Chương 7 : Vương Tuấn Khải , tớ thích cậu ( p2 )
...Tiếng sét như muốn nổ tung tất cả. Tôi òa khóc, nhảy vọt xuống giường, lao sang bên phòng cậu ấy trong bóng tối. Tôi đập cửa liên hồi, nấc lên .
- Tuấn ... Khải ! Tuấn Khải.. !
Cánh cửa ngay lập tức được mở ra. NHìn thấy bóng hình cậu ấy, chẳng ngần ngại, tôi ôm chầm lấy, siết thật, vùi mặt vào ngực cậu ấy mà nức nở.
- Tuấn ... Khải, may quá ... cậu ... đây rồi ! Tớ ... tớ ...
Từng chữ tôi nói ra đều nghẹn ngào. Chưa đợi tôi nói hết, cậu ấy đã vòng tay ôm, một tay xoa đầu, một tay vòng qua eo tôi và kéo lại gần cậu ấy hơn mà an ủi.
- Đừng nói gì cả ! Cậu không cần nói, đừng khóc nữa, tớ đây mà !
Tôi ôm thật chặt cái bóng hình đó, đến khi ngạt thơ mới buông ra. Mắt tôi đỏ hoe, sưng húp, nói với giọng khàn khàn.
- Đêm nay cậu cho tớ ngủ cùng nhé, tớ sẽ ngủ sofa.
- Không ! - cậu ấy trả lời một cách quả quyết.
Tôi nghe mà như dây thừng bị kéo căng mà đứt. Khóe mắt tôi cay cay thêm một lần nữa, tôi cố kìm nén nói.
- Vậy làm phiền cậu rồi ! ... Tớ ... về phòng ... đây !
Tôi đang định quay gót bước đi thì bị cậu ấy kéo lại .
- Ngốc ! Ý tớ là không cho cậu ngủ sofa. Cậu ngủ giường, tớ là con trai phải ngủ sofa chứ. Thật là ... !
Tôi nghe xong mà ngỡ ngàng. Trời ạ ! Vậy mà cậu ấy làm tôi tưởng ...
- Nhưng mà ...
- Không nhưng nhị gì cả, chẳng tớ lại để con gái ngủ sofa ư ?
Nghĩ cũng phải, tôi gật đầu cảm ơn , ngoan ngoãn trèo lên giường cậu ấy, hít hà cái mùi nam tính của người con trai tôi thích mà ngủ một mạch cho tới sáng.
* *
*
Ánh nắng chiếu vào làm hàng mi vẫn còn hơi ướt của tôi động đậy . Tôi vươn vai ngồi dậy , đưa ánh mắt về phía sofa. Tôi nhẹ nhàng bước xuống giường, đến chỗ cậu ấy và ngắm nghía khuôn mặt với đôi mắt phượng nhắm nghiền. Tôi mỉm cười, bất giác đưa tay lên chạm khẽ vào đôi môi cậu ấy. Đôi mắt khẽ hé, vôi vàng rụt tay lại, tôi đứng lên , giả vờ.
- Tuấn Khải ! Sáng rồi, dậy đi.
Có vẻ như cái người đó vẫn chưa biết hành động của tôi. Cậu khẽ nhíu mày, lấy tay chắn ngắng.
- Mấy giờ rồi ?
Tôi đưa đồng hồ lên nhìn.
- 8h rồi.
Chảng nói chẳng rằng, Tuấn Khải bước vào nhà vệ sinh. Tôi về phòng mình thay đồ. Đập vào mắt tôi là cảnh đồ đạc ướt sũng : rèm cửa, gối chăn , chăn, chỉ trừ đống sách vở ở xa nên không bị ướt. Tôi thay quần áo, túm gọn mái tóc lên rồi bắt đầu cuộc chiến phơi đồ. Xong xuôi đã là 9h. Bụng tôi đã réo, đành xuống dưới nhà kiếm tạm cái gì để ăn. Bữa sáng chỉ vỏn vẹn vài chiếc bánh mì và cốc sữa đậu nành, nhưng cũng đủ để tôi no bụng. Ăn xong, tôi ra sân sau để hít thở cái không khí trong lành sau một trận mưa to. Cậu ấy đang ngồi trên xích đu, tay cầm cốc cafe đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Tôi không kìm nối lòng mà giơ máy lên chụp hình, sau đó âm thầm lặng lẽ tiến lại gần.
- Sáng không ăn đồ sao mà lại đi uống cafe vậy ?
Cậu ấy không nói gì, nhích về một lên. Biết ý, tôi ngồi xuống, ngắm nhìn bầu trời. Tuấn Khải nhấp cafe rồi mới nói.
- Cậu sợ ma đến vậy à ?
Tôi chuyển ánh mắt về phía cậu ấy.
- Rất sợ là đằng khác ấy. Đã có lần tớ bị anh họ dọa ma mà ngất đi, ba mẹ phải đưa đến bệnh viện đấy !
Khóe miệng cậu ấy cong lên . Đưa cốc cafe cho tôi.
- Uống đi .
Tôi nhận lấy, mỉm cười lại. Ngồi một hồi lâu , cảm thấy chán, tôi bảo.
- Chơi FF không ?
- Chơi luôn. - cậu ấy không ngần ngại.
Đến tối, tôi mở máy, nhận được tin nhắn đậu vào trường cấp III Kiến Thanh. Tôi mừng rỡ, chạy sang khoe cậu ấy, Tuấn Khải cũng được nhận. Vậy là mai chúng tôi phải đi học rồi.
* *
*
Sáng hôm sau đến trường, theo sự chỉ dẫn của cô, chúng tôi được học cùng lớp, cả Tiểu Ni nữa, nhưng Tiểu lị, Hướng Mạn và Lý Hải Quỳ thì phải học lớp bên. Sau khi nhận lớp, tôi kéo cả lũ ra căng tin gần đó.
- Hôm nay tớ sẽ tỏ tình ! - tôi mạnh dạn nói.
Cả lũ gật đầu, Hướng Mạn lên tiếng.
- Vậy lát tụi này hẹn Tuấn Khải chiều gặp rồi cậu ra nhé, ở bãi trống bỏ hoang cả trường này nhé.
- Được.
May sao chúng tôi đi tham quan trường này một lần nên giờ đã không còn quá xa lạ. Vào lớp, hôm nay chỉ làm quen, chiều sẽ bắt đầu học. Chỗ ngồi được sắp xếp theo thành tích thi. Cậu ấy được ngồi cạnh Dương Vy, còn tôi thì ngồi dưới 2 bàn cùng với Ni, tôi chán nản.
* Giờ ăn trưa.
- Tiểu Băng, xin lỗi cậu, Tụi mình không hẹn được, Tuấn Khải nói chiều nay Dương Vy hẹn cậu ấy rồi. - Lý Hải Quỳ cùng ba đứa mặt ủ rũ.
Tôi nghe cũng có phần buồn nhưng vẫn an ủi.
- Không sao , để khi khác cũng được mà. Ăn đi không nguội hết rồi.
Đến chiều, tôi đi lấy nước, tình tờ thấy ở bãi đất trống có Dương Vy và Vương Tuấn Khải đứng nói chuyện. Tôi tò mò, chạy ra đứng nép bên bờ tường cạnh đó , nhìn và nghe ....
------------------_--------------_------------------------
ayya, cuối cùng thì cặp đôi này sắp về với nhau rồi. mọi người chịu khó đợi đến tối t5 nhé ( ngày 20 / 9 ) . Nhớ vote và follow để nhận quà vào ngày 21 / 9 này nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro