Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11


Sau khi nghe Dịch Dương Thiên Tỉ kể xong trừ Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải   ra thì hai người Bảo Trâm và An Trân đều ngở ra , đầu óc của họ trống rỗng , kèm theo đó quanh đầu họ như có tiếng lùm bùm. Mất mấy phút , Trân và Trâm há hốc mồm nhìn Vương Tuấn Khải .

Hai người họ chính là không thể tin vào chính tai mình nữa, một người hoàn hảo đẹp trai như Vương Tuấn Khải , vậy mà cũng có người chán ghét từ chối rồi lợi dụng . Nghe vậy cũng thật tội nghiệp cho anh a , anh là một người tốt vậy mà lại bị phản bội một cách đáng thương như vậy , nếu là họ thì họ đã nhảy lầu tự tử cho xong.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể để cho bạn mình Chung Gia Hân làm vật để trả thù a, đúng là anh rất đáng thương nhưng nếu nghĩ tới hậu quả Gia Hân sẽ như thế nào ? Dù sao cô ấy cũng là Fan của anh hơn nữa cô rất thích anh , An Trân nghịch nghịch ngón tay nghĩ. Cái lúc Thiên Tỉ và mọi người nhờ nó giúp , nó không phải là không muốn nhưng cũng phải nghĩ cho cái hậu quả , Gia Hân sẽ rất buồn khi biết được.

" Bây giờ , tụi này rất cần em giúp , chỉ cần các em thuyết phục được Gia Hân đến công ty của tụi anh phỏng vấn làm quản lý cho tụi này là được "- Thiên nói

" Đúng vậy , vả lại chị Hân cũng đang cần một công việc để nuôi hai người mà bộ hai người không muốn giúp chị Hân sao ?"- Nguyên nói.

" Ayya , không phải như vậy đâu,.... chỉ là.... "- Trâm nói trong lòng cảm thấy khó xử.

" nếu vậy thì thôi...anh đi báo với giám thị là em trốn ra khỏi trường "- Nguyên đe dọa nói

" đừng mà... aishhh ... chị Trân chị nói gì đi .."- Trâm nói xoay qua lay tay An Trân đang đặt trên bàn. Ai cũng tập trung về quyết định của nó , Trân nhìn một lược rồi mặt nghiêm túc lại.

" im coi ,các anh thật sự muốn làm vậy ?"- Trân nói

" ừm "- Ba người trả lời một cách chắc chắn.

"em không phải là không muốn giúp , em có thể giúp được nhưng...các anh có nghĩ qua hậu quả chưa, em không muốn Gia Hân biến thành một vật dùng để trả thù đâu "- Trân trau mày lại nói , nó biết nếu như nó đồng ý thì sau này như thế nào Gia Hân sẽ bị tổn thương. Nó rất sợ sẽ thấy Gia Hân bị tổn thương một lần nữa mà mất đi ý thức.

"..."- Mọi người đều im lặng rồi nhìn nhau , quả thật họ chưa nghĩ tới lỡ như Gia Hân nghĩ mình là vật trả thù chẳng khác nào chuyện càng thêm lớn, còn tình cảm của Vương Tuấn Khải từ trước đến giờ dành cho cô cũng tan theo mây khói . An Trân nhìn một lượt thở dài rồi chống hai tay đứng dậy ba anh cũng đứng theo.

" Nếu thật là chưa nghĩ tới thì đừng đưa ra cái quyết định ngu xuẩn này , nếu Gia Hân biết được cô ấy sẽ bị tổn thương , từ nhỏ đã không cha không mẹ.... bị người khác ức hiếp đã đủ khổ rồi...tôi không muốn cô ấy bị tổn thương thêm lần nữa "- Trân nói , nắm tay Trâm đi được mấy bước bị Vương Tuấn Khải gọi lại.

" An Trân , anh biết Gia Hân đối với em rất quan trọng, anh cũng vậy , anh hứa với em , Gia Hân .. anh sẽ không để em ấy bị tổn thương thêm lần nào.. anh sẽ bảo vệ em ấy ....nếu có biết anh sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm... anh sẽ càng không khiến Gia Hân nghĩ mình là vật trả thù "- Khải nói

" Anh Khải "- Thiên và Nguyên , và Thảo , Hà , Ly nói. Họ lần đầu tiên thấy Vương Tuấn Khải tuyên bố trước mặt bọn họ về muốn bảo vệ một ai đó. Trân quay lại nhìn anh.

" Tại sao ! Gia Hân đã là gì của anh tại sao anh phải nói vậy không phải chỉ là một người fan nhỏ nhoi hay sao ?"- Trân nhìn anh bằng ánh mắt như muốn xuyên thấu con người của anh , nó không biết anh đang nghĩ gì gặp 1 lần là yêu , tình yêu này là thật hay giả , ánh mắt Trân dành cho anh là đề phòng , đề phòng anh sẽ là con người tổn thương Hân. Khải mỉm cười ôn nhu cầm hồ sơ xin việc đến trước mặt Trân , nắm lấy tay nó đặt xấp hồ sơ lên tay nó

" Đối với anh , Gia Hân không chỉ là một người Fan bình thường ... mà là anh thích em ấy .. quan trọng là không phải là thích nữa mà là yêu ... chuyện này nhờ vào em .. anh chỉ muốn tốt cho Hân "- Khải nói . Trân đứng đó nhìn anh , nó nghe anh nói vậy cũng đã mãn nguyện và yên lòng vậy là Gia Hân đã có một chỗ dựa nó tin tưởng anh.

" được , em giúp anh .. nhớ là phải đối sử tốt với ..." CHỊ " ấy "- Trân nói đây là lần đầu tiên cô gọi Hân một tiếng " Chị " bởi vì tình cảm của Hân mang cho cô như một gia đình ấm ấp và sự quan tâm của một người chị cả .

Chung Gia Hân lúc này vẫn ngồi trong lớp làm bài nhưng mà hồn đã bay đi đâu rồi , Gia Hân ngồi trong phòng thẩn thờ nhớ đến Vương Tuấn Khải . Cô cầm chai nước ra ngoài , vừa bước ra của cô đã thấy một vật dùng để lau bảng bay thẳng về phía cô.

Gia Hân nhắm mắt chờ đợi cái đau đến nhưng đợi được cũng một phút không thấy có cảm giác gì cả , cô từ từ mở mắt ra là Trần Minh Hạo đã đỡ giúp cô , hai người nhìn nhau . Lúc này , nhóm Tuấn Khải cũng lên nhìn thấy màng này không khỏi tức giận , đương nhiên anh biết có người ném vật bôi bảng vào cô anh giận . Nhưng anh càng giận là tên Trần Minh Hạo lại hành động như vậy.

" Mấy người điên rồi à "- Minh Hạo quay lại quát vào mặt Vân Ni và Diệu Hương

" Chuyện tụi này không cần mày lo "- Vân Ni chỉ thẳng mặt Minh Hạo

" Vậy tụi này lo được không ?"- Nguyên đanh mặt lại đi về phía mấy người đó

" Nguyên.. Nguyên ca..."- hai ả đồng thanh

" đừng kêu tôi Nguyên ca , mắc ói lắm '- Nguyên nói

" Tôi đã nói là không được đụng vào người của tôi mà ". Khải lạnh giọng nói

" em.. em...".Hai ả nói

" cô ta từ khi nào là người của anh ". Tố Linh từ đâu bước ra đi lại gần anh chỉ vào mặt Gia Hân " Cô ta có tư cách gì , chỉ có em mới có tư cách đó."

" hơ .. vậy sao.... tôi mới biết đó , tại sao lúc xưa không thấy cô nói vậy , tôi không dám nhận đâu người dơ bẩn như cô tôi 1 chút cũng không dám đụng đến ". Vương Tuấn Khải không thèm quan tâm đến cô bước đến chỗ Gia Hân .

Vương Tuấn Khải nắm tay Chung Gia Hân nhưng lại bị cô giằng ra, anh trau mày khó chịu nắm tay cô lại lôi đi , anh dùng lực lôi cô đi , Gia Hân nhăn mặt chạy theo. Vương Tuấn Khải lôi Gia Hân đến sân thượng trường , cô vũng vẫy muốn lấy cái tay bị anh nắm đến xưng đỏ lên.

Trịnh Tố Linh nhìn Vương Tuấn Khải lôi Chung Gia Hân đi cũng chẳng ngõ ngàng gì đến ả , cô tức giận muốn chạy theo nhưng chưa được một bước lại bị An Trân cản lại . Tố Linh đi qua bên phải nó đi theo quá trái nó lại đi theo , khi mà Linh đẩy nó ra thì lại bị nó đẩy ngược ra đằng sau.

" Đi đâu á , Hot Girl "- An Trân hất mặt lên nói

"Tao đi đâu không liên quan đến mày , tránh ra"- Linh nói

"Bình tĩnh chứ có gì đâu mà phải gấp chuyện bọn họ đâu liên quan đến cô "- Trân nói nhìn vào phù hiệu của ả lập tức cười khinh "- Hưm... Trịnh Tố Linh phải không ? Tên đẹp đó , người cũng đẹp nhưng đáng tiếc bản tính lại không đẹp tí nào , nếu nói về nhan sắc sắc và cả con người của cô còn thua cả Chung Gia Hân ".

Dứt câu , An Trân lấy đồ lau bảng lúc nãy Tố Linh lấy ném Hân chà sát lên mặt của ả , Một tay nắm lấy đầu một tay chà đến mặt ả đau rát và đầy phấn .Ả vùng vẫy tay quơ loạn cả lên , Vân Ni và Diệu Hương lúc này cũng chạy lên . Người túm tóc An Trân người lại nắm lấy cánh tay , Bảo Trâm và Phương Thảo , Thiên Hà , Thiên Ly cũng xông đến.

Thiên Tỉ và Vương Nguyên đứng một bên nhìn , một đám lẫn lộn . Nhìn tình hình xấu đi lập tức chạy đến ngăn kéo Vân Ni và Diệu Hương với mấy đứa kia ra ngăn họ lại , Chỉ còn Trân và Linh vẫn còn trong của ẩu đả . Trân vẫn đang nắm lấy đầu ả lấy đồ lau bảng chà đầy lên mặt Tố Linh làm cho cả lông mi giả đểu rơi xuống và mặt lại được thêm cả kí phấn lên .

" Tao nói cho mày biết , cảnh cáo này cũng như lần cuối cùng . Đụng đến Chung Gia Hân cũng là đụng đến con Tào An Trân này.... nhớ mặt kỹ chút nha mày.....dù mày có đụng đó một sợi tóc hay làm rơi nó , tao vẫn sẽ cho mày chết không toàn thấy , tao nói là làm . Lúc đó , tao trả mày gấp trăm lần việc mày với nó "- Trân nói

" Mày im đi ,con đ* , mày là cái thá gì tao phải nghe "- Linh nói , lúc đó cũng tặng cho An Trân một bạt tai.

Trên mặt An Trân nhìn nghiêng sẽ thấy rõ cả năm ngón tay hằng trên mặt và có cả vết cào sướt nhỏ . Thiên Tỉ thấy liền trừng mắt , đỏ ngầu tức giận chạy đến đẩy ra Tố Linh một cái thật mạnh. Hắn một tay nắm vai An Trân , một tay nắm chiếc cằm của Trân xoay mặt nó qua, hắn đau lòng vì khuôn mặt hắn thích giờ đang đỏ hằng cả năm dấu tay. Thiên Tỉ tức giận đi đến trước mặt Tố Linh tát chả một bạt tai , làm ả ngã lăn xuống đất mặt đỏ chót in rõ cả năm dấu tay của hắn.

" Tôi nói cho cô biết , vốn là tôi không đánh con gái .. nhưng việc cô làm khiến tôi kinh tởm , cái tát này là tôi vì Tuấn Khải trả cho cô , việc cô đã phản bội hắn ta cô có biết hắn vì cô mà đau đớn cỡ nào "- Thiên nói xong lại cho ả một bạt tai bên má còn lại.

" cái tát này , là tôi vì Gia Hân trả cho cô những việc cô làm với chị ấy "- Thiên nói lại tát thêm một cái sau đó khụy một chân xuống nhìn Linh ở khóe miệng cô đã chảy máu

" cái cuối cùng , là trả lại cái tát lúc nãy của cô trên mặt An Trân , đã nói rồi đừng đụng vô những người àm tôi yêu thương sao không nghe vậy , tưởng là cô chủ của trường này là hay lắm sao . Cho dù cô là chủ tịch cũng đừng nghĩ đến tôi không dám đánh cô , nhớ cho rõ lời tôi nói "- Thiên nói

Đây là lần đầu tiên thấy Thiên giận như vậy , cả Vương Nguyên cũng thế không ngờ cũng sẽ có luc Dịch Dương Thiên Tỉ đó sẽ có ngày lại vì một người nỗi giận và đứng lên bảo vệ người đó . Thiên đứng lên nắm tay An Trân dẫn cô đến sau vườn trường ngồi , rồi chính anh đi đến căn tin mua nước đá bỏ vào khăn , đắ lên mặt cho nó.Bên Chung Gia Hân , lúc đó cô bị Vương Tuấn Khải kéo đến sân thượng trường , Hân vùng mạnh tay ra .

" Anh bỏ tay em ra đi , đau quá "- Hân nhăn mặt nói

" em với Trần Minh Hạo là như thế nào ?"- Khải lạnh giọng nói

" cậu ấy chỉ là bạn em... nhưng nó có liên quan đến anh sao ?"- Hân nói

" Vì sao lại không liên quan đến anh .. em là người của anh "- Tuấn Khải quát

" anh đừng đùa với em nữa được không , anh không thấy có Tố Linh ở đó sao người của anh mới là Tố Linh không phải em , cho dù em là đứa hèn Fan của anh nhưng anh cũng phải cho em một cái gọi là danh dự chứ "- Hân nói nước mắt đọng lại ở khóe mắt cô khi nào giờ lại rơi xuống.

" anh và cô ta không là gì cả , người anh cần là em "- Khải nói

" cần ở em cái gì chứ , em có thứ gì cho anh..."- Hân nói nhưng lại bị cắt ngang

" là anh yêu em được chưa.... anh yêu em... anh cần là cần người như em .... cần người Fan như em, cần một người yêu như em , em hiểu chưa "- Khải noi

" anh đừng đùa em như vậy được không ? Nó không có gì gọi là vui cả "- Hân nói

" anh không nói đùa , anh là thật lòng "- Khải nói và đi đến nắm hai tay Hân lên

" em...em.. em không thể ... em không xứng.."- Hân nói muốn rút tay ra nhưng một lúc lại bị anh nhanh tay kéo cô ôm vào lòng.

" em cho anh một cơ hội được không , em không cần trả lời ngay bây giờ anh có thể chờ em .. nhưng điều quan trọng là đối với anh không có gì gọi là cứng hay không xứng.. anh không cần thiên kim tiểu thư .. anh chỉ cần em chính là em con người người thật của em , anh yêu em là vì đơn giản em chính là Chung Gia Hân mà anh quen biết "- Khải nói anh càng ôm chặt không muốn mất đi cô.

Hân đứng đó rơi nước mắt rất nhiều , làm áo Vương Tuấn Khải ướt một mảng lớn. Anh thấy cô không còn vùng vẫy nữa nên đã ôm chặt cô hơn, đáng ra anh không muốn tiến thêm một bước sớm như vậy nhưng lúc nãy anh bước lên thấy Chung Gia Hân được một người con trai chú ý và bảo vệ không chỉ một lần mà là hai lần điều đó khiến anh lo lắng sẽ lại bị cướp đi một lần nữa, Hân lúc này cũng đưa tay lên ôm lấy anh.

4}Go

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: