Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40

Đi đến căn phòng VIP của con tàu , Vương Tuấn Khải đặt Chung Gia Hân lên giường gọi người đến thay bộ đồ cho cô , chính anh được quản lý đưa cho một bộ quần áo mới thoải mái . Khi anh qua lại phòng của Hân , mở cửa bước vào một người cô gái đang nằm nhắm mắt trên giường , trên người là áo choàng ngủ tóc còn chưa khô vì nước, mặt không còn khí sắc mà trở nên tái xanh  . Vương Tuấn Khải bước lại gần ngồi thấp xuống trước mặt cô , một tay nâng lên xoa đầu Hân , đây là lần đầu tiên trong 10 năm qua anh nhìn cô gần đến vậy .

10 năm trước Gia Hân vẫn còn là một cô gái có khuôn mặt còn non nớt, má phúng phính, vậy mà 10 năm sau lại trở thành một người phụ nữ lạnh lùng , gương mặt cũng trở nên sắc nét hơn , lại trở nên càng trưởng thành . Nhưng mà vì sao mỗi lần anh và Hân bước thêm một bước thì những chuyện không may lại xảy đến , khiến cả hai không kịp trở tay rồi đối phương lại bắt đầu quay về giây phút bắt đầu.

Một hồi sau , người bác sĩ trên thuyền cũng đến Vương Tuấn Khải đứng lên lùi về phía sau nhìn họ bắt đầu gấp rút cắm dây truyền nước vào tay trái , bác sĩ bắt đầu kiểm tra cho Chung Gia Hân . Lúc này phía sau , Chung Quốc Phong đặt một tay lên vai Vương Tuấn Khải ra hiệu cho anh ra ngoài .

Đến một nơi không có ai trên con tàu , gió thổi vào hai dáng người đàn ông đút hai tay vào túi quần , tóc bay loạn vẫn không thể che giấu được độ hoàn mỹ của hai người .

." anh gọi tôi ra đây làm gì ?". Tuấn Khải đột nhiên có linh cảm xấu khi Quốc Phong gọi anh ra .

." tôi muốn anh tránh xa Gia Hân ra , tôi không muốn bất cứ những gì xung quanh cậu làm tổn thương em ấy như lúc nãy ... càng không muốn em ấy phải vì cậu mà phải chịu bất cứ tổn hại nào về tinh thần và thể xác ... Tuấn Khải , nếu cậu thật sự yêu em ấy hãy tránh xa em ấy càng xa càng tốt, nếu yêu em ấy thì hãy đứng đằng sau âm thầm bảo vệ Gia Hân ,tạm thời tránh xa em ấy ra ". Quốc Phong lạnh lùng nhìn Tuấn Khải , hai tay trong túi hắn nắm thành quyền từ bao giờ.

Hắn biết Vương Tuấn Khải yêu Chung Gia Hân như thế nào nhưng mà với tình trạng anh yêu cô mà cô lại người chịu tổn thương nhiều nhất hắn không thể nào chấp nhận được , hắn không hiểu vì sao hai người này yêu nhau mà đau khổ luôn đến với em gái của hắn , hắn không hiểu vì sao tên Vương Tuấn Khải này lại tốt số như thế, nếu không phải vì Gia Hân , hắn đã cho người giết anh .

Cho nên , hắn không muốn Gia Hân phải chịu bất cứ chuyện gì nữa , sự cố vừa rồi đã khiến cho Quốc Phong sợ hãi , rất sợ cô có mệnh hệ gì , cũng may là được cứu lên kịp thời . Nếu không , hắn không biết phải giải thích thế nào cho Chung Gia Kiện , vì thế hắn muốn Vương Tuấn Khải đứng từ xa âm thầm bảo vệ chứ không muốn anh lại gần nữa.

." Tôi không muốn , tôi yêu Gia Hân không đồng nghĩa với việc phải tránh xa em ấy mới là yêu càng không phải đứng xa âm thầm bảo vệ em ấy mới là yêu , nếu đã bảo vệ thì phải ở gần bất cứ lúc nào ....". Tuấn Khải chưa nói hết câu anh muốn nói lại bị Quốc Phong mạnh mẽ cắt đứt đi.

." cậu không hiểu vì sao tôi phải làm như thế , Tuấn Khải , cậu có biết từ khi em ấy trở về em ấy phải trải qua bao nhiêu đau khổ mới được như hôm nay . Cũng chỉ vì cậu mà Gia Hân đã có một thời gian bị trầm cảm , ngủ trong giấc mơ cũng chỉ có một mình cậu , đêm nào vào cũng chỉ thấy Gia Hân ngủ với khuôn mặt đầy nước mắt mỗi đêm đều gọi tên Tuấn Khải . 10 năm nay , Gia Hân phải cố gắng quên đi một người như cậu , một người không hề hiểu em ấy một chút gì , nếu không phải buổi concert kia Gia Hân nhúng tay vào , thì anh cũng không có như bây giờ , lúc trao giải cậu lại làm tổn thương em ấy với lời nói kia."

"Tôi đã tự hỏi , vì sao con bé kia phải vì một người như Vương Tuấn Khải mà hành hạ bản thân như vậy , tôi phải khuyên con bé lắm mới được như ngày hôm nay . Hơ.. vậy mà khi Tuấn Khải như cậu xuất hiện lại một lần nữa khiến cho cuộc sống nó đảo lộn thêm lần nữa, đáng lẽ ra em ấy đã rất hạnh phúc ..... cho nên tránh xa em ấy ra càng xa càng tốt ". Quốc Phong lấn áp Vương Tuấn Khải ,khiến anh không còn một lời nào phải nói . Khi hắn nói xong , mắt đã đỏ ngầu đụng vai Tuấn Khải rồi đi về xem Gia Hân.

Vương Tuấn Khải không biết rằng 10 năm qua Chung Gia Hân phải vì anh mà chịu tổn thương về tinh thần , không chỉ vậy chỗ đứng của anh bây giờ thì ra cũng nhờ cô mà đứng lên được , nhờ cô đã đứng đằng sau giúp đỡ anh . Quốc Phong nói đúng , anh không hiểu gì về Gia Hân một chút cũng không có , cũng là anh không tìm hiểu kỹ nên đã hiểu lầm Gia Hân nhưng với lúc trước còn non nớt như vậy Vương Tuấn Khải như anh thì làm được gì.

Từ trước đến nay , Vương Tuấn Khải nghĩ Gia Hân là một người rất đơn giản ,vậy mà bây giờ anh mới hiểu cô còn nhiều thứ mà anh chưa hiểu hết được , cô luôn giấu một mình cô biết . Gia Hân vẫn luôn đóng khép cửa tâm hồn lẫn trái tim của mình , khiến cho anh không thể nào bước vào tim cô được, anh thật sự chỉ đến bước này thôi sao , anh thật sự chỉ còn cách đứng xa cô mới cho cô được hạnh phúc.

Đi về phòng của mình , Vương Tuấn Khải đã thấy Lệ Băng đang mặc bộ áo choàng ngủ đứng không yên ngồi không yên đợi anh . Mặt của Tuấn Khải đanh lại nhìn ả , việc ả làm với Gia Hân , anh không thể nào chấp nhận hành động của ả tổn thưởng những người bên cạnh anh, cho dù là mẹ của Lệ Băng là dì của là người nuôi anh khi mẹ đi công tác . Lệ Băng xoay qua thấy Vương Tuấn Khải , ả lập tức chạy đến nắm hai cánh tay của anh.

." Tuấn Khải , em không cố ý đẩy Gia Hân xuống , anh tin em đi chỉ vì em quá yêu anh nên mới vậy , em hứa với anh , em sẽ không tùy hứng nữa được không ? hả ?". Lệ Băng lúc này như một kẻ điên mà nhào đến anh ,tiếc là anh đã dứt khoác gạc tay của ả ra." Tuấn Khải..."

." Không cố ý .. Tùy hứng... em có biết hai câu đó của em xém tí mất đi một mạng người , em nói như dễ nghe nếu ngược lại là em sớm đã mất mạng . Là người bình thường anh cũng sẽ không nói gì em nhưng người đó là GIA HÂN..là Gia Hân... nếu em ấy mà có chuyện gì người em phải đối mặt không phải là anh mà là Chung Gia Kiện , em nhắm em có thể đấu lại ông ta sao ,lúc đó anh cũng không thể nói gì cho em . Lệ Băng , em tỉnh táo lại cho anh , Gia Hân em ấy có chuyện gì anh sẽ không tha thứ cho em . Anh nói em rồi hãy yên phận mà làm phu nhân của Vương Gia nếu không cả cái danh phận đó cũng không có ".

Tuấn Khải gần như thét lên , người con gái trước mặt anh là người thiếu chút nữa làm hại người anh yêu nhất, người anh xem là cả mạng sống .Điều đó khiến cho Lệ Băng càng thêm căm thù Gia Hân , chính ngay lúc này ả không ngờ mình lại giáng cho Tuấn Khải một bạc tay ,ngay cả anh còn trợn mắt nhìn ả.

." Vì sao trong mắt anh chỉ có Gia Hân , anh đính hôn với em chỉ là cái danh nghĩa , anh nghĩ em làm Vương phu nhân đã mãn nguyện lắm sao , anh nghĩ em có thể hạnh phúc, anh bảo em làm sao hạnh phúc khi anh không yêu em , thực tế từ trước đến giờ anh chỉ có thể yêu Gia Hân chưa từng quên được cô ta ... công bằng với em hả .. Tuấn Khải anh có thể vì em quên đi cô ta không , nếu không phải em yêu anh , em cũng không làm ra những chuyện như vậy ,càng không tùy hứng hại cô ta".

Lệ Băng khóc nhìn Tuấn Khải , ả rất yêu anh điều mà ả không hiểu vì sao Vương Tuấn Khải chỉ có một mình Gia Hân , 10 năm nay một chút tình cảm gì cũng không có cho ả ,lẽ nào anh nghĩ chỉ cần cho ả một thân phận là đủ rồi sao , lẽ nào anh chỉ có thể coi ả là một vật thế thân.

." Anh xin lỗi , anh không thể nào chấp nhận việc em làm hại Gia Hân , vì cho đến bây giờ anh mới nhận ra có yêu thì mới có hận . Anh càng hận càng làm anh đau khổ và mệt mỏi , chỉ còn cách gỡ bỏ nó và làm lại từ đầu mới khiến anh thanh thản . Phải, anh yêu Gia Hân , từ trước đến giờ từ 10 năm trước đến 10 năm nay vẫn chưa hề quên được Gia Hân , anh yêu em ấy ". 

Tuấn Khải lạnh lùng nhìn Lệ Băng từng đợt những lời nói phát ra như một con dao găm vào ả , chính những con dao găm đó lại càng muốn lấn sâu vào hận thù của ả đối với Gia Hân .

." Cuối cùng , anh cũng thừa nhận mình yêu Gia Hân vậy anh đính hôn với em làm gì , anh biết làm vậy sẽ khiến em đau lòng lắm không ? haha.. bấy lâu nay em chỉ là con rối trong mắt anh, em chỉ là người thay thế.. em nói anh biết ... em không có được anh thì đừng mong ai có được ". 

Lệ Băng chạy ra ngoài để lại Tuấn Khải một mình , lần này ả nhất định phải khiến cho Tuấn Khải rời xa Gia Hân mới thôi.

Bên phòng Gia Hân , bác sĩ đã ra ngoài từ lúc nào bên tay trái cắm sợi dây truyền nước biển . Lưu Dực Hiên và Chung Gia Kiện nghe cô bị tai nạn lập tức cho trực thăng riêng bay đến chỗ con tàu, ông cùng anh vội vàng đi đến chỗ Hân . Dực Hiên mở cửa phòng , thấy người con gái anh yêu bấy lâu nay đang nằm trên giường với sắc mặt nhợt nhạt , xanh xao .

 Anh vội vàng chạy đến ngồi ngay mép giường bên kia nắm lấy tay cô ,một tay xoa khuôn mặt kia , ai lại làm ra những chuyện này anh nhất định sẽ phải khiến cho người đó hối hận khi dám đụng đến người của anh

Hai đôi mắt khép chặt , từng hơi thở đều đều chìm vào giấc ngủ chưa tỉnh. Ông Chung đứng bên cạnh nhìn con gái mình , tay cầm chặt cây gậy đến run bần bật vì tức giận , ai lại dám hại đến con gái ông như vậy nhất định không tha thứ mà cho kẻ đó chết dần chết ỉu , chết không nhắm mắt.Quốc Phong đi đến bên cạnh ông, cung kính chào ông .

." Ai ? là ai khiến cho con bé thành ra như vậy ?". Chung Gia Kiện cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình , không để bản thân hét lớn làm ảnh hưởng đến Gia Hân đang nghỉ ngơi trên giường

." là ... là Lệ Băng , vị hôn thê của Vương Tuấn Khải ". Ông nghe Quốc Phong , nghe đến tên của Tuấn Khải , mắt ông đã tối bây giờ càng tối hơn . Lại là anh , vì sao mỗi lần con gái ông có gì đều dính dáng đến anh.

." Lại là tên đó". Giọng ông run run , hắn nhìn ông Chung đang tức giận hắn không muốn nói nhưng không nói trước sau gì ông cũng điều tra ra . Người hắn muốn trả thù là Lệ Băng chứ không phải Vương Tuấn Khải , chẳng lẽ ông định làm hại đến Vương Tuấn Khải.

." ưm...". Lúc này , người con gái trên giường rên rỉ một tiếng vì khó chịu , ba người vội chạy lại bên giường .

." Gia Hân ?". Dực Hiên khẩn trương nắm chặt tay cô, Gia Hân nhẹ nhàng mở mắt người trước mặt là Lưu Dực Hiên, không hiểu sao cô hơi thất vọng khi anh không phải là Vương Tuấn Khải, nhìn qua thấy Chung Gia Kiện cũng đã tới.

." Dực Hiên , ba .. hai người đều đến đây sao ?"- Hân được Dực Hiên cẩn thận đỡ ngồi dậy kê gối vào đầu giường cho cô dựa vào.

." đúng vậy , vì sao không cẩn thận mà rớt xuống biển, con biết ba và Dực Hiên lo lắng lúc nào không ?". Ông Chung không nặng không nhẹ trách móc cô , nhớ đến rớt xuống biển cô lại nhớ đến Vương Tuấn Khải , phải rồi anh cũng nhảy xuống biển mà .

." Vương Tuấn Khải... Tuấn Khải đâu?". Gia Hân nhìn mọi người , lại nhìn Quốc Phong thấy hắn mím môi nhìn cô không nói gì , cô khẽ cau mày đừng nói cô nghe là anh đã gặp chuyện.

." Quốc Phong , anh là người không bao giờ giấu em , em hỏi lại lần cuối Tuấn Khải đâu ?". Gia Hân mặt đanh lại nhìn Quốc Phong , cô như vậy thật sự khiến hắn không biết phải như thế nào.

." bây giờ con còn lo cho cậu ta , chính vì cậu ta mà con thiếu chút nữa mất mạng con biết không ?". Ông Chung tức giận khi nhìn thấy con gái mình vẫn lo cho Tuấn Khải mà không màng đến mình nhưng những lời của ông không có lọt vào tai của Hân , bây giờ cô chỉ có thể nghĩ đến anh.

." Anh không nói , em sẽ tự đi kiếm ". Hân dứt khoác rút dây truyền dịch ra khiến ba người phải giật mình không ngờ cô lại làm vậy , Quốc Phong thấy cô đứng dậy chuẩn bị chạy đi , hắn bước nhanh đến cản cô lại.

." Người cứu em không phải anh ta .. là Lưu Dực Hiên đã cứu em .. đúng không Dực Hiên?". Quốc Phong quay lại nhìn anh ra hiệu , lúc đầu anh còn chưa tiêu hóa được lời nói của hắn lúc sau anh đã hiểu được lời nói của hắn đã có hàm ý.

." Phải , là anh đã cứu em ". Dực Hiên không biết làm vậy là đúng hay sai , nhưng vì phải có được Gia Hân , cho dù nó có sai thì anh cũng phải làm

." Dực Hiên  .. không.. không phải , anh có thấy đây là một lí do rất vô lý sao , trước lúc đó Dực Hiên không hề có trên thuyền , chính em thấy rõ Tuấn Khải đã cứu em , em không thể lầm được ". Hân lắc đầu nhìn Quốc Phong, chính hắn đã khuyên cô quay lại với Vương Tuấn Khải,cô không tin lần này Quốc Phong lại ngăn cản cô

." Điều anh nói là thật , em cũng nói anh không giấu em bất cứ thứ gì vậy tại sao bây giờ không tin anh , lúc em rớt xuống biển chính là Dực Hiên đã cứu em ". Quốc Phong nói mà không biết hắn làm đúng hay sai , hắn chỉ biết cược một lần chỉ vì hắn không muốn thấy cô bị chịu tổn thương cho dù bây giờ hắn giao Hân cho Tuấn Hạo coi như lại có thêm một người bảo vệ cô.

." con nghe lời đi , là Dực Hiên đã cứu con , lẽ nào con chỉ biết có mỗi tên Vương Tuấn Khải con không thấy công bằng sao ". Ông Chung thấy vậy nên cũng hùa theo Quốc Phong và Dực Hiên diễn màn kịch này." Gia Hân , ba đã nói tên Tuấn Khải đó không có gì tốt để con yêu cả là con không nghe , xem ra cuộc đấu này con đã thua"

." Phải , con đã thua người anh ấy chọn cuối cùng cũng không phải là con ". Gia Hân khi nghe câu trả lời là Dực Hiên cứu mình lên không phải Tuấn Khải , đầu cô đã trống rỗng gì mà làm lại từ đầu , anh cho cô ấm áp , cái dịu dàng , sự săn sóc yêu thương là vì cái gì . 

Anh cho cô hi vọng lại dập tắt nó đi như một giấc mơ, người Vương Tuấn Khải chọn vẫn là Lệ Băng.Cô được y tá làm lại một bình nước biển khác , nằm trên giường thẩn thờ . Vương Tuấn Khải lại một lần nữa rời xa cô, vì sao anh phải đối xử với cô như vậy.

Sáng hôm sau , Gia Hân cùng Quốc Phong , ông Chung và Dực Hiên đi xuống sảnh ăn của con tàu . Bước vào , Hân thấy Tuấn Khải đang đi cùng nhóm của Trân , bên cạnh anh còn có Lệ Băng , anh đang khoác vai cô ta . Vậy là đúng rồi sao , hôm qua người anh chọn , người anh cứu là Lệ Băng không phải cô . Quốc Phong nhìn Hân đứng lại nhìn Vương Tuấn Khải , lòng anh có chút áy náy. Khi Tuấn Khải bước qua cô , cô đã kịp thời nắm một tay của anh.

." Hôm qua ...là anh đã cứu tôi ." Gia Hân nhìn Tuấn Khải , tay vẫn nắm nhưng anh nhìn cô một cái cũng không có.

." Không , Chung tiểu thư người tôi cứu hôm qua là Lệ Băng ". Anh vẫn thanh thản trả lời , vì có lẽ anh đã làm tổn thương đến cô nhiều rồi . Tuấn Khải có thể cảm nhận được Gia Hân đang nắm chặt lấy tay anh , rất chặt . Anh nhìn xuống , đôi mắt đó là sao , thất vọng... anh có nhìn lầm.

." vậy xin lỗi , tôi đã lầm .. ".Hân ngậm ngùi buông tay mình ra , cô bấu chặt tay anh đến nỗi hiện lên vài vết máu do ngón tay , đó có cho là cô cho biết cô đã đau như thế nào.

." Chung tiểu thư , những lời nói trước kia coi như gió thoáng qua tai... mong cô đừng để ý , là tôi thất lỗi , hôm đó là do tôi cùng Lệ Băng cãi nhau nên mới xảy ra chuyện đó , tôi đi trước." Tuấn Khải đi một mạch cùng Lệ Băng và An Trân đi qua. Anh đã nhìn thấy Hân trước , nên cố tình khoác vai ả , thật ra từ sáng đến giờ anh không hề mở miệng với ả một câu.

." Hân ". An Trân chạy đến đặt một tay lên vai cô an ủi , nó cũng không hiểu anh đang làm gì.

." cô đi với Tuấn Khải đi "Hân nói với Trân.

." chị thật sự không sao chứ ?' Vương Nguyên chạy đến hỏi

." chị không sao đâu , mấy đứa đi đi đừng để anh ta chờ ". Hân gượng cười nói với họ.

." vậy tụi em đi nha ". Bảo Trâm nắm lấy tay Hân an ủi , nó biết cô rất buồn . Nó có thể nhìn thấy Hân rất yêu anh.

." Chị Hân đi theo em ."Thiên Tỉ nắm lấy tay Hân kéo cô đi một mạch theo hướng Vương Tuấn Khải đi.

." Thiên Tỉ ." Mọi người đồng loạt gọi hắn rồi chạy theo , ngay cả ông Chung , Tuấn Hạo cùng Quốc Phong cũng chạy theo .

Đuổi kịp Vương Tuấn Khải , cũng là nơi boong tàu không người . Dịch Dương Thiên Tỉ bỏ tay Gia Hân ra mà đi lại kéo lấy vai Tuấn Khải , gián cho anh một lực mạnh vào mặt, khiến anh ngã nhào dưới đất . Hắn không hiểu anh đang làm gì , lúc này Lệ Băng ngay kế bên hét lên .

Hân và mọi người đứng đằng xa đều giật mình , điều Vương Tuấn Khải không ngờ người anh em của mình lại ra tay đánh mình , mà người đó lại là cũng một người . Dịch Dương Thiên Tỉ , 10 năm trước cũng đánh anh vì anh bỏ rơi cô , 10 năm sau cũng như vậy . Phải , hắn là muốn đánh cho anh tỉnh không muốn anh tiếp tục hối tiếc rồi sai lầm,mà hắn không ngờ anh đứng lên xách lấy cổ áo hắn.

." Dịch Dương Thiên Tỉ , cậu đang làm gì vậy ?"Vương Tuấn Khải thét lên

." Tôi phải là người hỏi anh đang làm gì , tôi phải đánh cho anh tỉnh , tôi và anh còn là anh em nên tôi mới đánh anh , 10 năm trước anh đã để mất Gia Hân một lần bây giờ anh muốn mất thêm lần nữa phải không ?" Thiên Tỉ đẩy Tuấn Khải ra , lại đấm vào mặt anh thêm một cái.

." Tuấn Khải .."Lệ Băng đỡ anh lên , anh lại chạy đến đấm cho Thiên Tỉ một cái.

." Cậu nghĩ cậu là ai mà quản truyện của tôi ". Tuấn Khải một lần nữa nắm lấy cổ áo Thiên Tỉ , lần này Vương Nguyên cũng chạy đến đẩy anh ra.

." Vương Tuấn Khải , nếu còn là anh em , trả lời thật đi . Anh có còn yêu chị Hân không?" Vương Nguyên lần này cũng không thể bênh anh được nữa , anh đã đi quá giới hạn của mình.

." Vương Tuấn Khải , anh đã hứa với tôi những gì , 10 năm trước không phải anh đã từng nói với tôi , đối với anh Gia Hân rất quan trọng còn bây giờ lời nói đó đi đâu rồi ". An Trân từ đằng sau bước lên , Gia Hân đứng đằng sau không kiềm được nước mắt mà rơi xuống, cô vẫn còn đợi câu trả lời .

Quốc Phong chạy đến ôm lấy vai Gia Hân dựa vào mình , Dực Hiên tay đang nắm chặt bấy giờ đã buông xuống , anh nhận ra anh không bao giờ có được tình yêu của Hân , ngược lại Gia Kiện lại thấy tức giận nhưng khi nhìn thấy Hân khóc ông lại thấy đau đớn, ông không nỡ nhìn thấy cô rơi lệ , thật ra ông luôn muốn được thấy nụ cười của cô gần đây ông suy nghĩ rất nhiều , ông làm nhiều chuyện như vậy nhưng chưa bao giờ thấy cô cười dù chỉ một chút

." các người im đi, mấy người hiểu Tuấn Khải được bao nhiêu , anh ấy đối tốt hay ai cũng là quyên của anh ấy". Lệ Băng bước lên

." Cô mới là người phải im , nếu cô không xuất hiện thì đâu có như ngày hôm nay , chuyện chúng tôi không cần cô xen vào , Tuấn Khải , tụi này còn chờ câu trả lời của anh , mất đi Gia Hân là điều anh mong muốn ? " Bảo Trâm lần đầu tiên đụng đến tim Tuấn Khải , lời nói của nó đá động đến anh ít nhiều.

." Phải , đó là điều anh mong muốn " Lời nói anh như một tiếng sét ngang tai Gia Hân , nó cũng khiến cho Quốc Phong và Gia Kiện thất vọng , hai người luôn đặt niềm tin vào nó , ông cũng đã được cảm hóa chấp nhận anh ,vậy mà anh lại lựa chọn từ bỏ ông còn nghỉ đến cách giúp anh vậy mà.

." Vương Tuấn Khải , anh có biết lời nói của anh sẽ khiến anh mất đi tất cả , nhất là tình yêu". Trân nhìn anh thất vọng.

." Tiểu Khải ..". Hân từ phía sau bước lên đứng trước mặt anh , anh không ngờ Hân lại ở đây , anh lo cãi nhau với Thiên Tỉ bọn họ , anh không hề biết Gia Hân lại ở đây, tiếng Tiểu Khải đó lâu rồi anh đã không được nghe, nó vẫn êm tai dễ nghe và thoải mái đến vậy.

."đó là điều anh muốn , rời xa em chính là điều anh muốn ". Hân hỏi lại một lần nữa , anh nhìn nó rồi lại nhìn Quốc Phong và Gia Kiện

." Phải "

." Thật sự ...?"

." Thật sự "

." em hiểu rồi ..". Gia Hân không nói gì nữa mà quay đi không chần chừ chạy đi vào trong tàu.

." Gia Hân ". Ai cũng gọi cô

." Tuấn Khải , cậu thật là .. haizz.. tức chết tôi rồi ". Quốc Phong tức giận nhìn anh , hắn chưa thấy ai ngu như anh có cơ hội lại để vụt mất.

." là anh chọn , anh đừng hối hận ". Thiên Tỉ nhìn anh rồi quay về phòng để An Trân thoa thuốc , còn anh chỉ có thể nhìn người anh yêu chạy đi ngày càng xa.

." cậu trai , câu đã chọn con đường này thì đừng hối hận , tôi đã cho cậu cơ hội là cậu không tự nắm bắt lấy ". Gia Kiện đứng đằng xa nói với anh

." ông nói vậy là sao ?" Tuấn Khải ngu ngơ nhìn ông

." Haizz..." Ông Chung lắc đầu quay bước đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: