Chap 4 : [ H Nhẹ ] Tặng Lại Cho Vương Gia
Người kia cười khẽ, bàn tay sờ lên đôi má hồng của cô
-" Ba em đã định sẵn cho chúng ta rồi, em không có quyền "
Nước mắt cô rưng rưng, người kia hô xuống môi cô... Nụ hôn sâu đến nghẹt thở , người con trai dần dần thả lỏng người con gái trong lòng ra , nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc người con gái trong lòng , anh cười khẽ
-" Uyển Uyển, em thật sự một chút cũng không thích tôi sao? Em không nhớ đêm ở khách sạn tôi đã làm em sướ..
Vừa nói đến đây người con trai nghiến răng chậm từng chữ , nhưng khi anh chưa kịp nói hết lời thì cô gái đã lên tiếng
-" Tự Thành, anh im đi, anh còn là con người sao? "
Nước mắt cô rưng rưng , giọng nói cũng khàn đi . Câu nói của cô khiến ánh mắt người kia có chút thay đổi, một chút buồn tuổi trong đó, anh ngồi dậy, đến hàng ghế lái :
-" Tôi không thích em, nhưng tôi lại không thích em tiếp xúc với những người con trai khác, cho em vào đây học không phải để em hiến thân cho mấy thằng học sinh đó"
Cô chỉ biết nhìn hắn,tuyệt vọng nước mắt cũng rơi xuống, hắn luôn luôn như thế nghĩ cô đê tiện như vậy, không có gì thay đổi chỉ là càng ngày cô đối với hắn càng là một thứ đáng ghét.
Cô bước vào nhà tâm trạng chẳng khá chút nào , lặng lẽ bước từng bậc cầu thang, bỗng dưng có một tiếng nói vang lên :
-" Lâm Uyển Khánh , tôi muốn em làm quà đây này "
Giọng nói của Tự Thành vang lên đầy cợt nhả , cô nhìn xuống dưới thì thấy có vài người đàn ông có cả người lúc nảy chặng đường cô, anh ta đang ngồi bên dưới, ánh mắt hoảng loạn, bối rối cô chỉ biết thẳng chạy vội lên phòng, một lúc sau Tự Thành đã đến phòng cô và nói với cô vài thông tin :
-" Uyển Khánh, cô hiểu chứ, cô phải qua bên nhà bên đó làm cô gái ngoan một chút, cũng phục vụ tốt một chút "
Tự Thành nói đầy kiêu ngạo, cô hất tay anh ta ra, dùng ánh mắt căm thù nhưng sâu trong ánh mắt ấy cũng có chút sợ hãi nhìn chằm chằm anh ta và nói :
-" Tự Thành anh điên rồi, bây giờ anh lại muốn dồn tôi đến chỗ chết? Anh bị điên rồi sao? Bây giờ còn muốn bán tôi? Tôi từng hối hận vì tôi có một người cha như vậy bây giờ và cả lúc trước tôi cũng hối hận tại sao? Tại sao?lúc trước tôi có thể thích anh? Tại sao tôi có thể thích loại không phải người như anh? "
Thân hình yếu đuối của cô đang run rẩy, trái tim cô bị bóp nghẹn, cô đã làm gì sai? Ba cô lại làm như thế? Người cô thích cũng thay đổi như thế chứ? . Tự Thành đến gần vuốt tóc cô, cười nhẹ nhàng, ánh mắt lại dịu dàng cô liền trừng mắt lên nhìn anh, ánh mắt dịu dàng ấy liền thay đổi cả nụ cười của anh cũng hằn lên sự tàn nhẫn :
-" Em sai rồi, em đã thích anh thì cũng phải làm theo ý của anh chứ? Em đừng quên, nếu em muốn trốn thoát thì mẹ của em cũng sẽ chết đi, nhớ rõ cho anh "
Nước mắt cô chảy xuống, Tự Thành quay đi, trước khi đi hắn còn quay đầu lại nói :
-" Nhớ đó sống cho tốt, tôi sẽ gọi người thu dọn hành lý cho em "
Nói rồi nhanh chóng bước nhanh đi , cô vẫn đứng đó, không hiểu tại sao trong đầu cô lúc này lại đặt câu hỏi lớn rằng " Khi ấy Tự Thành có thực sự thích mình chứ? Không phải khi ba anh ấy mất, anh ấy còn nói mình là cả thế giới của anh ấy sao? " Lâm Uyển Uyển mày thực sự điên rồi anh ta là ác ma Tự Thành của mày đã chết rồi, từ lúc đêm đính hôn là đêm ác mộng của mày thì Tự Thành thực sự đã chết rồi, đây chắc chắc không phải anh ấy , tay nắm thành nắm đấm, cắn môi chịu đựng chống cự suy nghĩ điên rồ của mình ..
Đêm đó cô biết cũng chính là đêm cuối cùng cô được ngủ ở chiếc giường này, ở đâu cũng thế thôi cơ cũng chỉ là địa ngục trần gian đối với cô, đau lòng thì được gì? Đang mông lung rối trí, thì bỗng phần giường bên lún xuống, chăn của cô bị dở lên, cô cũng có chút thất thần, một vòng tay ấm áp ôm choàng lấy cô , đôi môi mỏng áp sau gáy cô, cô nghe thấy được tiếng thở nặng nhọc của người ấy , không hiểu sao lúc đó cô lại quay người mặt đối mặt, mắt cô mở to nhìn rõ đó là Tự Thành, tay cô ôm lấy eo anh chả biết là cái gan lớn như thế và cái não heo lúc đó cô lấy ở đâu mà lại có thế như vậy được, môi cô áp lên môi mỏng của Tự Thành , anh hả miệng lưỡi của cô nhanh chóng chiếm tiện nghi của Tự Thành, bàn tay của cô ở eo anh cũng không an phận , dần di chuyển xuống mông anh rồi bóp nhẹ, Tự Thành nhân lúc này đè cô lại, chiếm đảo chính, nhìn cô rồi cười
-" Nha đầu này lại dám quyến rũ tôi, tôi sợ rằng ngày mai em phải đi xe lăn đến nhà họ Vương "
Tự Thành áp môi xuống hôn lên môi cô bàn tay từ từ di chuyển xuống.
Hello mọi người tui đây cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro