Chap 15
Trong hội trường chụp hình , Vương Tuấn Khải , Thiên Tỉ , Vương Nguyên tạo ra đủ thứ kiểu . Cool có , dễ thương có , kiểu dáng giết người có .Trong hậu trường rất nhiều người , ai cũng bận việc cả . Ai cũng chạy qua chạy lại , cả Tuấn Khải cũng không có thời gian bên Gia Hân cứ ra vào chụp ảnh .
Tại một vị trí nào đó , Gia Hân vẫn mặc bộ đầm mà râu ca làm cho mặc . Với lớp phấn trang điểm của chị phụ trách làm cho. Cô đang ngồi chéo chân một cách trang nhã xem những bản hợp đồng đang chờ quyết định và sự đồng ý với những chương trình mời TFBOYS, nếu đã đồng ý thì phải sắp xếp một lịch trình cho họ một cách hợp lý để họ có thể vừa học vừa làm.
Từ đó không xa, có một người trong bóng tối chụp lén cô tuy không biết là ai nhưng người đó rất dễ lọt vào , do xung quanh có một vài người fan cũng ở đó. Fan của TFBOYS cũng có mặc tại đây không ít cũng không nhiều.
Đến khi , Vương Tuấn Khải , Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên được giải lao giữa giờ , những stylist lập tức nhào đến họ mà chỉnh sửa tóc , nhân viên cũng đưa họ mỗi người một chai nước
Khi uống nước xong , Tuấn Khải đóng nắp nhìn dáo dác tìm kiếm hình ảnh của cô. Anh nhìn thấy Hân đang ngồi phía bàn bên kia lo cắm cuối soạn lịch trình và xem xét từng đóng dữ liệu. Anh lấy một chai nước đến bên Hân , đặt chai nước lên bàn .
Gia Hân ngước lên nhìn chai nước , sau đó lại nhìn anh. Tuấn Khải cười ôn nhu , vén sợi tóc dính trên mặt cô với động tác cẩn thận không ai nhìn thấy , anh chống một tay lên bàn ,tay kia lật các xấp tài liệu của cô. Với góc fan nhìn , họ chỉ tưởng là Gia Hân gọi anh đến làm việc , họ đang thắc mắt cô là ai họ đã biết công ty đã tuyển một quản lý mới cho anh nhưng không biết là có bằng tuổi hay không .
" cô nhìn xem đó có phải là người quản lý mới của TFBOYS không ?"- Fan cỏ A nói
" chắc là không đâu , cô ta còn quá trẻ "_ Fan cỏ B nói
" sao lại không công ty cũng đã hết tuyển rồi , cô ta chắc chắn là quản lý mới "- Fan cỏ C nói
" ooh, nếu vậy cô ta đẹp quá rồi còn gì "- Fan cỏ B nói
Họ đều phải chụp lại hình ảnh của Gia Hân để cập nhật lên weibo ,còn bên kia thì sao . Vương Tuấn Khải đang cười rất tự nhiên bên Gia Hân , anh đang chọc cô như bà cụ non . Khi đang làm việc mặt cứ như một đống làm cho cô không khỏi đen mặt .
" em đừng có cau mày nữa được không nhìn em thật xấu "- Khải cười chọc cô
" ơ , sắp xếp lịch cho mấy người thoải mái còn nói , hay là mấy người muốn lịch trình kín mít muốn thì làm chỉ cần ký đồng ý hết đống này là xong chuyện chứ không có gì hết á "- Hân thản nhiên nhìn anh.
" bỏ đi , không chọc em nữa ... y như con nít "- Khải cười nói vén những lọn tóc lại rớt xuống mặt cô. Phải nói , nghe đến công việc anh đã ngán ngẩm rồi
*tách..tách..*, tiếng chụp hình vang lên .
Lúc này ai cũng nhìn anh và Gia Hân , họ hơi bất ngờ khi Vương Tuấn Khải lại có thể mỉm cười tự nhiên như vậy . Nhìn lại trong các bức ảnh Tuấn Khải cười , nó khác xa với bức vừa chụp bây giờ . Những bức ảnh lúc trước nó rất gượng, nhà nhiếp ảnh rất không hài lòng vì anh cười không được tự nhiên . Từ trước đến nay , bảo anh cười thì cũng chỉ biết miễn cưỡng chấp nhận những tấm cười gường nhưng bây giờ thì sao , một nụ cười chân thật nhất của anh .
Kèm theo đó nó lại giúp cho tác phẩm của ông chụp hình này thể hiện một vẻ đẹp dễ thương và ấm áp , ôn nhu đến nỗi muốn tan chảy con tim của mỗi người khi nhìn thấy bức ảnh này . Đó là khi anh cười ôn nhu , anh vén tóc của Gia Hân lên hình ảnh đó cũng đã được chụp lại .
Anh đã hoàn hảo với vẻ đẹp cao lãnh , lạnh lùng ấm áp , giờ kết hợp với vẻ trong sáng thuần khiết , ngây thơ của Gia Hân nó càng hoãn mỹ hơn là cả hai chụp với nhau , vẻ đẹp cười trong tự nhiên của anh lại càng được tôn lên nhiều hơn nữa .
Thiên Tỉ và Vương Nguyên cũng đến chỗ Gia Hân nói chuyện coi như là hợp tác cũng cô chụp hình đi , coi như là ra mắt cô quản lý mới của họ. Hân ngước lên cười nụ cười đó lại làm một phen kinh động , Dương Mịch đứng một bên cũng thấy ngạc nhiên. Không ít khi chị hợp tác với TFBOYS , chị chưa từng thấy họ cười vui vẻ và hào hứng tới vậy .
Kể cả Tuấn Khải mấy năm không cười , bây giờ lại cười rộ cả lên còn biết đùa giỡn với Gia Hân và mọi người trong nhóm.Nhà nhiếp ảnh rất hài lòng với bộ ảnh lần này nên cũng cười , ông bước đến gần bốn người . Gia Hân đứng lên chào hỏi , Tuấn Khải cũng trở lại nét mặt lạnh lùng bình thường. Lúc này , ông thấy nó thật là vi diệu cũng thật khó hiểu , cô gái như Gia Hân là như thế nào mà lại khiến cho anh xoay 360 độ như vậy
" buổi chụp của chúng ta đến đây là hòan thành rồi , mọi người có thể về"- Ông mỉm cười nhìn bốn người
" tại sao ?"- Hân khó hiểu nhìn ông , không phải ông nói còn chụp tiếp hay sao, vì sao lại kết thúc sớm như vậy
" vì nhiệm vụ đã hoàn thành "- Ông nói
" hoàn thành ?"- TFBOYS đồng thanh
" chẳng phải ông nói là còn mấy tấm sao ?"- Khải nói
" khi nào ra hình em sẽ biết giữ vững tư thế đó nhé, hay là mọi người vào chụp chung một tấm đi để ra mắt quản lý mới của nhóm để có một tấm hình chung nào "- Ông nói
" Cũng được a , chúng ta vào thôi "- Nguyên nói
" đi thôi "- Thiên nói
Tuấn Khải lôi Gia Hân vào với mọi người cùng nhau chụp một tấm , xong hết công chuyện Gia Hân cùng TFBOYS đi đến hậu trường quay phim và mọi thứ cứ như thế mà diễn ra . Trong trường thì sao ?
Khi Hân đi , sau hai tiết học đó là giờ ra chơi buổi chiều . Tào An Trân và Dương Bảo Trâm hẹn Vương Phương Thảo , Vương Thiên Ly và Dịch Dương Thiên Hà đi xuống căn tin. Cả đám vừa đi vằ nói chuyện vô cùng vui vẻ .
Ly , Thảo và Trâm ngồi đợi ngoài bàn còn An Trân với Thiên Hà thì vào trong mua ít đồ ăn vặt .Vừa bước vào thì đã chạm mặt với chị đại hotgirl rồi . An Trân thở dài ngao ngán liếc cái thật bén xong rồi cùng Hà mua đồ . Diệu Hương , Vân Ni với Tố Linh thấy An Trân liếc mình cảm thấy khó chịu đến kéo An Trân ra ...
" này , mày vừa liếc ai đó " – Vân Ni nhìn Trân khó chịu
" liếc ai ?? A mày nói cái liếc lúc nãy đó hả ?? Cái đó là tao liếc con chó đằng kia nó tiểu tiện bậy bạ đó mà " – An Trân gạt tay Vân Ni ra
" mày ..... ý mày nói tụi tao là chó ?? " – Diệu Hương nói
" ê , chị Trân không hề nói vậy a . Là tự mấy cô nói rồi tự nhận mình là chó thôi " – Thiên Hà nói
" em gái xuất sắc " – Trân đưa bàn tay lên , Thiên Hà hiểu ý liền đập tay với Trân
" tụi mày ...... " – Diệu Hương cứng họng
" Thiên Hà , chuyện này không liên can tới em , em né ra một bên " – Tố Linh nói , xong nhìn sang An Trân – " Ê , con nhỏ kia đâu ?? "
" nó ở đâu thì liên quan gì tới mày " – An Trân trừng mắt nói
* Bốp *
Thiên Hà trợn mắt nhìn An Trân bị Tố Linh tát tay một cái thật mạnh , Diệu Hương với Vân Ni đứng một bên cười thầm . An Trân trừng mắt nhìn Tố Linh , cô đưa tay lên tát lại ả hai cái thật đau khiến ả suýt nữa là ngã . Cô bước đến nắm lây cổ áo Tố Linh đôi mắt đỏ ngầu .
" Con khốn , lần trước vì Thiên Tỉ đã hạ tay với mày nên tao bỏ qua , lần này mày còn không biết sợ dám tát tao . Được , hôm nay tao không cho mày thấy quan tài thì mày sẽ không biết thế nào là Tào An Trân "
Dứt câu An Trân xô mạnh Tố Linh một cái , làm ả ngã xuống đất tay đập vào cạnh bàn gần đó . Chưa hết , cô nhảy lên người ả , một tay nắm tóc ả giật ra sau , một tay tát liên hồi vào mặt ả . Trâm , Ly với Thảo bên ngoài thấy ồn ào liền tò mò đi vào xem thì thấy tình cảnh như thế .
Tình cảnh bây giờ vô cùng hỗn loạn , tất cả mọi người đều vây quanh xem hai cô đánh nhau .An Trân tát mặt Tố Linh đến khi tay của mình đỏ hết cả lên , còn mặt ả thì sưng đỏ lên khóe miệng còn chảy máu .
An Trân buông Tố Linh ra , ả bây giờ không còn sức lực nữa mà chỉ nằm gục một chỗ . An Trân bước đi vào trong , mọi người bên ngoài cứ tưởng là mị chuyện đã kết thúc rồi , nhưng không , An Trân từ bên trong đi ra cầm thêm mấy thìa thức ăn và vài chai nước ngọt khác loại . Lần lượt cô đổ hết tất cả lên người Tố Linh .
Thiên Hà , Thiên Ly , Bảo Trâm , Phương Thảo , Diệu Hương và Vân Ni mặt đã tái mét . Họ nhìn cô bây giờ thật sự rất đáng sợ .
Các chị các cô trong căn tin đều khuyên ngăn nhưng mọi thứ cứ như lọt vào tai này của cô thì liền chạy qua tai kia và đi theo gió . Không ai khuyên được cô cả nên đã chạy thông báo cho thầy Hiệu Trưởng .
Sau khi đổ hết mọi thứ dơ bẩn lên người Tố linh rồi thì cô ném hết đĩa bát làm nó vỡ hết . Diệu Hương và Vân Ni thấy An Trân nhạt một miếng sành từ chiếc đĩa vỡ , họ liều mạng lao vào cứu Tố Linh , nhưng chưa kịp vào đã bị lời đe dọa của mà lặng câm nuốt nước bọt đứng tại chỗ .
" Đứa nào lao vào tao rạch nát mặt đứa đó " – An Trân đưa miếng sành lên chỉ vào họ nói
Cô ngồi xuống cạnh Tố Linh gương mặt đang sưng tấy lên có đôi phần hốt hoảng
" tao đã nói rồi sao mày không chịu nghe vậy ?? Có hay không mày chưa thấy quan tài nên chưa đổ lệ ?? Hôm nay tao sẽ cho mày thấy "
Lúc đó , An Trân đưa miếng sành đó kề sát mặt Linh , ả sợ hãi né tránh , cô dùng tay bắt lầy cổ ả giữ chặt ả lại không cho động đậy . Khi miếng sành vừa chạm phải mặt của Tố Linh thì cũng là lúc thầy hiệu trưởng đến .
" Tào An Trân , em làm cái trò gì vậy ??" – thầy hiệu trưởng chạy đến đỡ Tố Linh dậy
" Thì ra cha mày là hiệu trưởng ở đây , hèn gì mày không sợ trời không sợ đất , đúng là con người " thuyết âm mưu " . Hèn " – An Trân từ từ phun ra từng chữ
" Thôi đi chị Trân , thầy Hiệu trưởng đến rồi mình bỏ đi " – Bảo Trâm chạy đến kéo tay An Trân
" Thế nào cũng bị phạt , đi làm gì để lát nữa cũng bị gọi lên phòng Hiệu Trưởng " – An Trân nói
" Em biết vậy là tốt đó , em chuẩn bị tinh thần đi tôi sẽ đưa em ra Hội Đồng Kỷ Luật " – thầy hiệu trưởng tức giận nói
" Thầy khỏi nói , em đã chuẩn bị rồi , ra ngay hôm nay cũng chẳng sao " – An Trân bình tĩnh nói
" Em .... Được lắm , ngày mai sẽ bắt đầu họp Hội Đòng Kỷ Luật để xử phạt em , em về mà thông báo với cha mẹ em đi "
" Xin lỗi thầy , tiếc quá , em không có cha mẹ "
" Em.... "
" Em như thế nào , tới lúc ai thảm hơn ai con chưa biết
Nói xong Trân bỏ đi , Trâm , Ly , Thảo , Hà cũng đi theo .
Từ lúc mà tố Linh gây sự với Gia Hân là cô đã biết trước việc này rồi , chỉ là nó đến muộn hơn cô dự tính thôi . An Trân vừa mới bước đến cửa căn tin thì có một đám người mặc áo vest đen đi đến trước mặt nó, đứng đầu là một ông bác ngoài 50 tuổi .
Ông cuối người 90 độ chào An Trân , đương nhiên những người này nó không thể nào quen thuộc hơn. Chuyện này lại khiến vết thương của nó lại rách ra từng đợt , tại sao họ lại xuất hiện ở đây . Ông chính là quản gia của nó , còn những kia là những người vệ sĩ trước đây của nó kia mà , quá quen thuộc còn đâu.
Lúc này trong căn tin lại được chứng kiến thêm một vỡ kịch nữa , hiệu trưởng Trương và Tố Linh đang che mặt đứng đó nhìn đám người họ . Họ thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra , tại sao trường họ lại có một đám người như vậy , ai lại oai phong đến nỗi có cả vệ sĩ đến đây cơ chứ. Lúc này , quản gia nhìn Tào An Trân một cách tôn kính.
" Thưa tiểu thư , lão gia bảo tôi đến đưa tiểu thư về "- Quản gia nói
" hơ... đuổi tôi xong giờ cho người đến rước tôi , ông ta còn coi tôi là con sao , có mất thể diện qua không "- Trân nói khinh nói
" tiểu thư đừng có làm khó dễ chúng tôi , chúng tôi chỉ chấp hành nhiệm vụ thôi "- Quản gia nói
" muốn tôi về , thì kêu ông ta đến đây mà năn nỉ tôi đừng làm mặt dày như vậy , đuổi tôi.. giờ còn muốn tôi về ,.. nghĩ tôi là người muốn bỏ là bỏ muốn tôi về là tôi về sao "- Trân nói muốn bước đi lại bị vệ sĩ .
" Tiểu thư Dyzure quay về với chúng tôi đi "- Quản gia nói , cái tên Dyzure đập thẳng vào tai của hiệu trưởng và Tố Linh.Dyzure là con gái của tập đoàn đứng thứ hai trên thế giới .
" Dyzure là con gái của tập đoàn Angel "- Tố Linh nói
" Không thể nào , chúng ta đang đụng đến ai vậy "- Hiệu trưởng nói. Lúc này An Trân liếc mắt nhìn hai người kia đang khiếp sợ , nó nhếch miệng quay mặt nhìn hai người kia
" giờ mới biết sợ sao , đúng đó tôi là con của tập đoàn đứng thứ hai trên thế giới Angel tên Dyzure, còn hai người là cái thá gì chỉ là chức hiệu trưởng nhỏ nhoi mà muốn đấu với tôi ... mơ đi .. còn ông về nói với lão gia đó Tào An Trân này không về "- Trân nói.
Trân bước ra cửa lập tức bị vệ sĩ vác lên như bao gạo mà mang đi mặc cho nó la hét Thiên Hà , Bảo Trâm, Thiên Ly , Phương Thảo đều muốn đuổi theo nhưng không thể , họ đi quá nhanh và có những người ở lại ngăn cản . Mọi người trong căn tin lại bắt đầu xào xáo bởi thân phận của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro