Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

DƯ LUẬN

Mới đây đã gần một tuần trôi qua, Vương Tuấn Khải mỗi ngày ở nơi đây là mỗi ngày nhẹ nhàng, thoải mái. ngày mai nữa là anh phải trở về Bắc Kinh chuẩn bị cho đêm diễn chào mừng năm mới, cho nên hôm nay anh muốn hẹn với Tử Di đi chơi với nhau ngày cuối. Anh cầm điện thoại lên soạn vài dòng tin nhắn gửi cho cô
" Hôm nay em rảnh không, tôi mời em đi ăn "

Mãi một lúc lâu sau Tử Di mới trả lời
" Anh đến bờ sông chỗ cũ đi "
" Nhanh lên "

Vương Tuấn Khải vội vàng khoác áo lên người rồi nhanh chóng đi đến đó. Thật chẳng hiểu sao anh lại vội vàng như thế, anh lo sợ cô sẽ đợi anh hay ở đó một mình sẽ nguy hiểm ?? Tử Di sau khi đọc tin nhắn của anh thì vội vàng đi ra khỏi nhà. Mấy hôm trước anh cũng có nói là hết tuần này anh sẽ về Bắc Kinh làm việc, thời gian ở bên nhau ngắn ngủi như vậy nhưng dường như cô đã phải lòng người con trai này, Tử Di có thể cảm nhận được anh thật sự là một Vương Tuấn Khải ấm áp, rất biết quan tâm người khác...nhất là đôi mắt hổ phách kia, nó cho cô một cảm giác an toàn, nó như chiếm lấy trái tim cô, cứ quyến luyến, cứ phải chìm đắm... Anh rời đi quả thật cô không nỡ...

Tử Di cứ đứng đấy nhìn xuống mặt nước suy nghĩ không biết rằng Vương Tuấn Khải đang chạy đến cách cô 5 bước chân. Từ xa anh đã có thể bắt gặp hình dáng quen thuộc kia, vốn dĩ định sẽ hù dọa cô một phát nhưng nhìn cô có vẻ đang suy nghĩ điều gì , khuôn mặt hiện rõ nét buồn bã. Anh đi chậm lại đến bên cạnh
- Em nghĩ ngợi gì thế ?

Lúc này Tử Di mới nhận ra Vương Tuấn Khải đang đứng cạnh mình từ lúc nào, cô bối rối vội giấu đi cảm xúc của mình
- Tôi đang nghĩ là anh có biết bơi hay không đó haha

- Em nghĩ sao vậy, em không tin thì chúng ta cá nhé ! Làm chó _ Anh bất ngờ khi cô có thể chuyển chủ đề nhanh như vậy, " em đúng là giấu cảm xúc hay thật đấy!"

- Được thôi, vậy anh nhảy xuống đây bơi đi , cho lạnh chết anh luôn hứh..._ nói dứt câu Tử Di quay mặt bỏ đi , Vương Tuấn Khải tuy ức chế nhưng vẫn buồn cười với vẻ mặt láo cá của cô. Mới ngày nào gặp cô vẫn như một chú mèo con đáng yêu trong sáng, thân được một chút mới phát hiện ra cô cũng " khá " là lưu manh , xéo xắt . Vương Tuấn Khải đuổi theo cô , bước đi bên cạnh.
- Hồi nãy có người nào đó mời tôi đi ăn đấy, không biết ai nữa ?! _ Tử Di vẫn không quên lời mời của anh lúc sáng sớm. Cô giả vờ nói vu vơ làm Vương Tuấn Khải thích thú , anh được thế chọc ghẹo lại
- Ủa ai mời em vậy?

- Không phải Vương Tuấn Khải anh hả ?_ ý định bất thành lại còn bị ai đó chọc lại , Tử Di tức giận đánh anh một phát rồi bỏ đi trước. Cái bộ mặt tức giận mà đáng yêu kia càng làm anh thích thú, anh đuổi theo dỗ dành

- Được rồi, được rồi, hôm nay tôi mời em đi ăn một bữa hoành tráng nhé!

- Vậy anh định dắt tôi đi ăn ở đâu?_được anh dỗ dành tâm trạng của cô liền vui vẻ trở lại, vô tư hỏi anh thì nhận được câu trả lời hết sức ba chấm

- Ở đâu hả?!... Ở...ở trong túi tôi này _ Vương Tuấn Khải nói dứt câu liền chạy đi , không quên quay mặt lại chọc quê cô. Tức tói, Tử Di chạy đuổi theo cái dáng vẻ to lớn kia," thật muốn đấm chết anh ta cho hả dạ " .

Cả hai vui vẻ trên đường thật giống một cặp tình nhân, không hề để ý đến những người xung quanh. Thời gian cuối năm và đầu năm mới Phượng Hoàng cổ trấn có rất nhiều khách du lịch lui tới, vả lại Vương Tuấn Khải là một nhân vật nổi tiếng, chuyện anh bị người đi đường phát hiện ra là điều rất dễ dàng. Gần một tuần nay hầu như không hề có một tin tức gì nói về Vương Tuấn Khải cả, anh cũng không đăng tải hình ảnh hay bất cứ hoạt động nào của mình nên việc anh và cô đi chơi với nhau may mắn không có ai phát hiện ra. Nhưng đến hôm nay, 9h45 phút thì xuất hiện một bức ảnh Vương Tuấn Khải cùng với một cô gái đang vui đùa với nhau trên đường làm dậy sóng mạng xã hội Weibo, chỉ 20 phút sau lượt chia sẻ và chuyển tiếp đã tăng lên con số chống mặt. Nguồn đăng bức ảnh lại còn chú thích là " bạn gái bí mật của Vương Tuấn Khải " . Ngược lại với thế giới, Anh cứ vui vẻ với cô không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra, lần này Vương Tuấn Khải đã vô tình chủ quan khiến cô bị liên lụy, kéo cô vào tình huống " tâm điểm " của dư luận.

Tử Di cùng anh đến quán ăn của nhà mình .
- Anh biết chúng ta sẽ đi ăn ở đâu không?

- Ở đâu? _ Vương Tuấn Khải lúc này vẻ mặt ngây ngô hiếm thấy hỏi lại

- Đương nhiên là quán nhà tôi rồi, anh nghĩ sao nhà tôi mở quán ăn mà tôi lại dắt khách đi ăn ở nơi khác hả ? _ "Hừ! " một cái rồi cô liền kéo cánh tay anh vào Di Tử quán . Hôm nay quán không đông đúc như mọi khi, nên vừa vào ba cô đã bắt gặp cả hai, ông ở trong bước ra trong lòng thầm nghĩ " Con gái của mình hôm nay kiếm đâu ra anh bạn đẹp trai kia mà dắt về đây thế không biết?! "
Mời anh ngồi vào đó bàn , quay sang ba cô đã đứng kế bên. Anh đã lễ phép chào hỏi người lớn
- Cháu chào bác!

- Chào cháu, Bác là Hữu Bằng, cháu là bạn của Tiểu Di nhà bác à ? _ Ba cô hiền từ phúc hậu hỏi anh

Không để anh trả lời, Tử Di nhanh nhẩu giới thiệu
- Anh ấy là Vương Tuấn Khải, là người mà con trốn đi chơi cùng mấy hôm nay đó, ba đừng nói với mẹ nhaaa_ cô làm mặt sợ sệt, lấm lét nói nhỏ với ba mình

- Ra là cậu dụ dỗ con gái tôi mấy hôm nay đấy à ?_ ông nhìn vào Vương Tuấn Khải trước mặt, câu hỏi đưa anh vào thế khó , thật không biết anh phải trả lời như thế nào nữa
Vương Tuấn Khải bất ngờ, hơi khó xử cười ngượng thì Tử Di giải vay cho anh .
- Không phải vậy đâu ba....

- Ba đâu có nói gì đâu hai đứa không cần phải sợ như thế. Tiểu Di nhà bác cũng đã 22 tuổi rồi, chuyện đi chơi với bạn trai cũng không có gì phải ngăn cản. _ ông quay sang cô , mặt nghiêm khắc _ - Có mẹ con đấy!!

Tử Di lúc này không biết nói gì hơn, cô cười cười với ba mình, cô biết ông là người dung túng cho cô nhất. Về Vương Tuấn Khải anh cũng bớt bối rối hơn.
- Được rồi, xem như cậu hôm nay là khách qúy của gia đình Tiểu Di . Tôi mời cậu một bữa_ ông vui vẻ nói với anh

- Không đúng ba ơi, hôm nay là anh ấy mời con đấy _ Cô hống người lên như muốn đòi lại công bằng cho mình, đối diện anh cũng lên tiếng.

- Cháu cảm ơn bác trai , nhưng hôm nay cháu đã hứa sẽ mời Tiểu Di một bữa ạ

- Được được được, không ngăn cản bọn trẻ các cô cậu nữa, cậu cứ chọn món tự nhiên đi nhé. _ Nói xong ba cô vui vẻ đi vào trong để lại cô và anh ngồi đấy ngại hết sức không dám nhìn nhau.

Mẹ cô đứng bên trong đương nhiên cũng đã nhìn thấy mọi việc, tuy nhiên bà lại không có biểu hiện gì cả. Di Dung mẹ cô là một người từng trải, bà nhìn người từ trước đến giờ không sai bao giờ. Người con trai đang bên cạnh con gái mình tuy bà không biết cậu ta là ai, gia cảnh làm sao, có quan hệ như thế nào với con gái mình nhưng qua nét mặt , hành động bà có thể biết được con người này rất có chính kiến, trưởng thành, bà an tâm khi con gái mình ở cạnh một người như thế dù là mối quan hệ như thế nào đi chăng nữa. Nhưng thật sự Tử Di lì lợm dám bỏ trốn đi chơi là không thể chấp nhận được, mắng bao nhiêu lần cô vẫn không bỏ.

Sau khi ăn xong, cô xin phép ba mình tiễn anh trở về một đoạn . Trên đường về như có gì đó quyến luyến giữa cô và anh . Vương Tuấn Khải lúc này trầm lặng đến lạ , anh cứ nhìn phía trước, rồi nhìn xung quanh thôi. Về phần Tử Di cô cũng im lặng, lúc này cô rất muốn nói điều gì đó với anh như thật sự không biết phải nói gì... Cứ thế hai con người cứ đi song song nhau. Được nửa đoạn đường thì Vương Tuấn Khải dừng lại quay sao nhìn cô, ánh mắt hổ phách của anh nhìn cô nhưng có gì đó xa xăm khó hiểu.
- Tử Di !

Đột nhiên anh gọi tên cô làm cô có chút gì đó ngại ngùng bối rối
- Hửm...

Anh vẫn im lặng không nói, rồi nhìn sang hướng khác...điều này càng làm cô bối rối hơn.

Tử Di lẳng lặng đi về hướng ven bờ sông , nhẹ nhàng cất giọng nói trong trẻo nhỏ xíu
- Ngày mai...khi nào anh mới trở về Bắc Kinh?

Vương Tuấn Khải im lặng một chút mới trả lời
- 8h

Tử Di vẫn im lặng nhìn vào mặt nước , " Uhm " một tiếng . lướt qua nhìn cô , anh cũng vậy , anh cũng khó nỡ rời xa người con gái đang đứng cạnh mình , một tuần qua anh đã rất vui vẻ với Tử Di, thoải mái đến mức quên luôn rằng mình là người của công chúng . Anh đến lúc này vẫn chưa hề hay biết tin tức của mình trên mặt báo .
Vương Tuấn Khải một lần nữa gọi tên cô .
- Tử Di, một tuần nay ở đây tôi rất vui . Cảm ơn cô !

Câu nói khiến cô một chút bất ngờ. Chợt mỉm cười nhìn anh có gì đó mãn nguyện trong lòng
- Vui là được, chỉ sợ anh đi rồi quên mất tôi kkk _ cô vui vẻ với anh

- Mỗi ngày tôi sẽ nhắn tin tán gẫu với cô
- Anh bận như vậy , không biết có thời gian nghỉ ngơi không chứ ở đó mà nhắn tin tán gẫu _ không khí lúc này đã không còn trầm lắng như khi nãy.

- Yên tâm đi , tôi sẽ không bỏ quên cô đâu. _ sau câu nói của Vương Tuấn Khải ,Tử Di trề môi, đáng yêu .
Anh rất muốn nói với cô rằng mình sẽ rất nhớ cô nhưng không dám , tuy rằng rất thích , rất mến người con gái này nhưng thời gian một tuần quả thật vẫn chưa đủ để nói những điều như thế .

Lúc này Tử Di chợt nhớ ra điều gì đó, cô vội cởi chiếc vòng tay của mình ra đưa cho anh . Đây là chiếc vòng cô rất thích , phải tiết kiệm 3 tháng trời mới mua được nó . Tuy không lung linh , đắt giá nhưng nó làm bằng gỗ trầm hướng có khắc tên cô lên đấy.
- Tặng anh này_ cô cầm tay anh để chiếc vòng vào lòng bàn tay. Tuấn Khải bất ngờ, mấy lần trước có nghe cô nhắc đến nó, chiếc vòng có ý nghĩa như vậy mà lại tặng cho anh . " Vậy tôi có ý nghĩa với em như thế không? "

- Được rồi... Tôi trở về đây _ dứt câu cô liền quay lưng đi thẳng, trong lòng cứ có gì đó bịn rịn không muốn rời xa . "Bắc Kinh với Hồ Nam xa như vậy liệu rằng trở về đấy rồi anh có còn nhớ đến tôi thật không." Nước mắt không tuông ra nhưng động lại ngân tròng , Tử Di cô không để nước mắt rơi xuống...như vậy trong rất khó coi.
Phía sau Vương Tuấn Khải bỗng nói to
- Tôi nhất định sẽ bảo quản nó thật tốt , tạm biệt._ tuy không nói ra được những lời trong lòng nhưng câu nói này cũng đã khiến tâm can Vương Tuấn Khải thoải mái hơn nhiều rồi. Về phần Tử Di cũng thế, trái tim đã được "mãn nguyện" một chút nữa...

Quay về khách sạn, vừa mở điện thoại lên Vương Tuấn Khải đã nhận được một loạt tin nhắn từ quản lí và studio của mình. Anh liền lướt xem tin tức, lúc anh mới biết chuyện gì xảy ra. Có quá nhiều bài báo, trọng tâm điều là nghi ngờ việc anh có bạn gái bí mật và chuyến nghỉ ngơi này là để đi cùng bạn gái mình. Tuy nhiên tình hình vẫn không quá tệ , đa phần điều ủng hộ việc anh có bạn gái bởi người đi bên cạnh anh trong bức ảnh người ta điều bảo xứng đôi vừa lứa nên anh đã chọn cách im lặng, sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào liên quan. Anh muốn Tử Di được sống một cuộc sống bình thường thoải mái, không phải liên quan gì đến con dao hai lưỡi kia.

Cứ thế anh tắt điện thoại không thèm quan tâm đến nữa, tắm rửa nghỉ ngơi, rồi...nằm lên giường nhìn ngắm chiếc vòng tay ấy, mỉm cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro