THÂN THIẾT
Sáng hôm sau Vương Tuấn Khải thức dậy rất sớm, anh đứng trước cửa sổ căn phòng của mình ngắm nhìn ra bên ngoài, trấn Phượng Hoàng buổi sáng tuyết vẫn rơi trắng xóa khắp nơi nhưng đâu đó vẫn le lói những tia nắng sáng, ấm áp. Dòng người bên dưới thưa thớt qua lại làm anh chợt nhớ đến lời hứa hôm qua với Tử Di, bất giác mỉm cười.
Anh mặc chiếc áo len cao cổ màu đen, khoác thêm chiếc áo mangto dài cùng màu bước ra khỏi khách sạn, Vương Tuấn Khải đi lại trên đoạn đường cũ tìm đến Di Tử Quán. Đây là một quán ăn nhỏ, mang đậm nét cổ điển nơi đây. Anh bước vào quán liền thu hút ánh nhìn của người khác, anh thầm nghĩ "mới sáng sớm thôi mà đã đông khách như vậy " thì từ sau lưng bỗng phát ra tiếng gọi
- Vương Tuấn Khải, xem ra anh vẫn nhớ đến lời hứa hôm qua !? _Tử Di vui vẻ . Cô mang một chiếc tạp dề quả bơ, bên trong đơn giản chỉ là một bộ đồ dài giữ ấm bình thường. Tiếng nói trong trẻo của cô làm anh có chút gì đó phấn khởi. Anh chỉ cười đáp trả rồi ngồi vào bàn .
Cô nhanh nhảu đi lấy menu cho anh gọi món, chỉ một chút sau đó cô mang ra cho anh món thịt xong khói xào ớt. Đây là món ăn nổi tiếng của tỉnh Hồ Nam. Tử Di hôm nay xem anh như là một vị khách qúy, cô ngồi xuống đối diện chủ động trò chuyện.
- Tôi không nghĩ là anh đến sớm như vậy !
- Hiếm khi đến nơi đẹp như thế này cũng nên tranh thủ thời gian đi chơi chứ . _ Vương Tuấn Khải chặm rải thưởng thức đồ ăn vừa tươi cười trả lời cô
- Thế hôm nay anh thật sự muốn tôi dắt anh đi tham quan hả? _ quả thật làm việc lung tung hết cả ngày nhưng trí nhớ của cô vẫn rất tốt, vẫn nhớ rõ những gì ngày hôm qua đã nói với anh . Vương Tuấn Khải nhìn một lượt xung quanh quán, quả thật đông đúc , anh nghĩ là cô sẽ rất bận rộn nên mủi lòng từ bỏ nhưng thật sự vẫn rất muốn được có người đi cùng mình.
- hmm , tôi thấy cô có vẻ rất bận , tôi có thể đi một mình được mà.
- Đúng rồi , tôi phải làm việc cả ngày luôn nhưng mà...thật ra tôi có thể trốn đi chơi kkk_ khuôn mặt cô lém lính đáng yêu khiến anh bật cười phá lên.
- Như vậy không được cho lắm đâu.
- Không sao đâu, anh cứ ăn đi , tôi đi làm việc tiếp đây, chút nữa gặp.
Thật ra đêm hôm qua sau khi từ chỗ bà về nhà cô đã nhìn thấy bóng dáng anh đi bên ngoài. Từ trong nhà cô cứ ngồi nhìn theo anh , 22 năm nay Tử Di vẫn cứ trong sáng vô tư như thế và đây cũng là lần đầu cô cảm thấy mình thật sự rung động bởi ánh mắt cũng như khí chất từ một người con trai. Ở Trấn Phượng Hoàng này cô không có bạn thân , nói đúng hơn chỉ là có những mối quan hệ quen biết qua lại đơn giản. Trước đây cô từng xem rất nhiều bộ phim tình cảm, cũng đôi lúc nghĩ sau này mình sẽ là nữ chính hạnh phúc giống như vậy thì bây giờ đã gặp được cái người có lực hút to lớn đó. " Chẳng lẽ đây là cảm giác thích một ai đó sao ?"
Phá vỡ cái suy nghĩ của cô là tiếng mắng của Di Dung , bà là mẹ của cô , người mà yêu thương con gái của mình vô điều kiện. Ba mẹ cô vốn dĩ không phải là người ở trấn này, ba cô là người Bắc Kinh và mẹ là người Hồ Nam , sau khi làm ăn bị thua lỗ nên họ mới chuyển đến vùng này sinh sống lúc đó mẹ cô mới cấn thai cô thôi. Bà mắng cô tại sao tới giờ không đi tắm rửa mà lại ngồi ì ở đây nhìn trời nhìn đất.
Tối hôm đó cô vẫn cứ suy nghĩ về Vương Tuấn Khải suốt thôi. Trước đây cô cũng từng nghe người ta nhắc đến cái tên này nhưng chỉ biết anh là một diễn viên ca sĩ thôi ngoài ra thì không quan tâm đến nữa. Cô lướt weibo và tìm hiểu mọi thông tin về anh mới biết anh thật sự là người như thế nào.
Sau khi ăn xong thì cô từ phía sau kéo anh một mạch ra khỏi quán để lại tiếng kêu với theo tức giận của mẹ.
- Con bé này lại bỏ trốn đi chơi nữa rồi.
Cô kéo anh đi đến bờ sông gần đó. Ở đây có một con sông nằm giữa hai bờ trấn Phượng Hoàng đầy thơ mộng, mặt nước trong xanh. Anh và cô cứ thế nhìn nhau thở dốc vì mệt, chẳng hiểu sau mới gặp có 2 lần thôi anh đã có cảm tình với cô thấy rõ , cả hai thoại như đã thân thiết từ trước. Cô dắt anh đi đến những địa điểm hay ho mà trước đây cô từng biết mà những điều này trước giờ Vương Tuấn Khải vẫn chưa từng trải nghiệm qua. Anh và cô cùng nhau vui vẻ, cùng nhau cười đùa mặc kệ xung quanh mọi người nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ, ngưỡng mộ về cả nhan sắc lẫn sự đẹp đôi... Và đương nhiên lúc này cô cũng đã thay đồ rồi nhé , một chiếc áo len trắng bong với chân váy len dài qua gối .
- Này , tôi vẫn chưa biết cô bao nhiêu tuổi. _ lúc này anh mới hỏi cô khiến cô chợt bất ngờ
- à , tôi 22 tuổi_ Tử Di có chút gì đó ngại ngùng , hai má cô lúc này hơi ửng đỏ làm người đối diện kia thích thú .
- Vậy là tôi lớn hơn em 6 tuổi đấy __ánh mắt Vương Tuấn Khải lúc này có gì đó ấm áp dịu dàng đến lạ khi nhìn cô, anh cũng đã đổi cách xưng hô.
- Sao anh không bảo là mình già hơn tôi _nghe cái cách Vương Tuấn Khải nói với mình như giọng đàn anh. Ngại quá hóa thẹn, cô lúc này mới vênh váo đáp trả làm Vương Tuấn Khải khá ức chế nhưng vì quá đáng yêu anh lại cười tươi vui vẻ.
Cả ngày hôm nay đi được Tử Di dắt đi tham quan khắp trấn làm tâm trạng của Vương Tuấn Khải vui vẻ lên thấy rõ, cách xưng hô của họ cũng đã khác hơn lúc đầu gặp gỡ. Cả cô và anh lúc này dường như đã động lòng đối phía hơn một chút nữa, một người thì vẻ ngoài lạnh lùng soái khí nhưng bên trong lại ấm áp vô cùng, một người thì trong sáng, cứ vui vẻ không lo nghĩ mang một vẻ đẹp thoát tục không gì vấy bẩn. Anh và cô cứ như thế cười nói suốt cả ngày hôm nay, cả hai kể cho nhau nghe những chuyện vui vẻ cũng như đau buồn trước đây tuy nhiên câu chuyện nào cũng vẫn nằm trong vòng an toàn của cuộc sống, anh vẫn không hề nói cho cho cô nghe những điều phức tạp đen tối của cuộc sống mình cho " viên ngọc trắng sáng" này biết, phần vì mới biết nhau thôi, phần vì anh không muốn cô phải biết đến những điều không đẹp đẽ đó .
Từ trước tới giờ, Vương Tuấn Khải từ khi bước vào con đường chông gai cạnh tranh của giới giải trí, những chiêu trò thủ đoạn đến đê tiện nhất anh cũng đã từng trải qua . Đứng trên đỉnh vinh quang của anh tại thời điểm này thật sự xung quanh không biết có bao nhiêu con người đang âm mưu muốn lôi kéo anh xuống, họ không từ bất cứ điều gì để đạt được mục đích. Vương Tuấn Khải của ngày hôm nay anh đã phải rất cố gắng để đạt được thế nên lần đầu tiên đứng trước một người như Tử Di anh như trút hết phiền muộn, không muốn lo nghĩ nữa. Cô gái này quả thật khiến người khác thoải mái khi tiếp xúc.
Chiều đến, không khí bắt đầu lạnh hơn. Anh đưa cô trở về Di Tử quán , trên đường đi anh vẫn không quên chăm sóc người bên cạnh mình, anh cởi áo khoác của mình choàng lên vai cho cô. Lần đầu tiên Tử Di được một người bạn khác giới làm hành động này cho mình, cô lại cảm thấy ngại, hai má ửng đỏ giọng nói trong trẻo nói với anh
- Anh không lạnh sao ?
- Tôi một nam tử hán, có chút lạnh này sao làm khó được Vương Tuấn Khải tôi kkk
Về đến nhà , cô chào tạm biệt anh rồi vội vàng chạy vào nhà. Vương Tuấn Khải quay lại còn đường cũ lần đầu tiên gặp cô cũng như đường về lại khách sạn. Hôm nay thật sự là một ngày vui vẻ với anh, nét mặt anh lộ rõ vẻ hạnh phúc khó tả quên luôn rằng người ta vẫn chưa trả áo khoác cho mình. Cứ thế anh nhìn ngắm thị trấn cổ trắng xóa phủ đầy tuyết , lê đôi chân trở về nơi nghỉ ngơi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro