Chap2: Đã Có Bạn Gái Chưa
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Diệp Phàm. Ánh mắt đầy sủng nịnh cùng yêu thương.
"Sao chị về lại không nói em?"- anh hỏi
Cô mỉm cười nhìn anh.
"Chị rất muốn gọi. Nhưng nghĩ lại, vẫn là không nên. Em còn có công việc của mình vì chuyện của chị mà khiến em hao tâm. Thật sự là không tốt"- cô lắc đầu nói
Vương Tuấn Khải sủng nịnh ôm người trước mặt vào lòng.
"Chị không báo cho em mới thật sự là không tốt đó"- anh nói
Cô vòng tay qua ôm lấy anh. Vương Diệp Phàm là chị họ của Vương Tuấn Khải. Nhưng cô lại nhỏ hơn anh 2 tuổi từ nhỏ, IQ của Diệp Phàm rất cao. Mới 18 tuổi đã tốt nghiệp đại học, còn lấy cả bằng thạc sỹ và tiến sĩ ngành Nghiên Cứu Hiện Tượng Trái Đất ở Mĩ.
Cô vừa xinh đẹp, vừa đáng yêu. Nhưng thời gian đã khiến cô trầm tĩnh và ít nói hơn trước kia nhiều. Chỉ khi....đứng trước mặt người này cô mới có thể sống thật với bản thân mình.
"Tiểu Phàm!"- anh gọi
"Hm?"
"Chị định ở đây bao lâu?"-Vương Tuấn Khải hỏi
"Chị chưa có ý định về Mĩ!"- cô nhìn anh nói
Nếu không để ý sẽ không phát hiện khóe môi của anh đã rướn lên một chút. Ánh mắt cũng đầy sự yêu thương.
"Chị muốn sang Bắc Kinh sống với em không?"- anh hỏi.
"Bắc Kinh?"-cô nhìn anh.
"Uk! Ở Bắc Kinh em chỉ sống có một mình. Vô cùng cô đơn"-Vương Tuấn Khải nói
Vương Diệp Phàm nghĩ nghĩ một lúc rồi gật đầu. Mục đích cô về nước thật sự là vì Tiểu Khải. Cô thật sự rất nhớ anh, nhớ đến nỗi cô ngồi trên máy bay lòng bồn chồn chỉ muốn có thể biến nhanh về nhà.
"Tiểu Khải! Em đã có bạn gái chưa?"- cô hỏi
Vương Tuấn Khải nghe xong không biết nên khóc hay nên cười. Hôn nhẹ lên chán cô một cái.
"Vẫn chưa...."
Không hiểu vì sao nghe xong câu này của anh Vương Diệp Phàm bỗng nhiên trở nên cao hứng, tản đá đè nặng trong lòng cũng đã được gỡ bỏ cô mỉm cười ngọt ngào.
"Tiểu Khải a~. Em hiện tại vẫn còn nhỏ thật chất là không nên quen bạn gái. Sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của em"- Vương Diệp Phàm lên tiếng nói.
Vương Tuấn Khải nhìn cô: "Tính đến hiện tại chỉ cần qua kì nghỉ hè này em đã thành sinh viên năm hai rồi"
"Sinh viên năm hai thì vẫn là còn nhỏ"- Vương Diệp Phàm bất mãn nhíu mày.
Vương Tuấn Khải nhìn dáng vẻ của cô thì nụ cười càng đậm hơn. Lại đặt lên trán cô một nụ hôn nữa anh khẽ nói.
"Em đã hứa với mẹ đến năm 25 tuổi mới có bạn gái, quân tử là phải nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan truy không thể nuốt lời được"
Vương Diệp Phàm nghe vậy liền gật đầu: "Tiểu Khải vẫn rất đáng yêu"
_______
Dạo này ăn chơi nhiều quá...bỏ qua mấy đứa con luôn rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro