Chương 9 : Kì nghỉ đông đầm ấm ( p1 )
Bữa cơm đã được dọn sẵn, tôi cùng hai bác và cậu ấy ngồi ăn cơm. Bữa cơm thật vui vẻ làm sao. Hôm nay ai cũng đói nên tất cả các món đều rất ngon miêng, đương nhiên là đĩa nào cũng hết. Ăn xong, dì và bác kéo chiếc vali ra giữa nhà, ngồi xuống tấm đệm trải rộng, gọi hai đứa chúng tôi xuống. Biết là có quà, chúng tôi lao từ bếp lên nhà.
_ Quà gì thế mẹ ? - cậu ấy vội kéo tôi ngồi xuống đệm.
Dì lôi trong vaili ra một đôi giày thể thao Mĩ để đá bóng , đưa cho cậu rồi nói.
_ Đây , quà của cậu đấy, đòi từ lúc đi.
_ Mẹ, con yêu mẹ nhất. - cậu ấy nhận lấy đôi giày rồi nhảy cẫng lên.
Dì lại lấy tiếp một cái áo len cao cổ màu nâu sọc kẻ và một cái đồng hồ đeo tay màu hồng nhỏ đưa cho tôi.
_ Tiểu Băng, cái này cho con.
Tôi vui mừng nhận lấy rồi rối rít cảm ơn dì.
_ Mẹ, sao cậu ấy có 2 món lận. - mặt cậu phụng phịu trông thật đáng yêu.
_ Cái thằng này, người ta là con gái. - dì đánh nhẹ cậu.
Tôi bật cười, lúc này bác Vương mới lên tiếng, lấy tiếp trong vali ra một chiếc đồng hồ cát bảy màu có gắn thêm chiếc hộp nhỏ bên cạnh, đưa tôi rồi nói.
_ Còn đây là quà của bác, bác không biết con thích gì cả, thấy nó đẹp nên mua, hi vọng con thích.
_ Cảm ơn bác, con thích lắm. - tôi thích thật.
cậu ấy thấy vậy, chạy sang ôm tay bố, nói.
_ Vậy quà con đâu bố ?
Bác lại lấy ra một chiếc đồng hồ đeo tay nữa, đưa cho cậu ấy.
_ Con trai sắp 18 tuổi rồi, ra đường đeo vào cho trưởng thành chứ bố là thấy con còn trẻ con lắm. - bác vừa nói vừa cười khẩy.
Rồi cả nhà lại ngồi quây quần bên nhau trò chuyện.
_ Kì nghỉ đông đến rồi, cả nhà mình có muốn đi đâu du lịch không ? - dì vừa lật cuốn tạp chí vừa hỏi.
_ Hawai. - Tuấn Khải như vừa trúng số, nói to.
Tôi nghe xong cũng thích , có hứng, cũng lâu rồi chưa đi tắm biển.
_ Nghỉ đông đi chơi hè chứ.
_ Vâng bố, vậy mới vui, đông lạnh lắm, con. muốn ngủ nướng thôi.
_ Vậy cũng được, Tiểu Băng, ý con sao ?
_ Con cũng thích đi Hawai.
_ Vậy quyết định đi Hawai nhé, để bác xem lịch rồi đi .
Chúng tôi đồng tình. Một lúc ngồi chơi cũng 9h, tôi vừa ngáp ngủ, xin phép hai bác lên ngủ. Tôi sướng rên, vậy là sắp được đi chơi. Tôi lấy máy lập tức gọi cho mẹ để khoe.
_ Tiểu Băng, bao giờ đi thì bảo mẹ nhé.
_ Vâng, bác bảo bao giờ đi thì bác bảo.
_ Ở bên đấy phải học hành cho chỉn chu , phải nge lời hai bác nhớ chưa.
_ Con biết rồi, mẹ cứ nhắc hoài, con lớn rồi mà.
_ Thôi muộn rooif, ngủ đi, mai còn đi học.
_ Vâng, chào mẹ, iu mẹ nhiều, hì hì.
Tôi cất máu và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau đậy, tôi định xuống nấu bữa sáng cùng dì nhưng vừa bước xuống thì dì đã dọn ra đó. Thấy tôi, dì vui vẻ .
_ Thiên Băng à, con gọi giúp dì Tiểu Khải Dậy nhé xong hai đứa xuống ăn sáng còn đi hcj.
Tôi lại lận đận leo lên tầng 3. Đẩy cửa bước vào, tôi đi thẳng vào giường cậu ấy, thẳng tay lật tấm chăn lên. Lập tức thấy lạnh, cậu ấy co rúm người lại , Tưởng cậu ấy sẽ dậy nào ngờ lạnh mà mắt vẫn nhắm tịt. Tôi véo má cho tỉnh.
_ Dậy đi con sâu lười.
Cậu cựa người, nói không thàn tiếng.
_ 5' thôi mẹ.
_ Mẹ nào, Băng đây, cậu có dậy không, không dậy là tớ xuống trước đây.
Thế là cậu ấy dậy đấy.
_ Thiên Băng, cậu có thể sáng nào cũng gọi tớ dậy được không ? - cậu nhìn tôi, nói dịu dàng, tôi say đắm.
_ Được thôi. - tôi xoay người, tự động ôm cậu một cái.
Cậu vui mừng đáp lại, ôm chặt tôi. Sau đó, chúng tôi xuống ăn sáng cùng bác và dì rồi cùng đi học.
Học 3 ngày nữa là bắt đầu kì nghỉ đông. Có lẽ nghỉ học luôn là niềm hạnh phúc với học sinh.
---------------------_--------------------_---------
lâu quá k đăng chap. Chúc mừng truyện tui được 1K lượt đọc rooif, vui quá. Cảm ơn m.n nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro