Chap 38
Hai người đều nằm trằn trọc cả đêm không thể ngủ , ngày mai chính là ngày hai người lại gặp nhau . Tuấn Khải và Gia Hân chính là không biết phải làm sao đói mặt với đối phương . Yêu nhưng không thể nói ra cũng không thể với tới , mặc dù anh và cô đang ở rất gần nhau nhưng mà khoảng cách nó như cả vạn dặm .
Tuấn Khải đang nằm loay hoay, đến 2 giờ sáng anh còn chưa ngủ được đi xuống nhà uống nước rồi lại trở về phòng . Vừa ngồi lên bàn làm việc trong phòng của Gia Hân ngày xưa , đập vào mắt anh là tờ giấy note mà cô đã dán vào trong khay cơm <<16/4.25/7.8/29/.21/9.30/7.27/8>> anh vẫn chưa hiểu dòng số này nó có ý nghĩa gì liên quan đến cô và anh chăng, mãi một lúc sau anh mới có thể chợp mắt đến sáng.
Sáng hôm sau, Gia Hân chuẩn bị đi ra sân bay để đến đảo Fiji tham dự buổi tiệc của công ty nhà họ Trịnh . Suốt quãng đường bay, cô luôn nghĩ về Tuấn Khải, suy nghĩ về điều kiện và sự thách đố do Gia Kiện đưa ra cho cô. Cô phải làm sao đây? Đói mặt với anh đã khó rồi huống chi là bây giờ phải đứng trước mặt anh và mọi người kể hết tất cả mọi chuyện cho họ nghe.
Cô cảm thấy thật mâu thuẫn , chính cô yêu anh lại là người đẩy anh ra xa mình . Bây giờ muốn anh quay về , còn cơ hội nữa không . Mười năm trước là do cô muốn rời xa Vương Tuấn Khải là do Chung Gia Kiện , mười năm sau lại do cô muốn anh quay về đó là điều thật vô lý từ trước đến giờ dường như anh không hề có một sự lựa chọn bị cô xoay như chong chóng .
Trong năm tuần Gia Hân nhất định phải khiến cho Vương Tuấn Khải quay về mới thôi. Gia Hân ngồi trên máy bay xoay mặt hướng ra cửa sổ nhìn những đám mây trắng đục đang lướt nhanh qua mắt mình như từng làn khói mù mịt. Ông trời thật biết trêu người, trước mặt Quốc Phong cô luôn tỏ vẻ tự tin vì cô không muốn hắn lo lắng nhưng sự thật trong lòng cô vẫn rất lo sợ. Cô sợ Tuấn Khải vì giận cô sẽ không nghe cô nói, cô sợ trong lần thách thức này cô sẽ thua, cô sợ cô sẽ rời xa các bạn của cô mãi mãi, và... rời xa cả anh.
Gia Hân quanh quẩn mãi trong vòng suy nghĩ của chính mình. Câu hỏi "Cô phải làm sao đây?" luôn tồn tại trong đầu cô, khiến cô không tài nào thoát ra được khỏi vòng suy nghĩ luẩn quẩn ấy. Đến khi đầu óc cô đã thực sự mệt mỏi, không thể suy nghĩ tiếp được nữa thì cô mới có thể tựa đầu mà chợp mắt một chút.
10 Năm trước cô là một cô gái không lo không nghĩ cứ sống trong cuộc sống vô tư lạnh lùng với tất cả mọi thứ trong cuộc sống và 10 năm sau lại sống trong một vỏ bọc tự tin , nói nhiều hơn trong mắt mọi người cô là một người hoàn hảo, giỏi giang nhưng mà sau con người này chỉ là một người con gái đơn thuần như bao người khác mà thôi , khuôn mặt luôn luôn là lo sợ , ưu buồn chẳng hề có một nụ cười chỉ có nước mắt gần cạn đi mà thôi .
Quốc Phong và Gia Hân mới xuống sân bay , đi lấy hành lý và ra khỏi cổng . Chưa gì cô vừa bước ra ngoài cửa trước Quốc Phong đã thấy rất đông người , họ cầm những bảng tên đèn led , banner . Tất cả bọn họ đều là Fan của TFBoys , nếu vậy Vương Tuấn Khải bọn họ đã cùng chung máy bay với hai người ban nãy . Gia Hân đứng đó nhìn xung quanh , cô nhớ đến cô cũng đã từng đứng trong làn người đó để mà gặp anh mỗi khi anh đi show về nước.
Quốc Phong đi ra thấy tình huống trước mắt rồi nhìn Chung Gia Hân đang đứng nhìn xung quanh , hắn khẽ thở dài khỏi nói cũng biết trong đầu cô gái này đang nghĩ gì . Chung Quốc Phong đẩy xe hành lý ra và nhẹ nhàng ôm lấy vai Hân , cô nhìn Phong cười mỉm cùng hắn đi về phía chiếc xe đang đợi .
Cất xong hành lý , chiếc xe bắt đầu khởi động thì đằng sau tiếng hét của Fan vang lên . Gia Hân nhìn về đằng sau cảnh sân bay hỗn loạn ở phía sau , cho dù đông cỡ nào cô vẫn có thể thấy hình bóng quen thuộc kia nhưng bên cạnh người đàn ông đó không phải cô mà là người khác , những người bạn của cô cũng ở đằng sau . Mắt của Gia Hân bỗng chốc đỏ hoe , bây giờ cô như những người con gài bình thường khác , biết khóc biết cười lại biết đùa giỡn không còn như ngày xưa nữa.
Khi chiếc xe đã đi xa sân bay , Gia Hân mới quay đầu lại mắt rưng rưng nước nhìn ra ngoài cửa sổ . Quốc Phong lúc đó cũng nhìn ra đằng sau theo Hân rồi lại nhìn cô , giây phút này hắn đang nhìn Hân đang dựa vào cửa sổ mà nhìn bên ngoài , bóng dáng buồn phiền và cô đơn kia khiến hắn đau lòng không thôi. Quốc Phong đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia , bàn tay hắn to lớn bao bọc cả bàn tay đang nắm chặt kia . Hân quay sang nhìn Phong , tay lúc này mới nới lỏng ra nếu không thì không biết tay của cô chừng nào chảy máu , Gia Hân dựa vào vai Quốc Phong .
Đến khách sạn trời cũng đã hơi tối , Quốc Phong và Gia Hân bước ra ngoài đi ăn tối , xuống sảnh đã đụng mặt với nhóm TFBoys . Trong phút chốc hai bên đứng nhìn nhau , An Trân cùng Thiên Tỉ , Bảo Trâm cùng Vương Nguyên đều vui vẻ khi thấy cô ở đây . Vương Tuấn Khải cho dù không biểu hiện ra ngoài mặt trong lòng lại dưng lên một cõi vui sướng không thể hiểu , chỉ có Lệ Băng là vẫn đứng đó tức giận.
." Cậu Vương , lại gặp mặt rồi , đã lâu không gặp "- Quốc Phong lên tiếng làm tan vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai người , mà đưa tay bắt tay với Vương Tuấn Khải.
." đúng vậy đã lâu không gặp , không ngờ lại có thể gặp Chung Tổng và Chung thiếu gia ở đây "- Tuấn Khải dùng nụ cười xã giao với hai người
." Phải , vậy không làm phiền mọi người lên phòng nữa , chúng tôi đi trước ... Chúng ta đi thôi Gia Hân "- Phong đối với họ xã giao xong mới xoay qua ôm lấy vai Hân đi
Từ nãy đến giờ Gia Hân chỉ cuối gầm mặt , trước khi đi cô nhìn Vương Tuấn Khải một lần mới bắt đầu đi theo hắn . Một phút đó đã làm cho con tim anh đau nhói ,đôi mắt đó dường như chất chứa nỗi đau đớn và như đang khẩn cầu anh điều gì đó . Vả lại , còn không quên kèm theo quần thâm cô ngủ không đủ hay sao?
Đi về phía phòng , Vương Tuấn Khải cất đồ xong lập tức đi tắm . Rồi đến Lệ Băng , anh ngồi trên giường lại lôi tờ giấy ra nhìn hàng số kia anh vẫn không hiểu cho dù anh đã tra cỡ nào cũng không ra . Lát sau có một vòng tay , ôm lấy cổ anh lúc này nửa thân trần của anh bị Lệ Băng ôm lấy , tờ giấy trong tay anh đã bị anh nhét vào túi quần . Hơi ấm phả vào tai , Tuấn Khải hơi xoay mặt qua Lệ Băng đã hôn vào má anh.
." Tuấn Khải ~ anh đang nghĩ gì chăm chú vậy , em tắm xong anh cũng không để ý em "- Tiếng nhão nhẹc của Lệ Băng cứ văng vẳng bên tai khiến anh cảm thấy chán ghét .
." Không gì đâu , chỉ là đang suy nghĩ cho buổi tiệc vào thứ 5 "- Tuấn Khải nói , tay rút một điếu thuốc ra , anh không biết từ khi nào anh lại hút thuốc , lúc anh thấy buồn sẽ hút một điếu .
." Tuấn Khải , trừ hôm ở bên nhà bà lão đó anh chưa hề chạm đến em cứ ở nhà cũ của Gia Hân , có biết người ta nhớ anh lắm không ?"- Lệ Băng vừa nói vừa chèo lên phía đùi anh , hai tay ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải , giờ anh mới để ý ả đang mặc một bộ đầm cực kỳ khoái cảm.
." anh ở đâu phải cần em cho phép sao ?"- Tuấn Khải không vui khó chịu nhìn Lệ Băng
." em không có ý đó chỉ là em thấy anh lâu vậy cũng không về nên chỉ thuận miệng hỏi "- Lệ Băng lòng đau đớn nhìn Tuấn Khải , trong tim anh vĩnh viễn chỉ có thể có Gia Hân hay sao , tại sao một vị trí cũng không cho ả .
." Biết vậy là được rồi , em chỉ cần ngoan ngoãn đợi đến ngày đính hôn "- Tuấn Khải không lạnh không nhạt nói với Lệ Băng rồi ôm lấy eo ả để ả rời khỏi người anh . Anh đi mặc chiếc áo sơ mi đơn giản , đằng sau Lệ Băng đầy uất ức nhìn anh
." anh vỗn dĩ không thể quên con nhỏ Gia Hân , em có chỗ nào không bằng cô ta , nếu đã vậy tại sao anh lại muốn đính hôn với em , đã không có tình cảm với em tại sao anh phải đính hôn với em , anh nghĩ em là con rối sao ? anh cứ nói anh sẽ quên đi Gia Hân nhưng trong mắt anh vẫn còn cô ta , anh thực tế vẫn con yêu nó , em chỉ muốn chúng ta đính hôn với nhau là trong một tình yêu thật sự không phải là để làm một con tướng trong tay anh để chơi Gia Hân"- Lệ Băng lớn tiếng ở trên giường bước xuống chạy đến trước mặt anh.
." em quản nhiều vậy làm gì , không phải điều em muốn chỉ như thế à ? nếu đã muốn đính hôn thì hãy ngoan ngoãn mà nghe lời anh đừng tùy hứng mà nổi cáu với anh , chuyện năm xưa cũng không phải một tay em gây ra à , bây giờ thì mãn nguyện em rồi không phải sao "- Anh lạnh lùng nhìn ả rồi bước ra ngoài không đoái hoài gì đến ả mặt kệ ả la hét ở đằng sau .
." Vương Tuấn Khải anh là có ý gì !" Lệ Băng mặt đầy nước mắt nhìn anh đi ra ngoài ,tại sao anh phải đối xử với ả như vậy , ả thật lòng yêu anh mà tại sao anh không hề hiểu được cảm nhận của ả .
Vừa bước ra ngoài đã thấy hai cặp đôi kia cũng mới bước ra , bây giờ cũng đã tối , bọn họ bị mất thời gian ở chỗ Fan nên thời gian trôi qua rất nhanh đến đây cũng đã bảy giờ chuẩn bị cũng đã chín giờ có lẽ chỉ có thể ăn khuya thôi. Năm người ngồi vào bàn gọi món .
." Đợt này lại có Chị Hân đi vui quá lại có thể chơi với chị ấy rồi "- Bảo Trâm hí ha hí hửng cười
." em đã mấy tuổi rồi còn trẻ con như vậy , những sự kiện như vậy đương nhiên không phải để chơi , chị Hân của em đến cũng vì công việc thôi "- An Trân vừa nói vừa cắt miếng bít tết đút Thiên Tỉ ăn .
." Phải đó , đến đây ngoài là tiệc của nhà họ Trịnh thì việc chính cũng chỉ là xả giao giữa các công ty và nghệ sĩ với nhau thôi "- Vương Nguyên gắp ít thức ăn vào chén của nó , đối với cậu thì con bé này vẫn ngây thơ và nghịch ngợm lắm.
." không chỉ vậy , còn là trận chiến tranh giành những công ty có lợi nhất về phía họ điển hình như công ty của chị Hân , ai cũng muốn được hợp tác với chỉ cả "- Thiên Tỉ ngồi bóc vỏ tôm rồi đưa vào miệng An Trân .
." Haizzz giới chính trị thật phiền phức , cũng may ụi em không vào những cái phức tạp vậy "- An Trân lắc đầu ngao ngán
." đúng vậy , làm vậy chi cho mệt , mỗi người một cái công ty còn phải tranh giành , khách cũng phải tranh bộ muốn xé người ta thành trăm mảnh hay sao ?"- Bảo Trâm nhún nhún vai
." Hai người không hiểu đâu , nếu là làm trong thế giới này không tranh giành chỉ có mức là phá sản "- Thiên Tỉ cười nói
." nó làm cho các em không còn đường sống , về phía dư luận cũng không tha cho các em nữa cho nên nhóm bọn anh phải giữ vững lắm mới được như bây giờ chỉ cần không làm trái với lương tâm thì không có gì là không thể , cũng như tình yêu đừng nên miễn cưỡng và bức mình quá thôi , phải không KHẢI CA "- Câu cuối của Vương Nguyên cũng đã nêu rõ ý tứ của cậu ba người kia đều nhìn anh trộm cười . Chỉ có Vương Tuấn Khải là im lặng.
." mấy đứa ăn đi anh đi dạo , à , mấy ngày nay có lẽ không gặp cô ta đâu đừng mong mà có thể gặp Chị Hân của mấy đứa "- Khải nói xong liền bước ra chỉ cho cả đám thở dài lắc đầu , đại ca à đại ca anh còn non lắm.
Bước ra khỏi đi dọc trên hành lang sẽ đi ngang qua biển , bây giờ là đêm tối ăn đó giờ cũng đã gần 10 giờ . Bên dưới bờ cát có một hình trái tim và những xác nến còn động lại có lẽ đã có người cầu hôn hay tỏ tình ở đây nên đã lưu lại dấu vết , đi một hồi lại đụng mắt Quốc Phong , hai bên lại gặp nhau .
Quốc Phong đứng từ xa thấy Vương Tuấn Khải , cũng chống nạnh hai bên mỉm cười đi về phía anh thật trùng hợp trong một đêm đụng mặt đến hai lần này gọi là có duyên hay là oan gia đây. Lúc này , Tuấn Khải nhìn sang bên cạnh hắn không thấy bóng dáng kia đâu liền nhìn quanh , Quốc Phong cũng nhận ra nên cũng nhìn vòng quanh.
." Kiếm Gia Hân ?"- Phong híp mắt nhìn anh.
." Không có "- Tuấn Khải lẫn tranh ánh mắt của hắn.
." muốn kiếm thì ra ngoài biển mà kiếm, em ấy nói muốn dạo ngoài biển một mình nên không có đi chung. Dạo này Gia Hân rất mệt , nếu có đi kiếm thì mau lên đi không thì không còn cơ hội nữa đâu "- Quốc Phong hơi nhếch môi đi nga qua Tuấn Khải . Không còn cơ hội ý hắn là thế nào ?
." Anh nói vậy là sao ?"- Tuấn Khải quay lại nhìn hắn nhưng lại không nghe câu trả lời .
Vương Tuấn Khải sợ Gia Hân làm chuyện dại dột nên đã chạy ra ngoài kiếm hình bóng của cô . Anh thở hổn hển nhìn xung quanh , lúc sau ánh mắt anh dừng ngay một điểm . Vương Tuấn Khải hoảng hốt chạy về phía bóng dáng nhỏ nhắn kia đang đi ra phía biển, nước đã ngập qua đầu gối của cô . Anh chạy ra kéo lấy Gia Hân , anh làm cô giật mình lập tức xoay lại nhìn anh.
." anh làm gì ở đây giờ này ?"-Gia Hân ngây ra nhìn Tuấn Khải
." Tôi mới là người phải hỏi cô làm gì ở ngoài đây giờ này , không sợ bị bệnh sao ?"- Tuấn Khải gắt gỏng nhìn cô , anh không biết trong khoảnh khắc đó anh đã không nhận ra mình đã khẩn trương như thế nào.
." đây có được gọi là anh quan tâm tôi không ? tôi như thế nào cũng không cần anh quan tâm "- Đối với anh có lẽ là cô muốn đùa giỡn anh nhưng câu trả lời này lại khiến cô trông chờ như thế nào.
."tại sao tôi phải quan tâm cô ?"- Tuấn Khải như đâm một nhát vào tim Gia Hân , anh là đang nghĩ cô muốn tự tử sao .
." Đúng vậy , tôi đã là gì của anh , nếu anh đã không quan tâm tôi , thì đừng làm phiền tôi "- Hân ánh mắt âm trầm hất tay ra xa xoay người tiếp tục đi về phía biển. Ánh mắt Tuấn Khải càng thêm hỗn loạng ôm lấy Gia Hân từ đằng sau
." Không quan tâm , nhưng sợ "- Tuấn Khải tì cầm vào Hân
." anh thì sợ gì chứ ? người thiệt là tôi , người gánh chịu cũng là tôi, anh thì có gì phải sợ"- Hân cười khổ , tại sao cô muốn quên đi anh muốn làm thức tỉnh mình thì anh lại xuất hiện , anh muốn cô thế nào đây ,mỗi khi cô hoàn toàn buông bỏ anh lại gieo yêu thương cho cô là thế nào
." tôi cũng không biết , tôi chỉ muốn biết tờ giấy cô cho tôi là gì ?"- Anh biết chứ , anh chính là sợ mất cô không được nhìn thấy cô nữa.
." cái đó quan trọng sao , tôi còn tưởng anh đã vứt nó đi là đằng khác "- Gia Hân gỡ tay anh ra quay về bờ , ngồi trên bãi cát nhìn anh . Vương Tuấn Khải cũng đi theo , anh làm sao dám vứt đi khi nó là của cô.
." Đó có ý nghĩa gì ?"- Tuấn Khải đứng trước mặt Gia Hân , lấy tờ giấy trong túi quần , nó đã bị ướt một mảng vẫn còn may là chữ chưa phai.
." tại sao tôi phải nói anh biết khi nó không có kết quả , nó cũng không có giá trị gì với anh , vả lại tờ giấy này anh có thể vứt đi bất cứ lúc nào "- Hân giọng nhẹ nhàng cất lên , nhưng trong lòng cô đau và mệt mỏi lắm cô muốn buông xuôi hết tất cả bây giờ cô chỉ biết cơ hội chiến thắng Chung Gia Kiện rất ít có khi còn thất bại đến thảm hại.
." vậy cô đưa tôi làm gì , chơi chữ sao , không cảm thấy vô vị à "- Tuấn Khải đùa cợt nhìn Hân , anh cảm thấy như mình đang bị đùa giỡn
." tôi đã nói là anh có thể vứt đi , nếu thích thì anh cứ tra đi "- Hân đứng lên quay đi , Tuấn Khải lại lần nữa giữ cô lại quay người cô đối diện anh.
." Lẽ nào , chúng ta không thể làm lại từ đầu , càng không thể làm bạn hay sao ?"-Tuấn Khải đau khổ nhếch môi nhìn cô
." Làm lại từ đầu là làm như thế nào , có lẽ làm không được , làm bạn càng không thể ,bắt đầu từ khi rời khỏi anh đi trên con đường này chúng ta đã không thể quay đầu lại , chính tôi đã là người chọn con đường này , chẳng phải anh cũng hận tôi sao , giữa chúng ta chỉ còn mối hận thù thì làm sao có thể làm bạn ,làm lại từ đầu."- Gia Hân giọng nghẹn lại nhìn anh với đôi mắt mệt mõi , gỡ tay anh đang nắm chặt vai cô .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro