Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Tôi lúc đó thật sự quên cậu

6h tối hôm đó, theo như đã hẹn, Thiên Ái đứng trước cửa nhà đợi hội Tuấn Khải qua đón..

" Kít .. " Tuấn Khải dừng xe trước mặt cô, cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm trên đầu anh nở nụ cười nhẹ nhìn Tiểu Ái: " Thế nào? Lên xe thôi " 

" Cậu.. cậu mới 17 tuổi đó " Tiểu Ái kinh ngạc nhìn anh rồi nhìn sang chiếc xe mô tô phân khối lớn này: " Tôi chưa muốn bị bắt đâu "

" Thiên Ái, cứ lên xe đi. Không sao đâu " Vương Nguyên dừng xe ngay bên cạnh anh, ngồi sau còn có một cô gái

" Ối ...Nguyên Nguyên, bạn gái cậu sao? " Thiên Ái giở giọng trêu

" Không, là bạn thân " Cô gái đó cởi bỏ mũ bảo hiểm ra..

Thiên Ái ngơ ngác trước nhan sắc của cô gái trước mặt.. thật sự xinh đẹp, rất tự nhiên, rất trong sáng.

" Cậu.. nhìn quen lắm nè " Thiên Ái xoa cằm suy nghĩ: " Chúng ta từng gặp nhau chưa? "

" Là Âu Dương Na Na, chúng ta từng gặp " Na Na mỉm cười lại gần cô " .. thưa cô bạn bánh ngọt ạ "

Trong một lần Na Na cùng ông anh họ đi du lịch Nhật Bản, đã gặp Thiên Ái và làm quen. Hai người trở nên thân nhau từ đó..

" Cô bạn bánh ngọt?? Là Thiên Ái sao? " Tuấn Khải cùng Vương Nguyên ngạc nhiên đồng thanh, trố mắt nhìn Thiên Ái. Họ có nghe Na Na kể qua, cô bạn kia rất thích ăn bánh ngọt, một lúc có thể ăn được 3 cái

" Cậu.. sao không béo chút nào vậy? " Tuấn Khải véo má cô, cười trêu

" Kệ tôi " Thiên Ái phồng má lên nhìn anh rồi quay đi chỗ khác " Còn Thiên Tỉ, cậu ta đâu? "

" Hôm nay cậu ta không đến đâu, cô bạn nhỏ của cậu ta không chịu đi " Nguyên thở dài 

" Cô bạn nhỏ nào thế ? " Thiên Ái ngơ ngác

" Thôi ta đi, đói qua " Tuấn Khải liền đổi chủ đề, giục mọi người đi

....

" Tiểu Ái, cái váy kia đẹp quá mau vào thôi " Ăn cơm xong thì bốn người đi dạo, Na Na mắt sáng lên khi nhìn thấy bộ váy trên người con ma nơ canh ở shop quần áo

" Haizzz " Tuấn Khải với Vương Nguyên thở dài ngao ngán, từ nãy đến giờ vào bao nhiêu shop quần áo mà họ chưa chán sao

...

Thiên Ái lơ đễnh nhìn vào chiếc váy hồng treo trong tủ kính... như gợi nhớ đến một kỉ niệm trong quá khứ..

" Lấy cho em bộ này với " Tuấn Khải nói với cô nhân viên bên cạnh, chỉ vào bộ váy hồng đã thu hút sự chú ý của cô " Gói cận thận hộ em nhé " 

Chị nhân viên đi khỏi rồi anh mới quay ra hỏi cô: " Chiếc váy đấy.. rất giống với bộ mà cậu mặc hồi nhỏ, trong một lần đánh bại tôi và .. Cát Lượng ở cuộc thi hát "

" Ồ.. còn có chuyện như vậy sao? " Thiên Ái gật gù

" Cậu không nhớ ra tôi sao? Kỉ niệm hồi trước.. cũng không nhớ gì hết sao ? " Tuấn Khải nhìn thẳng vào mắt cô

" Cậu biết không.. hôm đầu tiên chuyển về lớp cậu... Lúc đó tôi không biết cậu là ai.. Tôi lúc đó thật sự quên cậu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro