
Chap 11
Vừa đến cửa định xông vào lôi cái tên "tán tỉnh" nhóc của mình ra thì San San chặn ngang cửa, tay đưa ngang chặn hết cả lối đi
- Cậu mới về à?*cười*
- Phải ! Vi đâu? Gọi em ấy về!
- Hmm! Mới về đã tìm Vi sao? Nhưng mà sao lại đến nhà tớ tìm chứ. Tớ bắt-cóc Vi của-cậu-sao??*thả từng chữ*
- Đừng đùa nữa tớ không đủ kiên nhẫn đâu!
- *cười gian* Vi lúc nãy nói không khỏe hình như là về trước rồi. Có lẽ giờ này em ấy đang nằm trong phòng ở công ty đấy. Làm gì phải cuống lên thế. Đã đến đây rồi...Hay là vào nhà ngồi nghỉ đi!
- Thật sự em ấy đã về sao?
- Phải! Tớ có thể cam kết! "Em gái" cậu chẳng sao cả đâu *cười nhếch môi*
Tại sao San lại gọi Vi là "em gái" mình nhỉ? Có chút gì đó không ổn. Định quay đầu bỏ về, Khải nhận ra áo khoác của Vi còn trên sofa nhà San, không bận tâm San đang chặn tay ngang cửa, Khải hất tay bước đến sofa. Hình như San đã thấy điều Khải thấy, lập tức chạy đến sofa trước Khải. Cầm áo San lên:
- Ấy hình như Vi bỏ quên áo khoác rồi! Hmmm em gái ngốc này thật bất cẩn mà *cười*-nhìn Khải- Thôi thì cậu đem về cho em ấy giúp tớ nhé *đưa áo cho Khải*
"Khoan đã...Trước giờ Vi chưa từng lượm thượm như vậy, hơn nữa đây là áo em ấy hay mặc, thiết nghĩ là thích áo này lắm, làm sao có thể bỏ lại đây mà ra về chứ?" Càng nghĩ càng thấy nghi, Khải chợt nghĩ ra một cách, quay đầu sang San Khải dịu dàng nói:
- San này! Tớ về đến giờ vẫn chưa ăn gì! Tớ đói!
Vui như mở cờ, San lần đầu nhìn thấy ánh mắt dịu dàng này từ Khải, đã từ lâu San muốn ngắm nhìn chính là ánh mắt này. Không chần chừ lập tức nắm tay Khải đáp:
- Cậu đói à? Được đợi tớ một lát tớ vào bếp nấu chút gì cho cậu ăn, ngồi đây nhé! Đừng đi lung tung! Sẽ nhanh có thức ăn thôi *cười rất tươi*
- Được *cười tươi*
Đợi bóng San San khuất hẳn trong bếp, Khải lập tức đứng dậy lên lầu, nơi những căn phòng đóng bịt cửa u ám có thể đang giam giữ Vi. Chợt nhấn thấy căn phòng cuối hành lang có gì đó cứ làm Khải không thể rời mắt khỏi. Khải đứng trước phòng, tai áp sát cửa. 5phút trôi qua, vẫn là sự im lặng, nhưng tại sao chân Khải cứ không nhấc bước được mà bị động đứng yên trước cửa phòng lắng nghe.
Chợt...
Khải nghe được trong phòng có tiếng nói chuyện, hình như là tiếng của nam, do người đó nói khá nhỏ Khải nhất thời không nghe rõ
Trong phòng...
- Kể từ hôm nay anh sẽ là bạn trai cưng Vi à *cười ma quỉ*. Làm bạn trai người nổi tiếng *nhếch mép* không tồi nhỉ!
*flashback*
Một tiếng trước, lúc Khải vẫn còn đang trên đường từ sân bay về công ty, trong khi mọi người đang hòa mình cùng âm nhạc của bữa tiệc. Có hai người cùng nhau ngồi trên sofa trò truyện, là nó và anh Trung (anh hai San). Biết nó rất thích xem phim Hồng Kông, lợi dụng việc này anh Trung đến nói chuyện với nó, ban đầu nói chuyện rất vui vẻ cứ như là tìm được bạn tâm giao vậy. Rồi đột nhiên anh Trung cầm lấy ly nước trái cây (đã pha thuốc ngủ) nâng đến trước mặt nó, nhẹ nhàng bảo:
- Nào chúng ta cạn ly cho tình bạn mới !*cười*
- Được thôi!*cười đáp*
Rồi một hơi nó nốc cạn ly nước trái cây, 5phút sau, thuốc ngấm, nó nghiêng nghiêng ngửa ngửa đi từng bước mà cũng chẳng biết bản thân đang đi đâu, chợt cảm nhận thấy sau nó có một người đỡ thân nó lại, thì thầm vào tai nó:
- Em mệt à? Anh dẫn em đi nghĩ ngơi một lát *cười nhẹ*
Nó trong lúc mơ màng cũng chẳng quan tâm đến ai là người đỡ mình, thế rồi ngất đi trong vòng tay hắn
*Endback*
Nó dần dần mở mắt tỉnh lại, nhìn thấy anh Trung đang chống hai tay lên giường, mặt đối mặt nó, có chút hoảng loạn, định la hét lên nhưng giọng nói nghẹn lại ở cổ nên thét lên rất nhỏ, không đủ để Khải bên ngoài nghe thấy
- Anh...Anh Trung...Anh đang làm gì vậy?
- Anh đang muốn xem em đã khỏe hơn chưa *cười*
Không đợi nó nói thêm lời nào nữa, hắn cúi xuống hôn lên môi nó. Lập tức nó vùng vẫy ra khỏi con người đáng sợ này, hắn vẫn giữ chặt nó nhưng do bị đẩy bất ngờ nên đầu hắn hơi bật sang phải. Nó hoảng sợ la toáng lên trong khi hơi thở ma quỉ của hắn đang ở cổ nó:
- Anh làm gì vậy hả? Mau buông tôi ra!...Có ai không cứu tôi với! Có ai không? (Khải ơi anh ở đâu? Cứu em....!- trong đầu nó lúc hoản loạn nhất luôn luôn xuất hiện tên anh)
Nghe tiếng hét, không cần biết có phải là Vi không. Khải lập tức dùng chân đá thật mạnh cánh cửa, cửa mở, đập vào mắt Khải là cảnh tượng mà Khải không muốn nhìn thấy nhất, hắn đang cởi đến cái nút ao thứ 2 của Vi. Không nghĩ nhiều, Khải phóng nhanh đến cho hắn một cú ngã nhào khỏi giường, do cơ thể của người không học võ đã sẵn yếu, vừa té ngã xuống, hắn đã bất tỉnh. Cú đánh của Khải mang một sức mạnh vô cùng lớn, đủ sức đánh gục một thằng thanh niên hơn tuổi mình. Vì sao hả? Vì gã khốn nạn này dám đụng vào Vi!
Mặc hắn ngất ra đó, Khải lập tức đến bên Vi, khoác áo của Vi lên người nó, nó đã khóc đến sắp ngất, chân tay mềm nhũn, gương mặt trắng bệch không còn chút máu. Khải ôm nó vào lòng, cố cho nó cảm nhận được hơi ấm của Khải:
- Anh ở đây! Không sao nữa rồi. Chẳng phải anh đã dặn nhóc không được khóc khi gặp chuyện sao, vì anh luôn đến đúng lúc để bảo vệ nhóc. Không sai chứ! Anh đã thực hiện đúng như vậy mà. Nín đi! *xoa đầu nó, áp mặt nó vào người mình*
Nó chợt bình tĩnh lại vì nó cảm nhận được hơi ấm quen thuộc này. Phải! Là Khải. Là Đại Ca. Lần nó bị bọn lưu manh ức hiếp cũng chính là Khải đã ôm chặt nó thế này, truyền cho nó hơi ấm, truyền cho no sức mạnh. Nó ngước mắt nhìn Khải trong khi vẫn nằm trong vòng tay Khải:
- Anh...Không phải giờ này anh đang ở Hàn Quốc sao? *khóc*
- Anh ở Hàn Quốc thì ai cứu nhóc? Để tên khốn đó "ăn" luôn nhóc sao? *vuốt tóc nó*
- Em...em... Hức...Hức
Đột nhiên nó lại òa khóc lớn, vùi đầu vào người Khải. Khải biết là mình đã sai khi nhắc lại chuyện lúc nãy, vội vã xin lỗi:
- Nè...nè đừng khóc nữa, đừng khóc nữa! Anh xin lỗi! Không nhắc nữa! Không nói nữa được chưa?*bối rối*
Nó vẫn khóc lớn, tay nắm lấy cổ áo anh mà xiết, xiết đến anh sắp không thở nổi. Vội gỡ tay nó khỏi cổ áo, nắm chặt:
- Nè anh đã bảo nín không nghe sao? Sao lại mè nheo thế hả? Có tin anh lại sang Hàn Quốc không?
Tiếng khóc vẫn không có dấu hiệu giảm đi, nó vừa khóc vừa nấc lên từng chữ:
- Hắn...hắn hôn em *khóc thét*. Là hắn cướp mất nụ hôn đầu đời của em...Không được như vậy ...
Không để nó nói nữa. Khải lập tức cúi người, đặt lên môi nó nụ hôn nhẹ, xong rồi lại ôm nó vào lòng:
- Anh cũng vừa bị người khác cướp mất nụ hôn đầu đấy. Nhưng anh không khóc! Nhóc cũng không được khóc!
Nó vẫn còn chưa hoàn hồn được vì hành động bất ngờ vừa nãy của Khải. Đây chẳng phải là điều mà nó mơ ước hai năm nay sao? Đây chẳng phải là điều mà dù cả trong mơ nó cũng mong một lần được cảm nhận sao? Ngồi trong vòng tay ấm áp của Khải, nó nín hẳn
Nói đến San San, đang nấu ăn cho Khải thì nghe tiếng động trên lầu lập tức chạy lên, tất cả những hành động lúc nãy Khải và Vi làm đều đã bị San chứng kiến tất cả. San chỉ biết đờ đẫn đứng ra đó, không tin được vào mắt mình là người con trai mình thích đang hôn người con gái khác...trước mặt mình!
Khải đỡ Vi ra khỏi phòng, tay vẫn đang nắm lấy tay Vi, ngoái đầu nhìn lại San đang không hồn dựa vào cửa, không thể lạnh hơn:
- Cô đợi mà nhận thư trục xuất!.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro