Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39

Chung Gia Hân mắt đỏ hoe nhìn Vương Tuấn Khải một cái quay lưng đi nước mắt cô rơi ngay lúc đó , Gì mà không thể làm lại từ đầu ? cô ghét anh đến vậy ? thật sự giữa hai người chỉ có hận thù ? anh không hiểu ? Nhìn bóng lưng kia đã xa được một khoảng bàn tay anh nắm chặt hướng về Hân hét lớn.

." EM LÀ ĐANG TRỐN TRÁNH CÁI GÌ CHỨ, anh chưa từng thấy cô gái nào như em , gì mà không thể làm lại từ đầu ...anh đã như vậy em còn không nhận ra , ANH LUÔN TỰ HỎI TẠI SAO ANH CHỈ CÓ THỂ QUAN TÂM EM? TRONG KHI LỆ BĂNG ANH CỨ MỘT MỰC LẠNH NHẠT KHÔNG THỂ CHO EM ẤY ĐƯỢC MỘT VỊ TRÍ TRONG LÒNG... "

"Từ trước đến nay vốn dĩ chính bản thân anh không thể quên em ... em là cô gái đáng ghét nhất ...Cô gái khiến anh hận ... hận chính anh không thể giữ được em ... hận lại để em rời đi ... hận không thể làm em hạnh phúc.... Hận không thể hiểu được em đang nghĩ gì... ".

Tuấn Khải nói từ gắt gỏng đến ôn nhu , mắt anh từ lúc nào không kiềm được nước mắt rơi xuống hướng về Gia Hân lần đầu tiên , đây là lần đầu tiên anh rơi nước mắt vì một người .

Những lời nói kia khiến Gia Hân đứng lại chỉ khi nghe tiếng anh nói gần như thét lên, cô chỉ có thể nghe anh nói từng câu từng chữ làm tim cô đập , nước mắt rơi nãy giờ lại ngày càng nhiều. Vương Tuấn Khải đi chầm chậm vừa đi vừa nói thoáng chốc đã ở sau lưng Hân, áp lưng cô vào vòng tay , vào ngực anh chính anh hôn lên mái tóc kia , rồi hôn lên bờ vai kia và tì cầm lên.

." em không phải nói quên anh rồi sao ? Nói là không nhớ bất kì thứ gì về anh rồi mà ? , vậy tại sao còn đến trường để đến lớp anh, ngồi bàn anh mà khóc . Hà cớ gì đến ngôi nhà kia khắc lại tên chúng ta , em nói em quên anh , anh thật sự không tin kỉ niệm của chúng ta em lại quên . tại sao em phải hành hạ anh từ lúc này đến lúc khác , em xoay anh như chong chóng không biết em đang làm gì , tất cả là anh sai hay là anh đúng , anh nên hận hay không hận ."

" Một bên em nói em không còn tình cảm với anh ,  có người khác . Một bên em lại một mình đau khổ chịu đựng ,em xem anh là gì . Chung Gia Hân rốt cuộc là em đang nghĩ gì ? cho anh biết đi .Tại sao không nói anh biết em bây giờ là như thế nào? Điều gì khiến em thay đổi như vậy ?chuyện gì khiến em phải tự mình làm đau chính mình, làm tổn thương cả hai người , không chỉ vậy còn mọi người nữa. Em tưởng em đi rồi , không ai buồn , không ai đau hay sao em tưởng chỉ có mình em buồn với đau thôi à , em sai rồi Gia Hân , ai cũng đau cả ".

 Tuấn Khải bi thương ôm chặt lấy cô gái đang run rẩy cuối gầm mặt , tay anh ươn ướt những giọt nước mắt người con gái anh yêu , cô đang khóc. Tuấn Khải xoay người cô đối diện với anh , Gia Hân vẫn cuối gầm mặt khóc , hai tay anh áp lên mặt cô lau đi những giọt nước mắt , cô tránh đi nhìn sang chỗ khác , tay anh vẫn ôm chặt mặt cô ,trán anh áp lên trán cô .

."anh làm sao biết tôi lúc đó nhớ đến anh , anh từ khi nào theo dõi tôi . Anh không phải đã có vị hôn thê rồi sao, anh từ khi nào lại có tình thích theo dõi người khác , Vương Tuấn Khải anh không thấy anh làm như vậy sẽ khiến cho Lệ Băng đau lòng sao? có công bằng với cô ấy không ? Chẳng lẽ tôi nhớ đến anh là phải đau lòng , tôi chỉ đau tại sao lúc trước tôi lại ngốc đến nỗi đi làm bạn với anh , đáng lí ra tôi không nên quen biết anh ...anh...ưm".

 Gia Hân tròn mắt nhìn khuôn mặt Tuấn Khải đang phóng đại trước mặt, anh đang hôn cô đây là lần thứ hai anh hôn cô từ lúc gặp lại, cô không phải là muốn rời xa , nghe được lời nói cô rất vui nhưng lại rất sợ anh trở lại bên cô sẽ gặp nguy hiểm cô không muốn anh cùng cô giẫm lên vết xe đổ này. Tay anh càng ngày càng xiết chặt, khiến cô gần như không thở được.

."Anh không cho em nói những điều gì nữa  em nói những lời này cũng chỉ là để anh rời xa em , tại sao em không thể nghĩ cho người như anh, nếu nói đến công bằng tại sao em không nghĩ nó có công bằng với em không. Ngay ngày mai , anh nhất định phải làm lại từ đầu , bắt đầu lại từ đầu để theo đuổi em ".

 Tuấn Khải kiên quyết nhìn Gia Hân

." tùy anh ".

 Gia Hân mặt lạnh đi khỏi , để anh một thân một mình đứng đó. Gia Hân thật ra đã hoàn toàn chịu thua , thật sự đã buông bỏ với ý định khiến cho Tuấn Khải quay về tại vì đó là điều không thể , thời gian này chỉ có thể khiến anh gặp nguy hiểm nên cô đã buông xuôi ý định đó nhưng lại không ngờ chính anh lại đi lên vết xe đỗ này.

Đến sáng hôm sau , Vương Tuấn Khải vì quá mệt nằm thẳng đến chín giờ sáng , đêm hôm qua anh đã nghĩ nếu lúc trước không vì Lệ Băng thì anh đã không hiểu lầm Gia Hân . Nó khiến anh hối hận còn không kịp , sáng nay thức dậy đã không thấy ai ,xuống sảnh ăn của khách sạn cũng không gặp một bóng người

Phút cuối mới biết mọi người đang ở sân Gold với nhau , Tuấn Khải chạy lên phòng thay một bộ đồ hợp với môn thể thao đánh Gold . Anh mặc một cái quần thể thao màu trắng đen ,một áo tay dài xanh biển bằng thun , khoác một cái áo khoác ngoài màu trắng .

Tuấn Khải bước ra đầy vẻ sang trọng , lạnh lùng khí chất bước ra từ hướng đi cửa đi vào khu đánh gold khiến cho cô gái nào cũng mê mệt . Hơi ngừng khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang đánh gold vui vẻ nói chuyện với ông Trịnh và Quốc Phong từ xa tâm tình của anh tốt lên . 

Ông Trịnh là người làm trong chính trị đã nhiều tuổi nên mỗi người ở đây cũng phải nể ông vài phần , một bên anh lại thấy khó chịu khi cô mặc cái áo thể thao rời với váy ngắn qua đầu gối , áo lại hai dây , tóc được cột đuôi ngựa, đội một nón trắng . Anh cởi áo khoác mình ra và bước nhanh về phía Gia Hân , anh khoác lên và ôm lấy vai cô, đẩy người của Gia Hân sát vào mình phải nói là ôm cả vào lòng , khiến Gia Hân  giật mình quay sang chau mày nhìn anh giở giọng trách móc với cô.

." coi chừng bị lạnh , mới sáng sớm đã mặc như thế em không sợ bệnh sao ?".Tuấn Khải dù cho giở giọng trách móc thì xen trong đó Quốc Phong và Trịnh gia gia vẫn cảm thấy được sự ôn nhu và quan tâm của anh dành cho cô.

." vậy thì liên quan gì tới anh ". Hân không vui nói nhỏ với anh nhưng vẫn bị ông nghe được , ông lắc đầu cười nhìn cặp đôi trẻ này , ông cảm thấy hai người rất xứng đôi đúng là trai tài gái sắc. Một bên Quốc Phong xoay sang chỗ khác trộm cười , nói như vậy là đã nghĩ thông theo đuổi lại em gái của hắn sao.

." Đương nhiên là liên quan ". Tuấn Khải không do dự mà còn rất tự hào vỗ ngực mình khiến cho Gia Hân muốn phát điên lên 

." haha , bình thường thôi cháu à , bạn trai quan tâm có gì đâu ".Ông Trịnh cười nhìn Gia Hân .

." Trịnh gia gia , tụi cháu thật ra không phải .....". Chưa nói hết câu cô đã bị cướp lời.

." thật ra chúng cháu không phải một đôi , chỉ là có người chưa chấp nhận cháu thôi ". Tuấn Khải cười nhìn Gia Hân bên cạnh tức đến đỏ mặt.

." ta biết , Tuấn Khải cháu còn có vị hôn thê tên Lệ Băng nhưng là ta vẫn thấy hai cháu rất hợp với nhau , tình cảm không thể miễn cưỡng , duyên phận là do trời định thôi nhưng ta vẫn thấy tiếc ". Ông Trịnh vừa nói vừa vuốt râu dưới cầm mình

." Trịnh gia gia , hai người này đặc biệt rắc rối  ,không cãi nhau như chó với mèo thì cũng không nhìn mặt nhau nhưng hiếm khi thấy cậu Vương quan tâm đến em gái tôi nha "- Quốc Phong hơi liếc nhìn anh.

." haha , ghét của nào trời cho của đó thôi ". Ông Trịnh nói xong cùng Quốc Phong đi chỗ khác. Gia Hân vì tức giận mà phồng má lên lấy áo khoác của anh ra trả lại cho anh , lại bị Tuấn Khải kéo lại . Khiến cho Vương Nguyên và Thiên Tỉ , An Trân , Bảo Trâm nhìn nhau không hiểu chuyện gì . Lệ Băng ngồi một bên tức giận nắm chặt tay , anh dám coi ả như vô hình mà đi đến bên Gia Hân mà quan tâm cô.

." em lại như thế nào ?". Tuấn Khải nắm lấy hai tay Gia Hân ôn nhu nói với cô.

." anh đang làm gì vậy ? vị hôn thê của anh đang ở đây mà anh đi quan tâm tôi , đi mà quan tâm cô ấy đi". Hân không hiểu nổi mà nhìn anh , rút hai tay mình ra

." anh không quan tâm ,người anh thích là em nên người anh quan tâm cũng là em, , mới vừa sáng sớm như vậy em đã ăn mặc như thế anh chỉ là sợ em bị bệnh "- Tuấn Khải tay vẫn cầm áo của mình mà ôm lấy vai cô.

." anh..."- Cô chưa kịp nói đã bị anh ngắt lời

." ngoan , nghe lời đi , anh không muốn thấy em bị bệnh, em bị bệnh anh đau lòng a . "- Tuấn Khải không cho cô nói mà trực tiếp lấy áo khoác vào vai cô. Từ xa Lệ Băng càng ngày càng tức giận bỏ đi về phòng , Vương Nguyên xoa cầm nhếch môi .

." xem ra có kịch hay coi rồi ". Vương Nguyên cười hì hì nhìn Vương Tuấn Khải cứ chạy quanh quẩn bên Gia Hân , đây là hiện tượng từ mười năm trước khi Gia Hân ra đi đã không còn hiện ra nữa , trừ khi có cô bên cạnh anh mới thể hiện ra như thế.

." Anh Khải là đang làm gì a ?". Trân nhăn mặt nhìn cái hình tượng của Tuấn Khải đã bị chính anh phá tan hoang.

." Khải ca là đang theo đuổi lại chị Hân, nhìn là biết ". Thiên Tỉ đang ngồi ôm lấy Trân lên tiếng.

." CÁI GÌ ?". Trân và Trâm đồng thanh

." haizzz ~ lần này có vẻ hơi khó khăn ". Nguyên lắc đầu nhìn Tuấn Khải

." Khải ca liệu lần này có làm được hay không ?". Trâm hơi giật giật mắt nhìn cái con người vốn lạnh lùng 10 năm qua , giờ như một cậu bé bị mẹ bỏ rơi.

." Chúng ta qua đó thôi ". Thiên lên tiếng ôm Trân đứng dậy đi về phía ai kia đang lăng xăng kia. Nhưng khi đến nơi Gia Hân lại đi mất , Nguyên đặt tay lên vai Tuấn Khải.

." xem ra lần này khổ cho anh rồi ".Nguyên nhìn Gia Hân đang dần đi xa mà lắc đầu.

." cậu còn nói , biết thì nghĩ cách giùm anh này đi ". Tuấn Khải nhăn mặt nhìn Vương Nguyên tay vỗ vỗ lên ngực cậu. Quay đi về phòng không ở lại dù chỉ một giây phút thôi .

." Anh Khải thật sự đã quyết định đi lên vết xe đỗ này với chị Hân sao ?". Trâm mặt buồn nhìn Tuấn Khải

." chỉ trách là mình không thể nói sự thật này cho Khải ca biết thôi ".Nguyên ôn nhu nhìn Trâm

." Vì sao hai người này lại tự dằn vặt mình như vậy rõ ràng là yêu nhau tại sao lại phải chịu đau khổ và không thể đến với nhau ". Trân dùng ánh mắt thương hại nhìn hình bóng của Tuấn Khải

." Chỉ trách là hai người không ai chịu chùn bước ". Thiên Tỉ thở dài khoanh hai tay trước ngực, rồi 4 người cùng nhún vai

Vương Tuấn Khải không biết rằng Chung Gia Hân rất muốn làm rất nhiều thứ với Vương Tuấn Khải , cô thèm muốn được nhớ anh nhưng cuối cùng lại phải bắt chính mình quên đi . Thèm muốn cùng anh đi đâu đó hẹn hò , thèm muốn được cùng anh chia sẻ những hạnh phúc , thèm muốn cùng anh làm những cử chỉ ân ái , thèm muốn được anh quan tâm săn sóc , thèm muốn được anh cưng chiều .. còn rất nhiều cái " thèm muốn " vậy mà những cái gọi là" thèm muốn "đó chỉ là dĩ vãng cô không thể nào chạm đến được.

Gia Hân bước vào phòng mệt mỏi nửa thân nằm trên giường , nhìn lên trần nhà . Cô không ngờ lời nói hôm qua của Vương Tuấn Khải là thật , Gia Hân ngồi dậy nhìn lại trên giường cô mới phát hiện cô chưa trả áo khoác lại cho anh. Hân cầm lên tay nhìn chiếc áo nó vẫn còn thoang thoảng mùi hương của anh, cô cười khổ khi thấy áo anh bị rách một lỗ nhỏ ngay vai , cô lắc đầu nhìn anh vẫn không để ý như vậy

. Cô thầm thở dài hai nay cầm lên như nâng niu một món báu vật , rồi lại nhìn về phía trước ngu ngơ cười cô thấy cuộc đời thật biết trêu người cái lúc mà chính cô hoàn toàn buông bỏ thì ông lại cho cô đối mặt tiếp cái cô không muốn nhìn thấy nhất , ông lại cho cô thêm một hy vọng . Đang trong cơn suy nghĩ , một giọng nói làm cắt đứt dòng suy nghĩ kia.

." Đang nghĩ đến chuyện gì mà cười tươi thế?". Quốc Phong cười đắc ý đến bên cô

." cười gì chứ , có cười gì đâu ". Hân cầm cái áo lên hướng đến cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài.

." đã yêu cậu ấy như vậy thì cho cậu ấy một cơ hội đi , lẽ nào em muốn sống với Tuấn Hạo một cuộc sống chỉ có tình yêu của một phía nó sẽ làm em hối hận cả đời , như thế em có thể thắng được Chung Gia Kiện và trả lại tự do cho em ".Quốc Phong ôn nhu lại gần ôm lấy hai vai Hân từ đằng sau.

."em có thể sao ?"- Hân quay lại hắn

." Đương nhiên có thể ngay tối này , buổi tiệc bắt đầu em hãy cho cậu ấy một cơ hội , anh nhận ra cậu ấy thật sự là thật lòng với em ".Quốc Phong vén sợi tóc của cô ra đằng sau .

." ưm"- Hân cười gật đầu.

Rất nhanh buổi tiệc tối đã bắt đầu , suốt một ngày chuẩn bị tất cả mọi người được mời trong khách sạn đều lần lượt xuống bắt taxi để đi đến chiếc tàu mà ông Trịnh đã bao tất cả . Nó được trải thảm đỏ hướng cầu thang để lên boong tàu và vào đại sảnh mở tiệc của con tàu lớn đó . Mọi người lần lượt xuống xe đi vào, TFBoys cùng Lệ Băng và An Trân , Bảo Trâm bước xuống các phóng viên lần lượt chạy đến chụp hình bảo vệ đều phải chắn ngang để bảo vệ sáu người bọn họ .

Dịch Dương Thiên Tỉ kìa này mặc một bộ vest đỏ rượu bên trong mặc áo sơ mi trắng có vài phụ kiện là 3 sợi dây ngắn đen móc từ phía vạt áo này sang vạt áo khác , làm tôn lên vẻ lạnh lùng lịch lãm của hắn . Vương Nguyên mặt bộ vest xanh rêu đơn giản tôn lên vẻ thuần khiết và làn da trắng của cậu , nó có phần hoạt bát rất hợp với tính tình của Vương Nguyên . Còn Vương Tuấn Khải chỉ có thể là một cây đen từ đầu đến cuối , lạnh lùng nhưng toát ra khí chất ngời ngợi không khác gì một tổng tài của một tập đoàn lớn không giống gì gọi là một nghệ sĩ , cạnh mặt sắc bén đôi mắt chim ưng mũi to khiến cho những cô gái phải ghen tị với Lệ Băng vì được đi cùng anh .

Ba cô gái cũng không gì là lạ , ba người đều mặt đầm dạ hội dài đến mắc cá chân . An Trân và Bảo Trâm mặc một bộ đầm xuông bồng bền . An Trân mặt màu chủ đạo là màu đỏ không quá sáng cùng với Thiên Tỉ làm nổi bật lên cá tính năng động của nó. Bảo Trâm mặc màu chủ đạo là màu vàng đơn giản vì nó muốn mặc màu của Vương Nguyên thích . Lệ Băng màu chủ đạo màu trắng , đầm ôm sát cơ thể làm nổi lên dáng người quyến rũ của ả .

Dường như sáu người này rất có duyên với Chung Gia Hân , mỗi lần đi dự tiệc sau họ đều là Gia Hân đến . Mắt Vương Tuấn Khải nhìn thấy xe Gia Hân và Quốc Phong đến mắt liến sáng lên hiện ra ý cười , anh nhìn thấy hắn xuống xe . 

Quốc Phong từ xa cũng đã thấy Vương Tuấn Khải rồi cùng gật đầu chào hỏi , hắn vòng qua bên kia mở cửa , một đôi giày cao gót bước xuống đầm dạ hội dài bồng bềnh sang trọng đến mắt cá chân xả dài xuống màu chủ đạo là một màu xanh biển mát mẻ , là kiểu dạng một bên tay là dây còn một bên là chéo qua , làm nổi lên da trắng hồng vẻ đẹp thuần khiết của Gia Hân . Trên tay cô là một cái bóp cầm màu trắng , đặc biệt là một cái áo khoác màu trắng tay dài nếu không lầm đó là của Vương Tuấn Khải

Anh cũng nhận ra cái áo đó , anh nhìn Gia Hân chỉ thấy cô gật đầu cười với anh . Lệ Băng cũng nhận ra cái áo đó , hôm nay Hân rất đẹp tóc được chải chuốc gọn gàng búi cao lên không cầu kì .

Tám người cùng bước vào sảnh , cũng là lúc buổi tiệc bắt đầu . Mọi ánh đèn đều chiếu vào người ông Trịnh làm cho cả sảnh đều tối đen nhu mực , Hân nhân lúc đó đi ra ngoài đi đến một nơi vắng người trên con tàu hóng gió . Cô đã rất lâu muốn thoát khỏi cái thế giới này , một cuộc sống cực kì phức tạp .

 Cô vốn dĩ là người không thích ồn ào nhất là nơi đông người như vậy , những bữa tiệc không khí cực kì không thoải mái , gió thổi ngang qua cô hơi run run vì lạnh , còn thuyền đang chạy giữa biển khơi sóng hơi vỗ vào boong tàu , Gia Hân lấy áo khoác của anh khoác tạm vốn dĩ là muốn trả anh rồi làm hòa.

." Chung Gia Hân xem ra cô sống rất tốt nhỉ ?"- Lệ Băng khi thấy Gia Hân ra ngoài , ả cũng đi theo nếu đã vậy thì ả chỉ có cách là nói chuyện với cô để cô rời xa Tuấn Khải. Gia Hân hơi giật mình quay người nhìn Lệ Băng đang đứng đó khoanh tay trước ngực nhìn cô.

." ùm đúng vậy sống rất tốt "- Hân nhìn Lệ Băng ánh mắt không hề lộ ra một cảm xúc nào.

." phải , cô sống rất tốt vì vậy mới đủ sức đi quyến rũ chồng sắp cưới của người khác , nếu tôi không lầm cái áo cô đang khoác là của chồng sắp cưới của tôi , Vương Tuấn Khải "- Ả nhìn áo đang khoác trên vai Hân ngọn lửa giận lúc sáng lại dáy lên bừng bừng tay nắm chặt lại .

." nếu cô lên đây để nói chuyện này thì bỏ đi , ai cướp của ai không phải quá rõ sao , tôi biết chắc cô lên đây không phải chỉ có mỗi chuyện này , tôi không thích vòng vo , cô là người thông minh nên hiểu tôi nói gì "- Hân nhếch môi hơi bật cười xoay người nhìn về phía biển .

." quả nhiên là con gái của Chung tổng tôi chỉ đến đây nói với cô , Gia Hân cô hãy rời khỏi Tuấn Khải đi tại sao cô làm cho anh ấy đau lòng rời khỏi anh ấy rồi lại quay về tìm anh ấy , cô không cảm thấy mình xấu hổ sao ,cô chính là muốn nhìn thấy anh Khải đau lòng mới thôi sao , anh ấy đã là của tôi cũng là vị hôn phu của tôi hãy rời khỏi anh ấy đi được không ?'- Cho đến cuối cùng Lệ Băng không từ thủ đoạn để Gia Hân rời khỏi Tuấn Khải , cô cảm thấy hơi buồn cười người khiến cô và anh phải rời xa nhau là ả mới phải .

." cô cũng biết nói ba chữ " Vị hôn phu " cũng có nghĩa cô chưa chính thức là vợ anh ấy , tại sao tôi không thể giành lấy anh ấy cho đến khi anh ấy kết hôn với cô "- Hân cũng chỉ định giỡn với ả ta một chút thôi nhưng không ngờ Lệ Băng lại quá khích kéo Gia Hân ra chính mình leo lên thành tàu chỉ cần ả bước một bước là có thể rơi xuông biển bất cứ lúc nào , Gia Hân hơi hoảng hốt nhìn ả .

." Gia Hân , bây giờ tôi hạ mình xin cô , buông tha cho Tuấn Khải đi , nếu không tôi nhảy xuống ,chuyện gì xảy ra tôi không biết đâu "- Lệ Băng thét lớn chỉ về phía biển.

." Lệ Băng cô thật sự không từ thủ đoạn để giành lấy Tuấn Khải , cô xuống đi chúng ta từ từ nói chuyện trên đó rất nguy hiểm "- Gia Hân đưa tay lên muốn đỡ ả. Từ xa có một thanh niên trẻ cũng định đi hóng gió lại nghe tiếng hai người muốn qua đó lại thấy cảnh này cậu thanh niên vội vàng chạy vào sảnh đụng phải Tuấn Khải, cậu thanh niên sợ xanh mặt chạy vào đại sảnh thở dốc , anh thấy rất lạ có chuyện gì ở đó sao.

Quốc Phong đang mời rượu với mọi người thấy cậu thanh niên đó , hắn chau mày xin phép đi đến bên cậu . Đặt tay lên vai cậu kia , thanh niên liền giật mình nhìn hắn.

." Ey cậu không sao chứ mặt sao lại xanh mét vậy ?"- Phong chau mày nhìn cậu

." trên boong tàu có hai cô gái một người lại muốn tự tử một người thì khuyên nên sợ quá đã chạy vô đây "- Cậu thanh niên vội vàng nói

." Sao ? .... Chết tiệt "- Hắn nhìn xung quanh không thấy Gia Hân trừng hợp lại không thấy Lệ Băng , hắn lập tức phóng đi. Còn bên kia Gia Hân vẫn khuyên ngăn Lệ Băng

." cô xuống đây trước đi đã , chúng ta lại nói chuyện "- Hân vẫn đưa tay cho Lệ Băng

." trừ khi cô đồng ý rời khỏi Tuấn Khải, tôi rất yêu rất yêu anh ấy , từ nhỏ đã yêu anh ấy , nhưng lại bị cô cướp đi mất , tại sao cô phải xuất hiện cơ chứ "- Băng lúc này nước mắt đầm đìa

." được , tôi đồng ý với cô rời khỏi Tuấn Khải chỉ cần cô bước xuống "- Hân nghiêm mặt nhìn ả

." Thật sao ?"- Băng nửa nghi nửa tin nhìn cô

." là thật , bước xuống đi "- Hân đến gần Lệ Băng.

Hân bước lại gần Lệ Băng đỡ hai tay ả xuống , cô không ngờ khi bước xuống Lệ Băng đẩy cô xuống biển nhưng ả không nghĩ đến Gia Hân lại nắm lấy tay ả , ả không đủ sức nên đã cùng cô rớt xuống , Gia Hân đẩy Băng đi lên mặt biển chính mình chìm xuống biển.

Gia Hân gần như tuyệt vọng nhìn thân mình dần chìm xuống, mở mắt nhìn mặt biển đang xa dần cô thở không được mệt với đau lắm chỉ muốn ngủ thôi . Nhắm mắt lại , một người lại rơi xuống lao về phía cô , ôm lấy Gia Hân kéo lên thuyền. Vương Tuấn Khải đi đến thì thấy Gia Hân bị Lệ Băng đẩy xuống , ả cũng bị kéo theo nên hai cô gái rớt xuống cùng lúc anh hốt hoảng nhảy xuống biển theo nhưng mà không thấy Hân đâu chỉ có thể cứu lấy Lệ Băng còn đang vùng vẫy ở biển .

Quốc Phong đi đến thấy vậy cũng nhảy xuống theo lại bị Tuấn Khải đưa Lệ Băng cho chính mình bơi sâu xuống kiếm Gia Hân , nhìn thấy cô dần chìm xuống lòng anh đau như cắt , cô chính là vậy không lo cho mình chỉ lo cho người khác mặc kệ người đó là người hại mình . Tuấn Khải bơi nhanh xuống bắt lấy eo , Gia Hân bơi lên , cô đã ngất xỉu .

Trèo lên tàu , Tuấn Khải ôm lấy Gia Hân vào lòng còn bên kia Lệ Băng vẫn ho sặc sụa vì uống nước .

." Chung Gia Hân em tỉnh dậy cho anh , anh không cho em nhắm mắt , em nghe không hãy tỉnh dậy , anh không cho em chết đâu ". Tuấn Khải thét lớn lay Gia Hân , cuối xuống nghe hơi thở của cô nhưng cô không thở , anh hô hấp nhân tạo ,ấn trước ngực cô vẫn không có động tỉnh gì . Làm đi làm lại mấy lần vẫn không có gì , Tuấn Khải sợ hãi ôm chặt cô vào lòng.

." Gia Hân , em tỉnh đi , anh còn rất nhiều chuyện muốn nói với em mà , em phải tỉnh dậy, em còn chưa trả lời anh , em còn chưa đồng ý sự theo đuổi của anh mà , còn hàng số nữa , em tỉnh đi , em không được chết anh không thể mất đi em lần nữa "- Tuấn Khải khóc thét nói nâng đầu Hân áp vào ngực mình hôn lên trán cô , ôm chặt lấy cô như anh sắp mất đi gì đó. Lệ Băng nhìn thấy Vương Tuấn Khải như vậy cảm thấy sợ hãi nhưng ả không vì vậy mà chịu thua bò đến trước mặt anh , nắm lấy cánh tay anh.

." Anh Khải đừng vậy mà , em không cố ý , chỉ là cô ta tự rơi xuống rồi kéo theo em .. người bị hại là em ... tại sao anh lại có thể vì cô ta mà đem em cho người khác ".Băng uất ức nhìn anh , cuối cùng lại bị anh hất mạnh sang chỗ khác.

." Cô tưởng tôi không thấy sao , chính cô là người đẩy Gia Hân xuống biển , cô tưởng tôi mù sao , từ đầu đến cuối cũng là cô hại Gia Hân bây giờ cô vừa lòng rồi , em ấy không màng tính mạng mà đẩy cô lên mặt biển , cô còn không thương tiếc mà nói những lời này , nếu tôi không nể mặt dì nuôi tôi lớn khi mẹ không có ở nhà thì tôi giết cô từ lâu rồi"- Tuấn Khải hung dữ nhìn Lệ Băng , anh đã thấy tất cả . Ả cũng bị dọa sợ khi anh nói những lời tàn nhẫn này với ả,

." Tuấn Khải, đừng nói nữa trước hết hãy đưa em tôi vào bệnh viện đã "- Quốc Phong ngồi một bên nhìn nãy giờ nếu không đưa Gia Hân vào bệnh viện nữa , cô ấy chết chắc

." được "- Tuấn Khải gật đầu bế bổng cô lên, lúc này Gia Hân lại ho ra một bụng nước , thở hổn hển nặng nề nâng mắt nhìn người cứu mình , tay nặng nề vòng qua cổ người đó , là Vương Tuấn Khải sao, cô là đang mơ đúng không , tay cô nâng lên áp vào mặt anh

." Tuấn Khải ...."- Hân nói thỏ thẻ cuối cùng không chịu được mà ngất đi

." Gia Hân "- anh chạy đi bảo nhân viên chuẩn bị phòng và gọi bác sĩ trên thuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: