Chap 14
Chiếc xe của TFBoys đã đến , trong xe ai cũng đeo cặp vào chuẩn bị xe . Ai cũng tưởng Gia Hân và Vương Tuấn khải
Gia Hân tựa lên vai Tuấn cũng đang chuẩn bị ai ngờ thấy cô đang ngủ vẫn chưa chịu dậy , còn ngủ rất là ngon lành . Khải ngủ , anh nghiêng đầu tựa vào đầu Gia Hân , tay anh khoanh trước ngực, tay bên dưới khẽ nắm tay của Gia Hân.Hai người thật sự quá mệt mỏi với cuộc sống như thế, sáng giờ chỉ vì cả đám đông nên phải chen chút , thật là mệt .
Bạng Hổ và Thiên Tỉ , Vương Nguyên nhìn nhau cười . Thiên và Nguyên muốn gọi hai người dậy thì Vương Tuấn Khải đã nhúc nhích nhíu mày tỉnh dậy , anh dụi mắt rồi nhíu mày lại vì ánh sáng chói vào mắt nhìn ba người kia đang nhìn mình. Sau đó lại nhìn người bên cạnh mình vẫn chưa tỉnh.
.' Ba người làm gì vậy ?"- Khải dụi mắt nhìn ba người
" dậy đi, tới nơi rồi , em mau gọi cô quản lý nhỏ của em đi"- Bạng Hổ nói.
" lẹ đi , mọi người đang chờ chúng ta đó "- Nguyên nói
" trông chị Hân ngủ ngon lành nhỉ "- Thiên cười nói
Ba người cùng nhau bước xuống xe đóng cửa lại để Tuấn Khải và Gia Hân riêng một mình trong xe, anh ngã đầu ra sau ghế mệt mỏi nhắm mắt rồi lại nhìn qua người con gái làm đảo loạn cuộc sống của anh một lần nữa . Trước đó là một người phản bội anh , còn bây giờ là người mà anh mới gặp lần đầu tiên đã có cảm tình, đã làm cho anh cười suốt .
Không phải , phải nói lần đầu tiên đã bị cô gái này làm cho mê muội , phải gọi là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên mới phải .Vương Tuấn Khải dùng cái tay của anh đang kế bên Gia Hân vòng qua đằng sau khoác vai và xoa đầu cô, giờ anh mới biết lúc cô ngủ còn đẹp hơn cả cô thức , người cô gái mà anh thật sự dành cả tình cảm cho cô. Lúc này , điện thoại anh reo , anh lấy tay che lấy tai Gia Hân móc điện thoại trong túi quần nhìn , anh quên mất là mọi người đang chờ anh.
" Alo "- Khải nói
" Em và Hân vào chưa sắp đến em chuẩn bị rồi đó "- Nguyên nói
" vâng , em vào ngay "- Khải nói.
Vương Tuấn Khải cúp máy , nhìn qua Chung Gia Hân vẫn say trong mộng đẹp xem ra cô rất mệt nhỉ. Đành phải bắt buộc thôi, anh cũng muốn cô được ngủ trong thoải mái nhưng với hoàn cảnh này không được , vì hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm a.
" Gia Hân .. Gia Hân... dậy đi , chúng ta tới nơi rồi "- Khải nói lấy tay nhẹ nhàng vỗ mặt cô , giọng nói trầm ấm ôn nhu vang lên bên tai Gia Hân.
" ùm.. đang buồn ngủ mà "- Hân nói với giọng mũi xen trong đó có một chút gọi là làm nũng.
" em không muốn ngày đầu tiên đi làm mà như vậy chứ"- Khải nói .
Hân giật mình mở to mắt, cô không phải mơ, lúc này cô nhìn lên hoảng hốt nhanh chóng rời khỏi người anh , tự khi nào cô lại nằm trên người anh vậy , lúc này cô thật sự không biết kiếm chỗ nào để chui vậy mà lúc nãy còn giỡ cái giọng kia mà nói với anh.
" ahơhơ... em ngủ quên "- Hân nói
" đi thôi "- Khải nói.
Vương Tuấn Khải mỉm cười ôn nhu , với tay mở cửa xe, Chung Gia Hân đeo cặp lên xong cùng anh bước xuống . Đợi Gia Hân bước xuống Tuấn Khải đóng mạnh cửa xe , anh giơ tay ra trước mặt cô, Hân nhìn tay đó nghiên đầu , lúc này trong cô thật đáng yêu.
Tuấn Khải cười xoa đầu cô , nắm lấy tay Gia Hân đi vào , đi tới cửa Hân khựng lại, nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay anh . Tuấn Khải nhìn Hân coi như hiểu , với thân phận của anh không thể bị lộ nếu không sự việc càng lớn hơn.
Trong lúc đó phòng trang điểm , mọi người đang chạy đôn chạy đáo chuẩn bị cho Thiên Tỉ và Vương Nguyên , hai người đang ngồi makeup . Người xong đầu tiên vẫn là Vương Nguyên , trong ba người , người xong đầu tiên luôn luôn là cậu . Vì làn da cậu đã đẹp cho nên không cần trang điểm vẫn giữ nét trẻ con và thuần khiết trong sáng.
Còn Thiên thì lâu một chút , vì da hắn hơi ngăm nên phải đánh đều phấn . Hắn thuộc phần cao lãnh , lạnh lùng nhất nhóm nên khi kẽ mắt có phần đậm , nó thể hiện nổi bật lên cái lạnh lùng mà hắn đảm nhiệm trong nhóm , trong đó còn làm hắn trở lên ấm áp khi cười mỉm ôn nhu. Lúc sau hai người đều xong cả , chỉ còn hai người kia là chưa thấy tới.
" Trời ơi , hai anh chị kia đi đâu mà lâu quá vậy , gọi rồi mà"- Bạng Hổ than nói
" chị nào vậy Bạng Hổ "- chị trang điểm nói
" là cô quản lý nhỏ của tụi này đấy "- Bạng Hổ nói
' các em có quản lý mới rồi sao ?"- Chị anh râu ca nói
" vâng đúng vậy , bằng tuổi đại ca đó"- Thiên nói , lúc này dáng ngồi của hắn không thể nào ngầu hơn được nữa . Hai chân đều gác lên bàn , hai tay bấm điện thoại chơi game.
" hồi hộp nhờ..."- Chị trang điểm nói.
" các người sẽ được chiêm ngưỡng ngay thôi , cô gái này không tầm thương đâu nha "- Bạng Hổ nói
"ai lại không tầm thương như vậy "- Cô diễn viên nữ bước vô cười nói vô cùng tươi.
' A, chị Dương Mịch"- Vương Nguyên nói
" ùm "- Dương Mịch cười nói
" là quản lý của tụi em "- Vương Nguyên nói
" ửm .. có quản lý mới rồi nha "- Dương Mịch nói
" Đấy , cô quản lý và đạic a vào rồi kìa"- Thiên nói.
Thiên Tỉ đang chơi game nhìn qua gương phản chiếu lại hình ảnh Vương Tuấn Khải bước vào một cách tiêu soái .
" Đại ca , sao tới trễ vậy ?"- Dương Mịch nói
" a chị Dương Mịch "- Khải nói ngồi vào bàn Makeup
" Chị Hân đâu ?"- Vương Nguyên nói , Thiên lúc này cũng dẹp luôn máy điện thoại .
" đúng rồi , con bé Hân đâu ?"- Bạng Hổ nói
" còn ngái ngủ nên đi chậm vào liền giờ "- Khải nói , đúng như anh nói Chung Gia Hân bước vào với khuôn mặt hết sức là tỉnh.
Chung Gia Hân uể oải đi vào không để ý ánh mắt mọi người đều hương vào cô , Hân dụi dụi mắt bước vào che miệng ngáp một hơi dài. Ai cũng trợn tròn mắt nhìn Hân . Cô ngước lên nhìn bây giờ mới để ý ai cũng nhìn cô , Hân nuốt nước bọt xuống một cái do hồi hộp và ngại.
Vương Tuấn Khải nhìn qua gương nhếch miệng cười khi nhìn nhìn cô lộ ra bộ mặt đó , mọi người nhìn cô không phải vì cô quá khờ mà là quá xinh . Mặc trên mình bộ đồng phục trường trông rất dễ thương.
" em vào rồi à , mọi người đợi và muốn gặp em lâu lắm rồi , vào chào hỏi mọi người đi "- Bạng Hổ nói
" ò... em chào các anh các chị .. còn... "- Hân nhìn qua thấy Dương Mịch liền đứng đó , cảm xúc dâng chào trong lòng nhói lên cảm giác thân thuộc của người thân lâu năm mới gặp lại.
' lâu lắm không gặp Hân nhi "- Dương Mịch nói
' chị Dương Mịch'- Hân nói , đầu cô bây giờ trống rỗng
Mọi người đều ngạc nhiên khi nghe đối thoại này , tại sao Gia Hân lại quen biết Dương Mịch ? hai người đều là từ cô nhi viện đi ra , hai người lúc đó rất thân với nhau . Gia Hân coi Dương Mịch là một người chị của mình.
Trong thời gian đó , chính chị ấy đã chăm sóc Hân như một người em gái của mình như là một người thân chân chính. Một thời gian sau , Dương Mịch cũng như Hân đủ tuổi sẽ phải ra khỏi cô nhi viện tự mình kiếm việc làm . Lúc đó , Gia Hân cô đơn khóc hết mấy ngày và trở nên trầm lặng như bây giờ.
Khoảnh khăc này , hai người gặp lại , mỗi người một cảm xúc nhưng vẫn không bằng cái tình cảm chị em lúc đó. Nó quá sâu sắc khiến cho cả hai không ai quên được , khi Dương Mịch làm một diễn viên , ca sĩ chị chạy đến cô nhi viện. Chị định khi chính mình đã thành công trong công việc ổn định sẽ rước Gia Hân.
Nhưng thời gian trôi quá nhanh , khi chị đến thì Hân đã đi rồi . Thật nhanh đã mười mấy năm chị cũng đã là một người mẹ có con hai tuổi, Dương Mịch chính là không biết bây giờ Gia Hân như thế nào , hôm nay gặp lại chị mém nhận không ra cô em gái mà mình từng coi là một người thân và tìm kiếm bấy lâu nay giờ lại xuất hiện vì cô lớn lên không ngờ lại xinh đẹp tới vậy, nhưng tại sao cô lại trầm tới vậy, Dương Mịch đi lại gần Hân
" Không ngờ em đã lớn vậy rồi , em vẫn khỏe chứ?"- Dương Mịch nói
'em khỏe "- Hân nói
" em lớn rồi nhì "- Dương Mịch nói
" chị cũng đã thành người mẹ rồi "- Hân mặt trầm nói, Dương Mịch hơi hoảng hốt khi Hân biết , chị nghĩ có lẽ cô bé giận chị lắm
Khi ra ngoài tự mình sinh sống , Gia Hân đã thấy chị trong biển quảng cáo và trong làng giải trí . Cô không ngờ có một ngày sẽ thấy chị ấy là một ngôi sao , còn mình thì đang lang thang ngoài đường . Cô như vậy mà chị cũng không đến rước , cô rất muốn trách rất muốn giận nhưng không thể , khi bước ra khỏi cô nhi viện đó thì sẽ phải tự mình lựa chọn cuộc đời không thể nhờ vả vào người khác.
" Gia Hân , cái này là chị Hà giao cho em, làm quản lý cái này là do em làm và do em quyết định "- Bạng Hổ nói và đưa cô một chồng tài liệu.
" vâng em làm ngay... chị Mịch ... em chỉ muốn nói bây giờ thế giới của em và chị là một thế giới hoàn toàn khác biệt , giữ gìn sức khỏe "- Hân nói . Dương Mịch chỉ biết đứng đó ,hồi sau trên mặt chị đã xuất hiện hàng nước mắt.
Dương Mịch đi ra ngoài , chị không muốn mất đi đứa em gái nuôi này . Một thời gian nữa thôi , chị nhất định sẽ rước Hân về , chị tự hứa với lòng mình rồi đi vào phòng trang điểm của minh để chuẩn bị cho việc chụp ảnh . Hân thì ngồi đối diện bàn trang điểm phê duyệt, lịch trình và sắp xếp cho tuần sau , lúc này Tuấn Khải từ phòng thay đồ bước ra , một bộ áo vest đen , anh là người tổng hợp tất cả các ưu điểm của cả nhóm.
Tuấn Khải nhìn Gia Hân đang ngồi đó làm công việc của mình, anh không phải không ngeh cuộc trò chuyện lúc nãy. Anh chỉ không biết lúc đó Hân và chị Mịch đã như thế nào mà chị lại bị tổn thương như vậy , cả cô cũng vậy . Không nghĩ nữa , Vương Tuấn Khải nhìn đồng phục của Hân liền muốn khó chịu thay cô nên đi đến chỗ Hân.
" Gia Hân , hay là em thay một bồ đồ khác đi cho dễ chịu "- Khải nói
" Nhưng em không có đem đồ "- Hân nói
" Không sao , anh có "- Anh râu ca nói , đương nhiên vì anh là stylist của TFBoys mà nhưng ngoài ra anh còn biết thiết kế nha nhấtlà đồ nữ anh luôn muốn có một người mẫu là con gái cho anh thử đồ
" anh có ?"- Khải híp mắt nói
" đương nhiên "- anh râu ca nói
" vậy được"- Hân nói
Anh râu ca đưa cho Gia Hân một bộ đồ , cô bước vào phong thay đồ. Một hôi sau , Hân bước ra làm cho cả phòng một phen kinh động. Đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp , Hân đang khoác trên mình một bộ đầm màu trắng kem, nó ngắn qua đầu gối , bộ đầm xuông khúc cuối có một chút xòe ra .
_" ey "- Nguyên huýt vai Thiên nhìn Gia Hân
_" đại ca à ... anh có phúc rồi "- Thiên cười nhếch mép
Khải vẫn đứng đó trơ ra nhìn cô , lúc cô bước ra nhìn thấy Hân hồn anh đã mất đâu rồi. Râu ca lúc này xoa xoa cằm nhìn một hồi , nhìn xuống đôi giày thể thao , anh liền lấy đôi giày cao gót cùng màu trắng kem đem đến cho cô , Hân tháo giày thể thao ra mình ra và bước lên . Nguyên và Thiên cũng đến giúp nắm chắc hai tay cô đỡ cô mang.
Mang vững rồi , ai cũng cười vì nó quá hợp với Hân , râu ca cũng rất thích với tác phẩm của mình có lẽ anh phải nhờ cô dài dài. Chung Gia Hân bây giờ mới nhìn thấy Khải đang dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn mình nê mặt cô hơi hồng hồng, Nguyên lúc này từ đằng sau đẩy cô tới chỗ anh , Hân vốn chỉ cao đến ngực anh bây giờ đã đến vai anh rồi .
Chị trang điểm lúc này kéo Hân qua bên chị , do mặt Hân đã có nét hồng hào , vẻ đẹp ấm áp và thuần khiết , nên chị chỉ thoa chút phấn trắng mỏng rồi những màu sắc đơn sơ . Môi màu hồng đào có sẵn cô , chỉ cần thoa chút son hồng lợt và bóng là xong .Gia Hân bình thường đã hòan hảo bây giờ lại càng hoàn hảo bởi son phấn một cách thật đơn giản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro