Chap 19
Sau khi ăn sáng xong ,sáu người cùng nhau tập trung lên phòng Chung Gia Hân , vì sao ư ? Vì Hân là chủ nhà nên căn phòng của cô cũng đặc biệt to hơn hai cô nàng kia .
Mọi người vào phòng Hân , Bảo Trâm và An Trân không ngạc nhiên mấy về phòng cô vì hai người đã quen rồi , còn ba người kia thì bước vào đều ngỡ ngàng . Phòng cô chủ đạo là màu trắng và đen cũng có vài chi tiết được cô vẽ trên tường thật tỉ mỉ , một thân cây những phiến lá bay đi theo chiều gió , dưới tán cây đó lại có một cô gái quay lưng lại nó thật mỏng manh và cô đơn như một màn đêm bao phủ lấy cô gái trong ảnh đó, một cái bàn dài màu đen đặt ở giữa phòng trên đó có đặt máy tính và kệ sách nhỏ của cô, sau là cửa sổ sát đất có gắn rèm cửa màu trắng.
Bên phải là một chiếc giường đôi màu trắng hai bên chiếc giường một là tủ nhỏ , hai là bàn trang điểm đối diện chiếc giường chính là một cái ban công , bên ngoài có chiếc sofa và bàn , trên cửa sổ là một cái chuông gió đang reo thật êm tai chủ đạo của nó là xanh lá , nó có hình 4 lá. Tủ đồ của cô nằm ngay bên trong phòng sát mép cửa ban công.
Vương Nguyên , Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ trước lúc bước vào phòng cô , con trai mà ai cũng nghĩ phòng con gái luôn luôn nữ tính .Nhưng khi bước vào phòng cô, nó lại có một cảm giác khác hoàn toàn . Nó cô đơn , trưởng thành hơn ba người tưởng , nó thật đơn giản và cũng thật ảm đạm nó lạnh đi từng đợt .
_" Này ba người sao không vào còn đứng đó "- Trân nói
_" À không , phòng thật đẹp em cứ tưởng phòng chị rất nữ tính nhưng khi bước vào lại thấy nó như phòng của một tổng giám đốc vậy "- Nguyên cười nói.
_" em thích căn phòng này đó nha "- Thiên cười nói
_" đúng là Thiên tổng mà "- Nguyên nói
_" thôi ngồi xuống "- Trâm nói
Cả đám cùng nhau tiến đến chỗ trống gần giường ngồi xuống đất vì trên đất được người khác trải lên bộ thảm mềm mại màu đen xám tro rất êm và đẹp . sáu người ngồi vây quanh nhau thành một vòng tròn xen kẽ nam nữ.
_" Nè chủ nhật tuần sau chúng ta đi công viên chơi đi "- Nguyên nói
_" được đó "- Nguyên đám đồng thanh
_" lâu rồi không được chơi tàu lượn siêu tốc rồi "- Trâm nói
_" ừm ừm , nhắc tới đã thấy thèm rồi"- Trân nói
_" em thích đến vậy sao ?"- Thiên nói lấy tay một tay đang chống tay xuống đất phía sau xoa đầu An Trân
_" ưm"- Trân gật đầu nói
_" Không được "- Hân lạnh giọng nói
_" tại sao ?"- Mọi người nhìn Hân nói
_" Chủ nhật tuần sau ba người có lịch rồi "- Hân nói
_" em có thể dời ngày a "- Khải nói
_" đã bàn với đạo diễn rồi "- Hân nói
_" không sao đâu , đạo diễn Trương không phải là người khó tính em có thể thương lượng lại xem"- Khải nói
_" ừm , để coi "- Hân nói
_" ok tán thành vậy nha "- Trân nói
_" ừm"- mọi người nói
_" Nè thèm trà sữa quá tụi mình đi mua trà sữ về đi "- Trâm nói
_" ờ lâu quá không uống "- Trân nói
_" Vậy chúng ta đi mua thôi "- Thiên nói
_" đi thôi , anh với chị Hân ở lại nha tụi em đi được rồi "- Nguyên nói
_" sao lại như vậy ?"- Khải và Hân nói
_" khoái muốn chết còn đòi hỏi gì ,cho hai người riêng tư còn muốn gì nữa"- Trân nói
_" đúng đó , tốt lành nha bye bye "- Thiên nói
Bốn người thi nhau chạy ra ngoài đóng của phòng Hân. Cô khẽ thở dài duổi thẳng hai chân ra ngồi, cũng tốt bọn trẻ kia đi hết cô cũng không cần đau đầu nữa nhưng ở với Vương Tuấn Khải như vậy có chút không quen , Hân dựa thẳng vào thành giường . Anh nhìn Hân đang im lặng , hình như cô trầm hơn lúc trước thì phải , có phải cô lại có chuyện gì không.
Từ cái hôm Chung Gia Hân về từ nhà Tào An Trân , Hân luôn trầm ngâm không nói nhiều như trước , dường như cô có tâm sự . Có khi cô nghĩ đến anh kêu cô mấy tiếng cô mới phản ứng lại , đó luôn là dấu chấm hỏi lớn trong anh. Gia Hân như đang né tránh việc gì đó , hay là có tâm sự , đôi khi anh hỏi cô lại né tránh có nhiều lúc cô đều né tránh hành động của anh đối với cô.
_" sao thế ? có chuyện không vui sao ?"- Khải nói
_" Không , em vẫn bình thường "- Hân mỉm cười nói.
_" tốt nhất là như vậy , anh không muốn em giấu anh bất cứ điều gì "- Khải nói
Anh chòm người về phía Hân , tay anh đặt phía sau cô lúc nào một chân phải anh cong lên , chân kia để sang bằng với đất ,mặt nghiêm túc nhìn Hân . Cô có vẻ hơi sợ , miệng hơi hé mở nhìn anh .
Vương Tuấn Khải hơi giật mình khi ánh mắt cô hiện lên vẻ đau thương, một ánh mắt anh không hề thấy trước đó , cô có nỗi khổ sao ? anh nhìn môi cô , anh đang hướng đến muốn chạm vào bờ môi đó nhưng khi gần tới Hân lại nhanh chóng xoay mặt đi chỗ khác .
Cô thấy anh gần đến cô như ngộp thở và quay đi , anh cũng dừng lại nhìn cô đang né tránh mình. Anh không muốn ép nhưng chính cô bắt anh phải làm vậy .
_" Tại sao lại né tránh anh ? có phải em có gì giấu anh phải không ?"- Khải nghiêm mặt nói
_"không có "- Hân nói
_" em nhìn vào anh mà nói "- Khải nói và nhìn cô không quay lại nhìn về phía mình một cái
_" em đã nói là không có "- Hân nhìn anh nói lớn , đây là lần thứ hai cô đối với anh như vậy. Anh cũng nhận ra dạo gần đây Hân luôn khó chịu với anh , lẽ nào cô chán anh rồi sao . Vương Tuấn Khải ôm lấy cô vào lòng.
_" anh xin lỗi , em không muốn nói thì thôi "- Khải nói , cô lúc này cũng rất đau lòng nhìn anh rất muốn khóc nhưng không được.
_" Tuấn Khải , nếu như có một ngày chúng ta phải rời xa nhau thì sao ? mà người đó lại là em , anh quyết định chọn em , anh không sợ em phản bội sao ?- Hân nói. Vương Tuấn Khải nghe thấy vậy , đẩy nhẹ cô ra nhìn cô
_" tại sao em hỏi vậy ?"- Khải nói
_" trả lời em đi "- Hân nói
_" sẽ không , nếu là có anh sẽ hận em suốt đời vì người anh yêu là em "- Khải nói
_" tại sao lại là em "- Hân nói
_" hừm .... Vì em chính là em"- Khải nói
Anh một tay để đằng sau cô đó , giờ nhẹ nhàng luồn qua từng sợi tóc cô để áp vào đến gáycủa cô, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đẩy cô về phía mình , chính mình cũng hướng về phía cô hôn lên bờ môi đó , tay kia ôm lấy eo Hân . Một cách nhẹ nhàng Hân đã rơi thẳng vào lòng anh , cùng anh trao lấy môi ngọt ngào nhưng mà nó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng hay thế nào .
Đợi bốn người kia mỏi mòn , thời gian trôi qua thật lâu Hân và Tuấn Khải cũng đã mệt mỏi vì đợi trà sữa cũng chính vì vậy mà họ có riêng tư của họ . Nhưng mà đến trưa mấy người kia vẫn chưa thấy về , hai người quyết định leo lên giường ngủ trưa .
Bốn người kia về đều bắt đầu hướng về phòng Hân , khi mở ra , lại thấy cảnh đại ca mình đang ôm lấy Gia Hân ngủ rất say, còn Hân thì ngủ thật ngon trong lòng anh. Bốn người nhìn nhau cười . Đến chiều , Tuấn Khải đã dậy nhìn người con gái bên cạnh mình ngủ say thật thích, giá như ngày nào buổi sáng cũng nhìn thấy nhỉ.
Tuấn Khải nhẹ nhàng đặt đầu cô sang bên cạnh ,chính mình mở cửa đi xuống đã thấy bốn người kia thay phiên nhau chơi trò chơi, Thiên Tỉ nhìn lên phát hiện anh trước mới lần lượt đến những người kia .
_" oh đại ca dậy rồi đó hả "- Thiên nói
_" ừm "- Khải nói bước đến ngồi cùng với họ
_" ngủ ngon không ?"- Nguyên nói
_" còn ngon hay không ngon nữa , sung sướng quá mà , được ôm người mình yêu ngủ còn không ngon mới lạ "- Trân nói , Khải liếc nó .
_" vậy chị Hân đâu ?"- Trâm nói
_" còn đang ngủ ở trên đó "- Khải nói
_" ừm"- Trâm nói
_" thôi , cũng trễ rồi mình về thôi "- Khải nói
_" ok vậy mai gặp "- Nguyên nói
_" ok "- Trâm và Trân nói
Trân và Trâm tiễn ba người ra ngoài , ba người cùng nhau chạy xe đạp đi về mỗi người một hướng . Trên ban công nhà Gia Hân , cô đang đứng ngay lang cang nhìn Vương Tuấn khải chạy đi , thật ra cô đã thức từ khi anh bước ra ngoài . Gia Hân rơi nước mắt nhìn anh , cô chỉ biết rằng không lâu nữa.. không lâu nữa đâu cô và anh sẽ trải qua một thử thách với một thời gian thật dài.
Sáng hôm sau , Gia Hân và Bảo Trâm , An Trân lên trường . Hôm nay thật lạ tại sao cũng nhìn Gia Hân vậy , lên đến lớp cô giáo chủ nhiệm chưa reng chuông đã vào lớp , ba người thật sự không biết có chuyện gì xảy ra .
Cô chủ nhiệm thấy An Trân và Bảo Trâm đã vào , người cuối cùng là Gia Hân . Cô vui mừng chạy đến bên .
_" Gia Hân cuối cùng em cũng đến"- Cô nói
_" có chuyện gì vậy cô ?"- Hân nói
_" có người đang đợi em ở phòng hiệu trưởng "- Cô nghiêm mặt nói
_" đợi em "- Hân nói
_" đúng vậy "- Cô nói
_" em biết rồi "- Hân nói
Gia Hân và cô giáo chủ nhiệm cùng đi ra ngoài hướng đến phòng hiệu trưởng,Trân và Trâm thấy vậy cũng chạy theo khi đến cửa phòng hiệu trưởng đã thấy ba cô em gái của TFBoys đứng trước cửa, cuối cùng thi ba chàng trai cũng đến.
_" có ai biết đã xảy ra chuyện gì không ?"- Nguyên nói
_" không "- Trân và Trâm lắc đầu
_" Gíam đốc tập đoàn Zy đứng đầu thế giới đã đến tìm chị Hân "- Phương Thảo nói
_" làm sao em biết ?"- Khải nói
_" em vào trường sớm tất nhiên là biết a "- Thảo nói
_" thôi mình về lớp đợi tin tức thôi , đợi Hân về rồi hỏi "- Khải nói
_" ùm "- Mọi người nói
Cả tám người tập trung vào lớp Hân ngồi , còn Chung Gia Hân khi vừa bước vào cửa đã thấy dáng vẻ oai phong kia . Chung tổng ra hiệu cho hiệu trưởng và cô giáo của cô ra ngoài, hai người hiểu chuyện cũng cung kính đi ra ngoài theo lời của ông.
Ông Chung đứng lên đi về hướng cửa sát đất nhìn ra ngoài một lát rồi quay lại nhìn Hân cười,ông thật khổ tâm khi thấy cô cứ tỏ vẻ cảnh giác với ông .
_" Chuyện của ta và con , con đã kĩ chưa ?"- Ông nói
_" không còn thời gian nữa sao ?"- Hân nhìn ông nói
_" con còn có gì phải làm nữa sao , chuyện tình cảm giữa con và cậu con trai đó hay là chuyện của bạn con"- Ông nói
_" Cả hai "- Hân nói
_" vậy con còn muốn ta cho con bao nhiêu thời gian đây "- Ông nói
_" hết tuần sau "- Hân nói
_" được , tuần sau thứ ba ta sẽ đến rước con đi "- Ông nói
_" tại sao nhất định phải là tôi đi với ông "- Hân nói
Ông đi ngang qua Gia Hân gần đến cửa , ông bị tiếng Hân ở đằng sau làm cho khựng lại , quay lại nhìn Gia Hân . Tại sao ư ? vì cô chính là con gái của ông , hình lúc nhỏ mà mẹ cô đã để lại , trong tư liệu của cô từ viện trẻ mồ côi cũng có bức ảnh đó . Chính vì lúc xưa ông đã bị mẹ cô phản bội và đưa cô đi , cứ kiếm mãi không được cho đến lúc Hân đột nhiên xông vào nhà Trân , ông nhìn cô , cô thật giống với mẹ nó .
_" vì ... con rất giống con gái của ta "- Ông nói nhìn cô với nét bi thương , ông không muốn nói ra sợ nói ra rồi cô lại tránh ông
_" con gái của ông "- Hân nhìn ông
_" phải "- Ông nói"
_" ông đưa tôi đi chẳng khác nào lợi dụng tôi "- Hân tức giận nói
_" con đi theo ta , con sẽ biết được đáp án ,chẳng lẽ con không muốn tìm lại gia đình của mình sao ?"- Ông nói vậy là muốn biết câu trả lời của cô.
_" tôi không cần gia đình đã bỏ rơi tôi nhưng tôi vẫn muốn biết tại sao họ lại bỏ rơi tôi "- Hân nói
_" vậy là được rồi , ta đi trước tuần sau , ta sẽ đến "- Ông nói
Ông biết ngay là cô sẽ trả lời như vậy , cũng tốt khi cô đi với ông rồi , ông sẽ bù đặp lại cho cô cả lúc trước đến bây giờ . Hân thật không hiểu tại sao ông lại đối tốt với cô như vậy , từ hôm bên nhà An Trân ông đã lên tiếng giúp cô , thật ra ông là muốn như thế nào.
Hân đi về lớp lập tức thấy những người bạn của mình ngồi ngay chỗ của cô đợi cô , cả tám người họ thấy cô đều chạy ùa đến .
_" Ông ta nói gì với cô vậy ?"- Trân nói
_" Ông ta có làm gì chị không ?"- Trâm nói
_" Ông ta kiếm chị làm gì vậy ?"- Nguyên nói
_" chị có bị làm sao không ?"- Thiên nói
Mọi người cứ như vậy hỏi Gia Hân , làm cho cô cảm thấy thật nhức đầu , còn Vương Tuấn Khải cũng thấy khó chịu mà thật ra là như thế nào cô lại dính dáng đến ông tập đoàn kia . Nghĩ đến đây anh nhịn không được đều tản mọi người ra hết kéo Hân đi ra chỗ không người.
Trên hành lang không người anh nắm tay cô kéo đi , đến nơi anh buông tay cô ra , quay lại nhìn cô cuối gằm mặt . Tuấn Khải lấy tay nâng cằm Gia Hân lên nhìn anh , anh chính là không biết cô gái này đang làm gì.
_" em đã làm gì mà đụng đến ông ta "-Khải nói
_" em không có làm gì cả "- Hân nhìn anh nói
_" em không làm gì thì tại sao ông ta lại kiếm em "- Khải nhăn mặt nói ,cô không trả lời anh tại sao ?
_" Trả lời a... tại sao lại đụng đến ông ta "- Khải nắm hai vai Hân
_" em nói là em với ông ta không có gì cả "- Hân nói
_" Chung Gia Hân em còn định giấu anh đến khi nào hả ?"- Khải nói
_" em không có giấu anh gì cả , chuyện của em và ông ta , anh không cần phải xen vào "- Hân nói
_" được thôi , anh quan tâm em thì em nói anh như vậy , vậy sau này anh cũng không cần quan tâm đến em nữa "- Khải nói
_" anh muốn sao cũng được "- Hân nói
Vương Tuấn Khải rời đi , Hân vẫn đứng đó đợi anh đi khuất vẻ mạnh mẽ của cô lúc đó đã biến mất , mắt cô nhanh chóng xuất hiện một dòng nước chảy dài . Cô có lỗi với anh , chỉ mong khi cô rời đi anh sẽ sống tốt cô không muốn anh vì cô càng lún sâu.
Vào đến lớp , Hân ngồi xuống vị trí của mình , cũng là lúc chuông reo . Cô chủ nhiệm bước vào theo sau là một cô gái xinh đẹp không kém tóc dài xoăn kiểu song nước .
_" Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới , em giới thiệu đi "- Cô cười nói
_" tôi tên là Lệ Băng , rất vui được gặp mọi người "- Băng nói nhưng mắt vẫn hướng về phía Hân đang ngồi đọc sách . Hân cảm nhận được ánh mắt đang nhìn cô , nên cũng ngước lên bắt gặp ánh mắt đó , cô nghiêng đầu nhìn Lệ Băng như muốn hỏi có chuyện gì sao .
_" được rồi em xuống ngồi bàn thứ tư dãy ba nhé "- Cô nói
_" Vâng "- Băng nói
Cô ta đi xuống đến chỗ mình được cô sắp đặt , dứng bỏ cặp xuống bàn mắt lại nhìn Gia Hân như muốn khiêu chiến . Hân cũng không vừa cũng trừng mắt nhìn cô, đột nhiên không khí trong lớp như nóng lên dừng với hai cặp mắt nảy lửa kia .
Ra chơi , Gia Hân cất tập sách mình vào trong cặp đứng dậy cũng là lúc Lệ Băng xuống đến chỗ Hân .
_" Chào , làm quen được không ?"- Băng nói
_" có chuyện gì thì nói luôn đi "- Hân nói
_" tôi thích thẳng thắng như vậy, tôi muốn cô rời xa Tuấn Khải 1 chút "- Băng nói
_" nếu không thì sao ?'- Hân híp mắt
_" thì sẽ ..."- Băng nói rồi cầm cặp Hân lên lộn ngược lại tập sách đều đổ ra hết
Lúc này cũng tập trung lại nhìn hai người , An Trân và Trâm cũng mới đến nhìn thấy ai ai cũng xúm lại chỗ Hân nên chen vào thì thấy được cảnh này .
_" nè làm thái độ gì vậy , mới vào lớp này muốn kiếm chuyện sao ?"- Trân nói
_"đúng đó thật không ra gì ?'- Trâm nói
_" hai người là ai mà xen vào đây , mặt cũng không tệ đó chứ"- Băng nhăn mặt nói và nâng mặt Trân lên lập tức bị Hân ngăn lại.
_" Chuyện của tôi với cô không liên quan đến hai người đó "- Hân nói
_" ùm hửm... A"- Băng nói
Lệ Băng lúc đó đột nhiên nắm lấy tay Hân tát vào mặt cô ta và cũng là lúc Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên , Dịch Dương Thiên Tỉ đi vào . Anh thấy cảnh này cũng vì lo lắng cho cô đến xem nhưng khi nhìn xuống là một người cực kì quen thuộc đó chẳng phải là con gái của dì đã chăm sóc cho anh lúc mẹ và ba đi công tác hay sao , tại sao lại ở đây.Anh chạy đến nâng cô ta dậy , nhìn Hân với ánh mắt giận dữ , đi đến trước mặt Hân.
_" đi xin lỗi em ấy '- Khải nói
_" anh nói gì vậy anh Khải , chính cô ta kiếm chuyện với chị Hân trước mà "- Trâm nói
_" anh kêu em đi xin lỗi Lệ Băng "- Khải gằn giọng nói
_' nếu không thì sao ?'- Hân nhìn anh , không ngờ cũng có môt ngày anh vì một người con gái khác mà bắt cô xin lỗi.
_" em đừng trách anh "- Khải nói
_" Tuấn Khải có gì anh cũng phải tìm hiểu cho kỹ chứ "- Trân nói
_" anh chỉ tin vào mắt mình thôi "- Khải nói
_" em chỉ không hiểu , anh và cô ta có quan hệ gì ? tại sao anh lại biết Lệ Băng ?"- Hân nói
_" anh ..."- Khải nói
_" anh Khải bỏ đi là tại em không tốt nhưng em cũng không biết tại sao cô ta lại đánh em"- Băng bắt đầu giở giọng vô tội , giọng cô ta khiến mọi người xung quanh cảm thấy ghê tởm.
_" Gia Hân , em xin lỗi em ấy cho anh "- Khải nói
_" Vương Tuấn Khải có phải cậu tuyệt tình với Hân vậy không , tin cô ta cũng không tin bạn gái mình "- một cậu con trai trong lớp Hân lên tiếng
_" đúng đó chúng tôi đều nhìn thấy a "- một cô con gái nói
_" phải đó "- Cả lớp nói
_" nói thật tuy tôi có chút ghen ghét Hân nhưng đều là bạn cùng lớp chúng tôi đều nhìn thấy cảnh cô ta kiếm chuyện với Hân trước a "- Một cô con gái khác nói
_" em có thật là kiếm chuyện với Hân "- Khải nhẹ giọng hỏi cô ta
_" em mới vào lớp hôm nay làm sao có thể a , anh phải tin em "- Băng nói nắm tay Khải
_" Lệ Băng đã nói không có , em mau xin lỗi em ấy "- Khải nói
_" Vương Tuấn Khải "- Trân nói
_" Anh Khải tìm hiểu kỹ đã lỡ anh hiểu lầm chị Hân thì sao ?'- Thiên Tỉ nói , từ đầu hắn đã nghi , hắn hiểu Gia Hân cô không phải là người thích động tay động chân.
_" cả cậu cũng đứng về phía Hân "- Khải nói
_" chị Hân không phải người thích động tay "- Nguyên nói
_" im đi "- Hân nói lớn.
_" Gia Hân "- Trân nói khi thấy Hân như vậy
_" anh muốn tin ai cứ tin , em đã nói em không hề kiếm chuyện với cô ta "- Hân nói
Cô đi ra ngoài đụng vào vai Vương Tuấn Khải ,anh nhìn theo bóng dáng cô , anh biết cô không phải là người dễ động tay nhưng chính mắt anh đã thấy Hân tát Lệ Băng chẳng lẽ anh còn hiểu sai cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro