Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 1: Sự Thật Đau Lòng.

Phiên Ngoại 1: Sự Thật Đau Lòng.

________

1 tháng trước...

Kéng...kèng...

Cạch.

Nhìn người đứng ngoài cửa Vương Diệp Phàm ngớ người.

"Mẹ?"-cô nói.

"Ta có thể vào nhà không?"- Lan Hương nhìn cô hỏi.

"Vâng!"

Cẩm Lan Hương vừa bước vào nhà liền đánh mắt nhìn toàn bộ căn nhà. Căn nhà được quyét dọn sạch sẽ, bà gật đầu tỏ ý hài lòng.

"Mẹ, mẹ uống nước"-Vương Diệp Phàm đặt ly nước xuống nói.

Cẩm Lan Hương nhìn con gái mình yêu thương sắc mặt trắng bệch thì đau lòng hỏi.

"Con có uống thuốc đúng theo lời Eric nói không?"-bà nhẹ nhàng hỏi.

Vương Diệp Phàm khẽ mím môi nhưng không nói.

Cẩm Lan Hương khẽ thở dài: "Ngồi xuống với mẹ"

Vương Diệp Phàm theo lời bà nói ngồi xuống.

Cẩm Lan Hương vuốt mái tóc dài của cô đau lòng mà hỏi.

"Con sống có tốt không?"

"Vâng, rất tốt"

"Tiểu Khải đối với con có tốt không?"

"Rất tốt"

"Thằng bé đâu rồi?"

"Tiểu Khải...đi chạy show rồi.

Cẩm Lan Hương gật đầu.

"Sức khỏe con có tiến triển gì không?"

Nghe bà hỏi vậy giọng cô nghẹn ngào nói.

"Dạ...tiến triển...khụ...khụ..."

Chưa nói hết câu Vương Diệp Phàm liền bụm chặt miệng mà ho lấy ho để. Sắc mặt cô đã trắng bây giờ càng trắng hơn. Nước mắt sinh lý cũng rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp.

Nhìn từng giọt máu chảy xuống sàn qua khe ngón tay của cô, Cẩm Lan Hương không chịu được nước mắt cũng rơi xuống.

"Con gái, về Mỹ với mẹ có được không? Mẹ xin con đó"-bà nói.

Vương Diệp Phàm ngừng ho, cô thở gấp cố lấy không khí vào phổi. Cô nhợt nhạt cười với mẹ.

"Mẹ, con không muốn về...con"

"Con thích Tiểu Khải đúng không?"-cô chưa nói hết câu Cẩm Lan Hương liền chen vào.

Khuôn mặt xinh đẹp của Vương Diệp Phàm đầy vẻ hoảng hốt.

"Mẹ...mẹ nói gì thế? Con và Tiểu Khải là chị em. Con...con như thế nào lại có thể thích Tiểu Khải"

Cẩm Lan Hương nghe lời chối của cô liền ôm lấy đầu cô bà khóc nấc lên.

"Tiểu Phàm đáng thương của mẹ. Mẹ không nên giấu con sự thật, con cùng Tiểu Khải vốn dĩ không phải là chị em. Con cùng thằng bé không có chung huyết thống"

Nghe bà nói Vương Diệp Phàm ngớ người.

"Mẹ...con không phải con ruột của ba mẹ sao? Tại sao mẹ lại nói vậy?"

Cẩm Lan Hương buông cô ra, xoa lấy gương mặt của cô nói.

"Con gái, con là con ruột của ba mẹ chỉ là...chỉ là... ba con cùng chú con không phải anh em ruột. Ba con là con nuôi của nhà họ Vương. Con gái, con cùng Tiểu Khải không có quan hệ huyết thống"

Vương Diệp Phàm im lặng qua một lúc cô hỏi: "Nếu như vậy, tình cảm của con đối với Tiểu Khải không phải tình chị em mà là tình cảm giữa trai và gái?"

Cẩm Lan Hương ra sức gật đầu.

Vương Diệp Phàm bỗng nhiên nở nụ cười chua xót. Ông trời đúng là biết trêu đùa số mạng con người. Cẩm Lan Hương thấy con gái cười nụ cười chua xót liền ôm cô vào lòng.

"Con gái....con biết được sự thật rồi bây giờ con tính làm thế nào nữa?"

Vương Diệp Phàm lặng lẽ rơi nước mắt cô nói.

"Biết được sự thật rồi thì sao? Con vốn dĩ không xứng đáng ở bên em ấy. Mẹ...con cùng người về Mỹ, con biết...con không thể sống được bao lâu nữa"

Vương Diệp Phàm nói xong liền òa khóc trong lòng bà...

'Tuấn Khải, xin lỗi em...'

_______

🙇🙇🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro