Chap4: Thói Quen Khó Bỏ
Khi ăn cơm xong Vương Diệp Phàm cùng Vương Tuấn Khải tranh giành nhiệm vụ rữa chén. Cung Thanh Hồng nhìn bọn họ chỉ biết lắc đầu cười. Phòng bếp dù rộng lớn thế nào nhưng khi cả hai đứng chung bỗng nhiên cảm giác nhỏ hẹp.
"Em mau đi ra đi. Một đại nam nhân như em cùng chị chen chúc trong phòng bếp như thế này thì ra thể thống gì?"- Vương Diệp Phàm tức giận nói.
Vương Tuấn Khải bị trách không cáu giận ngược lại vô cùng vui vẻ. Không thấy anh trả lời Vương Diệp Phàm còn tưởng anh hôm nay lại đột xuất nghe lời.
Suy nghĩ còn chưa dứt cô đã bị một lực mạnh kéo về phía sau, lưng dán cả vào một vòm ngực rắn chắc.
"Chị đừng có giận dữ, giận dữ rất nhanh sẽ già a. Em sẽ không làm vướn tay vướn chân của chị đâu mà cứ yên tâm đi"- Vương Tuấn Khải cười nói.
Đối với anh việc Tiểu Phàm về nước còn quan trọng hơn cả việc ký họp đồng đóng phim điện ảnh nữa. Chỉ cần Vương Diệp Phàm ở đâu Vương Tuấn Khải nhất định bằng mọi cách bám dính lấy cô. Đây cũng có thể coi như một loạn bản năng cũng có thể xem đây là một thói quen.
Phòng bếp nhỏ hẹp cả hai lại đứng gần nhau như thế Vương Diệp Phàm rất dễ dàng ngửi thấy mùi hương bạc hà độc nhất vô nhị của anh, không biết vì nguyên do gì mặt cô bỗng nhiên nóng lên.
"Tiểu Khải đừng loạn nữa. Em ôm chị như thế chính là đang làm vướn tay vướn chân chị nha"- Vương Diệp Phàm lên tiếng trách móc.
Vương Tuấn Khải đáp lại cô bằng một giọng cười trầm thấp. Đợi khi Vương Diệp Phàm úp lên chiếc bát cuối cùng Vương Tuấn Khải vẫn không buông cô ra.
"Sao vậy? Rữa hết chén rồi em còn muốn đứng đây đến bao giờ?"- cô lên tiếng hỏi.
Tuy nói như vậy nhưng Vương Diệp Phàm vẫn dựa người về phía sau, bàn tay thon dài đặt lên bàn tay của Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải cuối thấp đầu thì thầm vào tai cô.
"Việc lúc nãy mẹ nói có thật hay không?"- nói xong lại thổi khí vào lỗ tai cô.
Bị anh thổi khí Vương Diệp Phàm khẽ rút cổ.
"Chị cùng cậu bạn đó thật sự không hề có quan hệ. Vốn là cùng cậu ta trao dồi kinh nghiệm học tập. Không ngờ việc này lại khiến mẹ hiểu lầm sau đó lại nói với thím"
Nếu không chú ý sẽ không ai phát hiện khóe môi Vương Tuấn Khải đã hơi cong lên rồi.
"Tối nay vào phòng em ngủ"
"Uk!"
Từ nhỏ gia đình của Vương Diệp Phàm cùng Vương Tuấn Khải quan hệ vô cùng tốt, cả hai từ nhỏ đã ở bên nhau có thể gọi là thanh mai trúc mã. Vì thường qua nhà Vương Tuấn Khải ngủ nên Vương Diệp Phàm đã sinh ra một thói quen khó bỏ chính là ôm Vương Tuấn Khải ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro