Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap6: Bắc Kinh

Hôm sau, Vương Tuấn Khải thức sớm hơn mọi khi. Anh nhìn người con gái vẫn còn say giấc nồng trong lòng mình, cảm giác hạnh phúc nồng đậm từ từ dâng lên.

Đợi đến tám giờ cuối cùng Vương Diệp Phàm cũng thức dậy, cô mơ màng nhìn Vương Tuấn Khải anh cũng nhìn lại cô. Vương Tuấn Khải nhìn cô như một con mèo lười liền không nhịn được cúi xuống hôn lên môi cô một cái.

"Hôn chào buổi sáng"-anh thì thầm.

Mặt Vương Diệp Phàm bỗng nhiên nóng lên.

"Xúc miệng cùng chị!"-Vương Diệp Phàm nũng nịu nói.

Vương Tuấn Khải cười gật đầu.

***

Khi cả hai bước xuống nhà đã thấy Cung Thanh Hồng cùng Vương Sinh đã ngồi trên bàn ăn. Cung Thanh Hồng vừa thấy hai người liền lên tiếng.

"Hai đứa lại đây ngồi ăn đi"

"Chú thím sáng tốt"

"Ba mẹ sáng tốt"

Vương Tuấn Khải cùng Vương Diệp Phàm đồng thanh lên tiếng.

"Ba mẹ ăn sáng xong con sẽ cùng Tiểu Phàm ra sân bay"- anh nói.

"Sớm vậy sao?"- Cung Thành Hồng nhìn hai người.

"Vâng!"

"Thím an tâm nếu có thời gian tụi con nhất định sẽ về thăm hai người"- Vương Diệp Phàm vui vẻ nói.

Cung Thanh Hồng nghe vậy thì quở trách.

"Có thời gian? Cái thằng bé Tiểu Khải này có khi nào nó có thời gian đâu"

Vương Sinh ngồi một bên thấy vợ yêu đang hờn dỗi liền lên tiếng.

"Tiểu Hồng à, con lớn rồi em cũng đừng lo lắng nữa"

Cung Thanh Hồng nhìn Vương Sinh: "Tức nhiên phải lo rồi, anh nhìn đi Tiểu Khải hiện tại đã ốm như vậy rồi"

Vương Tuấn Khải nghe vậy liền cười.

"Mẹ à! Hiện tại con đã có Tiểu Phàm rồi, chị ấy sẽ nấu cơm cho con mà"

Vương Diệp Phàm nghe vậy liền nhìn anh.

"Không có chị thì em không nấu cơm à?"

Vương Tuấn Khải bị câu hỏi của cô làm bật cười, mẹ Hồng cùng ba Vương cũng bật cười theo.

"Tất nhiên là không nhưng hiện tại có chị rồi em sẽ ăn cơm chị nấu"-anh vừa nói vừa xoa đầu cô.

***

Ngồi trên máy bay Vương Diệp Phàm được Vương Tuấn Khải ôm vào lòng.

"Chị biết không em cứ nghĩ sau này chị sẽ không về nước nữa"-anh nói.

Vương Diệp Phàm nhìn anh: "Vì sao?"

"Bởi vì, rất lâu rồi chị không về"

Cô nghe anh nói mà lòng nhói đau. Cô không thể nói cho anh biết bản thân trong mấy năm qua đã chịu những gì vì cô muốn thấy nụ cười của anh.

Thấy Vương Diệp Phàm im lặng Vương Tuấn Khải lo lắng hỏi.

"Sao vậy?"

Vương Diệp Phàm không trả lời câu hỏi của anh.

"Chị sẽ ở bên em" mãi mãi.

Tất nhiên hai chữ cuối Vương Diệp Phàm không thể nói ra.

***

Sân bay đông đúc Vương Diệp Phàm nắm lấy tay của Vương Tuấn Khải cả hai từng bước đi ra xe.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro