Chap 32
Cảm nhận được Gia Hân hết hơi , Vương Tuấn Khải rời khỏi hai cánh môi mềm đó trán anh tựa vào trán cô , mắt mơ hồ nhìn cô , trong mắt cô đã hiện lên một tầng sương mờ . Anh ôm chặt cô ,cuối đầu vào hõm cổ của Gia Hân phả từng hơi thở ấm áp . Lập tức Gia Hân cảm thấy cổ mình và vai trở nên ướt át , cô giật mình liếc nhìn anh . Tuấn Khải rời đi , cổ và vai hiện lên hai dấu hôn Gia Hân ngạc nhiên nhìn Tuấn Khải
Gia Hân bừng tỉnh lại đẩy Tuấn Khải ra đứng dậy , cô chạy đi Tuấn Khải ngồi đó nhìn cô , lúc đó anh đã cười , vẫn luôn như vậy hễ ngại là đỏ mặt. Gia Hân bỏ chạy về nhà. Bà cụ thấy cô chạy vào mà mặt đỏ bừng như trái gấc, bà thắc mắc không hiểu gì định đến hỏi nhưng chưa kịp mở lời thì Gia Hân đã chạy vào phòng đóng chặt cửa lại.
Gia Hân ngồi xuống tựa người vào thành cửa, hai tay bó chặt gối, đôi mắt vẫn còn tia hoảng hốt suy nghĩ. Tuấn Khải... Rốt cuộc là anh muốn gì? Tại sao anh lại làm như thế? Anh chẳng phải đã tuyên bố sẽ kết hôn với Lệ Băng sao? Tại sao phải đối xử với cô như thế? Anh có biết làm như thế cô sẽ đau lòng thế nào ? cô đã cố gắng quên đi những kí ức của anh nhưng anh hành động như vậy thì cô phải làm sao ?
Gia Hân đưa sờ lên cổ mình, nơi mà Tuấn Khải để lại dấu hôn trên đó. Cô vươn ngón tay cào lên nó, cào đến mức cổ cô hằn đỏ và có vết tụ của máu. Cô muốn xóa anh ra khỏi cuộc đời cô, muốn xóa đi tất cả những thứ liên quan đến anh trong cuộc sống của cô, nhưng tại sao... Tại sao lại khó đến như vậy? phải cô chỉ giả vờ quên đi anh thôi chứ cô không bị mất trí gì cả , chỉ là muốn đẩy anh ra cuộc sống của cô thôi , cô không phải dính dán gì tới anh cả
Tuấn Khải lúc này nghĩ đến gương mặt đỏ bừng của Gia Hân lúc nãy liền mỉm cười rồi cũng đứng dậy bước đi về nhà. Vết thương năm đó cô gây ra cho anh, anh không bao giờ quên được, nhưng tại sao anh lại không thể kiềm chế được mỗi khi bên cạnh cô như thế. Anh thật sự rất yêu cô... Bây giờ anh chỉ hy vọng một điều, cô nói cho anh sự thật về những chuyện đã xảy ra suốt thời gian qua, anh mong cô có thể chia sẻ với anh mọi thứ. Chỉ cần có thế, dù cho vết thương cô tạo ra cho anh lớn đến cỡ nào, sâu đến thế nào, đau nhói ra sao thì anh vẫn sẽ tha thứ cho cô.
Buổi tối khuya , Tuấn Khải về phòng đã thấy Gia Hân nằm trên giường quay lưng lại với anh . Anh nhẹ nhàng đóng cửa , Gia Hân nghe thấy tiếng động cơ thể cô cứng lại . Gia Hân nhắm chặt mắt giả vờ ngủ ,một lúc cảm thấy Tuấn Khải lên giường nằm kế bên cô .
Anh đem đầu cô gối lên tay anh , tay kia ôm lấy eo cô , Gia Hân vừa khẩn trương vừa đau lòng , Tuấn Khải đem thân mình áp sát vào lưng cô , hơi thở ấm áp của anh phả vào cổ cô . Tuấn Khải hôn lê mái tóc Gia Hân ,anh nhìn thấy dấu hôn của mình lúc sáng trên cổ cô bị trầy tụ thành máu , anh khẽ chau mày nhìn Gia Hân , tại sao lại như vậy anh nhớ anh không làm cô đau đến như vậy.
Cho đến mấy ngày sau , Gia Hân đã tránh Tuấn Khải hễ gặp anh liền không nhìn anh dù chỉ một cái . Cô nhìn thấy anh lập tức đi chỗ khác , Tuấn Khải khó chịu chau mày tay nắm chặt.
Buổi trưa , Gia Hân đứng bên cây cổ thụ to bự . Cô gỡ một miếng gỗ trên đó , hiện lên tên cô và anh . Hôm trước cô đã một mình đến đây và khắc nó , càng khắc cô lại càng buồn phiền , cô cứ ảo tưởng , cô cứ lừa gạt mình là anh bên cạnh nhưng khoảng cách bây giờ giữa hai người thật xa vời . Lúc này , Gia Hân nghe thấy tiếng từ đằng sau cô vội lắp miễng gỗ cây lại che đi dòng chữ, quay lại nhìn thấy Vương Tuấn Khải.
." Là anh ? anh ra đây làm gì ?"- Gia Hân nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng xen theo tia buồn
."tại sao cô lại tránh tôi ?"- Tuấn Khải kiềm nén cơn tức giận của mình ánh mắt của anh cũng hiện lên nét bi thương dù là cô mất trí nhớ cũng phải cho anh một cơ hội cũng không được.
." tôi không hiểu anh nói gì "- Hân quay đi chỗ khác .
." Gia Hân , em muốn tránh anh đến lúc nào , em thực tế không mất trí nhớ đúng không ? em chỉ giả vờ , nếu không dấu hôn đó tại sao lại thành ra trầy xước đến vậy "- Tuấn Khải chụp lấy vai Hân quay về phía mình.
." không thích thì muốn xóa thôi , vả lại tôi mất trí là thật từ khi tỉnh lại tôi không hề biết anh là ai "- Hân nhìn thẳng vào mắt anh cô gắng bình tĩnh , lúc anh nói cô không bị mất trí cô đã bối rối xém nữa mất bình tĩnh.
."Được vậy anh sẽ làm em nhớ lại "- Khải cầm lấy một khúc gỗ dưới đất .
." anh tính làm gì ?"- Hân một phen hốt hoảng khi thấy anh cầm cây lên.
Tuấn Khải đánh vào chính tay phải mình với một lực rất mạnh, Gia Hân ngạc nhiên nhìn anh.
." Cây thứ nhất , chính là anh đã không giữ được em "- Tuấn Khải đánh tiếp cây thứ hai.
." Cây thứ hai ,là anh đã làm cho em đau khổ không hiểu em "- Tuấn Khải đánh tiếp cây thứ ba , tay anh đã sưng đỏ và gần như sắp gãy.
." Cây thứ ba , là anh không thể bảo vệ được em "- Tuấn Khải muốn đánh thêm cây thứ tư nhưng lại bị Hân cản lại. Cô không muốn nhìn thấy anh như vậy vì cô , nó không đáng càng khiến cô cảm thấy có lỗi hơn
." Đủ rồi , tại sao anh phải làm tổn thương chính mình với người mất trí nhớ như tôi, tôi đã nói tôi không nhớ là không nhớ anh đừng ép tôi được không . anh nói những câu đó , anh nghĩ là tôi sẽ nhớ sao "- Hân tức giận nhìn Tuấn Khải , những lời trên của cô không phải thật lòng cũng may cô đủ bình tĩnh để không cho anh biết mất trí nhớ của cô là giả .
Lúc nhìn Tuấn Khải tự đánh chính mình cô đã rát đau lòng , cái đau của anh như từng cú đánh của anh cũng như đánh vào tim cô muốn vỡ vụn ra . Cô muốn nói " anh tại sao phải làm vậy ? em không muốn nhìn thấy anh bị thương , bất đắc dĩ mới làm như thế ? em đau lắm , một cú đánh của anh tự làm anh đau nó như mười gậy đạp vào tim em vậy " .
."Nếu đã thật sự không nhớ , vậy thì chúng ta bắt đầu lại từ đầu "- Tuấn Khải bất lực nhìn Gia Hân.
." không , nếu tôi không có tình cảm với anh thì làm sao có thể hạnh phúc chứ "- Hân nhìn anh , mắt cô bắt đầu phím hồng sống mũi cay cay khi nghe anh nói bắt đầu lại từ đầu
." chúng ta có thể thử "- Khải nắm hai vai cô , anh không màng đến sự đau đớn của anh
." được , nếu anh muốn "- Hân không muốn nhìn anh lại tự tổn thương mình nên đã đành đồng ý
Tuấn Khải hiện lên nụ cười tự nhiên nhất từ trước đến giờ , hai người cũng bắt đầu trở về nhà . Trên đường hai người nói chuyện cũng coi là vui vẻ , tay Khải quàng lấy vai Hân , đến nhà nụ cười của hai người tắt đi đúng là cuộc tình mới chớm nở lại bị hủy đi . Không ngờ mọi người lại nhanh tìm thấy bọn họ đến vậy , từ trên chiếc phi cơ , Quốc Phong , Dực Hiên , Thiên Tỉ , An Trân ,Bảo Trâm , Lên Băng bước xuống lập tức thấy Gia Hân và Tuấn Khải .
Lệ Băng thấy Tuấn Khải ả nước mắt rơi chạy đến ôm lấy anh , tay anh cũng bất đắc dĩ buông khỏi, Hân cũng như thế mà rời khỏi vòng tay anh. Cô nhìn tay rời vai mình có chút khinh người , cô cười chính mình mọi thứ chỉ là diễn cũng chỉ là giả dối thôi . " Bắt đầu lại sao ?" chỉ là cái cớ để cô đau lòng và ảo tưởng thêm thôi.
Dực Hiên và mọi người chạy về phía Hân , anh không chần chừ mà ôm Gia Hân vào lòng thời gian không có cô bên cạnh , anh không ngày nào lo lắng và nhớ cô . Bên kia Tuấn Khải nhìn thấy lòng khó chịu nhìn hai người, tại sao cô lại không phản kháng lại.
." cô không sao chứ ?"- Trân nắm lấy tay Hân
." tôi không sao , cuối cùng mọi người cũng tìm thấy tôi "- Hân nhìn mọi người cười , Tuấn Khải đồng thời cũng chau mày khó hiểu , không phải cô mất trí sao.
." chẳng phải cô nói cô mất trí sao ?"- Tuấn Khải khiến mọi người bất ngờ , Gia Hân bị mất trí sao. Mọi người nhìn cô , Gia Hân cũng cảm thấy anh biến đổi hay thật , xoay 180 độ kể cả xưng hô cũng đổi.
." em bị mất trí thì tại sao lại nhớ tụi anh "- Quốc Phong nắm lấy vai của Hân.
." đúng là em bị mất trí nhưng chỉ nhớ đến mọi người , còn anh ta khi tỉnh dậy , em chỉ biết em không quen anh ta thôi "- Hân liếc nhìn Tuấn Khải
." Tại sao lại như vậy ?"- Thiên Chau mày khó hiểu.
." a ... chứng mất trí này chỉ khi trong lòng của người đó chỉ có một hình ảnh quan trọng nhất hay người đó luôn để tâm hình ảnh người mình yêu khi mất trí chỉ quên có mỗi người đó thôi "- Vương Nguyên nhìn mọi người phân tích.
." đúng vậy , em còn nhớ là nếu muốn người này nhớ lại hơi bị khó đó "- Bảo Trâm cũng nói , trường hợp này cũng xảy ra rất nhiều trên cả nước.Tuấn Khải nhìn Gia Hân , thì ra cô luôn luôn để anh ở trong lòng , vị trí quan trọng trong tim cô chỉ có anh.
." Vương Nguyên , cậu khi nào lại hiểu biết về y học vậy ?"- Thiên Tỉ ngạc nhiên nhìn cậu.
." hì hì xem phim thôi với lại cũng từng đọc qua "- Nguyên cười gãi đầu.
." tìm được hai người đó là mừng rồi "- Bà cụ lúc này ở đằng sau bọn họ bước ra
.' Bà là ?"- Quốc Phong nhìn bà cụ
." bà ấy là người đã chăm sóc em suốt thời gian qua "- Hân cười đi qua đỡ bà cụ
." cảm ơn bà đã chăm sóc em ấy "- Dực Hiên cười đi đến ôm lấy eo Hân
." không phải hai người họ là ..."- Bà cụ cau mày nhìn tay Hiên ôm lấy Hân , trong phút chốc mọi người chìm vào im lặng.
." dạ không đâu ạ , Tuấn Khải sắp kết hôn với người con gái bên cạnh anh ấy đấy "- Thiên Tỉ nhìn bà ,
." hai cô cậu vào phòng tôi nói chuyện, mọi người vào nhà ngồi đi"- Bà cụ dường như phát ra hàn khí , trong giọng xen giữa một chút tức giận chỉ vào Hân và Tuấn Khải.
Mọi người ở bên ngoài không biết chuyện gì chỉ đi theo bà vào trong , Tuấn Khải đóng cửa lại đi đến trước mặt bà . Lập tức bị bà đánh cho mấy phát vào chân , Hân cũng thoáng giật mình khi bà hành động như vậy , bà nhìn sang Hân đi đến gõ vào trán Hân một cái cốc rõ đau.
." Hai đứa đang làm gì vậy ? rõ ràng yêu thương nhau tại sao lại phải khiến cho bản thân mình đau khổ , cậu thì có vợ tốt không biết giữ còn đi lấy người khác "- Bà chỉ cây roi vào Vương Tuấn Khải muốn đánh anh nhưng lại bị Hân cản lại đánh vào lưng Hân, giây phút đó anh trợn mắt nhìn Hân đỡ cho mình.
." cháu đang làm gì vậy ta là đang dạy dỗ nó giúp cháu "- Bà cụ chau mày.
." bà à , nếu anh ta đã lấy người khác đó là chuyện của anh ấy , nghe những người bên ngoài nói cũng hiểu trước đây con và anh ta không có quan hệ gì cả "- Hân nước mắt rưng rưng nhìn bà , giấu đi không cho anh thấy , phải cô đau lắm , bà thấy rõ sự đau thương trong mắt cô , nổi thống khổ, bà đành thở dài.
." Phải con và cô ấy không có một chút quan hệ nào cả "- Hân nhìn Tuấn Khải , anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng như lúc gặp lại , phải cô và anh không còn quan hệ , những ngày gần đây cả những lời nói kia , người ngoài nhìn vào sẽ thấy còn rất tốt nếu bây giờ thấy nghe câu này thì sẽ rất sốc.
." Tuấn Khải cháu ra ngoài đi , ta nói chuyện với Gia Hân "- Bà cụ cũng buồn phiền đi đến giường ngồi. Đợi anh ra ngoài , bà mới ngước lên nhìn Hân.
Trong phòng bỗng chốc yên ắng , bà cụ nhìn Gia Hân . Bà có thể thấy rõ cái nỗi khổ nỗi đau mà cô đang che dấu , ánh mắt kiên định của cô che đi nỗi niềm đó , che giấu được người khác cũng không qua mắt được cụ . Bà thở dài đến cái bàn , lấy tấm ảnh của một người con gái lên nhìn .
." ta trước đây cũng đã có một đứa con trai và con gái , chúng nó sau khi kết hôn cũng đã lên thành phố làm . cái phòng con ở chính là phòng của con trai ta."- Bà xoay lại đi lại gần Gia Hân , kéo cô ngồi xuống giường cùng bà.
." khi con đến đây , ta đã coi con là con gái của ta , con che giấu được người khác nhưng cũng không qua mắt được bà già này ."- Bà vỗ vào mu bàn tay Hân.
." Bà lão..."- Hân khẽ gọi bà. Cô lâu lắm rồi cũng không được hơi ấm từ gia đình , che chở của gia đình , từ trước đến giờ cô muốn nhưng chưa một lần được biết cái cảm giác của hơi ấm và yêu thương từ mẹ cả.
."tại sao con lại khờ và ngốc đến vậy , rõ ràng rất yêu Tuấn Khải tại sao phải gạt nó ,làm vậy chỉ có con thiệt và đau lòng chỉ mình con bị tổn thương , thằng Khải thái độ đối với con như thế hành động lại khác , chuyện hai con ta không biết rõ nhưng trong truyện này là con quá dại dột rồi Hân à "- Bà lão nhăn mày nhìn Hân , bà thấy cô mỗi đêm ngồi ngoài sân nhìn trời,đêm thì thở dài đêm thì cứ nhìn vào căn phòng mà Tuấn Khải mà khóc , bà cũng đau lòng thay cô.
." Tuấn Khải anh ấy ,trong chuyện này anh ấy không hề buồn chỉ có mỗi mình con tự cảm động chính mình, chỉ có mình con tổn thương. Con có thể làm được gì , con gạt anh ấy bị mất trí nhớ chỉ lại cái cớ để anh ấy rời xa con , nếu anh ấy đến gần con thì anh ấy sẽ không được yên đâu "- Hân lắc đầu nước mắt không kiềm được mà rơi xuống.
." haizzz ,thôi được rồi con ra ngoài nói với mọi người là đêm nay ở lại đây đi đường chắc cũng đã mệt , qua ngày mai hãy về "
." dạ "- Hân gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro