Chap 17
Thời gian đó hắn hận rất hận gia đình họ Tào đến tận xương tủy , nếu như không phải tại họ thì gia đình hắn không phải lâm vào cảnh khốn khó phải nhờ đến sự giúp đỡ của Zy . Thiên Tỉ hận ông đã khiến cho hắn từ một thiếu gia mà phải xuống làm một người thường với một bàn tay trắng , từ một thiếu gia không động đến ngón tay mà phải bỏ sức lực của mình tham gia và TF Entertainment và làm ca sĩ .
" A thì ra là , Dịch thiếu gia ... hahaha vẫn sống tốt chứ .. lau quá không gặp không ngờ , cậu lớn lên lại tuấn tú như vậy "- Ông Tào nói đến bên Thiên Tỉ đặt tay lên vai hắn
" Chưa chết "- Thiên lạnh lùng hất tay ông ra.
" Hừ...đúng là tính khí y chang cha mình "- Ông Tào hừ lạnh một tiếng khinh bỉ nhìn Thiên Tỉ
" đừng dài dòng nữa An Trân đâu ?"- Hân lạnh lùng mở miệng
_" đó là con gái của tôi , tôi muốn để đâu là quyền của tôi , các người không có tư cách để biết"- Ông Tào nói
Trong khi đó, tại một căn phòng màu da trời của thiên nhiên . Một bóng hình nhỏ nhắn đang ngồi bó gối trên giường chủ đạo là màu trắng tinh khiết , Trân hôm nay đặc biệt nữ tính khi ở nhà nha . Nó mặc một bồ đầm hai dây mỗi bên là một cái nơ bằng dây , phía dưới hơi xòe .
Từ khi nó bị bắt trở về đến giờ một hạt cơm vẫn chưa bỏ bụng , trong đầu nó chỉ có một hình ảnh thôi , nó luôn muốnđược gặp người đó , nó rất nhớ hắn . Rất muốn hắn đến cứu nó ra khỏi cái căn nhà địa ngục này , nó đang chờ đợi Dịch Dương Thiên Tỉ đến .
Cái lúc nó bị bắt về , nó luôn nghỉ về Thiên Tỉ muốn hắn lập tức đứng trước mặt nó bảo vệ nó như hôm nó bị ả Tố Linh đánh . Phải , nó đã yêu hắn vì vậy nó nhớ hắn lắm . Một lát sau , An Trân nghe tiếng cãi vã bên dưới và vài tiếng lục đục .
An Trân không thể nào ra ngoài được trong khi tình cảnh này nó đang bị nhốt và khóa lại bởi dây xích chân bị xích vào chân giường, nó đi lại gần cửa nghe lại nghe được tiếng hắn và Gia Hân .
_" Gia Hân , Thiên Tỉ ... hai người tới rồi "- Trân cười nói , bất chợt nước mắt cô rơi xuống .Đúng là chỉ có cô hiểu nó
Còn Gia Hân bên dưới còn đang nói chuyện với Tào tổng, thấy tình hình sẽ không thể kết thúc trong thời gian ngắn , người đàn ông đang ngồi im lặng trên sofa nãy giờ cũng đứng lên quay mặt về phía bọn họ.
Mọi người nhìn ông , Thiên Tỉ cũng bị hoảng sợ khi thấy người đàn ông ngoài năm mươi tuổi này . Tuấn Khải và mọi người đều biết ông ấy là ai. Riêng Hân thì thấy ông ấy một cảm giác rất lạ nhói lên , dường như ông ta rất thân thuộc với mình . Ông ta là người kinh doanh đứng đầu thế giới , tổng tài của tập đoàn Zy đứng đầu thế giới.
" Chung tổng , có chuyện gì sao ?"- Tào tổng nói
" thôi thì cho bọn nhỏ lên với con gái ông đi , cũng là bạn của con gái ông tại sao phải làm khó dễ như vậy "- Chung tổng nói .
" Nhưng ngài không biết rằng , bọn họ sẽ phá hoại con gái của tôi , sẽ làm nó hư hỏng "- Tào tổng nói
" Chung tổng ngài là người nói lý lẽ , chúng tôi không phải là hạ người đó , chúng tôi như vậy thì làm sao có thể làm được gì ông ta "- Khải nói
" đúng vậy , ông ta lớn mà không biết phân đúng sai "- Trâm nói
"đúng vậy chúng tôi cam đoan không hề đụng đến con gái ông ta một cọng tóc"- Nguyên nói
" các người .."- Tào tổng và bọn họ cãi nhau , cùng lúc bị cắt ngang bởi hai giọng nói một trẻ một già
" đủ rồi "- Chung tổng và Hân nói
Ai cũng nhìn hai người , tại sao lại hành động giống nhau như vậy từ cái cau mày khó chịu giọng điệu . Hai người cũng đồng thời kinh ngạc nhìn nhau , Chung tổng cũng hơi bất ngờ khi cô bé trước mặt mình lại giống minh đến vậy , lúc trước ông cũng có một đứa con gái nhưng đã mất rồi , vì chuyện đó mà ông đã hận mình suốt bao nhiêu năm.
Chung tổng đương nhiên là đã gặp qua Gia Hân đó chính là lúc cô đến phỏng vấn trong công ty TF . Cô là một đứa mồ côi sao ?, một cô gái thật kiên cường rất ít cô gái nào như cô . Tự mình nuôi sống bản thân và kiếm tiền đi học còn nuôi cả hai người trong nhà trọ , họ chỉ cần trả tiền phòng thôi.
Lúc này An Trân chạy xuống lầu , tại sao nó lại xuống được đó là do quản gia đã âm thầm thả cô , ông tin là bạn của cô chủ mình là một người tốt . Nó chạy nhanh xuống lầu, đứng chắn ngang bọn họ giữa ba mình và Gia Hân , Tuấn Khải , Thiên Tỉ , Bảo Trâm , Vương Nguyên., ai cũng kinh ngạc nhìn nó .
" Ai thả con xuống đây ?" Tào tổng chỉ vào mặt nó nói
" không ai thả cả , tôi cấm ông đụng đến bọn họ"- Trân nói
" con .. sao con có thể nói với cha bằng giọng điệu đó , người đâu bắt cô chủ lại "- Tào tổng nói
" tới đi ai An Trân này không sợ chết đâu "- Trân nói lấy con dao gần đó kề lên cổ mình
" An Trân "- Nhóm Gia Hân đồng thanh
" tôi không cho phép ai đụng vào bọn họ cả , một người cũng không được"- Trân nói không ai dám đến cả
Trân , bỏ con dao xuống đã "- Hân nói.
" cô về đi chuyện này tôi giải quyết được "- Trân nói
" Trân.. em bỏ con dao xuống em biết nó nguye hiểm lắm không ?"- Khải nói.
"muốn chết thì cùng chết có gì đâu mà phải sợ "- Nguyên nói
" em điên sao "- Thiên nói giựt thẳng con dao của Trân đang cầm xuống mặt lạnh nhìn cô trong khi tay hắn đã chảy đầy máu.
" Không có ai phải chết cả "- Chung Tổng lúc này lên tiếng
" Chung tổng"- Tào tổng nói
" Tòa tổng bậc làm cha mẹ không phải như vậy , ông bắt ép con ông bây giờ nó hành xử như vậy là đúng vậy , nó cũng có tự do ông đừng quá cổ hủ như vậy , tôi cũng từng có một đứa con gái mà bị mất đi, tôi rất hâm mộ ông khi có người con gái như vậy ông nên trân trọng mới đúng "- Chung tổng nói
" Vâng "- Tào tổng nói
" Con cứ sống theo cuộc sống của con đi An Trân ta sẽ nói với cha con và cung cấp mọi thứ cho con và bạn con mỗi tháng nhưng với điều kiện "- Chung tổng nói
" điều kiện ? "- Trân nói
" cô bé kia đi theo ta , ta nói chuyện một lát , các cháu về trước đi"- Chung Tổng chỉ Hân nói.
Hân và Chung tổng cùng nhau đi lên thư phòng của Tào tổng chỉ có hai người , còn nhóm của họ cũng nghe theo về trước vì họ tin tưởng người này .Trên đường , Trân và mọi người đi trong mệt mỏi , giờ thì đi chung cặp rồi chỉ còn Vương Tuấn Khải lẻ loi. Lúc này , Thiên ngừng lại mọi người cũng ngừng theo , hắn quay lại đi đến trước mặt An Trân .
_" Tại sao lại ngu ngốc như vậy ? kề dao trên cổ có mệnh hệ gì rồi sao ? em chết rồi anh phải làm sao đây ?- Thiên nói gần như hét lên rồi lại nhỏ lại ôn nhu hơn hẳn nỗi khổ của hắn một lúc như được tuông trào ra , lúc nó kề dao lên cổ hắn thật sự rất sợ lỡ chỉ lỡ thôi cũng mất đi mạng , ai mất không quan trọng nhưng nó thì không thể
" Thiên Tỉ "- Trân nói
" con ngốc ... em có gì anh sẽ rất lo lắng ..."- Thiên nói đưa tay lên xoa đầu An Trân.
" tay anh bị thương rồi "- Trân nói , nắm tay bị thương của hắn lên xem nhưng lại bị hắn ôm ngược lại
" không sao , chỉ cần em không sao thôi "- Thiên nói
" sao lại dại dột lên giựt con dao chứ "- Trân nói rơi nước mắt và đau lòng
" không phải vì em sao ? ở bên anh nhé , đừng dại dột àm làm những chuyện đó nữa"- Thiên nói một câu rất đơn giản mà lại làm cho Trân cảm thấy hạnh phúc.
" aiyaaa , Thiên tổng nhà ta lại thành cặp rồi cuối cùng chỉ còn lại em FA "- Nguyên nói
" không đâu , chú mày sẽ nhanh có thôi "- Khải cười nhìn Vương Nguyên
" ai ?"- Nguyên nói , Thiên và Trân cũng quay lại nhìn Nguyên và người kia cười , Thiên lúc đó là đang khoác vai Trân ôm nó vào lòng.
" ửm.. còn ai vào đây nữa "- Khải nói ngón cái hcir chỉ Bảo Trâm, nó đỏ mặt cuối đầu
" hơ.. còn lâu "- Nguyên nói, cậu không biết rằng câu nói của cậu đã làm ai đó bị tổn thương
" ai biết được "- Thiên nói
" này đừng chê em tui dậy chứ "- Trân nói
" thôi đừng nói tui nhìn anh Khải kìa , chị Hân đâu rồi ta ... chị Hân .., chị Hân ơi "- Nguyên nói và kiếm xung quanh để trêu Khải.
" Vương Nguyên "- Khải nói
Vậy là trận rượt đuổi đã xảy ra, mọi người đều thi nhau chạy giỡn sẵn tiện đưa Thiên Tỉ vào bênh viện . Trong khi đó đâu ai để ý được tâm trạng của Dương Bảo Trâm cô đang cảm thấy tuổi thân hai người chị nuôi kia của mình đã có đôi hết còn cô thì sao cũng chỉ là đơn phương thôi .
Mọi người đi về hết , khoảng tới tối Chung Gia Hân một mình đi trên đường , đi bộ trên quãng đường dài . Từng dòng người đi qua , mà Gia Hân lại không có tí cảm xúc nào , một lúc sau bầu trời nổi lên tiếng sấm . Chung Gia Hân dừng lại nhìn lên trời giữa biển người , một giọt , hai giọt mưa rơi xuống mặt cô .
Dần dần trời mưa lớn lên , ai ai cũng chạy đi để trú mưa chỉ còn có cô đứng đó nhắm mắt ngửa mặt lên trời . Nước mắt cô chảy dài ? Tại sao ? Tại sao cô lại khổ đến vậy ? , bên Vương Tuấn Khải anh đang ngồi làm bài bỗng nhiên nghe thấy tiếng sấm , anh nhìn ra ngoài cửa sổ trời đã mưa , trong lòng anh đột nhiên có cảm giác không yên , anh lo lắng cho Gia Hân không biết cô đã về nhà chưa.
Gia Hân về nhà đã thấy Tào An Trân và Dương Bảo Trâm đang ngồi trên sofa vừa ăn bánh vừa xem tivi . Cô lấy lại vẻ mặt thường ngày , cô nặn ra một nụ cười đơn điệu mà ngượng ngạo . An Trân và Bảo Trâm đang ngồi xem tivi thì nghe thấy tiếng mở cửa , hai người nhìn sang thì thấy người Hân từ trên xuống đều ướt như chuột lột . Trân quăng luôn bịch Snack chạy ra đón Hân còn Trâm thì chạy nhà nhà tắm lấy chiếc khăn khô cho Hân lau người .
" Hân , cô với Chung tổng đó nói chuyện gì mà lâu vậy , ông ta có làm khó dễ gì cô không ?? ".Trân nói
" À không có gì đâu " . Hân cười nhẹ nói
" Thật không đó ?? " .Trân híp mắt nhìn Hân nói
" Thật mà "
" Nè chị Hân , khăn đây chị mau lau người của mình đi " – Trâm đưa chiếc khăn khô cho Hân
" Ùm , cảm ơn nhóc " – Hân nói , tay nhận lấy khăn – " Mà tôi lên phòng nghỉ trước nha " – Hân đi lên cầu thang nói
" Này , không ăn cơm hả ?? " – Trân nói
" Thôi , không đói , không ăn đâu " – Hân nói
Hân bỏ đi lên phòng mình , Trân và Trâm nhìn nhau nhún vai một cái rồi Trâm cũng đi lên phòng luôn , chỉ còn Trân ở lại dọn dẹp phòng bếp một mình . Nó đang dọn dẹp thì nghe thấy tiếng cộc cạch cộc cạch phát ra từ đằng sau . Trân dừng mọi hành động lại xoay ra sau nhìn một cái nhưng không thấy ai , cũng không thấy gì ngoài cái phòng khách vắng tanh không bóng người . Nó khó khăn nuốt một ngụm nước miếng xong quay trở lại tiếp tục công việc của mình . An Trân lại tiếp tục nghe thấy tiếng cộc cạch , lần nữa xoay lại vẫn không thấy ai , mặt An Trân bắt đầu tái xanh , tay chân cứng đờ không thể cử động nữa .
Nó cầm một cái chảo nhón chân nhẹ nhàng đi ra ngoài nhưng rồi vẫn không thấy ai , nó đi lên lầu đi được nửa cầu thang đột nhiên nhà bị cúp điện . Cái cúp điện đó đã làm cho An Trân chảy mồ hôi lạnh , lúc đó tự nhiên có cánh tay bắt lấy nó và....
" Á Á Á Á Á ~~~" * BENG*
"A~"- người đó kêu, Trân lúc đó la toáng lên và đánh lên người đó. –" Tào An Trân , cô làm gì vậy ? đau quá "
" hở... ma cũng biết đau sao ?"- Trân nói
" ma quỷ cái đầu cô a , tôi nè , Hân đây "- Hân nói
Điện lên , Trân thấy Hân đang ngồi ngay cầu thang lấy tay che đầu ,nó quăng luôn cái chảo tới đỡ cô. Đáng lẽ ra , Hân định xuống mở công tắc điện ai ngờ lại gặp phải cảnh này , cô chưa tắm táp gì cả . Chỉ là vừa bước vào phòng vệ sinh lại bị cúp điện nên định xuống xem thử thì lại bị An Trân coi là ma đánh cho một cái.
" Cô có sao không ? đi gì mà không có tiếng a... làm tui cứ tưởng..."-Trân nói đỡ Hân đến sopha.
" cô thử xem , mà có ai như cô không đã từng tuổi này còn sợ ma ,mà cô có thấy con ma nào lại biết đau không "- Hân nói tay xoa cục u trên đầu mình.
" cục u..a hơ hơ"- Trân cười trừ.
" cục u thì sao, còn không mau đi luộc trứng cho tôi "- Hân nói
" yes sir"- Trân nói bay vào bếp.
Hân thật muốn tức chết với An Trân , cô đi lên lầu tắm rửa và đợi An Trân luộc trứng cho mình. Trong phòng vệ sinh , Hân đang nằm ngay bồn tắm đầy nước ngâm mình trong đó , tóc xõa ra từng giọt nước chảy trên đầu cô làm nó óng ánh , càng thể hiện lên màu đen óng ả của tóc. Chung Gia Hân chính là đang suy nghĩ về việc cuộc trò chuyện với Chung tổng chiều nay.
Qua hôm sau , Hân đang ngồi đen mặt ở giữa bị Vương Tuấn Khải , Thiên Tỉ , Vương Nguyên , Bảo Trâm , An Trân vây quanh nhìn cục u của cô. An Trân cảm thấy áy náy đứng thẳng lên . Mọi người cũng vậy , ai cũng khiếp sợ với sức mạnh của An Trân.
Vốn là , Trân đêm qua đã đem trứng lên cho Hân nhưng vừa bước vào phòng đã thấy cô ngủ ngon lành. Nên nó đã lấy luôn cục trứng đi ăn, cho nên Hân đã đem cục u trên trán đến trường . Tuấn Khải nhăn mặt, đến bên Hân ngồi.
" Hiazzzz.."- Mọi người đồng thanh
" em có ổn không ?"- Khải nói lấy tay chạm đến cục u của Hân liền bị cô né vì đau.
" sss.. đừng đụng tới"- Hân nói
" sao em lại mạnh tay như vậy ?"- Thiên Tỉ nói
" em cũng đâu muốn chỉ là lúc đó em chỉ là phòng thân , cúp điện lại không thấy đường lại sợ ma nên đã lỡ tay đánh trúng "-= Trân nói
" An Trân à An Trân thời buổi này làm gì có ma , em xem nó u như vậy "- Khải nói trách móc.mặt đen xì.
" em cũng đâu muốn a"- Trân nói
" rồi rồi , em không muốn , anh Khải , em ấy chỉ là phòng thân a"- Thiên nói
"thôi , bây giờ em với Trâm đi mua đá về chườm cho chị Hân "- Nguyên nói
" ùm '- Mọi người đồng thanh
Vương Nguyên cùng Trâm đi vào căn tin để mua đá . Cậu đi trước nó từ từ theo sau , nó muốn tách mình ra khỏi cậu , nó muốn mình không được quá thân thiết với cậu . Nó cảm thấy cách này sẽ tốt hơn , nó không muốn cái tình cảmnày càng thêm lún sâu , càng không muốn dành tình cảm cho cậu quá nhiều .
Trâm tin rằng , nếu nó và Vương Nguyên cứ giữ mãi khoảng cách như vậy , thậm chí là xa hơn nữa thì tình cảm của nó dành cho cậu sẽ dần mất đi . Trâm không muốn làm một người đơn phương , cai tình cảm đó thật sự rất mệt mỏi , nó không muốn chịu đựng thêm nữa.. cách Vương Nguyên với phạm vi vài dặm cũng không sao chỉ cần cảm nhận được hơi thở của cậu vẫn ở bên cạnh là tốt rồi.
Từ cái lúc bắt đầu quẻn biết nhau đến giờ , từ cái cải nhau và giao kèo không biết từ khi nào Dương Bảo Trâm đã thích người tên Vương Nguyên.... Không phải .. phải nói là yêu rồi. Nó cứ nghĩ sẽ không bao giờ yêu loại người như cậu , nhưng cái suy nghĩ đó đã phản bội lại chủ của nó.
Người đầu tiên yêu cậu lại là nó, nó tình nguyện làm tất cả mọi việc cho cậu, Bảo Trâm cũng đã từng nghĩ tại sao mình phải làm vậy khi tình cảm này không có câu trả lời , không có sự đáp trả? tại sao phải đau khổ mệt mỏi vì nó ? tại sao vẫn làm một con ngốc bám đuôi làm mọi chuyện vì cậu khi tình cảm này sẽ không phải là của mình.
Thật nhiều câu hỏi chưa được đáp trả, cũng đúng thôi có người thần tượng nào , ngôi sao nào lại yêu một kẻ tầm thường như nó. Nhìn lại An Trân và Gia Hân đi , người thì là hotgirl của trường từ viện mồ côi bước ra mà đã tự mình sống đến bây giờ , nhan sắc cũng hơn ai , tài giỏi cũng hơn người khác. Người thì là tiểu thư của một nhà , dũng cảm , xinh đẹp cá tính nhiều người yêu mến .
Còn nó chỉ là một con nghèo ở quê lên thì làm sao sánh bằng được với hai người kia , tuy là có nhan sắc đứng thứ tư của trường . Đã vậy thì sao làm được cái tích sự gì , vì vậy nó nghĩ nó không bao giờ xứng cũng không có tư cách để ảo tưởng đến tình cảm của Vương Nguyên , buông tay thôi người ta đâu có thuộc về mình.
Vương Nguyên bước nhanh đi trước , xoay lại thì thấy Bảo Trâm đi sau cậu cách một khoảng khá xa nhưng tốc độ di chuyển của nó vẫn không thay đổi ,vẫn từng bước chậm chạp như vậy . Nguyên cảm thấy hơi khó chịu một chút , mọi người đang gấp giúp Hân làm cục u biến mất vậy mà nó cứ ở đó mà chậm chạp còn hơn rùa bò , nhưng àm nghĩ lại nhìn sắc mặt của nó như có tâm sự và có nỗi khổ.
" Trâm , nhanh lên " – Nguyên nói
" Dạ " –Trâm đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng gọi của Vương Nguyên , tim nó dáy lên một tia khó hiểu . Nó bước nhanh đến bên cạnh cậu , cả hai cùng vào căn tin
" Em sao vậy ?? " – Vương Nguyên thấy Bảo Trâm hôm nay hơi khác lạ hỏi
" Dạ không sao ạ , em vẫn bình thường mà " – Trâm nặn ra một nụ cười ngượng nói
" Thật không đấy ?? "- Nguyên nói
" thật mà ,em vẫn bình thường thôi ta mua nhanh rồi về nữa , mọi người đang đợi "- Trâm nói rồi lại lẳng lặng đi
" Ùm "- Nguyên nói
Nguyên bước vào mua đá rồi cùng Trâm quay về chỗ của Hân . Trên đường về , Trâm không nói một lời nào , cứ lẳng lặng bước đi bên cạnh Nguyên , từng bước chân của nó càng ngày càng nhỏ dần , cứ thế mà nó hụt lại phía sau Vương Nguyên . Đến khi khoảng cách của hai người vừa ý thì nó tiếp tục bước đi bình thường , nhưng không quên giữ khoảng cách với cậu .
Trâm chỉ là ước gì có được tình cảm ,hạnh phúc như Gia Hân và An Trân , tình cảm của họ được đối phương đáp lại một cách tự nguyện và chân thật , còn nó thì sao? đơn phương vẫn mãi là đơn phương , đối phương không hề biết đến ,tình cảm của Trâm mà cho dù có biết đi chăng nữa thì tình của của họ vẫn không hướng về nó. Vương Nguyên nói đúng nó là gì của cậu , còn lâu cậu mới yêu nó
p^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro