Chap 37
Trong thời gian này cho đến chín tháng giêng, Gia Hân phải làm sao ? Bây giờ , cô ngồi trên bàn làm việc của tổng giám đốc, trên tay cô cầm là một cuốn dữ liệu nhưng mắt của cô không nhìn vào đó , mà là nhìn vào một khoảng không vô định . Gia Hân thở dài , mấy ngày nay không ngày nào cô ngủ được . Cô vẫn luôn nghĩ cách để làm thế nào trở về như trước kia , không cần phải đính hôn cùng Dực Hiên .
Tiếng gõ cửa vang lên , nó được mở ra bởi Chung Quốc Phong . Hắn đi vào , hắn thấy hắn đứng bên ngoài lâu như vậy mà vẫn không ai lên tiếng , lẽ nào lại không có người . Ai nghĩ rằng , em gái của hắn đang ngồi ngơ người ra như vậy trong đôi mắt đẹp đẽ kia vẫn ẩn chứa nét buồn phiền và đã hiện lên bọng mắt và quần thâm đến đáng thương , hắn không phải không biết cuộc giao dịch giữa Chung Gia Kiện và Chung Gia Hân, tại sao phải hành hạ bản thân như vậy , muốn đấu với ông ta là không thể. Quốc Phong hướng về phía bàn , gõ vài cái tiếng gõ đó cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
." Quốc Phong , anh lên đây làm gì ? không biết gõ cửa sao ?"- Hân khó chịu nhìn hắn , Quốc Phong có chịu nhìn cô.
." anh có gõ chỉ là có người không nghe thôi , hồn em đang để đâu vậy Gia Hân , sao lại làm việc như vậy "- Phong dùng ngón trỏ chỉ mạnh lên trán Hân rồi đi về phía sofa ngồi .
."dường như anh rất rảnh thì phải ?"- Hân híp mắt nhìn hắn
." phải , rảnh mới lên đây xem em , mới biết tổng giám đốc cao cao tại thượng đang ngồi tương tư một người "- Phong ám chỉ mắt liếc qua nhìn cô , quả nhiên cô có tật giật mình, mím chặt môi , hắn đã nói trúng tim đen.
." em gái à , sao phải hành hạ bản thân mình như vậy, nếu đã yêu thì tại sao phải chần chừ, em là đang sợ cái gì "- Phong lạnh lùng nhìn Hân , đúng , hắn chính là không biết cô là đang làm gì và đang sợ gì phải khiến bản thân biến thành một con người khác hoàn toàn.
." em..."
. em có biết làm vậy rất nguy hiểm không , em nên nhớ đấu với Chung Gia Kiện không phải là chuyện dễ , thời gian của em trọn vẹn chỉ còn 5 tuần nữa thôi , em sẽ làm gì trong 5 tuần đó "
." cho dù thế nào em cũng phải cược một lần , em không thể để cuộc sống của em cho bất kì ai quyết định ".
." Tùy em nhưng anh cũng báo trước cho em một điều , Chung Gia Kiện đã bắt đầu hành động "- Phong nhìn Gia Hân bất lực , nếu cô quyết định làm vậy anh cũng chỉ có thể đứng sau lưng mà âm thầm bảo vệ .
." À cuối tuần này , có một buổi tiệc ở đảo Fiji do ông Trịnh đãi phải đến đó trước một ngày , nhóm của Vương Tuấn Khải cũng có mặt "- Mắt của Gia Hân lập tức dao động , Tuấn Khải cũng đi ?, Quốc Phong nhìn cô thất thần mà lắc đầu.
Buổi tối , sau khi tăng ca Gia Hân chạy trên đường hóng gió , mở mui xe cho gió thổi loạn tóc cô. Tay trái cô chống lên xe , đầu chống lên tay , năm tuần ... chỉ còn vỏn vẹn năm tuần , cô sẽ làm gì trong thời gian đó . Khả năng khiên anh quay lại thật sự rất ngắn , còn có khả năng cô mất luôn cả anh . Sai lầm nhất chính là cô đã liên lụy đến anh , không lâu nữa thôi anh lại phải đối mặt với việc cô đã tạo nên cho , lúc đó anh muốn hận cô cỡ nào , cô cũng không trách.
Chạy một hồi , Gia Hân cũng không biết tại sao cô lại chạy trên con đường quen thuộc này . Dừng lại trước cổng trường lúc trước hai người học , đến với Vương Tuấn Khải là ở đây , rời xa anh cũng tại nơi này buồn vui đau khổ cũng tại nơi này mà phát sinh .
Gia Hân dựng xe xác lề đường , bước xuống đi vào trường học đến lớp cô lúc xưa học mở đèn lên ,cho dù trời đã tối trường không có một bóng người nhưng vẫn mở đèn để tiện cho các chú bảo vệ đi tuần . Cô đi đến chỗ lúc trước cô ngồi gần cửa sổ cuối lớp ngồi xuống , nhìn bao quát lại nó vẫn như cũ.Nhìn ra ngoài cửa , hình bóng của anh lúc còn là một thiếu niên chứ không phải là một người trưởng thành như bây giờ , cứ mỗi giờ ra chơi anh đều đến kiếm cô xuống ăn sáng , bọn An Trân cũng vậy, Bảo Trâm thì mỗi lần nổi giận không nể mặt giáo viên mà đá cửa lớp của cô mà kiếm cô lôi đi , Trân lúc đó cũng chỉ biết lắc đầu đi theo ngán ngẩm.
Lên tới lớp của Vương Tuấn Khải , Gia Hân đứng bên ngoài nhìn mà một nỗi chua xót dâng lên , đôi mắt rưng rưng . Nhìn lại về phía ngồi lúc xưa của anh , dãy hai bàn cuối cùng . Mỗi lần trống tiết đều đi ngang qua lớp này , đều thấy anh ngồi say xưa học bài , nghe lời giáo viên giảng tập trung cao độ , dáng vẻ đó rất anh tuấn , con trai quyến rũ nhất là khi họ chú tâm vào một việc gì đó .
Đến khi Tuấn Khải phát hiện cô đứng bên ngoài nhìn anh , anh cũng mỉm cười ôn nhu nhìn cô . Gia Hân lúc này cũng đứng bên ngoài cười cười , nhìn cái bàn trống không nước mắt rơi đầy mặt lúc nào không biết . Cô bước vào đến gần bàn anh , đặt tay lên bàn , cô còn nhớ khi hai người cùng có tiết trống chính cô lại là người lên và vô lớp của anh ngồi với anh , hai người cười đùa mặc cho mọi người nhìn , vậy mà bây giờ cô và anh , hai người hai nơi , cô thật sự muốn quay về như trước kia nhưng nay đã còn đâu.
Đến hành lang không người lúc trước đối diện với vườn trường , hình ảnh cô úp mặt vào lòng anh khóc vì chuyện trong trường , anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng . Lúc này hình ảnh đó như tái hiện trước mặt cô .
." ướt hết rồi "- Khải nói lấy khăn giấy của mình ra muốn lau cho cô nhưng lại bị cô tránh -" em lại bị sao vậy ?"
.
." anh về làm hòa với Linh đi , em không muốn làm người xen giữa tình cảm của hai người "- Hân nói giọng hơi nghẹn lại.
.
." em có biết là mình đang nói gì không ?"- Khải cau mày nói
.
." em biết nên em mới kêu anh đi làm hòa với Linh em không muốn làm người thứ ba trong cuộc
.
." Vì sao lại không liên quan đến anh .. em là người của anh "- Tuấn Khải quát
." anh đừng đùa với em nữa được không , anh không thấy có Tố Linh ở đó sao người của anh mới là Tố Linh không phải em , cho dù em là đứa hèn Fan của anh
nhưng anh cũng phải cho em một cái gọi là danh dự chứ "- Hân nói nước mắt đọng lại ở khóe mắt cô khi nào giờ lại rơi xuống.
.
." anh và cô ta không là gì cả , người anh cần là em "- Khải nói
.
." là anh yêu em được chưa.... anh yêu em... anh cần là cần người như em .... cần người Fan như em, cần một người yêu như em , em hiểu chưa "- Khải noi
.
." em...em.. em không thể ... em không xứng.."- Hân nói muốn rút tay ra nhưng một lúc lại bị anh nhanh tay kéo cô ôm vào lòng.
Từng khoảnh khắc tái hiện lại , nó như là một giấc mơ đối với Gia Hân
Ra khỏi trường cô lại chạy tiếp một đoạn, vòng đi vòng lại Gia Hân không biết tại sao tâm trí cô lại dẫn cô đến chỗ này . Ngôi nhà kho hoang , kỉ niệm đẹp duy nhất giữa cô và anh , cô đã hơi ngơ người khi thấy nơi này . Gia Hân bước vào ngôi nhà ,bao lâu nay không có ai chăm lo cho căn nhà cuối cùng lại bám bụi , bức tường trắng mà cô và anh đã tự dành dụm tiền mua về sơn lại trở thành màu đen bám bụi .
Đi về phía bức tường gỗ lúc trước khắc tên hai người , cũng vì do mục đi bà chữ gần như không nguyên vẹn nữa , điều đó càng làm Gia Hân đau lòng đó có phải chứng tỏ tình yêu của cô và Vương Tuấn Khải đã phai mở rồi không . Gia Hân cầm sợi công tắc của bóng đèn giữa trần nhà mở lên , nó vẫn còn sáng . Cô thấy hộp sơn còn đậy nắp mới tinh , cô cậy nắp mở ra là sơn màu trắng kế bên nó là một cái nón hình tam giác bằng giấy báo mà anh đã làm cho cô .
--------------------------------------------FLASHBACK-------------------------------------
Khi Vương Tuấn Khải phát hiện ngôi nhà này đã lôi Chung Gia Hân vào đây nói sẽ cùng cô xây căn nhà . Hai người đã rất vui cùng nhau sơn lại căn nhà này , cho đến hai người mệt đừ liền ngồi bệt xuống đất .
." Hiazz.. mệt quá , nhìn vậy mà cũng rộng vậy "- Hân nhăn mặt , lấy tay quạt quạt vì nóng
." tất nhiên , anh đã kiếm nơi này lâu lắm rồi , em nhìn xem một căn nhà như vậy còn có kín sát đất bên ngoài lại là biển sáng dậy , có thể nhìn thấy bình mình , chiều tối lại thấy cảnh hoàng hôn , tối lại có thể ngắm sao có khi lại có thể ngắm sao băng không phải lợi quá còn gì "- Tuấn Khải ôm Gia Hân vào lòng
." anh là cố tình kiếm cho em sao ?'"- Gia Hân ngước lên nhìn anh
." căn nhà này , anh đã kiếm lâu rồi , anh đã muốn tự mình xây lại ,tới giờ chưa xây bởi vì anh muốn cùng người anh yêu nhất , cùng nhau xây đắp nó . Lúc đầu chỉ có hai người , khi nào có baby thì tự mình xây thêm cho đến khi thanh biệt thử thì thôi "- Tuấn Khải nhìn xung quanh căn nhà.
." anh có nghĩ xa quá không ?"- Hân cười nhìn anh
." không đâu thời gian sẽ trôi rất nhanh "
." nếu như em không có ở đây thì sao ?"
." làm sao có thể ,em vẫn mãi mãi không thể thoát khỏi anh "- Tuấn Khải hôn lên trán của Gia Hân
." Tự tin quá đấy "- Hân lấy sơn bôi lên mặt Tuấn Khải , khiến anh bất ngờ há hốc mồm liếc Hân
." Gia Hân , em đứng đó cho anh "
Vương Tuấn Khải rượt đuổi với cô , hai người bôi vào nhau khiến cho cả hai mình mẩy đều là sơn , tiếng cười vang khắp ngôi nhà. Sau đó , Tuấn Khải cầm lấy con dao , anh nắm tay Hân đặt lên tay cô con dao . Chính tay anh cầm lấy cái tay của cô đang cầm con dao , khắc tên hai người lên trên tường, hai người nhìn nhau cười và tập rung khắc lên.
----------------------------------------End flashback-------------------------------------
Chung Gia Hân không nhịn được mà khóc nấc lên , tay cô cầm con dao lúc trước khắc lên trên tường kia . Cô ngồi bệt xuống khóc nức nở , ôm hai gối úp mặt vào mà khóc run cả hai vai . Gia Hân không biết từ bên ngoài , có một người theo dõi cô từ trường cho đến đây , hai tay nắm chặt thành quyền mắt của người kia cũng đang chảy nước mắt.
Khóc đã , Gia Hân đến điểm cuối cùng chính là căn nhà cũ , giờ này đã khuya nên đèn phòng cũng tắt hết . Nơi này , chính là nơi những người bạn tốt của cô đang ở và là nơi người cô yêu đang ở , cô nhìn hồi lâu thở dài hơi cuối đầu rồi lại nổ máy chạy đi về .
Gia Hân vừa mới chạy đi khỏi thì chiếc xe màu xanh của Vương Tuấn Khải xuất hiện, anh đã theo dõi cô từ trường đến giờ . Tuấn Khải nhìn về phía ngôi nhà anh đang ở lại nhìn về hướng chiếc xe cô đã khuất , anh đi lên phòng mệt mỏi tắm rửa thay đồ , khi anh lấy y phục ra cầm trên tay vô thức nhìn về bức tranh anh đã vẽ lại trầm mặt đi về phía vệ sinh .
Lúc đó không phải anh cố ý chọc giận cô , bức tranh đó anh vẽ lên chính là muốn cô biết anh vẫn ở bên cô , nhưng anh không thể bỏ xuống việc cô phản bội anh , anh không thể tha thứ cho cô , cậu bé anh vẽ chứng tỏ anh vẫn còn yêu cô , có duyên gặp nhau nhưng không phận không cho hai người ở bên nhau .
Vương Tuấn Khải bước ra , một bộ áo choàng ngủ màu đen ,đặt lưng lên giường hai tay dang rộng. Anh xoay đầu qua nhìn bức ảnh của anh và cô đang ôm nhau cười , anh cầm lên nhìn ngón tay khẽ đặt lên khuôn mặt ngây thơ kia nhưng bây giờ còn đâu.
Lúc đó , Tuấn Khải cũng trùng hợp chạy ngang qua trường để đến nhà An Trân lại nhìn thấy xe Gia Hân nên anh cũng dừng lại , anh nghĩ không lẽ cô có chuyện gì chứ , anh vội vàng bước xuống , nhìn vào kính xe không thấy ai lại chạy vào trường kiếm , nơi này khiến 10 năm trước ùa về trong tâm trí anh.
Đến hành lang không người lúc trước đối diện với vườn trường, vẫn không thấy cô lại chạy lên lớp cuối cùng lại thấy cô ngồi trầm ngâm ở đó , lòng anh thở phào nhẹ nhỏm , giờ này cô làm gì ở đây . Lúc này cô quay mặt lại , anh vội trốn vào một bên nhìn lén cô , cô đột nhiên cười một nụ cười chua xót.
Lúc sau lại thấy Gia Hân đi , anh cố gắng đi những bước chân thật nhẹ nhàng đi theo phía sau , Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn cô từ xa . Chung Gia Hân đang khóc , miệng cong lên cười nhìn vào lớp học cũ của anh , anh cau mày lại , không phải cô đã mất trí nhớ về anh rồi sao ? vì sao lại nhớ về anh từng chi tiết đến vậy.
Gia Hân bước vào lớp đừng ngay bàn ăn chảy nước mắt đến vài run lên tầng bật . sau khi cô rời khỏi trường anh lại tiếp tục đi theo cô , Tuấn Khải hơi giật mình khi cô đến căn nhà này . Đúng vậy căn nhà này anh đã bỏ bê nó từ rất lâu rồi , nhìn cô bước vào , anh cũng bước theo trốn bên ngoài nhìn vào từng cử chỉ của cô đều thu vào mắt Tuấn Khải . Nhìn thấy Gia Hân đến phía hai tên của hai người khắc trên tường bắt đầu khóc vì nó đang mờ dần đi , Tuấn Khải đã nắm chặt thành quyền tí nữa không kiềm lòng được mình mà nhào đến ôm lấy cô từ đằng sau.
Khi thấy Gia Hân cầm con dao lên , vừa khắc vừa khóc , cũng đủ hiểu cô đang nghĩ gì anh đã rất đau lòng khi thấy cô khóc đến thương tâm ngồi dưới đất . Tuấn Khải chợt nhận ra bao lâu nay Chung Gia Hân không hề quên anh , cho dù cô có cố gắng quên anh đi nữa cũng không được vì nó đã khắc sau vào lòng cô . Chính anh cũng không kiềm được mà rơi nước mắt , cô gái này thật biết khiến cho anh đau lòng mà .
�:�X��
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro