Chap 7
" Cậu biết không.. hôm đầu tiên chuyển về lớp cậu... Lúc đó tôi không biết cậu là ai.. Tôi lúc đó thật sự quên cậu " Thiên Ái cười nhẹ, tay mân mê chiếc váy
" Vậy được ... sau này sẽ nhớ " Anh có chút thất vọng nhưng sau đó liền tươi tỉnh trở lại
....
vừa ra khỏi shop quần áo thì điện thoại của Thiên Ái reo lên.
Nhìn dãy số đó mà mặt cô biến sắc.. đây là số mà chỉ khi khẩn cấp mới gọi đến
" Chuyện gì? " giọng Thiên Ái lạnh như băng khiến ai kia bên cạnh cũng phải rùng mình
Đầu bên kia nói gì đó anh không rõ nhưng anh chỉ biết sau khi cúp máy Thiên Ái liền giận đùng đùng bỏ đi đâu đó, vất túi váy lại cho anh...
" Tiểu Khải " Vương Nguyên hích tay Tuấn Khải, ánh mắt nhìn theo hướng Tiểu Ái vừa chạy đi
" Nào nào, em có thể tự bắt xe về, hai người đi theo cậu ấy đi " Na Na cười, cô biết rõ thân phận cũng như mọi chuyện ...
" Vậy được, Tiểu Nguyên, đi thôi " Anh lo lắng kéo theo cậu đi khỏi.
" Mẹ, đám người đó lại hành động rồi " Anh rút điện thoại ra gọi cho Vương đại phu nhân ...
Đương nhiên anh cũng biết Uông Gia đưa Tiểu Ái sang Nhật giấu đi danh phận là vì muốn bảo vệ cho cô khỏi bọn chúng ... giờ cô quay về rồi
....
" Uông tiểu thư " tên mặc đồ đen vừa nhìn thấy cô liền nở nụ cười man rợ, trên cổ hắn có hình xăm con rắn...
" Thả người " Thiên Ái lạnh lùng nhìn hắn, một câu vào hẳn vấn đề chính
" Lôi hắn ra đây " tên đó ra lệnh cho đàn em phía sau
Ngay lập tức bọn chúng dẫn ra một chàng trai trên người đầy rẫy những vết thương bầm tím
" Người của cô ở đây, một đổi một " tên cầm đầu cười khẩy nhìn cô.
Hắn đương nhiên biết người con trai này có ý nghĩa quan trọng thế nào đối với Uông Thiên Ái này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro