Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6



Vương Tuấn Khải lôi Chung Gia Hân đi , An Trân , Bảo Trâm và Thiên Tỉ , Vương Nguyên cùng ba cô em gái của họ cũng đi theo bỏ lại nơi sân trường một đống hỗn loạn . Các Fan đều ngạc nhiên khi anh nói ra lời tuyên bố này , họ đều đang thắc mắc cô gái này là ai? có quan hệ gì với anh ấy ?

Trong đám người đó có ba người , cảnh lúc nãy đều bị thu vào tầm mắt của ba ả . Có hai cô gái đứng khoanh tay nhìn các cô nàng với ánh mắt cực kì khó chịu, còn một người đứng giữa là người đứng đầu trong ba cô .

_" Cậu thấy nên giải quyết thế nào ?"- Người cô gái nói
_"hừm... tât nhiên là có chuyện vui để coi rồi "- Người cô gái kia nói
_" Vân Ni , Diệu Hương , hai cô bình tĩnh đi có cơ hội tôi sẽ cho hai cô chơi bọn họ tới khi nào hai người chán thì thôi chứ tôi không muốn nhúng ta vào chuyện thừa thải này "- Cô gái đứng đầu nói
_" Trịnh Tố Linh , cô muốn để cho người của cô bị lấy đi sao ?"- Vân Ni nói

_" khi nào cần vào tôi sẽ vào "- Linh nói
_" nhưng tôi thấy hình như người của cô sắp bị cướp đi rồi thì phải "- Diệu Hương đanh đá đứng một bên ngắm móng tay mình nói.
_" Diệu Hương , cô nên ăn nói cho cẩn thận nếu không cô đừng mong đứng trong cái trường này nữa... lên lớp "- Tố Linh nhìn Hương nói.

Cả ba người cùng đi lên lớp ,hai cô nàng Vân Ni và Diệu Hương là đàn em của Tố Linh . Ba người được mệnh danh là hoa khôi của trường , Vân Ni đứng ba còn Diệu Hương đứng bốn. Tố Linh là người đứng nhất còn người đứng thứ hai vẫn chưa ra tung tích vẫn chưa thấy mặt nên cô chỉ đứng tạm thời chỗ đó.

Vì người đứng thứ hai này , chỉ có thể chụp được nửa bên mặt da hồng hào đầy huyết sắc , dáng người ốm và chuẩn , tóc dài ngang lưng có bấm tóc bên trong một đoạn , cuối đuôi hơi xoăn. Khi cô gái đó được chụp lén bởi một bạn học sinh nam , lúc đó cô gái này đang ngồi dưới gốc cây sau trường đọc sách đến mê mẩn không biết gì.

Sau ngày đó , kết quả hoa khôi trường ra kết quả , Tố Linh hạng nhất , cô gái kia hạng hai nhưng Tố Linh không ngờ tới hạng nhất chính mình đạt được lại là án treo, cô là con gái của người thành lập ra cái trường này lại bị đứng hạng nhất tạm thời .

Cả trường lúc đó đều tranh cải ai đẹp hơn , chỉ có người chụp tấm hình đó biết là ai thôi lúc đó chỉ là do ả may mắn hơn cô gái đó một phiếu nếu không sẽ là tỉ số bằng nhau do như vậy không phục một cô gái vô danh trong trường kiếm không hề ra lại được đứng hạng hai trong bảng hoa khôi còn Diệu Hương và Vân Ni lại ở hạng tư .

Cả ba người quyết định tìm cho ra người đó , trường cũng vậy nhưng tìm kiếm ba năm vẫn chưa thấy. Trong trường chỉ có học sinh của trường mới có bức ảnh này nếu không thì làm sao lại cho cô gái đó vào danh sách , vì vậy cho đến nay hạng nhất của Tố Linh chỉ là án treo chưa được xác nhận . Cô ta hận người con gái trong bức ảnh đến xương tủy.

Bên Vương Tuấn Khải thì sao ! anh lôi Hân đi mãi không biết đi đâu , mọi người đi đằng sau đều đi mỏi cả chân. Gia Hân cũng vậy , tay cô bị Khải nắm đến tê cứng gần muốn bầm tiếng luôn rồi , cô lúc này mới giằng tay khỏi anh.

_" Anh buông tay tôi ra , anh làm tay tôi đau quá, nó bầm tím rồi "- Hân hét lớn lên , Khải quay mạnh trừng cô ép cô vào tường tức giận.
_" sao không ở nhà nghỉ ngơi mà chạy vào đây , tay bị như vậy còn không đủ phiền sao ?"- Khải gằn giọng nói , anh không biết là tại sao anh lại nổi giận với Hân , nữa giận nửa lo .

Lúc anh vào trường thấy cô và nghe những lời nói kia anh lại tức giận đến tột cùng mà phát hỏa nói ra lời nói đó , anh biết chắc chắn lại có chuyện cần giải quyết.

_" Ey , sao lại nổi giận với Gia Hân , cậu ấy chỉ bị cái tay thôi chứ đâu phả bị chân mà không đi học được "- Trân đến đẩy Khải ra
_" Anh tưởng anh là ca sĩ muốn làm gì làm sao ?'- Trâm nói

_" Nếu như anh cảm thấy em phiền , thì em cũng không tiếp xúc với anh nữa , em cũng không cần gần gũi với nhân vật công chúng như các anh "- Gia Hân lần đầu tiên nói giọng lạnh lùng với Tuấn Khải không chỉ có anh , Vương Nguyên và Thiên Tỉ ngạc nhiên mà còn có cả An Trân và Bảo Trâm , hai người đều biết cô chính là Fan cuồng của anh mà.

_"Thôi được rồi , anh Khải anh ấy cũng đâu muốn "- Thiên Hà nói
_" Cô là ai mà xía vô "- Trân nhăn mặt nói

_"tôi.."- Thiên Hà nói thì bị Thiên chen ngang
_" em ấy là em gái anh , năm nay học năm nhất "- Thiên nói đến xoa đầu cô nhóc cười sủng nịnh.
_" a Vương Thiên Ly , Vương Phương Thảo , Dịch Dương Thiên Hà đều là bạn chung lớp với em "- Trâm nói

_" ồ... mà thôi bỏ đi chuyện cũng đã qua rồi"-Nguyên nói
_" Hừ.."- Khải chống nạnh hừ lạnh quay sang nơi khác không thèm để ý .


_" em thay mặt anh hai xin lỗi, tính khí anh ấy là vậy.. hihi... chào chị em là Vương Phương Thảo em của anh Khải , còn kia là Vương Thiên Ly em của anh Vương Nguyên , còn kia là Dịch Dương Thiên Hà chị biết rồi đó em của anh Thiên "- Phương Thảo nói

_" ùm chào các em . chị tên Chung Gia Hân, đây là Tào An Trân , Bảo Trâm các em biết rồi "- Hân nói và bắt tay với Thảo muốn buông tay nhưng cô bé không cho cô buông mà nắm chặt nhẹ nhàng kéo cô lại gần kề sát tai cô.
_" còn có..."- Thảo nói thầm vào tai Hân.

Chung Gia Hân mở to mắt , Thảo rời khỏi nhìn Hân cười rồi hai người bỏ tay ra . Đột nhiên ánh mắt Hân biến sang một thần thái khác nó ảm đạm và lạnh lùng , không tin vào mắt mọi người khi Hân nhìn một lúc ba người em gái của các anh liền nở nụ cười nửa miệng như có như không .

_" Không tồi ,cô bé "- Hân nói
_" Không có gì, thôi vào học rồi chúng ta lên lớp thôi "- Phương Thảo nói
_"Bye Bye , chị Hân "- các cô gái lần lượt đi lên lớp kể cả Bảo Trâm.
_" Thôi chúng ta cũng lên thôi "- Nguyên nói
_" ùm "- Thiên nói rồi cùng An Trân lên lớp

Cuối cùng chỉ còn Hân và Khải thôi , sau chuyện hồi nãy hai người thật ngượng ngùng nhất là anh. Lúc nãy anh đã nổi nóng với cô,  Gia Hân lại hơi nặng lời .Tuấn Khải lúc này rất sợ rằng Hân sẽ sợ anh mà tránh xa anh . Khải tiến về phía Hân một bước , cô lại lùi một bước . Anh lại tiến cô lại lùi, hêt kiên nhẫn nữa liền nắm lấy tay bị chính anh lúc nãy nắm chặt.

_" Đau lắm không ?"- Khải nói khẽ xoa tay cô
_" không sao đâu , về lớp đi đã.. đã vào giờ học rồi "- Hân gở tay anh ra và nói xong chạy đi

Vương Tuấn Khải nhìn cô chạy đi , trong lòng ủ rủ , mới vào trường lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, có khi nào Gia Hân sẽ tránh anh thật không ? . Ngày mai lại xảy ra chuyện gì nữa đây, lúc nãy Tuấn Khải thật sự bị kinh hãi bởi nụ cười của Hân , không chỉ có anh cả Thiên Tỉ và Vương Nguyên một cô gái nhẹ nhàng lại thuần khiết như vậy mà lại có nụ cười kênh đó sao?

Cái đó chỉ có An Trân và Bảo Trâm mới có đáp án , cònThiên Ly và Thiên Hà ,Phương Thảo tại sao lại có thể khiến Hân như vậy. Ba cô nàng này nhìn vậy chứ chiêu trò như hai cô nàng kia có khi còn hơn kia, với lại ba cô nàng này rất nhiều điều bí ẩn giỏi nhất là điều tra người khác .

Vào ra chơi , ba cô gái đi xuống căn tin mua đồ ăn . Gia Hân nhìn xung quanh nhìn thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô , ánh mắt ghét có , trêu chọc có . Trân nhìn mọi người như vậy cô đập tay xuống bàn, mọi người đều nhìn đi chỗ khác khi đợi Hân đi rồi mới quay lại nhìn tiếp .

Sáng hôm sau , đúng lúc TFBoys có lịch trình phải đi suốt hai tuần . Lúc này là vào thời điểm xảy ra nhiều chuyện với Hân nhất. Trân và Gia Hân , Bảo Trâm mới bươc vào trường , Hân liền bị trứng gà chọi vào người , sau đó là bột . Muốn mở tủ đồ thay quần áo thì phát hiện bị phá , cô nắm chặt tay mình lại , cũng may có Trân cho cô mượn đồng phục nếu không thì không biết sẽ như thế nào.

Qua mấy ngày yên tĩnh ,cứ tưởng chừng chuyện đã lắng xuống , bước vào cổng trường lại thấy nhiều người nhìn cô khinh thường . Đi đến xem bảng thông báo , thấy em gái của Khải , Thiên , Nguyên cùng với hai đứa bạn mình An Trân và Bảo Trâm đang nỗ lực lột hết những tờ giấy sỉ nhục Hân xuống, Phương Thảo xoay lại thấy Hân cứng người đứng đó , vành mắt đã hiện lên phiến hồng đầy tơ máu.

_" Chị Hân..."- Thảo nói
_" Chị Hân cái này ... nó.. "- Trâm nói lắp rất sợ Hân sẽ nghĩ lung tung
_" Chị Hân ..."- Thiên Hà và Thiên Ly đồng thanh
_" Hân "- Trân quay lại nhìn mọi người cũng né ra nhìn cô cười trộm, những tờ giấy vẫn cầm trên tay cô, Hân bước lại lấy xem , nguyên dòng chữ đỏ ập vào mắt cô . Nó khiến cho Gia Hân từ ngạc nhiên đến tức giận " Không biết xấu hổ, không cha không mẹ, la liếm thần tượng, làm gái điếm cũng không uổng"

Chung Gia Hân nắm chặt tờ giấy, mặt tức giận nghiến răng  vò nát nó quăng xuống đất, chạy đi . Thảo và Thiên Hà , Thiên Ly muốn chạy theo Hân nhưng lại bị Trâm và Trân cản lại . Họ cũng hiểu lúc này Hân cần được yên tĩnh một mình.

Bây giờ, Hân chạy đến một không gian vắng vẻ là đằng sau vườn trường có cái đình . Hân sẽ đến đây vào lúc cô mệt mỏi bất lực nhất , tại sao những chuyện không may lại đến với cô, ông trời thật bất công với cô mà . Ông đã không cho cô có cha có mẹ thì tại sao đến bây giờ lại cho cô vướng vào chuyện này, lẽ nào cả người chính mình yêu cũng không thể có , suốt đời này chỉ có thể cô đơn một mình thôi hay sao

Gia Hân ngồi trên ghế của đàn Piano, cô mở nắp nó ra. Cô đàn một ca khúc cô thích nhất, nhưng mà ... chưa đàn được một nữa tay cô đau đến tái cả mặt , nước mắt cô chảy đầy mặt căm hận chính bản thân mình sinh ra quá tồi tệ , tay cô đã không còn đàn được nữa , niềm hy vọng cuối cùng của cô cũng đã bể nát, tay đã phế rồi

Lúc xảy ra chuyện ở bệnh viện trong cấp cứu , khi tay được băng bó , cô đã hỏi bác sĩ tay cô có cần tránh gì không . Trong ngành bác sĩ chắc chắn sẽ nhìn ra ai đàn các loại đàn gì , khi nghe thấy ông nói không đàn piano được nữa do gân bị tổn thương nặng.

Hân nhìn bàn tay bị phế của mình đau đớn ,khóc nấc lên tức giận lấy hai tay đập vào các thanh đàn piano tạo nên âm thanh khó nghe và đầy tức giận, cô úp mặt lên đó mà khóc. Trong khi khóc , cô cởi mắt kính mình ra ,một gương mặt thanh tú hồng hào hiện ngay trước mắt , một ánh mắt đang giận, đầy niềm thù hận chứa đầy mất mác hiện lên , một vẻ đẹp của thiên thần không ai thấy được

426971���!F�e

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: