trường này để kiếm ra người làm ra chuyện đê tiện đó .
An Trân và Bảo Trâm nhìn hai người con trai trước mặt mình không có biểu hiện gì mặc dù trong lòng hai người đó lửa đang sôi sùng sục không hiểu tại sao khi nghe ba cô nàng bị như vậy . Điều đó càng làm cho An Trân thấy bực mình hơn , còn Bảo Trâm sau những ngày đó đều đuối không muốn ăn cũng không muốn để ý chuyện gì vì TFBoys đã trở về.
" NÀY CÁC ANH CÓ ĐANG NGHE KHÔNG VẬY "- Trân giận đặt mạnh lon nước xuống bàn. Vương Nguyên và Thiên Tỉ cẫn bình thản nhìn nhau rồi nhìn hai người ngồi thẳng dậy.
" tất nhiên là có , tụi này chỉ là đang nghĩ giải quyết việc này thế nào , trước tiên phải điều tra ra ai làm ra chuyện này đã "- Thiên nói
" Thật tức chết mà , mới đầu năm mà đã như vậy không biết Hân có chịu nổi không "- Trân nói
" Giờ em có giận cũng như vậy thôi , thà giữ sức an ủi chị Hân còn hơn "- Nguyên nói
" đúng đó , chị giận gì a , chị không mệt nhưng em với chị Hân cũng mệt chuyện này cũng không hơi đâu mà giận trước hết phải xem tình hình xong rồi tức."- Trâm nói.
" Chuyện này cứ để tụi anh lo , chuyện này anh cahcứ chắn sẽ có một người không bỏ qua đâu "- Thiên nói
" Ai ?"- Hai cô nàng đồng thanh nói , Thiên và Nguyên nhìn nhau cười
"em nghĩ còn ai "- Nguyên nói
Trân và Trâm mở to mắt che cái miệng đang mở rộng nhìn nhau , Vương Tuấn Khải thích Chung Gia Hân sao . Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên cũng không tin .Lúc trong phòng trang điểm nghe quản lý nói giới trẻ hiện này thật hư hỏng , nên hắn với Vương Nguyên mới chạy đến xem liền giật mình khi thấy Gia Hân bị viết trên báo tường trường của họ. Lần này thật sự thảm rồi , học chắc là nên nói cho Vương Tuấn Khải biết nếu không anh ấy thật sự nổi trận lôi đình cho xem.
" Tiểu Khải , anh đến đây xem "- Thiên nói và lấy máy tính xem.
' Chuyện gì ?"- Khải nói và đi lại .
" Anh nhìn xem "- Nguyên nói . Vương Tuấn Khải nhăn mày, mắt như hiện lên tia lửa của địa ngục, đôi mắt âm trầm . Hắn và cậu cũng mới lần đầu tiên thấy cảnh này .
"Anh Khải anh định thế nào ?"- Nguyên nói
" các cậu ra ngoài với mọi người đi cho anh suy nghĩ đã"- Khải nói
" Được "- Thiên nói và cùng Vương Nguyên ra ngoài.
Vương Tuấn Khải quay lại ghế bàn trang điểm ngồi , anh lấy điện thoại trên bàn ra mở màng hình điện thoại . Tuấn Khải nhìn hình nền điện thoại một cô gái đeo kính gọng hơi tròn đang ngồi dưới cây đọc sách . anh để ngón tay cái lên đó sờ mặt cô, người quen nhìn vào rất dễ nhận ra đó là Chung Gia Hân.
Giờ đây anh trở về , thấy cô tiều tụy ốm đi cảm thấy thật đau lòng . Vương Tuấn Khải cùng Chung Gia Hân đang đi trên hành lang , hành lang đó không một bóng người , anh cứ nắm lấy tay cô đi mãi như thế . Gia Hân thấy thật không thoải mái khi anh cứ nắm tay mình như thế.
" Anh có thể buông tay em ra được không?"- Hân nói . Khải nghe nhưng vẫn làm thinh mà nắm tay cô , dừng lại nhìn Hân .
" Không "- Khải nói
" anh bị gì vậy ? anh nên nhớ thân phận của anh "- Hân nói giọng có chút run , cô thật sợ sẽ liên lụy tới anh.
" Thân phận thì sao , quan tâm em không được sao ?" - Khải tràm giọng nói có chút giận , anh quan tâm cô mà cô lại đối với anh như vậy.
" em không muốn liên lụy anh "- Hân nói và gỡ tay anh ra khỏi tay mình.
" Ngốc , đã không sao nữa rồi , anh đã về?'- Khải nói .
Ngay lúc Hân gỡ tay anh ,lòng anh như sợ gì đó khi cô muốn đi khỏi anh cái từ liên lụy đó anh không muốnnghe thấy , nên khi Hân quay người anh cũng đã thấy được nước mắt cô rơi rất rõràng. Vương Tuấn Khải đã kịp ôm lấy cô , một tay trụ ở eo cô một tay xoa đầucô, cứ thì thào là " không sao rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro