Chap 33
Buổi tối , mọi người ngồi vây quanh ở ngoài sân ,ai cũng mặc bộ đồ nông dân dưới quê của con gái và con trai của bà lão.Gia Hân đang ngồi nghịch cỏ trong vòng tay của Dực Hiên, được anh cưng chiều cười ôm vào lòng . Quốc Phong thì ngồi nhìn sao nhìn trời , Vương Nguyên và Thiên Tỉ vẫn có không gian riêng với người yêu của mình , chỉ có Tuấn Khải vẫn ngồi đó nhìn Gia Hân , mắt nhìn cô nhưng vẫn trả lời những câu hỏi của Lệ Băng.
." Gia Hân "- Dực Hiên căng thẳng nhìn Hân vì anh vẫn còn đang không biết nói sao về việc ba cô quyết định cho anh và cô đính hôn với nhau.
." Hửm ?"- Hân ngước lên nhìn anh mặt căng thẳng nhìn cô.
." Ba của em... muốn đã quyết định cho chúng ta đính hôn với nhau... em...em có ý kiến gì không ?"- Tuấn Khải nghe thấy chữ " Đính hôn" phát ra từ miệng Lưu Dực Hiên , tim anh đập nhanh hơn từng nhịp nhìn Hân , anh là đang sợ gì ?.
Mọi người cũng nghe vì vậy mọi ánh mắt đều tập trung lên người cô , Quốc Phong cũng biết nhưng hắn rất muốn biết câu trả lời của cô . An Trân , Thiên Tỉ , Vương Nguyên, Bảo Trâm đồng loạt nhìn Hân rồi mới xoay qua nhìn Tuấn Khải .
Gia Hân bề ngoài nhìn vẫn thản nhiên và bình tĩnh như không có chuyện gì nhưng mà đầu cô trống rỗng . Đính hôn sao ? tại sao lại đột ngột như vậy ? Hân cười mỉm với Dực Hiên khẽ liếc về Vương Tuấn Khải mắt hơi rũ xuống . Gia Hân không hề nghĩ cô và Dực Hiên sẽ đính hôn nhanh như vậy , không phải chỉ mới quen có mấy tháng thôi sao .
Hân nhìn người trước mặt mình , người này đã thầm yêu cô mấy năm nay cô cũng nên cho anh một cơ hội nhỉ , còn hơn là đau khổ suốt đời vì một người ?Tuấn Khải đã không còn quan hệ gì với cô thì sao cô phải vươn vấn anh , anh cũng sắp đính hôn với Lệ Băng , cô còn phải đợi điều gì ? đợi Tuấn Khải trở về với cô sao ? thật nực cười sao có thể xảy ra chứ . Lúc này Gia Hân dùng mắt kiên định nhìn Dực Hiên.
." em không ý kiến , em đồng ý , trước sau gì chuyện này sớm muộn cũng đến mà , phải không ? em chỉ là không nghĩ nó lại nhanh đến vậy , cũng tốt mà "- Hân cười dịu dàng nhìn Dực Hiên cười còn sáng hơn mặt trời.
." thật sao ?"- Hiên kích động nắm hai vai của Hân.
." Phải "- Hân cười nhìn anh nhưng trong lòng cô khó chịu , tuy là cô không có chút tình cảm gì với anh nhưng con người này lại rất tốt với cô dù là biết cô không thích anh , cô đáp ứng như vậy ,nếu Dực Hiên biết được chắc chắn sẽ đau khổ mà cô lại không muốn anh và kể cả bất kì ai tổn thương vì mình.
." Chị Hân , chị suy nghĩ kỹ chưa ?" – Trâm nhìn Hân với khuôn mặt nhăn lại.
." Phải đó , cô có cần suy nghĩ lại không ?"- Trân mở to mắt nhìn Hân dùng ánh mắt ra hiệu liếc liếc Vương Tuấn Khải.
." em khẳng định, không hối hận chứ ?"- Quốc Phong nghiêm túc nhìn Hân vì dạo gần đây hắn phát hiện một số chuyện không hay ở Dực Hiên , niềm tin ở hắn đối với anh dường như đang giảm đi , liệu tình cảm của Dực Hiên cho Gia Hân là thật không ?
." mọi người sao thế ?, Hân chấp nhận tôi không được sao?"- Dực Hiên dùng ánh mắt khó chịu nhìn mọi người , kể cả Quốc Phong cũng hỏi vậy.
." không có hỏi anh ?"- Mọi người đồng thanh.
." ùm đã suy nghĩ kỹ , anh ấy là người rất tốt , dù biết em không có tình cảm với Dực Hiên nhưng anh ấy vẫn đối tốt với em , theo đuổi em suốt 10 năm nay chẳng lẽ em không thể cho anh ấy một cơ hội sao "- Hân rất bình tĩnh mà trả lời Quốc Phong.
." ùm , anh chỉ muốn em nghĩ kỹ thôi , đính hôn là chuyện lớn "- Quốc Phong ngã nghiêng người ra đằng sau .
." ùm "- Hân nói xong , cô cuối đầu xuống nụ cười lúc đó tắt ngủm .
Trời khuya , bà lão đã sắp xếp chỗ nằm cho mọi người , Dực Hiên và Gia Hân một phòng , Tuấn Khải và Lệ Băng một phòng , An Trân , và Thiên Tỉ , Vương Nguyên và Bảo Trâm là một phòng , căn phòng chỉ đúng có 5 còn thêm giường bên ngoài để bà lão ngủ trưa là sáu và Quốc Phong chính là người phải nằm ngay giường đó .
." Cái gì tôi phải nằm ở đó sao ?"- Phong nói lớn.
." Chứ sao bây giờ nhà còn có mỗi cái giường này thôi , cậu còn đòi hỏi coi chừng cả giường cũng không có để mà ngủ "- Bà lão chỉ cây vào Phong , đúng là thằng trời đánh mà.
."chẳng lẽ không có mền gối hay sao ?"
. "Không có, nếu sợ lạnh thì đây...." – bà lão bước đến chiếc xào móc đò lấy một chiếc áo khoác len hạng kém đưa cho Quốc Phong – "Nửa đêm cứ lấy nó mà đắp"
. "Đây là gì đây?" – Quốc Phong dùng hai ngón tay cầm lấy chiếc áo khoác xoay qua xoay lại xem xét
. "Thằng nhóc này, đấy là áo khoác của ta, mi có cần cầm nó như thế nó bẩn thỉu như thế không hả?" – bà lão tức giận đánh một gậy vào bắp đùi Quốc Phong
Quốc Phong "a" một tiếng trong cổ họng rồi đưa tay xoa chỗ vừa bị đánh, tay còn lại nắm trọng chiếc áo trong tay
Bà lão hậm hự nhìn Quốc Phong ròi quay vào trong ."Tối có lạnh thì nhớ lấy đắp, có đỡ hơn không"
Quốc Phong không hài lòng muốn mở miệng nói cái gì đó nhưng lại thôi. Anh bực nhọc nằm xuống chiếc giường đó, chiếc áo khoác của bà lão đưa cũng không màng tới mà để trên đầu nằm.
Quốc Phong không ngủ liền mà nằm đó nhìn trời đêm đầy sao kia suy nghĩ nhiều thứ. Liệu anh có nên phản đối việc đính hôn của Hân và Hiên hay không? Liệu anh làm thế Hân sẽ giận anh? Nếu anh phản đối thì việc đó là đúng hay sai?.Tạm thời bây giờ Lệ Băng đang trong nhà vệ sinh tắm , Gia Hân cũng vì vậy vào phòng lúc trước cô cùng Tuấn Khải ở với nhau dọn dẹp đôi chút để chuyển sang phòng cô đang ở chung với Dực Hiên .
Lúc này , Hân đang dọn dẹp lại căn phòng , từ đằng sau có tiếng đóng cửa . Cô mở to mắt cứng người lại , tiếng bước chân đằng sau càng tới gần không khí xung quanh lạnh dần , cô hít một hơi điều chỉnh tâm trạng mình bình tĩnh quay lại trước mắt cô là một bờ ngực vững chắc . Hân ngước lên nhìn thấy Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn cô, cô lách mình sang một bên đi về phía cửa.
Vừa nắm lấy nấm cửa , Gia Hân bị Tuấn khải giam vào vòng tay đẩy cô vào cửa , anh vòng tay ra đằng sau chốt cửa lại , đồ trên tay Hân rớt ngược lại tay cô đặt chống lên vòm ngực anh. Ánh mắt anh giận dữ nhìn Hân , mặt dù cô không biết cô đã làm gì anh , chính Vương Tuấn Khải cũng không biết tại sao mình lại giận dữ với một người phản bội mình , hay là còn giận vì hình ảnh của cô vẫn luôn là một vết thương một sự mất mát to lớn trong anh , anh chưa bao giờ cảm thấy mình hận một người đến như vậy.
." Anh đang muốn làm gì ? đây là phòng anh với vợ tương lai của anh đấy ?"- Hân híp mắt nhìn anh
Tuấn Khải như vậy càng khiến cô đau lòng , tại sao cô không muốn có một chút quan hệ với anh , lúc cô gần quên anh đi xóa khỏi hình bóng anh khỏi cuộc đời cô thì vì sao anh lại xuất hiện một lần nữa , chỉ là một fan bé nhỏ của anh thôi , vì sao anh phải hành cô như vậy ?
." Tại sao? Tại sao cô không quên những người kia mà chỉ quên mình tôi ? tôi đã bảo cô không được quên tôi ? cô ghét tôi đến vậy sao ? muốn rời xa tôi đến vậy sao ?"- Tuấn Khải tức giận đấm bàn tay của mình vào tường.
." Vương Tuấn Khải anh bình tĩnh lại đi , tôi là gì của mà tôi không thể quên anh ,tại sao tôi phải ghét anh , chẳng phải anh đã có vợ tương lai của mình rồi sao ?"- Hân dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn Tuấn Khải .
." Tôi không cho phép cô quên tôi đâu , tôi phải cho cô nhớ , cô đã từng làm cho con người này đau khổ vì cô bao nhiêu lần yêu cô biết nhiêu "- Tuấn Khải càng nói càng tiến lại gần phía mặt của Hân, hai làn hơi dần hòa vào nhau
." Vương Tuấn Khải anh....ưm...."- Hân đột nhiên bị Tuấn Khải vồ lấy bờ môi
Hai tay Gia Hân bị anh giam phía trên , tay kia ôm lấy eo cô , môi cô như muốn rách ra vì nụ hôn này nó quá thô lỗ . Nước mắt Hân cũng trào ra , tại sao anh phải hành hạ cô như vậy ? cô không muốn , phải cô yêu anh nhưng không phải là lúc này , tại sao anh luôn làm cô phải đau khổ và mệt mỏi mới thôi ?
Tuấn Khải vẫn mãi mê hôn, anh rất nhớ bờ môi này , chỉ một lần duy nhất anh chạm vào là mười năm trước . Anh thừa nhận , anh rất nhớ cô nhưng không vì vậy mà quên đi cái ngày cô phản bội anh . Tại sao vậy , tình cảm của anh dành cho cô không đủ sao ? khiến cho Gia Hân phải đi kiếm người khác thấy thế anh , rốt cuộc anh đã sai những gì .
Lúc này Gia Hân , đột nhiên cắn vào môi của anh , khiến anh đau đớn buông tay cùng lúc đó Hân đẩy Tuấn Khải ra làm anh không kịp phòng bị mà ngã xuống giường . Hân đặt tay lên ngực thở vì thiếu hơi , một tay lau nước mắt và nhìn anh đang từ từ đứng lên , hơi thở trở lại bình thường .
." anh tôn trọng một chút , anh là người sắp kết hôn tôi cũng vậy , hiện giờ người anh nên tốt và nụ hôn lúc nãy là cho vợ tương lai của anh chứ không phải tôi . Anh hiểu chứ , cho dù anh có hôn tôi bao nhiêu lần tôi cũng không muốn nhớ đến anh , người anh nên đối xử tốt là Lệ Băng"- Hân khóc rơi nước mắt , nhặt lấy đồ dưới đất lúc nãy cô lấy .
Chung Gia Hân quay đi lại bị Tuấn Khải nắm lấy cánh tay , vốn là tức giận nhưng khi xoay người lại , nhìn thấy đôi mắt vô hồn đau khổ của Vương Tuấn Khải lúc này cô có thể thấy một tầng sương mờ trong anh , cô thoáng giật mình. Tuấn Khải nhẹ nhàng kéo cô lại gần ,tay kia đặt lên mặt cô , kéo cô hôn phớt lờ nhẹ nhàng lên môi đến má , đến vành tay thì thầm.
." anh nhớ em , vĩnh viễn anh cũng không thể quên được em hay tốt với người khác được , vĩnh viễn không bao giờ , anh chỉ có thể là yêu em . quan hệ của chúng ta thực sự đến đây là chấm dứt"- Tuấn Khải buông Gia Hân ra , anh buông tay rồi , nếu cô đã không muốn nhớ đến anh , thì anh cũng không miễn cưỡng nữa, phải , cô nói đúng anh đã sắp kết hôn , cả cô cũng vậy , anh không thể nào cứ như thế lún sâu vào nữa , mỗi người phải đi đúng đường của mình thôi
Gia Hân quay người về phía cửa đi ra ngoài , gặp được Lệ Băng đang đi đến phòng . Cô nhanh chân bước sang phòng đối diện mở ra ,rồi nhanh chóng bước vào đóng cửa lại , nước mắt cô rơi xuống . Cô nghĩ " Vương Tuấn khải , anh thật ngốc , sao anh không thể quên em đi một người con gái không bao giờ thuộc về anh " nhưng cô đâu biết rằng Tuấn Khải còn đau lòng hơn cô.
Cô Gia Hân đứng mất hồn nhìn ra ngoài cửa sổ , Dực Hiên từ bên ngoài đi vào . Anh mỉm cười đi đến đằng sau áp vòm ngực mình vào lưng cô , nhẹ nhàng giam Gia Hân vào lòng , ngửi mái tóc có hương thơm tự nhiên đã lâu anh không thấy , anh nhớ nó vô cùng.
." Sao thế ? sao không ngồi ? có phải thấy khó chịu chỗ nào không ?"- Hiên thì thầm bên tai Hân , một lúc hơi khiến cô cứng người lại quay người nhìn anh
."Hiên, em hỏi anh nhé "- Hân dùng tâm trạng đau khổ nhất , bộ dáng mất mác nhất của cô mà hỏi anh , bây giờ cô mới nhận ra chính bản thân cô đã quá mệt mỏi đến độ cô không muốn lo nghĩ chỉ muốn dứt luôn cuộc sống bây giờ.
." ùm "- Hiên đột nhiên thấy cô nghiêm túc khiến anh cũng lo lắng , lúc nãy chẳng phải còn rất tốt sao , vì sao bây giờ lại trở thành bộ dáng này.
." dù có bất cứ chuyện gì anh cũng ở bên em mà phải không ? anh sẽ không rời khỏi em đúng không ? không làm em tổn thương bất cứ một lần nào đúng không ? anh cũng sẽ không lừa dối em?"- Hân rơi nước mắt hỏi anh , bây giờ cô rất cần một chỗ dựa đơn giản vì cô đã quá mệt mỏi , cô không chống lại được cái yếu đuối trong cô nữa , cũng phải tới lúc hoàn toàn quên Tuấn Khải đi.
." em sao vậy ? chẳng phải chúng ta còn rất tốt sao ? vì sao lại hỏi những chuyện này "- Dực Hiên hoảng sợ khi thấy Gia Hân khóc đến như vậy , anh vội vàng dùng hai tay nhẹ nhàng lau đi hai hàng nước mắt như sợ làm tổn thương đến người trước mặt
." anh trả lời em đi "- Hân nắm tay của anh
." Phải , dù có chuyện gì anh cũng sẽ bên cạnh em , không rời khỏi em dù chỉ một bước , không bao giờ phản bội em "-Dực Hiên dịu dàng ôn nhu nhìn Hân .
Gia Hân chủ động nhón chân hôn Dực Hiên , giây phút đó khiến anh hơi ngạc nhiên bất động cả người vài giây. Một lúc , anh đã biến bị động thành chủ động , lòng anh vui sướng đến tận trời cuối cùng cô cũng thuộc về anh
Tuấn Khải nhìn Gia Hân ra ngoài cửa phòng khép lại , lòng anh đầy mất mát thả mình xuống giường nhìn lên trần nhà. Lúc sau , Lệ Băng lau tóc đi vào , anh nhìn cô . Gia Hân nói đúng người anh nên đối xử tốt là Lệ Băng , anh và cô sắp kết hôn mà chính anh còn chưa cho cô được thứ gì nhưng trong tim anh chỉ có một hình bóng là Gia Hân , kêu anh lập tức quên đi thì làm sao được . Tuấn Khải đứng lên ôm chặt lấy Lệ Băng , hôn lên môi của cô ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro