Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 2: Đám Cưới

Phiên Ngoại 2: Đám Cưới

_______

3 năm sau...

Trùng Khánh....

Tiếng nhạc vang lên, tiếng máy ảnh cùng tiếng chúc mừng thay nhau vang lên. Vương Tuấn Khải hôm nay là nhân vật chính của buổi lễ, anh mỉm cười với mọi người.

"Tuấn Khải lớn rồi đấy, lấy vợ cả rồi đấy"- tiếng của Đặng Siêu vang lên.

Vương Tuấn Khải nghe vậy liền mỉm cười hạnh phúc.

Khi giờ lành đã đến, từ trong nhà một cô gái xinh đẹp với chiếc váy trắng từ từ bước vào lễ đường. Bên phải cô dâu là một người đàn ông với gương mặt cương nghị.

Người đàn ông dắt tay cô dâu đi đến bên anh, tận tay đưa tay cô dâu cho anh.

"Ta giao con gái ta cho con, mong con sau này sẽ không phụ bạc nó"-giọng ông tuy uy nghiêm nhưng lại mang theo vài phần ấm áp.

Vương Tuấn Khải gật đầu: "Vâng"

Anh cùng cô dâu cả hai đi đến trước mặt mục sư. Mục sư nhìn hai người mỉm cười hạnh phúc.

"Vương Tuấn Khải con có đồng ý lấy La Vân làm vợ dù nghèo khổ hay giàu sang. Dù bệnh tật hay hoạn nạn cũng không buông tay cô ấy hay không?"-giọng mục sư vui vẻ vang lên.

Vương Tuấn Khải mỉm cười: "Con đồng ý"

Nhưng ai phát hiện được sau khi nói ra ba chữ ấy ánh mắt anh có một phần đau lòng.

"La Vân con có đồng ý lấy Vương Tuấn Khải làm chồng dù nghèo khổ hay giàu sang. Dù bệnh tật hay hoạn nạn cũng không buông tay anh ấy hay không?"-Mục sư lại vang lên tiếng.

Người con gái khẽ ngước nhìn anh sau đó dõng dạc nói: "Con đồng ý"

Mục sư mỉm cười: "Các con hãy trao nhẫn cưới cho nhau"

La Vân đeo vào tay anh chiếc nhẫn màu bạc đơn giản của nam. Vương Tuấn Khải cũng đeo lại vài tay cô chiếc nhẫn kim cương cùng kiểu của nữ.

Sau khi đeo xong anh liền cuối đầu xuống hôn lên đôi môi đỏ của cô. Khi môi hai người chạm vào nhau, trong đầu của Vương Tuấn Khải vang lên một câu nói.

'Nơi này, từ nay về sau chỉ có một mình em mới có thể chạm tới. Tiểu Phàm không ai ngoài em được chạm vào nơi này của chị có hiểu không?'

Nhưng rất nhanh câu nói ấy bị đánh mất. Sau khi buông đôi môi đỏ kia ra mục sư ngoài sau lớn tiếng nói.

"Hai con chính thức làm vợ chồng"

Bên dưới không biết bao nhiêu người hò reo. Ánh mắt của Vương Tuấn Khải sáng lên.

'Tiểu Phàm, cảm ơn chị vì hôm nay không tới. Em rất mong...cả hai chúng ta sẽ luôn hạnh phúc'

_____

California-Mỹ

Tít...tít...

"Bệnh nhân giường số 4 có tình trạng nguy cấp"-giọng nói chuẩn gốc Anh của cô y tá nữ vang lên.

Sau tiếng nói ấy liền vang lên những tiếng bước chân gấp gáp.

"Mau lấy điện thoại trong tay cô ấy ra"-một bác sĩ có đôi mắt màu xanh lam nói.
Cô y tá lúc nãy vội vàng gật đầu. Rất khó khăn khi lấy được chiếc điện thoại khỏi tay của bệnh nhân. Cô y tá nhìn màn hình điện thoại thì sững người.

Bởi vì trên màn hình đang quay đến gương mặt của một nam nhân tuấn tú, kế bên anh ta là một người con gái xinh đẹp. Tuy cô ta không hiểu tiếng Trung nhưng nhìn bao quát khung cảnh cô ta cũng đoán ra được phần nào. Đây là một đám cưới, một đám cưới vô cùng lớn.

Sau khi nghĩ vậy, cô y tá liền nhìn người con gái dù gầy gò nhưng vẫn xinh đẹp đang được các bác sĩ cấp cứu trên giường bệnh kia.

Không biết qua bao lâu mọi người đều dừng tay. Một người đàn ông lên tiếng.

"Ngày X tháng X năm X, một giờ p.m. Bệnh nhân Vương Diệp Phàm qua đời"

Cô y tá đứng một bên, sau khi đợi mọi người ra ngoài hết cô mới đến bên giường thì thầm với người con gái đang ngủ sâu kia.

"Thượng Đế đã cho uớc nguyện của cô đã thành sự thật. Cô hãy yên bình mà ngủ nhé, tôi sẽ giúp cô làm phần còn lại"

______

Một phiên ngoại cuối cùng nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro