Chap 41
Lúc này , chỉ còn hai người đàn ông trên con thuyền là Lưu Dực Hiên và Vương Tuấn Khải . Tuấn Khải vẫn còn đang suy nghĩ câu nói của Gia Kiện , Dực Hiên bước lại gần Tuấn Khải nhìn anh còn đang ngơ ngơ không hiểu chuyện . Anh ta cũng đành thở dài , ý của Gia Kiện không phải quá rõ ràng rồi sao .
." ý của Chung tổng không phải quá rõ ràng rồi sao ? Vương Tuấn Khải , tôi không hề nghĩ anh ngu ngốc cũng không nghĩ rằng anh không hiểu lời ông ta nói . Anh hiểu lời nói của Chung tổng mang hàm ý gì mà đúng không ? , nên nhớ cơ hội chỉ có một .Tôi thật sự rất ghen tị với anh , dù bao nhiêu năm nay Gia Hân rời xa anh nhưng tình cảm vẫn còn nguyên vẹn , tôi nhận ra tôi không thể bước vào tim của em ấy , tôi cảm thấy nó rất khó vì trong tim em ấy còn có anh, đến bây giờ tôi mới biết được tôi sẽ không bao giờ có được tình yêu của em ấy"
Tuấn Hạo đặt một tay lên vai Vương Tuấn Khải , anh nhìn Dực Hiên khó hiểu . Không phải hai người sắp kết hôn ? vì sao lại nói những lời như vậy ? Nếu trong mắt Gia Hân còn có anh thì nhưng ngày trước anh tỏ tình cô cũng đã đồng ý và sẽ không hành hạ anh đến mức thế này.
." Anh không phải cùng Gia Hân sắp kết hôn rồi sao ? vì sao lại nói những lời này ?" Tuấn Khải gạc tay của Dực Hiên khỏi vai anh , trong mắt anh , Dực Hiên chính là tình địch của anh vì chính anh ta nên anh mới rời xa người mà anh yêu nhất , người con gái mà anh không bao giờ quên được
." Đó là một chuyện, còn có yêu hay không là một chuyện . Tôi hỏi thật lòng , anh có yêu Gia Hân hay không ? câu hỏi này tôi không cần anh trả lời ngay, tôi đợi câu trả lời này của anh vào ngày chín tháng giêng tại nhà thờ clover, đó là cơ hội cuối của anh , nếu anh không đến coi như anh mất hết tất cả "
Dực Hiên quay đi , cơ hội mà anh cho Vương Tuấn Khải chính là vào ngày Gia Hân cùng anh kết hôn với nhau . Nếu Tuấn Khải thật sự chạy đến nhà thờ dẫn Gia Hân đi thì coi như anh buông tay , tình nguyện để cho Gia Hân được hạnh phúc . Anh không muốn cô có một cuộc sống hôn nhân không có ý nghĩa và tình yêu . Nếu thật sự kết hôn với anh , thì trước tiên cô phải thật sự hạnh phúc anh mới yên lòng.
Sau khi về đến căn biệt thự riêng , Gia Hân nhìn xung quanh căn nhà tay cầm vali cũng buông xuống. Từ trên đường về đến giờ cô như một người không hồn nhìn quanh ngôi nhà không bóng người , bà nội chắc là đi ra ngoài rồi . Cô đi lên phòng bí mật kia , nó lại một lần mở ra . Dường như đã rất lâu rồi cô không bước vào căn phòng đầy nỗi nhớ này, một căn phòng chỉ có hình ảnh của Vương Tuấn Khải , người con trai cô không bao giờ xóa bỏ hình ảnh anh ra tim cô .
Một căn phòng đầy nỗi nhớ nhung giờ đã bám không ít bụi , Chung Gia Hân tự đi lấy một thao nước để lau tất cả mỏi ngóc ngách của căn phòng. Lau nhà cô vô ý đụng đầu vào tủ khiến cho một hộp quà nhỏ nhỏ xinh xinh rơi xuống , Gia Hân nhăn mặt xoa xoa đầu . Cô nhặt hộp quà lên ,mở ra là một sợi dây chuyền mặt hình đồng hồ cát , món quà này là món quà đầu tiên anh tặng cho cô lúc sinh nhật và có lẽ đây cũng là món quà cuối cùng.
Gia Hân ngồi bệt cả xuống đất một tay vẫn còn cầm khăn , một tay nằm chặt lấy sợi dây chuyền ôm vào ngực lặng lẽ khóc . Qua những ngày sau , tin tức chủ tịch của Zy và Lưu thị sẽ kết hôn và ngày chín tháng giêng được truyền lan khắp nơi , các sạp báo đều là tin tức của Gia Hân và Dực Hiên với tấm hình cưới họ đi chụp . Vương Tuấn Khải sau ngày đó cũng không gặp Lệ Băng chỉ có thể chờ đến ngày hai người đính hôn , anh cũng đã thấy .
Tuấn Khải nắm chặt tờ báo rồi vo lại thành cục bực tức ném thẳng sang chỗ khác , hành động đó cũng đã được thu vào tầm mắt của Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ rõ ràng anh rất yêu Chung Gia Hân vì sao phải làm khổ mình như vậy , không chỉ đau một bên mà cả hai đều rất đau.
." Vì sao lại hành hạ một tờ báo vô tội chứ ?"- Vương nguyên đi đến nhặt tờ báo lên mở ra .
." Ồ thì ra chị Hân đã sắp KẾT HÔN , chắc sẽ nhanh thôi chúng ta cũng nên chọn quà sẵn cho chị ấy " Vương Nguyên cố ý nói nhấn mạnh hai từ " Kết hôn " lén nhìn sắc mặt của anh đang biến đổi đủ thứ màu , từ xanh thành đỏ rồi lại bình thản .
." Đúng vậy , sẽ sớm thôi , anh cũng sẽ chúc phúc cho chị ấy đúng không ?". Thiên Tỉ đi lại bên cạnh anh nhìn anh.
." Không biết " Vương Tuấn Khải bây giờ tâm trạng thật sự không tốt muốn một mình yên tĩnh .
." Nếu đã khó chịu như vậy tại sao còn phải nhịn ?"- Thiên Tỉ nhìn tờ báo trên tay Vương Nguyên , tấm hình cưới của cô và anh ta thật sự rất đẹp .
." Tuấn Khải , nếu anh thật sự đã yêu chị ấy như vậy , em khuyên anh là nên đi nói với chị ấy đi nếu không cơ hội cũng sẽ không còn , lúc đó có hối hận cũng đừng tìm tới tụi em nha " . Vương Nguyên nói thoáng qua cũng lật lật tờ báo xem , thật sự tờ báo này chỉ có thể là đầy rẫy tin tức của Gia Hân kết hôn
."hai người ra ngoài đi , anh muốn yên tĩnh ". Tuấn Khải đi đến ngồi lên sopha ,lại bắt đầu chìm vào suy tư. Vương Nguyên thở dài vỗ vai anh rồi cũng đi ra ngoài. Thiên Tỉ đi đến cửa đột nhiên dừng quay lại nhìn Tuấn Khải.
." Khải ca, em thật sự không hiểu anh đang nghĩ gì , nghĩ gì cũng được , yêu hay không yêu cũng được nhưng hãy nghe theo con tim mình , em thật sự muốn anh và chị Hân ở cạnh nhau chỉ có như thế hai người mới có thể hạnh phúc ". Thiên Tỉ nói xong cũng quay đi ra ngoài với Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải ngã đầu ra đằng sau dựa vào sopha , anh có bao giờ nói không yêu Gia Hân chỉ là anh còn đang sợ , nhưng nỗi sợ đó nó quá mơ hồ khiến anh không biết rằng anh đang sợ gì. Anh từ bỏ Gia Hân là đúng hay là sai ? Vương Tuấn Khải mày tỉnh táo lại đi người ta cũng sắp kết hôn còn vươn vấn gì nữa là tự mày không biết giữ đẩy em ấy đi thôi.Anh không biết đến lúc đó anh đến dự sợ sẽ không thể kiềm chế được mà tức giận
Chung Gia Hân từ ngày đó về đến giờ vẫn nhốt mình trong phòng tràn ngập hình ảnh người cô thương. Ngồi bó gối nhìn xung quanh mà cảm thấy bất lực, hết thật rồi . Cuối cùng , anh cùng cô có duyên nhưng không phận , có lẽ là do tự đầu chính cô là người sai trước không phải là Vương Tuấn Khải .
Trương Tuyết Ngân vào phòng của Gia Hân không thấy cô đâu , nhìn xung quanh mới thấy có một phòng đã được mở . Từ khi bà về nhà cháu mình đến nay , cũng đã lên phòng Gia Hân từ trước đến giờ chẳng thấy căn phòng nào bây giờ đi vào lại thấy một cánh cửa . Bà Trương đi vào cảm thấy đau lòng khi nhìn cháu mình , đang đau buồn nhìn hình ảnh mà người đàn ông nó yêu . Trời cũng thật tàn nhẫn , chỉ là những đứa trẻ chưa trải qua yêu là gì , tại sao phải làm cho lứa đôi phải phiền muộn chứ.
Bà thật không ngờ Chung Gia Hân lại yêu người tên Vương Tuấn Khải nhiều như vậy , đôi khi bà thấy con bé này với vẻ ngoài trưởng thành , nghiêm trang lạnh lùng nhưng mà trong con người đó còn quá non nớt ,ngây thơ và khờ khạo . Bà bước vào đi đến bên cô ngồi xuống ôm cháu bà vào lòng . Gia Hân đã biết bà đến từ lúc nào , bà luôn là người xuất hiện khi cô buồn . Nằm lên đùi bà nội của mình , con người yếu đuối của cô lại bộc phát.
." Đừng để chính mình phải đau lòng như vậy , sẽ không tốt cho tinh thần đâu , Gia Hân à , đôi lúc con cũng cần phải đối mặt với sự thật , đường của con là chính con chọn ". Bà Trương xoa đầu Gia Hân nói vuốt từng lọn tóc mượt của cô , cháu của bà đã mấy ngày không đến công ty mà tự nhốt chính mình trong căn phòng này hỏi sao bà không lo cơ chứ.
." Nội , con muốn rời khỏi đây , đi tới một nơi không có anh ấy , chỉ có một mình con sống .". Gia Hân nói nghẹn trong họng , mắt lại hiện lên một tầng sương mờ khiến cho ánh mắt trong suốt kia trở nên ướt át, bây giờ nước mắt đã muốn cạn vì khóc.
." đó là quyết định của con , nếu con chắc chắn muốn rời khỏi ta đồng ý . Nhưng con đã suy nghĩ kỹ chưa , chẳng phải còn lễ kết hôn giữa con và Dực Hiên sao ? con nên nhớ một khi con đi Chung Gia Kiện có thể sẽ không tha thứ cho con ".Bà nâng mặt Gia Hân dậy .
." con đã quyết định rồi , bây giờ con không muốn làm tổn thương ai cả . Kết hôn... nếu đã vậy Dực Hiên cũng sẽ không hạnh phúc vì hai người đều không có tình yêu , tình yêu đến từ một phía thì còn gọi là gì hạnh phúc ". Gia Hân cười chua xót , không hiểu vì sao tình duyên cô lại lận đận tới vậy .
." Vậy con muốn lúc nào đi ". Bà Trương nhìn Hân ngồi dậy đối diện với bà .
." có lẽ là trước ngày lễ kết hôn , con đã bảo thư ký đặt cho con vé máy bay đi đến một chỗ có thể nhìn thấy hoàng hôn vào buổi sáng , nhìn thấy sao băng , cả biển nữa . Con đã cho người mua một căn nhà ở đó nên nội không cần lo đâu , mà con xin lỗi không thể ở bên chăm sóc nội ". Hân nắm lấy tay bà , thời gian của cô dành cho bà nội quả thật là rất ít , cô lo bận công việc bà Trương thì mới về đây không được bao lâu cô lại đòi đi .
." ha ha .. không sao , chỉ con nhớ về thăm bà già này là được , con đó ở xa làm sao ta lại không lo , từ lúc về đây con đã đối với ta rất tốt ,cũng đủ bù đắp lại cho ta rồi , cứ đi đi ,chuyện bên này để ta lo cũng đến lúc ta phải giải quyết truyện cũ và xuất hiện , con hãy hảo hảo nghỉ ngơi cho ta ". Bà Trương điểm nhẹ mũi của Gia Hân cưng chiều nhìn cô cháu gái mình .
." Vâng ". Gia Hân ôm lấy bà .
Chớp mắt vài cái đã đến thời gian trước ngày kết hôn , Chung Gia Hân dậy rất sớm để chuẩn bị đồ đạt, cô để một máy quay trên bàn nhìn nó hồi lâu mới ra khỏi phòng chứa đựng hình ảnh của Vương Tuấn Khải . Trương Tuyết Ngân cũng dậy sớm để tiễn cô , Quốc Phong lúc nghe đến cô chuyển đi vì quá đột ngột nên hắn không nỡ . Nhìn cô đứng trước cửa nói chuyện với nội , nụ cười vẫn hiện trên gương mặt nhưng đôi mắt vẫn không thể giấu nỗi cái niềm bi thương trong cô , hắn đút tay vào hai túi quần đi đến trước mặt Gia Hân .
." Zenny , em thật sự phải làm vậy ? em sẽ không hối hận chứ ? ngày mai đã là ngày em cũng Dực Hiên kết hôn em định như thế mà ra đi để cho hôn lễ chỉ có chú rể mà không có cô dâu sao ?". Hắn thật sự không muốn cô đi , hắn không hiểu vì sao cô không chia sẻ với hắn dù gì hắn cũng là anh trai cô mà , cô như vậy có biết rằng Chung Quốc Phong này lòng đau đến cỡ nào .
." anh yên tâm đi, không cần lo đâu , em chỉ là đi nghỉ dưỡng thôi , thời gian có lẽ là rất dài đến khi nào em thấy thời điểm thích hợp em sẽ trở về , rảnh em sẽ về thăm mọi người mà, còn về lễ kết hôn thì em xin lỗi coi như em nợ anh ấy , em sẽ không chọn ai cả ". Hân nghiêng đầu nhìn Phong cười , hắn luôn như vậy , luôn luôn là một người anh thương em gái , hắn luôn là người che chở cho cô suốt thời gian qua.
." được , Gia Hân bảo trọng , nhớ giữ gìn sức khỏe nếu có gì cần anh giúp hay xảy ra chuyện gì nhất định phải báo với anh, về ngày mai anh sẽ giải quyết ". Quốc Phong ôm lấy cô , hắn thật sự không nỡ xa người em gái này , vì sao số phận của cô lại hẩm hiu và đáng thương đến vậy.
." anh cũng vậy , ở nhà nhớ chăm sóc nội giúp em , công ty em giao lại cho anh em sẽ cho người thông báo tin cho anh , anh phải cẩn thận với Chung Gia Kiện". Hân cũng ôm lấy hắn lấy tay vỗ vỗ lưng hắn để an ủi , cô biết hắn đã rất buồn khi nghe cô phải đi .
Chung Gia Hân một thân đi đến một nơi xa lạ , một nơi không có Vương Tuấn Khải . Chung Quốc Phong và Trương Tuyết Ngân nhìn thấy cô rời khỏi xa tầm mắt cũng đi vào trong .
Trong căn nhà cũ của Gia Hân từng sống , Tào An Trân , Bảo Trâm , Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải ngồi chung một bàn ăn cơm , bầu không khí im lặng đến nỗi , tiếng gió , tiếng kim rơi cũng nghe thấy. Ai ai cũng tập trung vào bữa ăn chỉ có Tuấn Khải là ngồi thất thần gẫy gẫy nhưng hạt cơm trong chén .
Anh đang nghĩ nếu như là lúc trước có phải anh nên gặp thẳng Chung Gia Kiện để hỏi mà không nên gây chuyện với Gia Hân , nếu là lúc trước anh làm rõ mọi chuyện thì bây giờ giữa anh và cô không có một khoảng cách lớn như vậy . Vốn dĩ hai người không thể chạm đến nhau . Anh nhìn cây xương rồng trên bệ cửa sổ , cây đó chính là cây Gia Hân luôn chăm sóc rất nhiều , cả tháng nay không gặp Gia Hân ,anh muốn nói với cô nhiều thứ lắm nhưng chỉ có thể nói trong lòng .
" Gia Hân , em vẫn khỏe chứ , anh nhớ em . Cây xương rồng mà em trồng nó đã nở hoa rồi , em nói khi cây xương rồng nở hoa là em sẽ luôn bên anh không phải sao, đáng tiếc là em không còn là của anh nữa , chính anh lại là người đẩy em ra xa ". Khải nghĩ đến đây nhắm mắt lại hồi lâu mới mở ra bỏ chén đũa xuống bước về phía cây xương rồng đó .
An Trân và Vương Nguyên , Thiên Tỉ , Bảo Trâm bốn người ngước lên nhìn nhau rồi xoay qua nhìn Vương Tuấn Khải , anh là đang tưới cây . Bốn người thở dài nếu đã nhớ đến chị Hân sao lại phải cố chấp như vậy nếu không sai thì ngày mai chính là ngày kết hôn của Gia Hân .
." Mây đứa anh làm vậy , là đúng hay là sai ..."- . Tuấn Khải không xoay qua nhìn bọn họ chỉ thất thần đi lên lầu không đợi câu trả lời.
." Tuấn Khải ..."- An Trân nhìn anh mà thương hại
." Anh ấy ổn chứ ?"- Bảo Trâm nắm lấy cánh tay của An Trân.
." Phải xem ngày mai thế nào đã ". Thiên Tỉ nhìn lên lầu
." Haizzz sao mọi chuyện lại biến ra thành như vậy ". Vương Nguyên lắc đầu bất lực
Qua hôm sau ai ai cũng tấp nập chuẩn bị đi dự hôn lễ , Vương Tuấn Khải bước xuống cuối cùng thì cũng đã tới . Hôm nay người bước trên lễ đường cùng Gia Hân không phải là anh . Tuấn Khải cùng Vương Nguyên, Bảo Trâm và Dịch Dương Thiên Tỉ , An Trân đi vào lễ đường nhìn thấy tấm hình cưới mà trong lòng anh đau đớn . Dực Hiên cũng đã thấy Tuấn Khải , thấy anh như thế chắc là đã có quyết định
Đến giờ làm lễ , mọi người đều muốn nhìn thấy cô dâu ai ai cũng đứng dậy để chào đó tân nương nhưng mà mọi người đều không hiểu lâu vậy rồi cô dâu vẫn chưa đến . Như thế càng làm cho Vương Tuấn Khải và Lưu Dực Hiên lo sợ , Gia Hân sẽ không có gì chứ . Kí giả cũng đã nôn nao bàn tán chẳng lẽ lễ kết hôn có chú rể mà không có cô dâu sao.
." Mau đi vào phòng xem con gái ta có chuyện gì không ?". Chung Gia Kiện khẽ ra lệnh cho vệ sĩ của ông , nhưng chưa kịp đi thì cửa đã bị đẩy ra.
." các người không cần đi kiếm đâu , cô dâu sẽ không tới ". Trương Tuyết Ngân bước vào làm ai cũng ngạc nhiên , sắc mặt ông Chung giờ này cũng tái đi khi gặp bà ông không ngờ bà ta lại quay lại. Đằng sau lại là Quốc Phong đi theo bà
." bà ta chẳng phải là Chung lão phu nhân sao ?"
." không phải bà đã chết rồi à ?"
." Chung Quốc Phong sao lại có quan hệ với bà ta "
." chúng ta đã có tin nóng rồi , Trương Tuyết Ngân đã xuất hiện.."
Thế là hội trường bang lên đầy tiếng chụp hình và đèn flash từ những ký giả.
." Bà Chung , bà nói cô dâu không tới là có ý gì ?".Một ký giả lên tiếng.
." ta đến đây là đến làm thức tỉnh một người và kể tội ông ta ". Bà Trương chỉ về phía Chung Gia Kiện , rồi quay sang nhìn Vương Tuấn Khải đi về phía anh.
." Chàng trai , đừng nên buông tay ,con làm vậy sẽ không được hạnh phúc mà con mong muốn , con nên kiên trì . Thật ra người con bé yêu là con ,hà cớ gì phải bắt mình đau như thế , ta chỉ hỏi con một câu , con có yêu Gia Hân không ?". Bà Trương nắm lấy tay anh cười hiền hậu.
." con ..". Tuấn Khải nhìn về phía Dực Hiên và Gia Kiện , họ đều nhìn anh.
." con không cần phải để ý bọn súc sinh đó chỉ cần trả lời ta là được... hay là con còn lưỡng lự .. nếu vậy chúng ta coi một đoạn phim này nhé ."- Bà Trương ra hiệu cho Phong , hắn lập tức đã cho máy quay mà Gia Hân để lại trước khi đi để lại .
Mà hình hiện lên một căn phòng đầy hình anh , lúc này cô bước đến ngồi xuống trước ống kính . Vương Tuấn Khải không ngờ , bao lâu nay cô vẫn còn nhớ đến anh , cô không quên anh mà tình yêu của cô đối với anh càng ngày càng mãnh liệt.
" Vương Tuấn Khải , anh thật sự không ngờ đến đúng không ? Căn phòng này từ lúc em rời khỏi anh , em đã cho người làm ra tất cả đều liên quan đến anh . Em đã từng nghĩ sẽ buông tay , nhưng mà em nhận ra em không làm được . Em chỉ là giả vờ lạnh nhạt để tránh xa anh , em không muốn liên lụy đến anh . Đến khi gặp lại anh , nghe đến anh kết hôn em đã rất đau .
Lúc anh cố gắng tổn thương em , em cũng chịu đựng vì đó là thứ em phải gánh chịu .Em biết anh là người cứu em từ biển lên , em hỏi anh có phải anh cứu em không anh bảo không nó làm em cảm thấy nực cưới vạy những lời anh nói theo đuổi em lại tự đầu là giả dối hay sao .
Em chỉ biết cười chua xót khi thấy mình ngu ngốc thừa nhận anh vẫn còn yêu em , nhưng em sai rồi , anh đã hỏi em , em còn yêu anh không ?câu trả lời dường như em vẫn chưa trả lời anh , câu trả lời là em yêu anh . Có lẽ ba chữ này sẽ không còn được nói nữa vì em đã đi một nơi rất xa , một nơi có thể ngắm biển , ngắm hoàng hôn , ngắm mặt trời mọc và còn có thể ngắm sao băng nếu có đó cũng là nguyện vọng của anh mà đúng không, em phải đi rồi ,Vương Tuấn Khải chúc anh hạnh phúc , dù anh thế nào cũng sẽ có em chờ , khi em thấy tâm trạng của mình ổn em sẽ quay về , lúc đó em hy vọng em sẽ nhìn thấy anh hạnh phúc và làm bạn với anh , Vương Tuấn Khải ......Em... yêu anh ".
Trong máy quay Gia Hân vẫn tươi cười nói nhưng mắt lại rơi lệ ,Vương Tuấn Khải như người mất hồn , nước mắt anh từ khi nào chảy ướt cả mặt . Anh đã sai , anh thật sự đã sai . Anh chết lặng nhìn người con gái trên màn hình , anh lại nhìn bà , không kiềm chế được nắm lấy vai bà.
." Nội , Gia Hân đang ở đâu , nói con biết em ấy đang ở đâu , con muốn gặp em ấy ". Tuấn Khải mắt đỏ ngầu đầy hối hận nhìn bà.
.' ta cũng không biết , có lẽ con phải nhờ chính mình thôi ". Bà lắc đầu , cô đi cô cũng không có nói cho bà nghe cô đi đâu.Lúc này bà mới quay sang Chung Gia Kiện ,cười nhếch khinh bỉ.
." Thật hay cho ngươi Chung Gia Kiện cả một đứa nhỏ , con của mình cũng lời dụng làm những truyện sai trái của mày , cả bà mẹ này cũng không tha mà đuổi ra khỏi nhà , nhưng mày nên nhớ gia tài vẫn ở trong tay ta, mày đó mà chờ ngồi tù đi , bao lâu nay ta im lặng là đợi thời cơ cuối cùng cũng đã tới ". Bà nói lên cả hội lễ đường chết lặng , thì ra bà chính là mẹ của Chung tổng không ngờ ông có thể làm ra loại chuyện này.
." Bà muốn gì ? nếu không tại bà thì gia đình này cũng sẽ không tan nát bà chính là kẻ thứ ba , người đàn bà phá hoại gia đình người khác ...". Ông Chung chưa nói xong lập tức bị bà tát cho một cái.
." Đừng hễ mở miệng là đổ lỗi cho ta là kẻ thứ ba , nếu không có ta thì mày cũng không có như ngày hôm nay, suy cho cùng ngươi cũng là cùng cha khác mẹ , nhưng ta vẫn là mẹ của mày , ta nuôi mày lớn khôn cuối cùng ngươi lại âm mưu hãm hại đến ba mày , đuổi ta ra khỏi nhà , không ngờ đúng không . Ba mày lúc đó đã biết và giao cho ta cả gia tài để lưu giữ, Chung Gia Kiện , vinh quang của ngươi đến lúc đã hết rồi , công ty cũng đã thuộc về Gia Hân và Trương Tuyết Ngân này , các cổ đông cũng được ta thuyết phục rồi ."
Bà vừa dứt lời cảnh sát chạy vào bắt lấy ông , còng tay ông lại . Chung Gia Kiện không ngờ sẽ có một ngày âm mưu ngày xưa của ông lại bị bà ta phát hiện , chính tay ông đã giết ba mình để lấy tài sản , do ông quá sơ xuất nên đã để bà sống
t 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro