Tiếng chuông trường vang lên , các học sinh đều tập trung tại sân trường đứng ngay vị trí lớp mình . Khối A , khối B và khối C đều tập trung tại một nơi.Phần thứ nhất là chào cờ cho buổi học đầu tiên , sau đó sẽ là thầy hiệu trưởng lên phát biểu .Một thầy có khuôn mặt phúc hậu nhìn bề ngoài thì cũng chỉ có ngoài bốn mươi tuổi còn trẻ , thầy bước lên bục chào tất cả mọi người với cả trường và nở một bụ cười vô cùng tươi.
' Thầy chào các em "- Thầy hiệu trưởng bước lên bục giảng tươi cười nhìn học sinh của mình
" Chào thầy "- Học sinh đồng thanh.
" Hôm nay đã bước vào ngày đầu tiên của năm học mới , đương nhiên học sinh sẽ có lạ có quen , nhất là năm nhất . Còn năm 3 là năm thi là năm cuối cùng các em học trong ngôi trường này , cho nên năm học này các em phải nỗ lực ngay từ đầu học kì . Thầy mong rằng sau này các em sẽ có nghề ổn định và vào được trường đại học mà mình muốn đậu, các nên nhớ thời gian rất là quý báu . Nó đã qua thì sẽ qua đi không trở lại và nó mang đi rất nhiều thứ của chúng ta và lưu lại kỷ niệm .thầy muốn nói đây là các em, phải trân trọng từng giây , từng phút không chỉ là 12 còn là lớp 11 và 10.
Lễ khai giảng , tổng kết 1 năm chỉ có một lần nhưng đối với các em năm cuối này sẽ là lần cuối cùng của năm cấp ba, vì vậy làm sao khi ra trường sẽ không bị hối hận với bất cứ thứ gì . Và sau đây thầy sẽ mời một bạn học sinh lên , người này học lớp năm ba có lẽ toàn thể học sinh trong trường này ai cũng biết , bạn ấy rất nổi tiếng trong nhóm nhạc . Mời em Vương Tuấn Khải"- Thầy hiệu trưởng vang lên từng câu , lúc đó cả trường đều im lặng nhưng khi mới nghe thấy cái tên mà họ muốn nghe nhất lại nháo nhào cả lên.
" Xin mọi người im lặng , trong ngày hôm nay tôi hân hạnh khi đứng đây với thân phận của một đàn anh của cao trung năm ba này, như thầy hiệu trưởng trường chúng ta nói , năm thứ ba chính là năm đáng nhớ và đẹp nhất phải nói là các bạn đang nằm trong thời điểm này , chúng ta sẽ đến một ngày không được nghe thầy cô giảng bài chăm chút chúng ta từng tí, không được thầy cô phạt và la mắng bởi những lời yêu thương từ tận tấm lòng mà ra, mà phải tự vươn lên khi bước ra khỏi trường này ...đương.."- Tuấn Khải đột nhiên ngừng lại bởi vì.. vì anh đã nhìn thấy cô gái lúc nãy gặp nơi cổng trường đang đứng dưới sân với bạn và đang nhìn anh .
Anh không hiểu tại sao khi gặp cô gái này , trong lòng anh nổi lên một cảm giác khó tả chưa từng có . Vương Tuấn Khải thấy mình bây giờ như đang ở cùng với cô chung một thế giới chỉ có cô và anh thôi , nhìn thấy cô thì cũng là lúc mọi thứ xung quanh thành màu trằng xóa không còn gì nữa. Khải ngừng rất lâu , Thiên Tỉ và Vương Nguyên trong hậu đài thấy anh cứ nhìn về một chỗ , hai người họ nhìn theo thì thấy bóng dáng của hai cô gái , là An Trân và cô gái .
Họ nhìn lại Vương Tuấn Khải thì thấy anh cong môi cười lên nụ cười ôn nhu một cách tự nhiên và đầy cưng chiều . Lần đầu tiên...lần đầu tiên nụ cười đó hiện trên môi anh , một nhóm trưởng lạnh lung ấm áp không biết cười giờ đây là cười với không lý do , nguyên nhân là do đâu.
Bên dưới An Trân đang nhìn lên sân khấu nơi Vương Tuấn Khải đứng, cô thấy anh cứ nhìn về vị trí xung quanh cô mà không nói gì . Nhìn bạn thân bên cạnh mình rồi lại nhìn kỹ lại đúng hơn là anh đang hướng mắt về cô bạn của cô mới đúng .
_" Này , này.. hình như , học trưởng Vương Tuấn Khải , ca sĩ nổi tiếng của trường đang nhìn cô đấy "- Trân nói , tay khẽ huýt vào tay của bạn mình. Tất nhiên mọi người không thể nhìn thấy nụ cười của Tuấn Khải vì họ cách quá xa anh.
_" Cô đừng nói lung tung nữa có lẽ là nhìn người khác trong phía mình thôi "- Cô gái kia nhẹ nhàng kéo cong miệng mình lên
_" ò, mà nhớ không lầm , anh ấy là thần tượng của cô còn gì "- Trân đắc ý nhìn sang bên cô
_" Tào An Trân "- Cô gái liếc An Trân một cái lạnh sốnglưng.
_" Hảo hảo , không nói , không nói nữa "- Trân nói giơ hai tay lên như biểu thị đầu hàng .
Sau đó , Trân lại híp mắt xị mặt quay về hương sân khấu , Tào An Trân này chỉ không hiểu , cô bạn thân mình chính là thích thần tượng Vương Tuấn Khải trên kia sao lại không biểu hiện gì chứ nếu cô ấy là một người fan thì đã hét lên như những người kia nhưng đây cô lại im lặng trong các Fan hẳng cô là người duy nhất nhỉ . Làm Fan không nhất thiết là phải biểu ra và la hét chỉ cần âm thầm theo dõi họ và làm mọi điều vì họ là được.
Còn gì nữa trong tất cả các bạn của Trân có cô gái này là người cổ quái nhất , nhưng mà cũng là cô bạn tốt với cô nhất, lúc sang còn bảo cô giúp bọn họ thoát khỏi vòng vây giò lại yên tĩnh đến vậy, haizzz cô bạn thân yên tĩnh trầm lặng này của cô khi nào mới trưởng thành đây.
Vương Tuấn Khải cứ nhìn cô mãi nhưng khi định hình lại và lúc nhìn thấy mặt cô liếc cô gái tên An Trân kia , anh rất muốn bật cười có lẽ đây là một khía cạnh khác của cô. Anh thấy mình dường như đã dừng hơi lâu nên lại tiếp tục hắng giọng nói.
_" Đương nhiên , trong năm cuối cùng này này các bạn học sinh cũng đã tới tuổi có quyền yêu tìm một nữa cuộc đời của mình, tuy là vậy nhưng cũng không được bỏ bê học hành , người mình yêu cũng chính là người cổ vũ là động lực của các bạn ... các bạn năm cuối, cùng cố gắng nhé "- Khải trước khi xuống lại nhìn xuống về phía sân lần nữa nhưng lần này lại không thấy bóng hình đó đâu, anh hơi thất vọng tại sao anh lại cảm thấy thất vọng khi không thấy cô.
Giờ ra chơi , Vương Tuấn Khải cùng hai người Thiên Tỉ và Vương Nguyên đi xuống căn tin mua thức ăn sang , không may là Fan đã bu đông vào bọn họ , la hét muốn nổ cả căn tin . Ba người đi trên hành lang với một không khí cực kỳ nóng, khó khăn lăm mới xuống được tới sân . Ba người đi đến quầy bán thức ăn mua , đặt khay thức ăn lên bàn . Đặt mông xuống ngồi chưa được năm phút thì nghe tiếng hét gọi tên của một cô bé.
_" CHUNG GIA HÂN , TÀO AN TRÂN "- Cô bé nói , ai nhìn vào cũng biết cô bé đó học lớp 10
Ba anh chàng nhìn về phía cửa căn tin thấy một cô bé đang dẩu môi đi về hướng hai cô gái . Khoan đã , hai cô gái đó chẳng phải là hai cô gái lúc sáng sao . Không hẹn Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ mặt mày hớn hở lạ thường . Vương Nguyên ngồi kế bên gãi đầu nhìn hai người này một cách kỳ lạ ,sao hôm nay hai người này lắm cảm xúc thế nhỉ? Một người không biểu cảm như Vương Tuấn Khải hôm nay lại có thể bày ra một đống cảm xúc như vậy , bão đến rồi nha.
Còn hai cô gái thì sao , cô gái từ đầu đến giờ giấu mặt là Chung Gia Hân ,cô bạn thân của Tào An Trân, còn cô bé kia thì là người làm cho hai cô gái này phải nhức ốc với tiếng hét lẫn tiếng nói của cô. Hân và Trân nhìn nhau với khuôn mặt bất đắc dĩ rồi lại quay về phía sau nhìn cô bé đã đi đến chỗ bọn họ.
_" Xem hai chị chạy được đến đâu , sáng nay lại không gọi em dậy đã vậy còn không đợi bỏ mình em ở nhà mém làm em đi học trễ nữa , người ta khó khăn lắm với lại cố gắng thi đậu vào trương này với hai chị vậy mà .. "- Cô bé uất ức đi về phía họ , hai tay chống nạnh nhìn Gia Hân và An Trân
_" Ahihi ... tụi chị cũng đâu muốn chỉ là gọi em không chịu dậy thôi , đồ sâu lười như em chị với chị Hân gọi cả chục lần cũng không them dậy "- Trân nhúng vai nói
_" EM ĐÂU C...Ó"- Cô bé đang hét thì lập tức bị hai người chị này bịt miệng lại , Hân và Trân liền nhìn 1 vòng căn tin thở phào rất may là không ai đê ý .
_' Dương Bảo Trâm "- Hân và Trân đồng thanh.
_" em có thể nhỏ tiếng lại được không đừng lúc nào cũng hét lên như thế , em không ngại nhưng tụi chị ngại a"- Hân cau mày khổ sở nhìn Trân , mỗi lần ra ngoài đường mà nghe tiếng hét của nó , cô không biết kiếm được chỗ nào để mà chui.
_"Ò, em xin lỗi "-Trâm nói
_" Còn nữa , em mà la nữa việc trong nhà em dọn hết "- Trân lên tiếng đe dọa.Trâm nghe vậy lập tức che miệng mình lại
_" Chị Gia Hân , sao chị phải đeo kính như vậy , nhìn mặt chị ngu quá à "- Trâm nhăn mặt lại nhìn khuôn mặt kia
_" Cận thì đeo thôi "- Hân nâng nâng kính mình lên.
_" Em nhớ là chị bảo vệ mắt rất tôt mà sao lại bị cận , hôm qua không phải mắt còn rất tốt sao , sáng nay lại đeo kính chị có cận gì đâu, nếu có cận cũng không cần đeo hoài như vậy cởi ra đi "- Trâm muốn với tay cởi nó ra nhưng lại bị Hân nhanh tay né đi.
_" Đại ngốc à , em biết mặt chị Hân của em như thế nào , bỏ ra là có biến "- Trân nói
_" Trân à , "- Hân nói
_" Dạ thưa bà chị của tui ơi , tui nói đúng sự thật mà "- Trân nói
Dương Bảo Trâm nhăn mặt chu môi nhìn Hân , cô bé chính là không hiểu , nhan sắc của Hân đâu phải kém người ta mà còn có khi xinh hơn nữa tại sao lại phải che giấu . Thật không hiểu nổi , tính tình thật cổ quái mà.
Ba chị em này cứ nói chuyện với nhau như thế đó, ba người ở chung với nhau một căn nhà . Trân thì thích xưng với Hân một cách ngang hàng bởi vì hai người này thân đến mức cái gì cũng làm được. Còn vấn đề mắt kính của Hân thì là một bí ẩn rất lớn. Cô bé Trâm nhỏ hơn hai tuổi so với Hân và một tuổi so với Trân , nói chung là cô bé này có cô bé này ở trong nhà sẽ rất là náo nhiệt , không ai có thể chịu đựng được tiếng hét của cô bé ngoài Gia Hân và An Trân , họ đã quen rồi , giờ không có Bảo Trâm , ngôi nhà sẽ im lặng đến lạ thường và một chút cũng không quen
Ba cô nàng này trò chuyện xong thì cùng nhau đi mất tích , còn ba chàng trai chúng ta thì ngồi ngơ ngẩn ra . Tuấn Khải cười mỉm bắt đầu ăn , còn Thiên Tỉ và Vương Nguyên thì vẫn nhìn ra cửa. Thiên Tỉ nhìn xong cũng quay về tiếp tục phần ăn của mình , Nguyên Nguyên thì vẫn còn ngồi đó ngậm đũa tò mò cô bé Bảo Trâm.Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ cũng nghĩ đến An Trân và Gia Hân , thật đáng yêu.
Buổi trưa , Gia Hân tự mình đến gốc cây ở sau vườn trường ngồi đọc tiểu thuyết . Nó là thể loại đam mỹ , cô cũng là hủ nữ nha nhưng mà rất là yên tĩnh không giống như những người khác . Cô đối với sách cực kì say mê , chỉ cần thấy sách là mắt cô sáng lên , nó là nguồn sống của Gia Hân
Đọc một hồi , Hân đưa cuốn sách ôm trước lòng ngực mình cả người dựa vào cây , cô nghĩ gặp được thần tượng đúng là nên vui nhưng khi gặp được Vương Tuấn Khải cô lại có cảm giác rất là kỳ lạ . Cô thầm thở dài , từ đằng sau có tiếng động cô lập tức quay lại thì trong lòng thầm ngạc nhiên.
Vương Tuấn Khải vốn dĩ buổi trưa muốn đi dạo một chút thì chạy đến đây , chính đôi chân đã dẫn anh đến đây. Anh nhìn vòng quanh, anh học trường này đã ba năm mà lần đầu tiên mới thấy được nơi đẹp như vậy . Đi được mấy bước anh ngừng hẳn , khi thấy bóng hình từ sáng tới giờ không hiểu sao cứ hiện lên đầu anh , anh vốn là muốn thư thả quên đi nhưng tại sao bây giờ lại gặp ngay lúc này.
_" Xin chào, làm phiền rồi "- Khải ngại ngùng mở miệng.
_" không sao , cũng định đi rồi , cậu muốn ở lại thì cứ tự nhiên '- Hân đứng lên quay lại nhìn Vương Tuấn Khải
_" à .. ừm "- Tuấn Khải là không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy Gia Hân , anh lập tức biến thành một con người khác , một từ cũng không thể nói ra
_" tôi đi trước "- Hân đi ngang qua Tuấn Khải , rời khỏi khu vườn
Vương Tuấn Khải quay đầu lại nhìn bóng lưng cô xa dần , haizz anh là đang làm gì vậy ? anh đứng đó vò đầu bứt tóc mình . Gia Hân t đi ngang qua anh ,cả lúc nói chuyện với anh tim cô như gõ chống đập thình thịch xuyết chút nữa là không kiềm chế được mà đỏ mặt.
Còn An Trân thì sao ? Cô nàng bướng bỉnh này lại tung tăng chơi với các bạn chứ sao . Cô nàng chạy nhảy , tạo nhiều trò đủ kiểu cho bạn học chơi . Mọi người đang chơi năm mười , An Trân có cái tài là trốn không bao giờ bị người khác phát hiện nhưng khi đến lúc phải về đích cô lại là người đầu tiên. Trân đang chạy đi thì đụng phải một người .
" Ui da"- Trân nói lúc này là cô đã an tọa ngay dưới đất.
" Em không sao chứ ?"- Thiên Tỉ đỡ nó dậy.
" anh thử té xem có đau không , đi đứng mà không nhìn đường là sao ?"- Trân nhìn hắn không vui , cô ghét nhất là những người nói những câu thừa thải như vậy
" anh đụng , anh thấy là em đụng anh mới đúng đó cô bé "- Thiên Tỉ cười nói xoa đầu trêu cô , sáng giờ hắn gặp An Trân tuy là không nói chuyện chỉ nhìn từ xa nhưng hắn phát hiện hắn thấy cô lại rất muốn đi đến mà chọc ghẹo.
" Đừng có mà tùy tiện sờ đầu người khác a"- Trân nhăn mặt nói đẩy tay Thiên Tỉ xuống.
" làm bạn được không ?"- Thiên Tỉ lịch sự đưa tay về phía An Trân , đâu là cách làm quen như một tổng giám đốc
" Người khối A như anh cũng muốn làm bạn với khối B sao ?"- Trân nghi ngờ nhìn tay Thiên cười cười
" Sao lại không ? em cũng có một cô bạn bên khối A thôi "- Thiên Tỉ rút tay bỏ lại vào quần ngược lại thì cuối người thấp xuống đối diện mặt Tào An Trân.
" Anh là đang nói Chung Gia Hân , đáng ra em cũng khối A tại vì sức học không đủ , em cùng chị Hân làm bạn từ nhỏ rồi sức học của chị ấy em biết mà "- Trân đây là lần đầu tiên gọi Gia Hân bằng chị , cũng đúng thôi vì cô lớn hơn nó mà .
" Vậy ... em có thể làm bạn với anh không ?'- Thiên Tỉ lặp lại nói
" Được thôi "- Trân cười nói
" ùm "- Thiên Tỉ nói kéó miệng thành một đường cong hoàn mỹ tuy là không phải cười rạng rỡ nhưng cũng đủ thấy được cái đồng điếu của hắn.
" Thôi , em đi chơi với các bạn đây"- Trân bước đi , chạy đi trốn tiếp.
" Nhưng mà .. em tên gì cũng phải nói cho anh biết chứ"- Thiên Tỉ nói
" Tào An Trân "- Trân quay lại cười nói rồi lại chạy đi tiếp.
Thiên Tỉ đứng đó nhìn Trân chạy đi lòng vui mừng , hắn thấy dường như khi ở bên cạnh cô rất vui vẻ , cô như một đứa trẻ không bao giờ trưởng thành. Khi tiếp xúc được mới thấy thì ra cô dễ thương như vậy , Tào An Trân cái tên này hắn chắc chắn sẽ ghi nhớ .
Tuấn Khải có lẽ là không thuận lợi cho lắm ,anh vẫn chưa hiểu rõ được cái tình cảm của mình là gì? , mỗi lần thấy Gia Hân đi , lòng anh lại khó chịu muốn giữ cô lại nhưng anh lại không làm được .còn Thiên Tỉ thì một phát lại xong . Sau này hai chàng trai và hai cô gái Chung Gia Hân và Tào An Trân sẽ thế nào đây có lẽ là hơi rối . Còn Dương Bảo Trâm cô bé hoạt bát lăng xăng này sẽ như thế nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro