Chap 3
Dương Bảo Trâm sau khi nói chuyện với hai cô chị tri kỷ , 2 cô chị mà nó thương nhất . Nó đã trèo tường ra bên ngoài mua đồ , quy định trường là trưa phải dùng bữa trưa xong rồi nghỉ ngơi , nghỉ ngơi ở đâu là tùy học sinh , có thể chơi thể thao giải trí nhưng tuyệt đối không được ra ngoài trường nếu bị ban kỷ luật phát hiện sẽ bị phạt vệ sinh trường.
Mà hình phạt đối với học sinh tởn nhất là mời phụ huynh nhưng còn cái trường này học sinh sợ nhất là bị phạt quét dọn , chỉ cần nhìn cũng thấy sợ . Ai không may mà bị phạt hình phạt này thì ba đầu sáu tay cũng không làm nổi , chưa kể học sinh trong trường này toàn là thiếu gia với tiểu thư ở nhà còn chẳng động đến cây lau nhà.
Và giờ đây , cô bé đã trèo ra ngoài tường mua đồ . Dương Bảo Trâm đến lúc cũng phải về , cô trèo lên tường đứng trên đó kiếm chỗ để cho cô một cái đáp được thuận lợi tới khi kiếm được rồi không ngờ tới khi nhảy xuống không như cô nghĩ cuối cùng là đáp đất mẹ thân yêu.Cô nằm ngửa ra , cây lá rơi vào thân của Trâm . Đầu óc choáng váng , cô mở mắt ra đập vào chính là khuôn mặt điển trai và dễ thương , cậu là đang hạ cuối người chống hai tay lên gối nhìn cô .
Vương Nguyên chính là đang đi vòng vòng, nhưng không ngờ lại gặp cảnh thấy một con mèo vừa trốn ra khỏi trường mới về . Cậu đứng đó xem cảnh vui , xem con mèo đó định làm gì . Không ngờ khi đáp xuống lại xui xẻo trượt trúng cành cây làm nó ngã, đáng ra là nói rất yên bình mà đáp đất nhưng không ngờ lại xui xẻo như vậy.
_" Em không sao chứ ? "- Nguyên nghiêng đầu chu môi nhìn nó
_" Hả? à.. em không sao "- Trâm nhìn khuôn mặt đó mãi đến ngây người
_" ùm "- Nguyên đưa tay đỡ lấy nó dậy.
_" cảm ơn anh "- Trâm ngượng ngượng liếc mắt nhìn cậu
_" Đừng cảm ơn vội , anh còn đang nghĩ xem anh sẽ làm như thế nào với học sinh tự ý ra ngoài trường đây, anh nhớ là quy định không học sinh ra ngoài trường vào lúc trưa.... aidza chắc là phải phạt làm vệ sinh trường thôi.... chậc.. chậc em thê thảm rồi em bị ban kỷ luật như anh bắt được là tiêu đời"- Nguyên nlắc đầu trêu ghẹo Bảo Trâm .
_" Hả !!! anh.. anh... Nguyên ca à , anh là ca sĩ nổi tiếng tấm lòng từ bi mà tha cho em đi mà "- Trâm chấp hai tay lại , dùng ánh mắt cún con với cậu
_" Để coi đã"- Nguyên Nguyên sờ sờ cầm mình
_" Anh mà nói ra là em chết chắc đó "- Trâm nhún nhún nhìn cậu ,hai tay chà sát vào nhau
_" sao hả ? nếu không muốn bị phạt thì mua chuộc anh đi "- Nguyên chống nạnh cười gian nhìn nó
_" Vậy anh muốn như thế nào a ?"- Trâm cúi đầu ủ rủ
_" mua đồ ăn cho anh một tháng và mọi chuyện đều phải nghe lời anh "- Nguyên hớn hở nhìn Bảo Trâm , cái con người đang khong biết chính bản thân mình bị gạt
_"Một tháng !!!"- Trâm hét lớn
_" không được à , không được thì thôi anh đi nói với cô chủ nhiệm em là được chứ gì "- Nguyên nói làm bộ bước đi nhưng rất nhanh lại bị Trâm nếu ở 1 góc của áo lại.
_" Được rồi , em làm "- Trâm ủy khuất nói
_" ùm, cô bé em tên gì , số điện thoại để anh tiện liên lạc khỏi trốn "- Nguyên nói
_" Dương Bảo Trâm , 018*******, thôi em phải lên lớp rồi "- Trâm nói rồi chạy đi bỏ mặc Vương Nguyên nơi đó.
Thật ra Vương Nguyên không phải là người trong ban chấp hành kỷ luật gì cả ,cậu chỉ là nổi hứng trêu ghẹo nhưng không ngờ càng chọc cô nàng lại càng thích thú . Vương Nguyên đứng đút tay vào túi quần nhìn bóng dáng nhỏ bé kia đi xe đến khuất bóng , cậu kéo miệng thành một đường cong nhẹ hoàn mỹ.Ba anh chàng đều làm quen được với ba cô gái , Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ thì phải nói là trên cả thuận lợi .Vốn là tùy theo tự nhiên nhưng mà càng nhìn thấy các cô nàng cảm xúc lại hớn hở không kiềm chế được, tâm trạng lại muốn chọc ghẹo An Trân và Bảo Trâm.
Còn Vương Tuấn Khải thì không thuận lợi lắm , chính vì anh thường ngày quá lạnh lùng nhưng không kém phần ấm áp cứ mãi ù lì , về phương diện làm quen với các bạn nữ hơi khó khăn do đa số các bạn nữ là Fan của anh cả . Không trách được Tuấn Khải ,cái cô gái Chung Gia Hân này quá yên tĩnh đi , cho nên anh cũng không biết mở miệng như thế nào nhưng anh không biết rằng cô gái là một Fan trung thành của anh .
Vào tiết học , ai cũng đi về lớp học . Chỉ có Vương Tuấn Khải là còn phải đi bê xấp tài liệu cho cô chủ nhiệm của mình , anh bê phần tài liệu . Trùng hợp, lại đi ngang qua lớp của Gia Hân . Anh nhìn vào , cô chính là đang chăm chú nghe giảng . Tay thon dài trắng nõn , những ngón tay như những người đàn piano chậm rãi lật sách theo giáo viên chỉ dẫn và người giáo viên đó chính là chủ nhiệm của anh.
Tuấn Khải gõ cửa bước vào lớp học , Cô cho anh vào lớp . Các nữ sinh trong lớp Hân thừa dịp này ngắm kĩ Tuấn Khải thần tượng của lòng mình, lại nhao nháo phát ra tiếng cười khúc khít , không kiềm chế nổi mà la lên. Hân đang ngồi cuối lớp nhìn anh ,cũng thấy anh nhìn cô nhưng Hân ngước lên nhìn một chút lại dời tầm mắt xuống cuốn sách.
Sau đó , anh đi về lớp . Bầu không khí hôm nay của ba chàng TFBoys là phải nói mỗi người một tâm trạng khác nhau , cái dáng ngồi nghiêm túc học bài của ba người , thầy cô nhìn vào cứ tưởng chừng như là thật sự nghiêm túc nhưng cái hồn đã lìa khỏi xác từ lâu rồi. Hồn chính là đang bay không trung tư tưởng nhớ về ba cô gái mình đã gặp mỗi người nghĩ đến một cô .
Đến giờ ra chơi buổi chiều , Gia Hân , An Trân và Bảo Trâm cùng nhau xuống căn tin mua nước uống .Trân và Hân cứ thấy cô em Bảo Trâm không yên cứ nhìn tới nhìn lui rồi nhìn xuôi nhìn ngược không biết cô bé này vừa mới làm ra cái trò gì, bị ma rượt hay sao ? từ khi chuông trường reo lên thì đã thấy Bảo Trâm chạy như bay ra khỏi lớp lôi kéo cô và An Trân , cho đến khi
_" DƯƠNG BẢO TRÂM "- Giọng của Nguyên làm Trâm giật thót từ bộ dáng khom người như con rùa rụt cổ thành đứng thẳng người mà nhăn mặt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro