Chap 35
Từ khi Gia Hân rước bà về , ngày nào cũng có đồ bổ cho cô ăn cả . Ngôi nhà cũng trời nên náo nhiệt vui vẻ hơn. Càng lâu về sau , cô bận tối mặt tối mày , có khi không thèm về nhà mà ở luôn công ty . Bà Trương Tuyết Ngân luôn lo cho cháu mình là không biết trong công ty nó có được ăn đầy đủ hay bổ dưỡng sức khỏe hay không .
Trong phòng giám đốc , Gia Hân nhăn mày mệt mỏi . Dạo gần đây không hiểu tại sao cổ phiếu công ty lại tuột dần như vậy . Cô phải cố gắng lắm mới kéo lên lại được chút đỉnh, cô co giãn người nhìn ra ngoài cửa sổ , thì ra đã tối rồi , dạo gần đây thời tiết cũng lạnh đi , đông lại đến cũng là dấu hiệu xuân lại sắp về thật nhanh lại một năm nữa cô rời xa anh
Trên đường lái xe dừng đèn đỏ , Hân nắm vô lăng thở dài mệt mỏi , ngả ra sau ghế dựa. Phía bên cạnh xuất một chiếc xe màu xanh đen , Gia Hân quay qua nhìn . Không phải chứ ngay cả trên đường cũng gặp Vương Tuấn Khải , tại sao trong cuộc sống của cô luôn vây quanh hình bóng của anh không thể thoát ra được .
Kế bên anh là Lệ Băng , cô ta đang dựa vào vai anh. Vương Tuấn Khải không phản đối còn mỉm cười với cô ta, tận tình chăm sóc khi trời lạnh, chắc hẳn họ hạnh phúc lắm , cũng phải thôi họ sắp kết hôn cô có là gì , có tư cách gì để ngăn cản , có tư cách gì mà ... đau lòng . Không chừng hôm nay họ đi xem lễ phục cưới . Nó khiến cô nhớ lại , cô cũng từng dựa trên bờ vai đó , được anh chăm sóc khi vào trời lạnh.
Đèn xanh bật mở , cũng là lúc Vương Tuấn Khải chạy đi. Chung Gia Hân cũng bắt đầu chầm chậm khởi động xe , tính từ khi ở dưới nhà nội cô về , cô đã bao lâu không gặp anh rồi , một tháng rồi nhỉ ? Khoảnh khắc ở dưới nơi của bà ,cô dường như chỉ có thể là mơ , lúc anh hôn cô , nói lời tình cảm với cô tất cả chỉ là sự hư vô . Nó sẽ vĩnh viễn không xảy ra lần nữa .
Về đến nhà , cũng đã gần mười giờ đêm. Gia Hân đi vào nhà , cả nhà đều tối ôm như mực , Gia Hân không cần nhìn đường cô cũng thuộc từng đường đi trong nhà , ngồi xuống ghế sofa nhắm mắt thả lỏng cả người . Cũng đã lâu cô không được nghỉ ngơi , cũng mấy ngày không được về nhà . Lúc này bỗng nhiên đèn bật mở , Gia Hân mở to mắt hướng về phía cầu thang , là bà Tuyết Ngân và William đang đứng ngay cầu thang, William thấy cô lập tức nhào đến ngồi bên cạnh để đầu nó lên đầu gối cô , ra hiệu muốn cô xoa đầu nó lâu lắm rồi nó không được cô xoa đầu và muốn nói : mẹ , đã về rồi , con nhớ mẹ lắm !
.."Sao hả ? mấy ngày trong công ty mệt lắm sao ?"-.Bà Trương đi đến ngồi bên cạnh cô
." không có gì đâu nội , bà đừng lo lắng chỉ có vài chuyện thôi "- Hân cười nhìn bà , trong mắt vẫn không dấu được vẻ mệt mỏi
." Chỉ vài chuyện nhỏ mà phải cần đến người giám đốc như con qua đêm mấy ngày ở công ty sao , con nhìn xem làm đến nỗi con ốm đi không ít , nét mặt lại tiều tụy xanh xao , hôm nay trong công ty làm thế nào rồi, đừng tưởng bà không biết trong công ty có chuyện, cổ phiếu giảm xuống , đã ăn gì chưa ?"- Bà vừa xoa đầu vừa xoa mặt Gia Hân , không khỏi khiến cô ấm áp và hạnh phúc lâu rồi cô không có cảm giác được quan tâm như vậy
."dạ chưa "- Hân lắc lắc đầu nhìn bà .
." vậy ta nấu gì đó con ăn "- Bà vỗ vỗ cánh tay cô rồi đi vào bếp .
Gia Hân nhìn bà vào bếp , cũng tốt có bà cô ở đây rồi cô không còn cô đơn nữa . Còn về anh ta cũng mau chóng quên đi thôi, người ta cũng sắp kết hôn rồi đừng tương tư nữa làm gì .Rất nhanh , bà Trương bưng ra một tô mì nóng hổi bằng mì gói , vì đã tối nên cũng chỉ thể ăn nó thôi . Gia Hân nhìn bà cười , cô bưng giúp bà để lên bàn , cô thổi thổi mình trên đũa mà ăn , đột nhiên cô ngừng lại cái mùi vị này Vương Tuấn khải đã từng làm cho cô ăn , làm sao lại giống như vậy khó ăn muốn chết , tại sao không muốn nhớ đến mà cứ vây quanh lấy cô hoài vậy.
Đang ăn nước mắt Gia Hân rơi xuống , trên đường lại gặp Vương Tuấn Khải , về nhà lại ăn được mùi vị anh làm . Tại sao con người anh luôn bám lấy cô không chịu buông , nước mắt trên mặt càng ngày càng chảy nhiều , Bà Trương thấy cháu mình hôm nay rất lạ , lúc này bỗng nhiên cô bị sặc . Con chó cũng rên rỉ vài tiếng muốn hỏi : mẹ bị sao vậy ,mẹ buồn sao ?
Bà Trương vội vàng xoa lưng Gia Hân , giúp cô bỏ tô xuống rồi lấy khăn giấy cho cô . Hân cầm lấy nó , lau miệng mình thuận tiện che nước mắt mình đi ,thật ra bà Trương đã nhìn thấy rồi , bà lấy tay cháu mình ra , hiện cả khuôn mặt đầy nước mắt , đôi vai run rẩy .
." Nói nội nghe , đã xảy ra chuyện gì khiến con phải thương tâm như vậy ?"- Bà giọng run run, xoa đầu Gia Hân nhìn cháu mình khóc trong đau khổ , lúc này cô nhìn bà nhào vào lòng khóc nấc nở
." Nội...bà có biết bà làm bát mì này , nó rất giống với bát anh ấy đã làm cho con 10 năm trước không , nội à , lúc nãy con đã gặp anh ấy trên đường , con đã thấy anh ấy đang hạnh phúc với người con gái khác , đáng ra con phải rất vui vẻ khi thấy anh ấy như vậy nhưng tại sao trong lòng còn rất khó chịu , nó rất đau , anh ấy đang cười rất vui vẻ chỉ một mình con ... một mình con đau khổ ... một mình con cảm thấy khó chịu ... 10 năm này con rất nhớ anh ấy.. Nội à .. nội nói con nghe đi , con phải làm sao để quên đi anh ấy khi anh cứ ở trước mặt con và hạnh phúc bên người khác .... Phải làm sao để anh ấy có thể biến mất trong cuộc sống và ký ức của con.."- Hân khóc trong lòng bà , khiến bà cũng phải đau lòng rơi nước mắt ôm chặt cô nghe cô nói
." 10 năm nay chỉ một mình con khờ khạo vọng tưởng anh ấy còn bên con , còn cho người làm một căn phòng chỉ để riêng nhưng bức ảnh của anh ấy và những đoạn phim của 10 năm trước , nhưng thực ra không phải chỉ một mình con tự cảm động chính mình , khi trở về hiện thực con mới nhận ra con đã mất anh ấy , anh ấy không hề ở bên con , Vương Tuấn Khải đã biến mất trong con mãi mãi ... con nhớ anh ấy... con cũng rất yêu anh ấy... Nội à còn phải làm thế nào.....nội nói con nghe đi "- Hân nhẹ nhàng đẩy bà ra nhìn bà
." con đừng đau lòng nữa có nội đây , sau này có nội bên cạnh con , còn cậu ta con cứ cho vào dĩ vãng đi ,con rất nhiều người cho con chọn lựa , con cũng sắp đính hôn với Dực Hiên rồi còn gì, con như vậy nội rất đau lòng, lẽ nào con một chút tình cảm với cậu ta cũng không có "- Bà lau nước mắt trên mặt Hân.
." Nội à , giữa con và Dực Hiên không có tình yêu chỉ là một cuộc đính hôn thương mại , làm sao con có thể hạnh phúc , con không hề yêu anh ấy, nội à con đau lắm..."- Hân nằm lên đùi bà khóc , lúc đó bà cũng chỉ biết thở dài cho cô nằm lên đùi vùi mặt vào khóc , con Wiliam cũng nhìn thấy chủ mình khóc liền cụp mắt không vui mà đến ngồi trước mặt cô kêu ư ử liếm lấy vành tai cô.
Lúc đó ở trên lầu phía lầu của cầu thang , Chung Quốc Phong đã nghe thấy tất cả , từ khi bà Trương Tuyết Ngân về , hắn cũng coi bà là nội của mình rất kính trọng bà , nên cũng chuyển về nhà Gia Hân ở cũng tiện bảo vệ Gia Hân nhưng mà bây giờ Dực Hiên cũng đã biết bà Trương là bà của Hân chắc chắn bà cũng sẽ là mục tiêu của anh , nên hắn cần bảo vệ thật cẩn thận.
Hôm nay , hắn lại thấy Gia Hân khóc đau lòng vì Vương Tuấn Khải , hắn nắm chặt tay dựa vào tường . Hắn phải làm sao cô mới hết đau buồn , tên Vương Tuấn Khải kia đã ăn sâu vào tim Gia Hân rồi , hắn có thể làm sao để giúp cô chẳng lẽ đi nói với anh sao ? hay nói sự thật 10 năm trước ?
Bên Vương Tuấn Khải sau khi chở Lệ Băng đi mua đồ chuẩn bị kết hôn cho hai người xong , anh đi về nhà. Tắm rửa sạch sẽ ,anh xuống lầu rót ly nước lên uống . Sau đó lại đi vào phòng , phát Weibo mỗi tháng cho Fan , chưa đầy năm phút trang của anh đã cả vạn người like . Lúc này anh bước đến cửa sổ sát đất , hai tay đút vào hai túi áo choàng ngủ đen
Anh là nghĩ đến lúc này trên đường, tại đèn đỏ đó anh cũng bắt gặp Gia Hân , Anh nhìn thấy tin tức tập đoàn Zy đang giảm dần cổ phiếu trầm trọng . Nên anh đã nghĩ dạo này chắc hẳn cô rất bận , cũng nhận được tin của Quốc Phong nói rằng dạo này Gia Hân không về nhà mà cứ ở trong công ty tăng ca suốt không nghỉ ngơi.
Điều đó khiến Vương Tuấn Khải rất lo lắng và bồn chồn , đau lòng . Cứ luôn tự hỏi cô vẫn ổn chứ ? trong công ty có ăn đầy đủ không ? có ngủ được chút nào không ? nghỉ ngơi thế nào hay là vẫn không màng đến chính bản thân mình mà lao đầu vào công việc ? Kết quả những câu hỏi đó đã trả lời cho anh rồi , cô đã gầy đi rất nhiều cô đã ốm mà giờ còn ốm thêm , lại tiều tụy xanh xao , có lẽ cô rất mệt mỏi , mặt cô không chút tinh thần và huyết sắc nào . Anh thấy xót lắm khi nhìn thấy cô như vậy , anh không nhìn cô nữa nên đành giả vờ không thấy cô mà nhìn Lệ Băng cười , chỉnh lại áo cho cô ta như là một việc quan tâm , đó cũng là lúc cô nhìn thấy anh , anh biết chứ .
Sáng hôm sau , Gia Hân lại đến công ty họp lại nghe có một vài cổ đông muốn rút . Cô rất đau đầu rồi đi giải quyết , làm khoảng đến trưa . Cửa phòng cô có tiếng gõ cửa
." Vào đi "- Hân vẫn nhìn vào tài liệu
." có người cần gặp cô ạ "- Thư Ký nói
." cho vào đi "- Người vào là An Trân , Bảo Trâm , Thiên Tỉ , Vương Nguyên
." Cô lo làm như vậy cũng phải nghĩ đến sức khỏe chứ ?"- An Trân nhìn Gia Hân tiều tụy mà lắc đầu
." An Trân , sao cô lại ở đây ?"- Hân ngước lên nhìn rồi đi đến trước mặt bọn họ
." Có người bảo tôi đưa cho cô canh hầm gà với cơm cho cô nè, cứ sợ cô không ăn đầy đủ lo làm việc quên cả ăn "- Trân giơ hai cái khay cơm lên, Gia Hân nhìn cô càng không dám nghĩ là Tuấn Khải làm cho cô , nên chỉ có thể chuyển sang bà nội thôi vì cô cũng có cho nó và bà nội số điện của nhau mà
."mọi người vào ngồi đi , thật làm phiền mọi người quá "- Hân nhìn họ áy náy , cùng bốn người họ ngồi lên sofa
." Chị mau ăn cho nóng đi , gà này hầm từ sáng đến giờ đó bổ lắm "- Trâm lấy từng cái cho Gia Hân
." Phải đó , chị ăn nhiều lên đi , dạo gần đây chị ốm lắm "- Thiên Tỉ híp mắt nhìn Gia Hân
." với lại mặt chị xanh xao lắm không có chút huyết sắc nào a , bọn em thật sự rất lo cho chị a"- Vương Nguyên chưng bộ mặt đáng yêu và đùa giỡn làm mọi người cười lên
." à công ty của, chị em có thể giúp một phần nếu chị chịu hợp tác với công ty ba em "- Thiên tỉ cười nhìn Gia Hân , hắn cũng có đến công ty vài lần cũng nghe được mọi người bàn tán về công ty cô
." chị sẵn lòng đợi "- Hân cười nhìn hắn
." tôi /em cũng vậy "- Trân với Nguyên đồng thanh
." được thôi , nhưng chị chỉ đợi Nguyên còn Trân , công ty tôi với cô đã hợp tác lâu năm rồi còn giúp gì nữa "
." ờ ha , quên "- Trân gãi đầu cười
." Thôi ăn đi không thì nguội "- Trâm đẩy thức ăn về phía Hân
Chung Gia Hân cũng cầm đũa và muỗng lên ăn , ăn vào cô cứ khen ngon không ngớt . Cô cứ tập trung ăn không phát hiện tám đôi mắt kia đang cười trộm , cười thầm vì cô đã bị gạt , lén đập tay với nhau tỏ như đã thành công. Họ ở đến khoảng chiều , Thiên Tỉ và Vương Nguyên, An Trân cũng giúp cô xử lý một số dữ liệu , giúp được phần nào thì hay phần đó vậy , cũng đã khiến cô đỡ nặng nhọc ít nhiều, nếu không phải vì con người kia năn nỉ thfi họ còn lâu mới đi.
Đến chiều , tan làm Gia Hân đi về nhà . Thấy bà đang đứng trong bếp , cô tươi cười chạy vào ôm lấy bà từ đằng sau , khiến bà phải giật mình ôm đằng sau .
." Nội à, hôm nay nội vất vả rồi "- Hân đặt cằm mình lên vai bà
." có vất vả nào đâu , đây là bữa đầu tiên ta làm cho con "- Bà cười nhìn Gia Hân
." vậy mà không vất vả , sáng bà đã đi chợ hầm cho con nồi canh còn làm cơm trưa cho con nữa mà "- Hân giơ hai cái khay lên
." ta làm từ bao giờ , sáng ta còn ở nhà ngủ cơ mà , hai cái này là ai đưa con"- Bà ngạc nhiên nhìn hai cái khay của Hân từ đâu ra
." vậy là không phải bà làm "-Hân hốt hoảng nói , cô cứ tưởng đây là nội làm cho cô cơ
Ở một nơi nào đó.....
." sao rồi ? em ấy có ăn không ?"- Tuấn Khải khẩn trường nhìn bốn người họ
." có còn ăn rất ngon lành , cứ khen là ngon "- Trân gật gật đầu cười
." đúng đó , ăn không còn thứ gì "- Trâm cười lắc đầu mãn nguyện
." anh chuẩn bị quà hối lộ cho tụi này đi "- Nguyên cười gian nhìn anh
." không được nuốt lời "- Thiên Tỉ nghênh mặt chỉ anh , rồi đập tay với Nguyên
An Trân nhìn Vương Tuấn Khải mà lắc đầu , nếu đã yêu tại sao không nói mà còn phải kết hôn với Lệ Băng , anh không cảm thấy đau lòng sao , nhưng nó lại đau lòng cho Gia Hân a., thiệt không biết lượng sức mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro