Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 3:Bức Thư Bị Lãng Quên

Phiên Ngoại 3: Lá Thư Bị Lãng Quên.

______

5 năm sau...

Cạch...

"Oa, đây là nơi trước kia baba sống sao?"- cậu bé vội vàng chạy vào hỏi.

"Đúng vậy"-người đàn ông phía sau nói.

"Tiểu Phàm con đi chơi đi. Mẹ sẽ lên lầu dọn dẹp một chút"-người phụ nữ nhẹ giọng nói.

"Vâng ạ!"-cậu bé gật đầu rồi vội vàng chạy vào phòng khách.

"Em lên lầu dọn dẹp"-người phụ nữ cười nói.

"Được"-người đàn ông gật đầu.

Nhưng khi người phụ nữ đi được hai ba bước liền nghe tiếng gọi của chồng.

"Vân Vân, cảm ơn em"

La Vân nhìn anh bằng ánh mắt hạnh phúc, cô dẫu môi nói.

"Cảm ơn gì chứ, hôm nay lại khách sáo với em"

Nói xong cô liền quay lưng nhưng trên môi vẫn không dấu được nụ cười.

Nhưng rồi cô lại bị gọi giật lại. La Vân tỏ ra tức giận trừng mắt nhìn anh.

"Anh đừng phiền em"

Anh khẽ cười liền nói: "Đừng vào căn phòng đầu tiên"

La Vân nhìn anh ánh mắt thoáng qua tia ngỡ ngàng nhưng rất nhanh liền mất đi, cô gật đầu.

Đợi đến khi bóng của cô đã khuất, Vương Tuấn Khải đánh mắt nhìn căn nhà đầy ấp kỉ niệm này. Nhanh thật kể từ khi cô ấy đi cũng đã 8 năm rồi.

Lúc này, Vương Tuấn Khải bỗng nhiên ngửi thấy mùi thơm. Một mùi hương rất nhẹ, rất thoảng nhưng là mùi hương như đã in sâu vào lòng anh. Đi theo mùi hương ra đến ban công, Vương Tuấn Khải ngỡ ngàng nơi này...từ khi nào đã trồng hoa hồng?

8 năm qua anh chưa hề quay về đây, như vậy...là ai đã trồng hoa này? Vương Tuấn Khải ngửng ngơ nhìn những cây hoa hồng đang khoe sắc trong ánh nắng.

Anh không hề hay biết, kế bên nhà đang có một cô gái người Mỹ đang theo dõi mình. Cô gái nhìn anh rồi lại nhìn bức tranh được treo kĩ lưỡng trong phòng. Trong bức tranh có hai đứa trẻ một trai một gái  đang ngồi dưới một gốc cây.

Đứa bé trai thì dựa vào thân cây, đứa bé gái thì nằm trên chân cậu ta. Tuy bức tranh là do một người bệnh cuối đời vẽ nhưng vô cùng có hồn, nhìn vào bức tranh liền có thể khiến người ta liền tưởng đến cảnh tượng lúc đó.

***

Sau khi dọn dẹp xong, La Vân đi ngang qua căn phòng đầu tiên sự tò mò khiến cô quên mất lời dặn của chồng. Vương Tuấn Khải từ trước đến giờ đều không cấm cản cô điều gì cả. Nhưng không ngờ, khi về đây anh đã cấm cô vào căn phòng này.

Cửa phòng được cô mở ra, La Vân nhíu mày căn phòng này so với mấy căn phòng kia trong có vẻ lớn hơn. Đồ đạt bày rất tinh tế, đây vốn dĩ là một căn phòng bình thường. Tuấn Khải vì sao lại không cho cô vào?

La Vân nhẹ nhàng bước vào bước đến bên cửa sổ La Vân tiện tay mở cửa ra.

Những cơn gió đầu thu thổi vào khiến chiếc chuông gió màu xanh trên đỉnh đầu cô run rinh rồi vang lên những âm thanh nhẹ nhàng. La Vân quay đầu nhìn cả căn phòng, căn phòng tuy khá bụi bậm nhưng được gió thu thổi vào khiến nó như có thêm sức sống.

Cô đi quanh phòng, mọi thứ đều vô cùng bình thường cho đến khi cô bước đến bàn học. Bước chân cô bỗng ngừng lại, trên bàn học có một khung ảnh đang được úp xuống. Với tính tò mò cao độ cô đã lật khung ảnh lên.

Khung ảnh dính bụi cô liền lấy tay lau đi, nhìn bức ảnh trong khung La Vân ngớ người. Đó là một bức ảnh rất đơn giản, bên trong ảnh có một nam một nữ. Người nam mặc chiếc áo sơ mi trắng tôn lên gương mặt tuấn tú, người nữ thì mặc một chiếc đầm trắng, mái tóc dài màu đen bay bay trong gió. Nụ cười của hai người vô cùng đẹp đẽ, đẹp đến nổi người ta không muốn phá hoại.

Cô đặt khung ảnh xuống, cô biết chàng trai trong hình đó là chồng của cô Vương Tuấn Khải còn cô gái đứng bên anh thì cô chưa từng nhìn thấy.

Lúc này tai cô nghe được tiếng 'phạch...phạch' cô ngó quanh căn phòng sau khi tìm kiếm ánh mắt cô ngừng lại một tờ giấy được gấp gọn gàng ở khe bàn.

Tờ giấy màu xanh nhưng đã hơi ố vàng chứng tỏ nó ở đây rất lâu rồi. Đặt khung ảnh xuống, La Vân cầm lấy tờ giấy ấy ngón tay cô lướt nhẹ lên phần ngoài bìa nhưng bỗng nhiên cô ngừng lại ánh mắt cô lướt đến khung ảnh trên bàn. Cô quay người bước ra khỏi phòng mà đi xuống nhà.

"Tuấn Khải, lúc nãy em không nghe lời anh đã vào căn phòng đầu tiên. Em phát hiện được tờ giấy này"

Nghe cô nói Vương Tuấn Khải không tỏ ra ngạc nhiên ánh mắt anh chăm chú nhìn tờ giấy trên tay cô. Khi nhận lấy nó, anh đã đi ra ngoài ban công.

Mở ra tờ giấy đập vào mắt anh là những nét chữ quen thuộc.

'Ngày X tháng X năm X'

Là một tháng trước khi anh về nhà năm ấy. 

'Xin chào Tiểu Khải của chị. Không biết lúc em đọc được bức thư này là lúc nào nhưng mà chị biết lúc đó chị sẽ không ở bên em.

Tuấn Khải đột nhiên chị phát hiện một sự thật rất lớn. Ba của chúng ta vốn dĩ không phải anh em ruột, chị và em càng không phải chị em chung huyết thống.

Có phải rất nực cười hay không? Nhưng mà đó là sự thật. Tuấn Khải, chị có một bí mật luôn giấu em bí mật ấy chính là chị yêu em. Không phải tình yêu giữ chị em với nhau, mà là tình yêu giữa nam và nữ.

Nhưng mà...số trời không cho phép chị chính miệng nói với em câu nói ấy. Tuấn Khải chị đi rồi, hãy nhớ tự chăm sóc bản thân mình. Lấy một cô vợ xinh đẹp và hãy sinh cho chị một đứa cháu đáng yêu nhé. Dù chị ở nơi đâu chị vẫn chúc phúc em.

Được rồi, chị không còn sức để viết nữa tạm biệt em.

Tuấn Khải...chị yêu em

Vương Diệp Phàm'

Vương Tuấn Khải như nhận được một cú sock rất lớn. Anh và cô vốn dĩ không cùng huyết thống, anh cũng yêu cô tình yêu ấy không phải tình cảm giữ chị em với nhau mà là tình cảm trai gái.

'Tiểu Phàm....em yêu chị'-anh thì thầm.

Hôm ấy, Vương Tuấn Khải ngồi cả ngày ở ngoài ban công. Khi anh vào nhà trời đã tối hẵn, anh không nói một lời liền ôm lấy La Vân.

Tình cảm đó là thật, anh yêu cô cũng là thật. Nhưng mà anh rất mãn nguyện cuộc sống hiện tại của mình. Anh cũng sẽ chúc phúc cho cô, người con gái bí mật trong tim anh.

____Hoàn chính văn____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro