Chap 42
Sau những ngày đó , tin tức Chung Gia Kiện đã bị bắt ngồi tù . Công ty Zy không chỉ không rớt phần cổ phiếu nào mà còn tăng đến đáng sợ , từ ngày Chung Gia Kiện bị bắt đến giờ đều là Trương Tuyết Ngân lãnh đạo không ai biết một tin tức gì về Chung Gia Hân . Vương Tuấn Khải cũng muốn phát điên vì vừa đi làm lịch trình vừa đi tìm kiếm người anh thương , còn việc đính hôn với Lệ Băng anh cũng đã hủy bỏ từ lâu rồi , giờ có muốn cắt đứt quan hệ đi nữa cũng không tiếc gì ngược lại anh còn mừng nữa .
Anh phải nói bà chính là vua của chính trị a , mà có điều bà nhiều khi làm cho Chung Quốc Phong phải khóc ròng , ngày đêm hy vọng Chung Gia Hân sẽ sớm về chỉ huy lại công ty , anh sắp bị bà hành chết rồi a
Vương Tuấn Khải luôn tự trách , vì sao lúc trước không giữ Chung Gia Hân lại ? vì sao lúc trước anh lại ngu ngốc đến nỗi từ bỏ cô ? lần này anh lại một lần nữa đẩy cô ra khỏi cuộc sống của mình .
Buổi tối , Tuấn Khải cầm cả dãy số lúc trước cô dán vào khay cơm . Anh nhìn qua nhưng chẳng hiểu nó có ý nghĩa gì , anh dùng cả chất xám của mình để suy nghĩ nhưng không hề hay biết quy luật nó là gì ,có lẽ nó là một thứ quan trọng lắm . Đang suy nghĩ , một bàn tay vỗ vào vai anh , Tuấn Khải hơi giật mình nhìn người vào mà không gõ cửa.
Vương Nguyên bên ngoài dù có gõ cửa bao nhiêu lần anh đều không nghe , chỉ còn có thể mở cửa vào trực tiếp . Cậu đoán không sai anh là đang ngồi mất hồn ở đó , đi lại gần dãy số <<16/4.25/7.8/29/.21/9.30/7.27/8>> đập vào mắt cậu . Sao cậu thấy trò này quen quen , đây chẳng phải là trò đoán chữ trên sách à , không lẽ Vương Tuấn Khải thông minh như vậy cũng không biết trò này , haizzz đúng là thế hệ 9x không biết gì cả, nên cậu đã vỗ vào người anh
." vô sao không gõ cửa a ? lén la lén lút làm trò gì vậy ?". Vương Tuấn Khải liếc nhìn Vương Nguyên.
." gõ rồi nhưng có người không nghe ". Tuấn Khải đành lắc đầu nhìn vào tờ giấy suy nghĩ tiếp rốt cuộc nó có ý nghĩa gì không bận tâm đến Vương Nguyên nữa .
."này , đừng nói trò này anh cũng không biết giải nha ?". Vương Nguyên vỗ vỗ vai anh rồi chỉ vào tờ giấy .
." cậu hiểu đây là gì sao ?" . Vương Tuấn Khải nghe xong cũng lập tức không chần chừ xoay qua Vương Nguyên , làm cậu giật cả mình.
." Đương.. đương nhiên là biết a , đây là trò chơi đoán chữ đó cũng là cách phao trong khi kiểm trả của em và Thiên Tỉ hỏi sao em không biết ". Vương Nguyên nhìn chằm chằm anh , lúc này anh như quái thú muốn nuốt sống người vậy .
." Đi ". Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên đứng dậy.
." Đi đâu ?" . Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn anh.
." đêm nay em với Thiên Tỉ nhất định phải giải ra chữ số này cho anh "- Tuấn Khải cầm tờ giấy chỉ vào mặt cậu.
." HẢ?".
Cho nên cái đêm đó An Trân và Bảo Trâm không hiểu gì bị đuổi sang phòng khác ngủ , Thiên Tỉ và Vương Nguyên phải ở lại cùng anh dò hết tất cả các loại sách để kiếm cho được dãy chữ đó nhưng có vẻ tình hình không khả quan lắm , nguyên một đêm mắt người nào người nấy cũng thâm quần nguyên phòng của Thiên Tỉ cũng chỉ toàn là sách .
Khi bước vào Thi Trân và Bảo Trâm cũng phải giật mình nhìn đóng sách bị mở toan ra hết , Thiên Tỉ thì nằm trên ườn trên bàn ngủ , Vương Nguyên thì nằm dưới đất sách đều đè lên cậu cả . Vương Tuấn Khải cũng không khác gì ngồi dưới đất quyển sách vẫn úp trên mặt , chân chỉ toàn là sách với sách .
." Dậy , ba người làm gì phòng như bãi chiến trường vậy, biết hôm qua tôi phải dọn dẹp mệt lắm không hả ". Trân chống nạnh tức giận nhìn ba người đang phá nát cái phòng.
." Không có , tụi anh chỉ là đang giải dãy số của chị Hân cho anh Khải thôi . Chỉ dò ở đâu mà khó muốn chết ". Thiên Tỉ nhiếu mắt bùôn ngủ mở không lên , tay thì gãi đầu .
." Aydzaaaaaa, thiệt là mệt mỏi .. kiếm cả đêm mà cũng không có , chị Hân chơi trò này giỏi thật a, ghi trong sách gì cũng không nói hỏi người ta sao kiếm a". Vương Nguyên vươn người ngồi dậy.
." Các anh thử nghĩ kỹ lại xem ngoài sách ra thì còn gì nữa ?". Bảo Trâm nhìn ba người mệt mỏi nói ra ý kiến của mình.
." ưm....". Ba người đều cấm cuối suy nghĩ , Tuấn Khải nhắc đây mới nhớ ngẩn đầu lên .
." Nhật ký ". Tuấn Khải chạy ngay về phòng dò , bốn người cũng nhìn nhau chạy qua xem .
Vương Tuấn Khải còn nhớ Chung Gia Hân mười năm trước , cô đi còn để lại quyển nhật ký . Anh lật từng trang dò trong hy vọng nhưng mà lại không có , giây phút trong lòng anh đầy thất vọng . Lần này cô đi cũng không cho anh được cái đáp án , bốn người kia cũng cảm thấy bất lực nhưng Thi Trân và Bảo Trâm lại nghĩ khác.
." Có khi nào là quyển nhật ký gần đây không ?". Bảo Trâm hỏi , Tuấn Khải và mọi người cũng xoay qua nhìn nó.
." Phải ha , nhật ký này cũng đã mười năm trước , mà Gia Hân thì rất ít lần ở đây . Tờ giấy này là khi nó về đây là vào ngày trước khi đi sinh nhật Trương tổng nói vậy , quyển nhật ký còn lại ở nhà Hân đang ở ". An Trân suy luận , Tuấn Khải lập tức lấy điện thoại mình ra gọi cho Trương Tuyết Ngân hẹn với bà .
Nhận được địa chỉ , Vương Tuấn Khải phóng xe như bay đến nhà Gia Hân , gửi xe vào gara lòng anh khẩn trương đi vào nhà . Thấy thân hình một bà cụ đang ngồi tao nhã uống trà , anh đến trước mặt bà cuối gập người 90 độ.
." Con chào nội ". Tuấn Khải nắm chặt hai tay cuối người chào bà .
." ừm , con ngồi đi .". Bà nhìn anh ngồi hẳng bà mới hỏi chuyện
." con đến đây là có việc gì cần ta giúp à ?". Bà ôn nhu nhìn cái đã khiến cháu gái bà phải đau khổ nhưng bà không trách vì hai đứa đều là nạn nhân và có nỗi khổ riêng.
." Con chỉ muốn tới lấy cuốn sổ nhật ký của Gia Hân ". Tuấn Khải kính trọng nhìn bà lão trước mặt mình , anh cũng biết bà có bao nhiêu là lợi hại.
." được , ta sẽ cho con lên phòng nó nhưng con sẽ càng ngạc nhiên hơn là vật con muốn tìm ". Bà Trương cười gật đầu
." Sao ạ ?". Tuấn Khải khó hiểu nhìn bà .
Đi theo Trương Tuyết Ngân lên lầu , bà cho quản gia mở phòng Gia Hân ra . Điều đầu tiên anh thấy căn phòng của cô vẫn một phong cách cũ khiến cho người khác cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo, bà đến gần cái bàn mở tủ bàn ra đã thấy một cuốn sổ màu đen , bà đưa cho anh. Vương Tuấn Khải lập tức mở ra dò nhưng khi dò ,từng trang ,từng chữ ,từng hàng , từng dòng. Lòng anh như có một tảng đá nặng đè lên càng ngày càng lâu . Thì ra chỉ có anh .... Chỉ có anh ngốc nghếch không nhận ra điều này sớm hơn , Gia Hân không hề quên anh , cô lại càng yêu anh nhiều hơn cho dù phải xa anh mười năm.
Mười năm đối với anh đã quá đủ , quá đủ làm anh đau khổ . Nhưng đối với Hân nó lại như một cực hình , cô đã phải trải qua biết bao nhiêu chuyện dòng số trên tờ giấy<<16/4.25/7.8/29/.21/9.30/7.27/8>> cũng có nghĩa là << Vương Tuấn Khải , em yêu anh >> từng chữ trong từng trang từng hàng mà anh dò lại trùng khớp với cuốn nhật ký này , là anh sai , bà Trương vỗ nhe vai anh ra hiệu bảo anh theo vào .
Vương Tuấn Khải thấy bà xoay một vòng của mô hình trái đất , một căn phòng hiện lên . Khi anh bước vào anh muốn choáng ngộp , toàn bộ mọi thứ trong phòng này đều là của anh . Từng poster của anh , từ nhỏ đến lớn cho đến bây giờ đều là ở đây . Tấm hình được in trên tường lúc trước Gia Hân chỉ để hình anh , mà bây giờ anh vào nó lại được đổi lại tấm hình ấm áp hai người lần đầu tiên chụp hình với nhau rất hạnh phúc .Lại gần đó , anh thấy có khắc tên anh và cô , anh đau lắm.
." Chàng trai , đừng quá đau buồn chuyện gì cũng sẽ đến , ta không chắc nhưng khi con bé cảm thấy tâm trạng mình ổn rồi sẽ quay lại thôi . Mặc dù bây giờ nó không ở đây , ta biết tim nó vẫn luôn hướng về con ". Bà Trương nói xong cũng quay người đi bỏ một mình anh trong phòng nhìn xung quanh bức tường .
Vương Tuấn Khải ngồi dưới đất nhìn xung quanh mấy hồi cũng đau lòng một mình độc thoại .
." Em đi cũng không nói với anh một tiếng , em làm gì cũng chỉ có một mình không cho ai hay một tiếng. Em cảm thấy công bằng à ? Chung Gia Hân tại sao em luôn nghĩ chỉ có em nhớ đến anh nhưng anh lại không thể, em không biết con người này cũng nhớ em không hề quên em , em làm căn phòng này làm gì chứ để khi anh phát hiện. Anh lại càng hận chính bản thân mình đã không che chở bảo vệ cho em thật tốt , hận mình không thể giữ được em , hận không thể khiến cho nụ cười của em luôn luôn mở .. em đang ở đâu ... anh nhớ em... anh đã giải ra mật mã rồi em quay về đi anh biết sai rồi ".
Từng câu từng chữ thốt ra , nước mắt lăn dài . Người ta nói nước mắt đang ông luôn chảy ngược vào trong tim nó đau gấp trăm lần , còn anh lại chảy ngược ra đó có thể nói anh đã rất yêu cô nhưng ông trời lại đùa giỡn với tình yêu của hai người .
Mấy tháng sau , Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên và Thiên Tỉ đi đến đảo Hawaii để diễn show, tất nhiên không thể thiếu An Trân và Bảo Trâm a . Ngồi trên máy bay , anh cứ nhìn vào màn hình cô gái đang đọc sách dưới cây cổ thụ . Cũng đã lâu rồi mà Chung Gia Hân còn chưa quay lại , rốt cuộc khi nào cô mới quay lại gặp anh a.
Vương Tuấn Khải không biết bên một chiếc máy bay khác , có một cô gái đang ngồi trên khoang VIP nhàn nhã uống cà phê , cô bao cả khoang này chỉ vì cô muốn yên tĩnh một mình , cô đeo kính râm ngồi đọc tin tức trên máy tính . Chung Gia Hân mất tích mấy tháng nay nhưng cô cũng không ngừng bí mật làm việc của công ty trên máy tính mà Trương Tuyết Ngân gửi cho cô . Những thứ đó toàn là thứ quan trọng , những gì cần cô ký tên đều gửi qua mail cho cô cả.
Lần này cô đi Hawaii cũng chỉ vì cô biết năm nay sẽ có thể xem pháo hoa bên đó nghe đồn rằng rất đẹp , trên khoang máy cũng chỉ có mình cô thôi . Đang lướt tin tức , đập vào mắt cô là TFBoys sẽ đến Hawaii diễn nếu vậy họ cũng đi , 70% cô sẽ lại phải chạm mặt với Vương Tuấn Khải , nhanh như vậy lại phải gặp rồi sao, cô cười hắc , nhếch miệng lên lắc đầu nhẹ , không lẽ cuộc sống mà ông trời cho cô chỉ có đau đớn hay sao không có một cái gì gọi là vui vẻ, hạnh phúc cả à .
Đến nơi , Chung Gia Hân bước xuống máy bay , Vương Tuấn Khải cùng 5 người kia cùng bước xuống từ một chiếc máy bay khác . Nhóm TFBoys cùng An Trân và Bảo Trâm lấy vali, bước ra ngoài cổng fan như nước tràn bờ đê bu đến sáu người phải dùng tất cả lực lượng bảo vệ để ngăn chặn lại .
Ngay bên cổng chờ bên kia , cô lại bước ra với bộ áo len màu phê sữa , quần jean rách gối dài , áo khoác trắng dài mấy ngày cô mất tích cô đã thay đổi từ màu tóc đen thành gỗ xoan , thay đổi toàn bộ con người . Bước vào chiếc xe poscher của vệ sĩ chạy đến . Mở máy chạy bên đường vượt qua khỏi dòng người đang chen chúc bên kia .
Gia Hân chạy đến một nhà trọ lớn ở gần biển , cô thích nhất là ngắm biển lúc sáng bình minh . Chính nơi này , cô càng có thể thấy sao băng , nhìn thấy bình minh , nhìn thấy hoàng hôn lại có thể ngắm sao . Trong thời gian gần đây , Gia Hân đi khắp nơi trên trái đất , trải nghiệm được rất nhiều thứ thú vị trong đời sống .
Trong lúc đó , cô mới biết thanh xuân của cô đã phải trải qua thật lãng phí , nếu đã sống thì sống như thế mới thõa thích , tất cả phiền muộn cứ gác qua một bên khi tâm trạng ổn rồi sẽ phải đối mặt với nó .
Đến giờ ăn trưa , Gia Hân từ trong phòng bước ra đã thấy những cô nàng tây hí ha hí hửng đi trên hành lang nói chuyện , dường như cảm xúc của họ đã không kiềm chế được nửa , cô cũng khá là tò mò việc gì khiến họ phải háo hức đến thế.
" thật hay quá , cuối cùng cũng mua được vé để xem TFBoys tối nay diễn rồi "
" đúng rồi , đợi mãi mới qua đây diễn , cuối cùng cũng được gặp mấy ảnh rồi"
" lúc đó phải quẩy , phải nồng nhiệt , mặc thiệt đẹp để Tuấn Khải để ý mới được " .
Cô phải lắc đầu muốn Vương Tuấn Khải để ý sao còn lâu , anh không phải là đã đính hôn rồi sao . Bây chắc cũng có thể , đã đang vui vẻ bên Lệ Băng .
" Phải ha , trong nhóm chỉ có mình anh Tuấn Khải là độc thân còn lại đều có bạn gái hết rồi "
" cũng may anh Khải sáng suốt khi hủy bỏ đính hôn a"
" cô Lệ Băng đó vừa ẻo lã , lại không được đẹp , nhan sắc của ả cũng chỉ vì cả kí phấn trên mặt , chưa bằng một nửa của con gái tập đoàn Zy"
" ùm nói đúng đó "
Đợi đã , họ nói Vương Tuấn Khải đã hủy bỏ đính hôn là truyện từ khi nào . Gia Hân quay người lại đeo kính râm đi về phía bọn họ , vỗ nhẹ vai lên cô gái tây kia .
." Hello, excuse me , các cô nói Vương Tuấn Khải đã hủy hôn , truyện đó là từ lúc nào ". Hân nhìn những cô gái đó , trong lòng không hiểu sao lại thấy hồi hộp và vui mừng .
." Truyện đó đã từ mấy tháng trước rồi , nó đã làm ầm lên cả thế giới đấy , bây giờ các cô gái trẻ đều tập trung vào Tuấn Khải "
."Không chỉ vậy , việc hủy đính hôn với Lệ Băng trùng khớp với việc cô dâu con gái tập đoàn Zy Chung Gia Hân không đến tiệc cưới làm hại Lưu Dực Hiên phải đứng đó chờ , Chung Gia Kiện cũng bị bỏ tù ."
Nói xong bọn họ đều đi , chỉ có mình Hân đứng yên ở đó. Chung Gia Kiện đang ở tù , không ngờ cô đi rồi lại xảy ra nhiều chuyện như vậy . Thật không ngờ bà nội lại ra tay ngay ngày kết hôn của Dực Hiên và cô , chắc giờ này anh ấy đang rất đau lòng và bị tổn thương . Còn Vương Tuấn Khải chắc cũng đã biết chuyện cô rồi đi , Gia Hân đi đến sảnh ăn vừa ngồi vào bàn order thì nhóm của Tuấn Khải bước vào từ cửa để nhận phòng .
Buổi chiều Gia Hân mặc bộ đầm trắng hai dây buộc ngay cổ ,ngắn qua đầu gối đội nón bẹc đi ra biển . Cầm ly cóc tai đi trên hành lang dọc bờ biển, từ xa cô nghe tiếng nhạc rất ồn đi đến xem thử thì lại thấy anh đang diễn tập cùng với Thiên Tỉ , Vương Nguyên . Vương Tuấn Khải khí chất của anh vẫn vậy , khuôn mặt bắt đầu chững chạc sắc nét nhưng tại sao anh lại ốm như thế , sống không tốt sao .
Mãi mê nhìn ba người kia diễn , Chung Gia Hân không biết Tào An Trân và Dương Bảo Trâm đã nhìn thấy cô từ bao giờ . Hai người cũng thừa nhận , cô thay đổi rất nhiều . Cô xoay người rời đi Vương Tuấn Khải bọn họ cũng đã diễn tập xong phần của mình cần thiết cho ngày mai , An Trân và Bảo Trâm muốn đuổi theo lại bị Thiên Tỉ và Vương Nguyên kéo lại .
." Trân , em định đi đâu ?". Thiên Tỉ nắm tay nó nhìn vẻ mặt Trân không đúng lắm
." Em với Trân định đi mua nước sao ? để tụi anh đi cho không kẻo lạc ". Vương Nguyên đùa giỡn với Trâm nhưng nó lại không yên muốn nhảy tưng tưng lên
." Trời .. trời ơi .. chị Hân mới đi rồi ". Trâm gấp rút đến nỗi hét vào mặt Vương Nguyên .
." Em có nhìn lầm không ?". Thiên Tỉ nhìn Trâm
." em với chị Trân nhìn rất rõ ràng và rất lâu không lẽ lại sai ". Trâm quơ tay múa chân nói
." Chị Hân .. chị Hân đi hướng nào ?". Thiên Tỉ nắm vai An Trân .
." Mới đi về hướng kia ". Trân chỉ.
Vừa chỉ xong một thân ảnh chạy vượt lên như gió về hướng của Gia Hân vừa rời khỏi . Vương Tuấn Khải mới bước đến gần họ , nghe thấy Trâm nói Chung Gia Hân xuất hiện anh đã không kiềm chế nổi tâm trạng , vừa mới thấy hướng Trân chỉ , anh không lãng phí giây phút nào mà chạy lên mặc kệ trước mặt có bao nhiêu người .
Tuấn Khải chạy đến mệt cả người nhìn xung quanh , anh đã chạy đến một chỗ từ chỗ nhiều người đến không có một bóng người . Vương Tuấn Khải thở hồng hộc , anh cảm thấy bất lực , anh lại không thể níu lấy cô lại để cô rời khỏi .
." GIA HÂN , ANH BIẾT EM Ở ĐÂY ... EM RA ĐÂY CHO ANH ... EM TƯỞNG EM TRỐN ANH LÀ ANH KHÔNG BIẾT GÌ SAO ... ANH BIẾT HẾT RỒI , EM RA ĐÂY ĐI ... CHÚNG TA LÀM LẠI TỪ ĐẦU ĐƯỢC KHÔNG ... ĐỪNG RỜI BỎ ANH .. CHUNG GIA HÂN .. EM CÓ NGHE THẤY KHÔNG ? ANH RẤT ĐAU , ANH ĐAU VÌ KHÔNG THỂ BẢO VỆ EM , ANH LẠI LÀM EM TỔN THƯƠNG , CHO ANH BÙ ĐẮP LẠI ĐƯỢC KHÔNG... GIA HÂN ... CẦU XIN EM XUẤT HIỆN ĐI, RA ĐÂY ĐI ... ĐỪNG TRỪNG PHẠT ANH NỮA , ANH BIẾT SAI RỒI".
Ở đằng sau tản đá lớn kia , một khuôn mặt thanh tú đầy nước mắt . Cô biết anh đã chạy đến đây kiếm cô , đồng nghĩa với việc An Trân và Bảo Trâm lúc đó cũng đã thấy cô . Chung Gia Hân chưa có đủ dũng khí đối mặt với Vương Tuấn Khải , cô sợ gặp được anh rồi , cô không biết phải nói thế nào với anh , càng không biết phải nói gì .
Sau một hồi , không nghe thấy tiếng động gì , cứ tưởng là anh đi mất . Không ngờ khi vừa bước ra đã thấy Vương Tuấn Khải nằm xỉu ngay đó , vì sao cô lại không nhớ anh bị hạ đường huyết . Chung Gia Hân chạy tới lây người anh , nhưng lây mãi vẫn không tỉnh .
." Vương Tuấn Khải , anh không được ngất xỉu ở đây , tỉnh dậy a ... không phải anh nói làm lại từ đầu với bù đắp lại cho em hay sao anh dậy đi ... anh tỉnh dậy cho em ... Vương Tuấn Khải ... anh dậy đi ... em sẽ không đi nữa ... anh dậy ngay cho em " Chung Gia Hân khóc đến đáng thương , tay cứ đánh thùm thụp vào ngực của Vương Tuấn Khải . Lúc này ,tay anh bắt lấy tay cô . Chung Gia Hân khịt khịt mũi nhìn anh đang từ từ mở mắt .
." em đánh nữa anh thật sự ngất tại đây a ".
Tuấn Khải vừa cười vừa ngồi dậy , thật ra anh đã thấy cô đứng sau tản đá bự kia . Nên anh đã giả ngất để dọa cô ra . Anh cứ tưởng Gia Hân đã bỏ mình ở lại , nào ngờ cô lại vừa khóc vừa đánh anh một trận , lúc đó Tuấn Khải thấy anh bị đánh cũng không đáng tiếc nhưng cứ như vậy anh chết thiệt a.
." Anh.. anh .. anh đi chết đi ". Gia Hân thấy cô bị lừa nên đã lấy cát chọi vào anh, Vương Tuấn Khải cũng chẳng kịp né , thì thấy Hân đừng dậy rời đi .
." Hân ... Gia Hân.. đừng đi ... không phải là nói làm lại từ đầu sao .... Đừng rời bỏ anh nữa được không ... bao lâu nay đã quá đủ rồi .. tại sao hai đứa mình không thể có một giây phút hạnh phúc , vui vẻ nào hả... Gia Hân , em đi một lời nào cũng không cho anh biết , chỉ để lại video có ý nghĩa gì , Gia Hân ,không lẽ em muốn như lúc trước trốn tránh anh , em biết anh đau khổ tới cỡ nào không . Anh không chịu đựng được cái cảm giác này , hai lần em đẩy anh đi , em thấy công bằng với anh không ... em có thể tư tưởng đến anh .. không lẽ anh không thể yêu em sao ... Gia Hân chúng ta làm lại từ đầu được không ? hàng số anh cũng đã giải ra rồi , cây xương rồng cũng đã nở hoa cũng là lúc em nên về bên anh " Vương Tuấn Khải ôm lấy Hân kịp thời , cái ôm này anh sẽ không bỏ ra nữa .
Anh xoay người Hân lại phía mình , ôm lấy con người đã rơi nước mắt đầy mặt , mắt cô liếc anh , lại bắt đầu khóc đến run cả người hai tay không ngừng đánh vào anh , anh vẫn luôn nhớ mọi thứ của cô , từ lời nói đến đồ vật.
.' Anh có biết anh dọa em như vậy , em sợ chết điếng không hả ? anh là đồ tồi , cho người ta đợi đến bây giờ mới giải ra được hàng số , còn giao em cho người khác ... em đã cho anh cơ hội anh còn không biết .. anh là đồ tồi ". Tuấn Khải cười vui mừng vì cô cuối cùng cũng đã về bên anh . Vương Tuấn Khải ôm Chung Gia Hân vào lòng cho cô khóc đã mới thôi.
Khóc xong lại ngủ lúc nào không biết , Vương Tuấn Khải ngồi trên nền cát Gia Hân thì lại gối đầu lên đùi anh mà ngủ . Khóc nhiều rồi nên mắt cũng xưng , cuối cùng mọi nút thắt của anh và cô được giải tỏa , đến chiều cô mới dậy nhận ra mình đã ngủ trên đùi anh cả buổi , cô xấu hổ , trên đường về trọ cùng anh cứ cuối đầu .
Cuối cùng , sáu người bọn họ lại hợp chung một thể . Ăn nói cười đùa , đến tối giờ diễn của bọn họ cũng bắt đầu . Xong buổi diễn , sáu người hẹn nhau ra bắn pháo hoa sẵn tiện tách ra dành thời gian riêng tư cho mình và ngắm pháo hoa
." Haizzz cuối cùng , Gia Hân cũng trở về với nhóm mình ". An Trân ngồi trong lòng Thiên Tỉ nhìn bầu trời .
." Trong em vui quá nhỉ , vì sao không nghĩ cho hai đứa mình trước ". Thiên Tỉ xoa đầu An Trân.
." Vui chứ , anh xem đi lúc nãy họ hạnh phúc và vui vẻ biết bao cũng phải đến lúc ông trời phải bù đắp lại cho họ ". Trân nhìn Thiên Tỉ cười . Hắn cuối xuống ôm lấy Trân hôn . Còn bên Bảo Trâm và Vương Nguyên hai người cũng chỉ biết đi ăn uống tham quan rồi chơi trò chơi thôi.
Trong phòng trọ của Gia Hân , cô khoác áo choàng ngủ đứng trước cửa sổ sát đất ngắm sao , đợi pháo hoa bắt đầu . Tuấn Khải cũng chỉ mới tắm xong , mặc áo choàng ngủ , nước trên tóc vẫn còn nhỏ giọt xuống thân thể . Nếu bây giờ các cô nàng mà ở đây , chắc cũng phải chết ngất . Anh lấy khăn lau khô đầu , thấy Hân đang đứng nhìn ra ngoài , anh cười choàng khăn qua cổ . Đi đếm ôm Gia Hân từ đằng sau.
." Đang nghĩ gì vậy ?". Vương Tuấn Khải tì cầm lên vai cô
." Không , em đang nghĩ nếu hôm nay có sao băng thì hay biết mấy ". Cô vừa dứt câu , một tia sáng bay nhanh qua , cô tròn mắt nhìn . Tuấn Khải cũng không tin nổi , tại sao lại linh quá vậy .
." Em có nhìn lầm không ?". Gia Hân quay lại nhìn anh
." Không , em không nhìn lầm " Tuấn Khải cười nhìn Hân. Gia Hân ngơ người xoay lại nhìn bầu trời , nó khiến cô cảm thấy sợ hãi .
Tuấn Khải thấy cô lúc này thật đáng yêu , xoay mặt Gia Hân đối diện lại hạ mình đặt một nụ hôn lên môi cô , lâu rồi anh đã không được chạm đến bờ môi này . Hai người mãi mê hôn nhau , pháo bông từ lúc nào phóng lên nổ hai người giật mình nhìn ra ngoài . Nở nụ cười , đó có coi là chúc mừng hai người đã ở bên nhau không , Tuấn Khải và Gia Hân ôm nhau xem pháo hoa lời đồn không sai pháo bông ở Hawaii thật sự rất đẹp .
Một năm sau .
Hai người cũng đã về chung một nhà tuy rằng chưa kết hôn với nhau , họ vẫn ở chung như thường tại biệt thự riêng của Tuấn Khải . Biệt thự của Gia Hân thì cho nội ở lâu lâu cũng sẽ sang bên đó qua đêm với nội , cả thế giới báo chí đều biết đã biết Vương Tuấn Khải và chủ tịch tập đoàn Zy đang hẹn hò với nhau , cả thế giới vỡ òa .
Trong căn phòng , màu xanh trời với trắng có hai thân hình đang ôm nhau ngủ . Ánh sáng bên ngoài , soi sáng cả căn phòng . Tuấn Khải bị làm thức giấc nhíu mày nhìn ra phía ngoài trời , hôm nay trời thật đẹp . Nhìn sang người con gái đã hành hạ anh , người con gái cùng anh phải chia cách nhau cả mười năm trời mới ở bên nhau lại được . Bây giờ lại đang ngủ say bên cạnh anh , Tuấn Khải lấy tóc của cô vuốt lấy mũi . Cô hơi nhăn mũi , anh cứ chọt chọt đến không chịu được mới lấy tay quơ , phát ra tiếng ngái ngủ .
." Ưm~ đừng phá mà , em còn đang rất mệt ".Gia Hân ôm lấy anh , chui rút vào lòng của Tuấn Khải vì nó mang lại cho cô cảm giác an toàn .
." Dậy thôi , mặt trời cũng đã lên cao rồi ." Tuấn Khải hôn trán cô chào buổi sáng .
." lát đi ".
." em không muốn đi thăm nội à ". Tuấn Khải vừa dứt lời , Hân ngồi dậy rất nhanh
." ờ ha , quên mất .". Hân ngái ngủ gãi đầu . Tuấn Khải lắc đầu ôm lấy Hân .
." Vậy sau này làm sao em dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho anh đây ?". Tuấn Khải vừa dứt câu đã bị nguyên cái gối úp vào mặt
Hai người rượt nhau một buổi sáng , cuộc sống của họ về sau cứ vui vẻ hạnh phúc như thế . Cuối cùng cũng đến ngày cưới , ai ai cũng mừng cho họ , Gia Hân và Tuấn Khải đều hứa với mình sau này dù có gì đi nữa đều phải làm cho đối phương hạnh phúc , không xa nhau nữa , cũng sẽ không làm cho ai phải đau khổ .
---------------------------------------------Hoàn-------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro