Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10



Trong lớp học , Chung Gia Hân không thể cho một chữ nào vào đầu , bài giảng của cô giáo giảng cũng vào tai này ra tay kia . Hân nhìn qua cửa sổ , xuyên qua các tán lá cây ánh nắng đang cố gắng xuyên qua các khẽ của cây.

Gió thổi vào mặt cô cũng mát , nhưng bây giờ đầu cô chỉ vây quanh câu " từ khi nào anh và em không phải quan hệ đó " lời nói đó có phải là anh tỏ tình với cô không. Cô chống cằm nhìn ra bên ngoài , thoáng chốc lại cười . Một bạn nam sinh trong lớp nhìn thấy , tim anh chàng ấy đã đập lệch đi một nhịp khi nhìn thấy cảnh đó. Lúc anh chàng ấy nhìn cô lúc đó như một thiên thần vậy

Không chỉ một người mà còn có cả lớp , lần đầu tiên nhìn thấy cô cười . Lúc Chung Gia Hân nhìn lại thì thấy mọi người nhìn cô không biết chuyện gì , liền cuối đầu viết bài .

Ra chơi ,Gia Hân và Bảo Trâm cùng An Trân đang ngồi nói chuyện ăn vặt , thì từ Tố Linh cũng Vân Ni , Diệu Hương từ xa đi đến . Tố Linh nhìn thấy Hân từ xa cô cười khinh cầm lấy ly nước lọc của một người đi đến bàn của ba người hất nước vào mặt cô . Trân và Trâm giật mình , nhìn người tạc Trân đập bàn đứng dậy .

" Mấy người muốn gì đây ?"- Trân nói

" À thì ra là hai người Vân Ni và Diệu Hương cũng chỉ đứng hạng ba hạng bốn lên mặt với ai lúc trước chịu trận không dủ sao ?"- Trâm nói

" cô.."- Ni và Hương nói

" A ... hôm nay có thêm lính mới sao ?"- Trân nói

" thì sao .. người tao muốn kiếm chuyện là nó chứ không phải mày"- Linh nói chỉ vào Hân .

" nó là bạn tao nên tao có quyền mày thì có quyền gì hất nước vào bạn tao "- Trân nói. Hân lúc này đứng dậy nói

" muốn gì thì từ từ nói."- Hân nói

" từ từ nói.. giờ tao kêu mày tránh xa Tuấn Khải ra đó "- Linh khoanh tay trước ngực nói

" nếu không thì sao ?"- Hân nói .

" mày thử không xem "- Linh nói

" Không đó , tôi thích anh ấy là quyền của tôi không có ai cấm "- Hân nói

" Mày..a"- Linh nói muốn tán cho Hân một bạt tay nhưng lại bị người khác nắm lại hất ra là anh bạn lớp của Hân.

" Minh Hạo "- Hân nói

" mày là ai "- Linh nói

" Tao là ai không quan trọng tao cấm mày đụng vào cô ấy "- Hạo nói

" à... thì ra Tuấn Khải còn chưa đủ còn quyến rũ thêm người không ra gì này sao thật vo sĩ "- Diệu Hương nói

" này , cô nói gì đó "- Trâm nói

" tụi này nói nó vô sỉ đó "- Vân Ni nói

" anh bạn , tôi biết anh với tôi cũng vậy tại sao thà bảo vệ người không thích mình vậy "- Linh nói

" chẳng phải cô cũng vậy sao , dành người không thích mình làm gì vậy "- Hạo nói

"ĐỦ RỒI "- Khải nói

Từ lúc anh bước chân vào căn tin , anh đều nghe thấy hết đều cũng chứng kiến hết tất cả . Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ Vương Nguyên đi đến chỗ họ ba người lạnh lùng mình đầy sát khi đi đến chỗ họ cực kì soái .

Vương Tuấn Khải đi đến trước mặt Trịnh Tố Linh , hai người đấu mắt với nhau. Vân Ni và Diệu Hương đứng đằng sau có chút lo sợ , ba ánh mắt đó không như mọi người tưởng tượng là Tố Linh sẽ nhào đến õng ẹo bên Vương Tuấn Khải là một ánh mắt khiêu chiến như họ là một cặp đã cãi nhau.

Ngay lúc này , Chung Gia Hân nhìn hoàn cảnh bây giờ cứ như cô là người thứ ba đứng trong cuộc, nó quá thừa thải nó cứ như cô là người phá hoại cái hạnh phúc này . Hân nhìn ánh mắt của Tố Linh một ánh mắt ngương ngạnh , kiêu ngạo , con Vương Tuấn Khải cái ánh mắt của anh có tức giận nhưng bi thương chiếm đa phần , tại sao lại như vậy.

An Trân và Bảo Trâm thấy tình hình bây giờ thật rắc rối càng không biết giữa anh và ả có quan hệ gì , Thiên Tỉ và Vương Nguyên nhìn tình hình nếu không ngừng lại sẽ thành chuyện bé xé ra to.

"Tố Linh , cô đừng kiếm chuyện với nhóm Gia Hân nữa , ba người đó không thù không oán với cô sao phải làm khó dễ Gia Hân chứ "- Thiên nói

" Tại sao lại không, nhóm cô ấy ai cũng vô sỉ bám theo các anh , đứa thì không cha không mẹ , đứa thì bị ba mẹ cho ra tự mình sống, đứa thì bỏ nhà đi "- Vân Ni.

" đủ rồi đó, đừng hễ mở miệng là sĩ nhục người khác như vậy coi lại mấy người đi có khác ai không tưởng nhà có quyền có thế là hay lắm sao "- Vương Nguyên cau mày nói

" đúng đó , tụi này chính là muốn làm họ mất mặt mới thôi"- Diệu Hương nói .

" đủ rồi "- Linh cau mày nói

" đừng đụng tới người của tôi nữa "- Khải nói

" nếu em cứ đụng thì sao ?"- Linh nói

" cô vì cái gì phải làm như vậy ? không phải lúc xưa cô chán ghét tôi về không có danh phận gì sao? tôi chỉ là một thằng nghèo nàn  chỉ có cái học thức , lại không có sắc ,đâu có đáng cô yêu đúng không, tôi từ trước đến giờ đâu có xứng với cô "- Khải khinh bỉ làm Tố Linh khựng người lại, đúng vậy lúc trước là cô sai cô đã bỏ anh

" em không có ý đó "- Linh nói

" không có ý đó vậy là gì , lúc tôi yêu thương cô thì cô coi như tôi là một thằng nghèo nàn không danh không phận giờ thì sao thấy tôi có người khác lại muốn chiếm đoạt lại, ai vô sĩ hơn đây ,cô phản bội tôi , tôi chưa nói với cô câu nào mà giờ cô lại đi kiếm đến người của tôi gây sự... hừ... tôi cấm cô đụng tới Chung Gia Hân cả hai người kia nữa .. ba người các cô... không còn giá trị đối với tôi nữa"-Khải nói kéo Gia Hân đang đứng mà hồn bay đi lúc nào

Để lại Trịnh Tố Linh với ba người kia với bộ mặt tức giận còn ê cả mặt . Thiên Tỉ và Vương Nguyên cũng lôi Bảo Trâm và An Trân đi theo hai người kia .

Chung Gia Hân cuối đầu đi với Vương Tuấn Khải mặc cho anh kéo đi , cô còn nhớ câu chuyện anh kể thì ra lúc trước anh có quen Trịnh Tố Linh vậy cô đúng là người phá hoại hạnh phúc của anh sao . Trên hành lang , cô đứng lại làm anh cũng đứng theo anh xoay người nhìn Hân , lúc này anh mới nhớ cô bị hất nước.

" Em sao thế ?"- Khải nói

" Không "- Hân nói

" ướt hết rồi "- Khải nói lấy khăn giấy của mình ra muốn lau cho cô nhưng lại bị cô tránh -" em lại bị sao vậy ?"

" anh về làm hòa với Linh đi , em không muốn làm người xen giữa tình cảm của hai người "- Hân nói giọng hơi nghẹn lại.

" em có biết là mình đang nói gì không ?"- Khải cau mày nói

" em biết nên em mới kêu anh đi làm hòa với Linh em không muốn làm người thứ ba trong cuộc"- Hân nói rồi chạy đi bỏ lại mình anh

Vương Tuấn Khải cũng hiểu cảm xúc của cô bây giờ nhưng người anh thích không phải là Trịnh Tố Linh mà là cô , người tên Chung Gia Hân.

Buổi trưa , Vương Tuấn Khải phải đi về vì hôm nay anh có lịch trình, anh xuống lớp của hai người kia để kêu họ nhưng khi đi qua lớp Chung Gia Hân thì thấy cô nằm gục ở bàn . Kêu Thiên Tỉ và Vương Nguyên hai người bước đến cổng gặp ngay Bạng Hổ đứng đó . Ba người chạy đến , bên anh ấy .

" Mấy đứa đứng đây , anh đi lên xin phép thầy hiệu trưởng cho mấy em nghỉ hôm nay ."- Bạng Hổ nói

" Vâng "- Ba người đồng thanh.

Bạng Hổ đi vào trường trùng hợp cái hành lang thông qua khu vườn đi đến phòng hiệu trưởng , anh đi qua một hồi nghe tiếng nói chuyện . Nổi tính tò mò , lấy thân hình bự núp vào một lùm cây nghe trộm

" Tố Linh cậu muốn như thế nào với cô gái Chung Gia Hân "- Diệu Hương nói

" Tôi cũng không biết bây giờ Tuấn khải đứng về phía cô ta "- Tố Linh

" Cô có thể kêu ba cô đuổi cô ấy ra khỏi trường hay đì cô ấy cũng được mà "- Vân Ni

" để xem , thôi chúng ta lên lớp"- Tô Linh nói

Khi đợi ba người kia đi khuất Bạng Hổ mới đứng lên , chuyện gì là liên quan đến ba trẻ của anh còn là đội trưởng Vương Tuấn Khải vậy cái người họ đang có kế hoạch hãm hại là ai . Anh day hai nguyệt thái dương rồi chống nạnh , ba đứa trẻ nhà anh lại gây ra chuyện gì đây.

Xin phép xong anh ra đi với ba đứa lên xe đi đến công ty , anh nhìn vào kính chiếu hậu nhìn ba đứa trẻ đúng là có chuyện rồi . Vương Tuấn Khải cứ mặt trầm nhìn ra ngoài cửa sổ không vui, còn hai đứa kia thì chán nản

" Mấy đứa có chuyện gì à ?"- Bạng Hổ nói

" dạ không "- Thiên và Nguyên nói , còn Tuấn Khải vẫn im lặng , Bạng Hổ nhìn anh qua kính chiếu hậu rồi dừng đèn đỏ .

" Không là được rồi, tốt nhất mấy đứa không nên để người khác vì mình mà chịu trận , mấy đứa nên nhớ thân phận của mình "- Bạng Hổ nói , ý của anh là muốn ba đứa giữ thân phận mà đừng để người khác liên lụy anh chỉ nói gián tiếp mong mấy đứa trẻ nhà anh hiểu.

" anh nói vậy là sao ?"- Khải trau mày nói

" anh nói vậy đó, nói ít hiểu nhiều Vương Tuấn Khải à , đừng để người khác liên lụy vì các em "- Bạng Hổ quay xuống nói với ba người .

Đi đến công ty , ai ai cũng bận rộn chạy đôn chạy đáo . Sau đó Tuấn Khải thấy quản lý Hà và Tiểu Mã Ca dang chạy đến , anh đi qua đó kéo chị lại .

" Hôm nay có gì sao ?"- Khải nói

" à không , tổng giám đốc đột ngột thông báo sẽ tìm một quản lý cho các em nên phải vội đi tìm "- Chị Hà nói

" vậy sao ?"- Thiên nói

" đúng vậy , vì trong công ty ai cũng bận cả anh chị cũng vậy chưa chắc anh chị có thể đi chung với các em trong khoảng thời gian này "- Mã ca nói

" ảh , vậy thì mất vui rồi "- Nguyên nói

" nếu các em thương anh chị thì giới thiệu người cho anh chị đi , bạn các em cũng có thể với điều kiện học giỏi theo kịp bài trong lớp cái gì cũng phải biết làm '- Chị Hà nói, Khải mắt liền bừng sáng cười

" em có "- Khải nói

" là ai ?"- Mã ca nói

" em sẽ giải quyết "- Khải nói

" vậy được , nếu được thì kêu bạn em đến phỏng vấn giờ anh chị phải thông báo tuyển thêm người chưa chắc bạn em được chon"- Mã Ca nói

" ừm"- Khải nói

chị Hà và Mã ca chạy đi , anh khẽ cười rôi cùng mọi người chạy lên lầu để chuẩn bị cho công việc ngày hôm nay.

Buổi chiều hôm đó, Chung Gia Hân ra về trong mất mát . Thì ra Vương Tuấn Khải đã có người minh thích từ lâu rồi , nếu vậy tại sao lại đối sử tốt như vây . Anh như vậy cô làm sao có thể chịu được , cô thấy mình thật thừa thải .Bảo Trâm với An Trân ở đằng sau nhìn cô , hai người thở dài cuộc sống của Gia Hân đã đủ đáng thương rồi giờ còn gặp việc này.

Buổi tối , ai ai cũng chìm vào giấc ngủ đẹp chỉ có một căn biệt thự , bên ngoài vườn có một thiếu niên , khuôn mặt thanh tú đứng đút một tay vào túi quần , ánh mắt chim ưng nhìn lên mặt trăng. Mặt trăng soi sáng khuôn mặt đẹp đẽ kia . Một tay người đó cầm lon bia.

Cũng đúng thôi , Vương Tuấn Khải bây giờ cũng đã mười bảy rất nhanh thôi anh cũng đến tuổi mười tám. Đối với những lon bia này sau này trong tương lai anh cũng phải đụng đến trong những diệp lễ hội trong giới giải trí .

Anh không ngủ được bèn đi đến sau vườn đứng hồi cũng chán đi đến cái võng to ở vườn được máng trên hai thân cây to , nếu là vào ban ngày , hai cây này sẽ là nơi che mát cho anh. Anh nằm đó lấy chân đung đưa cho cái võng đưa theo một tay gát lên trán, một tay cầm lon bia còn đang giang giở .

Nơi đó , anh suy nghĩ anh có nên nói rõ với Gia Hân hay là không nói cái nào tốt hơn .Vương Tuấn Khải suy nghĩ rồi lại tự mỉm cười, anh cười là vì anh không biết từ khi nào anh đã học được cách quan tâm người ngoài , nhớ một người và thật sự yêu một người , thật sự muốn.... bảo vệ người đó hết cả cuộc đời này trừ gia đình và hai đứa nhóc kia thì anh không còn ai để anh quan tâm .

Nhưng khi Chung Gia Hân xuất hiện , Vương Tuấn Khải cũng nhận rõ chính mình đã thay đổi rõ rệt . Nói nhiều hơn lúc trước , trai tim băng gái của anh cũng dần tan chảy, anh là thật lòng yêu Hân , muốn bảo vệ cho cô ... vả lại khi gặp cô nụ cười của anh cũng đến với anh nhiều hơn .

Vương Tuấn Khải đưa lon bia uống một ngụm , từ đằng sau có hai người vỗ mạnh vào vai anh làm anh giật cả mình. Tuấn Khải quay lại nhìn thì ra là Vương Nguyên và Thiên Tỉ , không phải hai người này đã ngủ rồi sao . Hai người còn mặc quần áo ngủ , tay thì cầm hai lon bia cùng loại với anh ra đây .

" Tại sao hai đứa không ngủ mà ra đây ? "- Khải ngồi dậy nói , hai tay cầm lon bia xoay đi xoay lại trong lòng bàn tay , ngồi hướng lưng với Nguyên và Thiên.

" Trùng hợp thôi , vậy tại sao đại ca còn chưa ngủ a ?"- Thiên nói đặt một tay lên vai anh rồi ngồi lên võng .

" chẳng phải là nhớ một người sao , đêm hôm khuya khoắc ngồi ở đây một mình uống bia chẳng rủ anh em gì cả "- Nguyên nói.

" này , hai đứa chưa đủ tuổi mà uống bia là sao ?"- Khải nói nhìn hai người .

" hứng thôi , tại vì nhìn anh ngồi đây uống một mình nên ra đây uống chung cho vui "- Nguyên nói

" Này , chị Hà định mướn người làm quản lý chúng ta đó mà còn đi theo 24 trên 24 thật không thoải mái a "- Thiên nói

" đúng a , không muốn đâu "- Nguyên nói

" anh có một đề nghị , anh muốn cho Gia Hân vào làm "- Khải nói

" CÁI GÌ ?"- Thiên và Nguyên đồng thanh

" đó là cách nghĩ của anh thôi "- Khải nói

" thôi em hiểu rồi vì mối tình của anh và đại tẩu "- Nguyên nói

" ai biểu nhìn trúng đại tẩu cơ chứ , mà tỏ tình chưa ?"- Thiên nói

" có thể nói là có rồi không nhưng hôm nay lại bị người khác phá đám "- Khải nói

" anh là nói Trịnh Tố Linh "- Thiên nói

" ùm , về phần Hân chịu tham gia phỏng vấn công ty mình hay không lại là một chuyện khác , anh và Gia Hân ..."- Khải nói

" em hiểu rôi, nhưng em có cách "- Nguyên nói

" cách gì ?"- Khải và Thiên nói

" qua đây , là như vầy.. như vầy..."- Nguyên và ahi người kia chụng đầu vô nói

" hihi.."- Nguyên và Thiên cười còn Khải chỉ cười mỉm.

" ý hay "- Thiên nói

" ùm , hảo huynh đệ "- Khải nói đưa lon bia mình ra phía trước Nguyên và Thiên cũng hiểu ý cụng với anh.

Uống no nê ba người về phòng ngủ , vì hôm nay cả ba người làm về khác mệt nên quyết định đi đến nhà riêng của ba người do công ty tặng phải nói là biệt thự ngủ . Chính vì vậy , công ty mới tuyển thêm người để nấu ăn cho họ và giám sát ba người .

Sáng hôm sau, vào giờ ra chơi , một buổi sáng thật yên lành nhưng một ngôi trường nào đó lại nghe thấy tiếng của con gà hét " AAAA..." . Mới sáng sớm ra chơi , Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên và Tuấn  Khải đã cùng nhau rủ ba đứa em đến lớp của Tào An Trân và Dương Bảo Trâm .

Sau một hồi , trong trường hàng vạn con mắt được chứng kiến cảnh không ngờ đến Thiên Tỉ TFBoys nỗi tiếng là cao lãnh và lạnh lùng nhất nhóm. Nhưng mà bây giờ lại bị An Trân cô gái cá tính quậy nhất khối B hoa khôi hạng năm của trường lấy tay nhéo lỗ tai xách đi.

Đến căn tin , ai cũng dòm vào đám người bọ họ , Thiên vừa đi vừa hét . Vân Ni và Diệu Hương , Tố Linh ba ả cũng đã chứng kiến . Nó thật quá sức tưởng tượng với họ ,còn về tại sao không có Gia Hân ở đây là do cô không muốn đi , cô phải ở lại lớp làm bài một phần cũng là do cô nghĩ có lẽ cô nên ít tiếp xúc với anh hơn. Tuấn Khải , Nguyên Nguyên , Thiên Ly , Thiên Hà , Phương Thảo , Bảo Trâm nhìn Thiên Thiên bị xách đi trong đau đớn ai cũng thầm cầu nguyện hắn không bị gì .

Tìm một gốc ngồi xong , An Trân đặt mạnh Thiên xuống buông tay đang nhéo tai Thiên đến đỏ ra . Khi bị bỏ ra Thiên Tỉ lấy tay xoa xoa cái lỗ tai vô tội bị An Trân nhéo đến đáng thương và nhìn liếc An Trân đến dữ tợn , cô cũng hơi sợ nhưng cũng không vừa mà trừng lại.

" Nói , rốt cuộc Khải và Tố Linh có quan hệ gì ?"- Trân nói

" Tôi nói là tôi không nói được "- Thiên nói , hai người cải qua cải lại , Tuấn Khải nhăn mày lại , 4 người kia quay lại nhìn anh còn Bảo Trâm thì nhìn Thiên bị hành hạ.

"Thiên cậu nói Trân nghe đi "- Khải nói

" Hả , anh xác định "- Thiên nói

" anh ấy cũng kêu nói rồi "- Trân nói

" chuyện phải kể từ lúc 4 năm trước "- Thiên nói

----------------------------------Flashback------------------------------------

Lúc đó , ngôi trường này vẫn là trường vừa là trung học vừa phổ thông . Lúc đó , Vương Tuấn khải học lớp 9 anh đã làm quen với Trịnh Tố Linh . Hai người đã là bạn rất thân , lúc đó anh vẫn còn là một người thường không danh phận , anh chỉ là một thằng nghèo gia đình khá giả còn là thực tập sinh của công ty TF còn Trịnh Tố Linh là một người con gái giàu có tập đoàn đứng thứ hai thế giớ.

Không bao lâu , Vương Tuấn Khải đã thích Trịnh Tố Linh . Nhìn anh còn non nớt nhưng lòng thì không hề non , anh là một người trưởng thành sớm nhưng không phải ở bề ngoài hình hài là một đứa tre ngây thơ không biết gì , nhưng nó đã trưởng thành trong con người của anh , một hôm tiết tự học Tuấn Khải đã hẹn ả ra sân sau trường.

" Linh , em đến rồi ?"- Khải cười nói . Lúc này trên mặt hiện lên nụ cười thoải mái và ôn nhu.

" ùm em đến rồi"- Linh nói

" ùm... anh có chuyện muốn nói với em "- Tuấn Khải ngượng ngùng nói.

" ùm "- Linh nói

" anh.. anh.. anh thích em, làm bạn gái anh được không ? "- Khải mặt nghiêm túc nói .

" vâng , em đồng ý "- Linh cười nói

Khoảng 2 tháng đầu tiên hai người còn mặn nồng ân ân ái ái với nụ cười hạnh phúc, thứ gì Tuấn Khải cũng nghe theo Tố Linh chiều chuộng cô hết mực . Ba tháng sau thi học kỳ vì lo học hành để chuẩn bị thi cử của Tuấn Khải , Tố Linh cũng vậy, cô khó chịu khi anh lo học mà bỏ lơ cô . Có khi còn chán nản giận dỗi đi chỗ khác mặc kệ anh thế nào , làm cho Tuấn Khải phải dỗ dành bó tay với cô.

Sau đó mỗi ngày họ đều cãi nhau rồi lại hòa , tình cảm của hai người không còn như trước nữa chỉ có cãi nhau rồi giận nhau. Có khi còn giận đến một tháng nhưng anh đâu biết rằng anh đang bị cắm sừng và dụ dỗ , lợi dụng . Cho đến ngày có người nói anh biết bạn gái anh đang nắm tay người con trai khác vui vẻ. Người bạn dẫn anh đến một căn phòng rồi chạy đi, anh mở ra , anh không tin vào mắt mình là bạn gái mình đang ngồi trên đùi một người con trai khác hôn triền miên bắp đùi cô đang bị tay dơ bẩn xoa nắn.

Vương Tuấn Khải vì quá tức giận đến mắt đỏ ngầu xông lên đấm cho người kia một cái ngất dưới đất , sau đó tát cho Tố Linh một bạt tai. Anh tức giấn lòng ngực thở đều bình thường bây giờ phập phồng dồn dâp, liếc hai người . Anh dần quỳ một gối trước mặt Tố Linh đang ôm mặt bị tát sợ hãi chảy nước mắt, lúc đó anh còn đau lòng và hận do anh bị phản bội , nước mắt anh tự nhiên mà chảy xuống.

" Tại sao ... tại sao... tại sao CÔ PHẢI PHẢN BỘI TÔI "-Khải hét lên

" em.. em xin lỗi "- Linh nói

" xin lỗi, cô thì cần gì xin lỗi tôi , cô đừng tưởng việc cô làm tôi không biết , bớt giả tạo đi "- Khải nói đứng dậy , ánh mắt ả liền thay đổi cười khinh cũng đứng dậy theo.

" biết rồi tại sao còn bám theo "- Linh nói

" vì tôi tin tưởng cô "- Khải nói , Linh trong lòng có chút nhói

" tin tưởng tôi ? tôi đâu cần , tôi có chỗ nào để thằng khờ như anh tin tưởng, anh chỉ là vật lợi dụng của tôi ... hơ... thằng nghèo như anh ai thèm chứ ... tôi không cần tôi chỉ muốn làm người tốt trước mặt anh ai ngờ anh lại yêu tôi , lúc đầu tôi thấy anh cũng đẹp trai nên cho qua nhưng khi càng quen tôi lại càng thấy chán chẳng có gì thú vị, hành động của 1 thằng đàn ông lúc nãy hắn làm , anh một cái cũng chưa từng làm qua.. hơ... thằng hèn"- Linh nói

" vậy xin thứ lỗi , tôi không phải hạ người đó... tôi biết cô lợi dụng tôi ... cắm sừng tôi đã lâu ... đúng tôi là một thằng nghèo nhưng cũng có lòng tự trọng của mình, còn cô thân mình ngọc ngà mà cho con trai sờ mó lung tung có lẽ cô cũng mất luôn trinh tiết rồi nhỉ, cô chỉ có thể là con điếm đứng đường ,tôi nói cô biết tôi sẽ khiến cô phải hối hận "-Khải nói xoay người rồi đi.

" Anh ..."- Tố Linh tức giận nhìn anh quay đi 

Đúng như Vương Tuấn Khải nghĩ , nhóm TFBoys của anh khi ra mắt được ba năm . Nhà anh càng ngày càng giàu lên còn có cả căn biệt thự ăn sung mặt sướng có xe hơi để chạy , là một ca sĩ nỗi tiếng nhất Châu Á , là người giàu đến đáng kể . Mà nụ cười của anh đã biến mất khi phỏng vấn cũng không hề cười , khi chụp hình cũng chỉ gán gượng..

Trịnh Tố Linh khi biết được Vương Tuấn Khải , cô đã nghĩ là mình sai . Anh lớn lên càng lịch lãm và đẹp trai , khuôn mặt anh tuấn . Vì vậy cô quyết đợi anh về , muốn anh thêm một lần nữa cô tự hứa là sẽ không bao giờ mất anh thêm một lần nữa , anh đã thành công thực sự đã làm cô hối hận .

h;++޲\��M0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: