Chap10: Cảm Giác Lạ
Gần một tháng nay Vương Tuấn Khải đều không về nhà. Vương Diệp Phàm biết làm nghề này anh không thể thường xuyên về nhà, nhưng mà nhìn căn nhà trống không chỉ có một mình Vương Diệp Phàm cảm thấy vô cùng cô đơn.
Mấy hôm trước mẹ mới gọi cho cô, bà bảo bà sẽ về Trung Quốc sớm nhất có thể. Tuy không cần nói lí do nhưng Vương Diệp Phàm biết bà về Trung Quốc là vì cô.
***
Vương Tuấn Khải cả tháng này bay liên tục, chạy show đến một,hai giờ sáng mới về khách sạn, vừa về liền tắm rồi đi ngủ luôn không có thời gian để gọi điện về hỏi thăm Vương Diệp Phàm.
Trong một lần quay show chương trình MC có đặt ra một số câu hỏi cho anh.
MC: Chị sẽ hỏi một số câu. Nếu chị hỏi xong, thứ đầu tiên em nghĩ đến là cái gì phải nói ra có được không?
Vương Tuấn Khải: Được ạ!
MC: Màu hồng hay màu xanh?
Vương Tuấn Khải: Xanh.
MC: Nhà hay khách sạn?
Vương Tuấn Khải: Nhà.
MC: Ba hay mẹ?
MC: Chỉ được chọn một thôi nhé.
Vương Tuấn Khải: Mẹ.
MC: Caffe hay nước lọc?
Vương Tuấn Khải: Nước lọc.
MC: Người hiện giờ em nghĩ đến là ai?
Vương Tuấn Khải: Tiểu Phàm.
Câu nói vừa dứt cả trường quay đều điên cuồng mà la hét. MC một bên cũng nhìn anh đầy ngạc nhiên.
Đây chỉ là một số câu hỏi tâm lí đơn giản, đến câu cuối cùng chị ta cứ nghĩ Vương Tuấn Khải sẽ nói là mẹ không ngờ Vương Tuấn Khải lại nói ra tên một người con gái.
MC: Ùm! Tuấn Khải nếu em đã nói ra tên người em nghĩ hiện giờ em có thể chia sẻ cho mọi người biết người đó là ai hay không?
Vương Tuấn Khải nghĩ một lúc rồi gật đầu.
"Tiểu Phàm là chị họ em"
Vừa nghe anh nói xong cả trường quay như được thở phào nhẹ nhõm.
MC: Chắc quan hệ của em và chị họ rất tốt nhỉ.
Vương Tuấn Khải gật đầu: "Vô cùng tốt, từ nhỏ đã vậy rồi"
MC: Em có thể chia sẻ một chút vì sao người em nghĩ hiện giờ lại là chị họ em không?
Vương Tuấn Khải: Vì chị họ mới từ nước ngoài trở về lại sống một mình ở Bắc Kinh nên có chút lo lắng.
MC: Ồ! Thì ra là vì nguyên nhân này. Được rồi, thời lượng trương trình đã hết cảm ơn Vương Tuấn Khải đã đến. Cảm ơn.
Khi vừa xuống sân khấu Vương Tuấn Khải đã thở dài một hơi. Nguyên nhân nói trên sân cũng chỉ là một, phần lớn là vì anh cảm thấy bản thân rất nhớ Vương Diệp Phàm.
Không hiểu vì nguyên do gì, kể từ khi Vương Diệp Phàm về nước. Vương Tuấn Khải chỉ muốn ở bên cô chỉ cần cách xa một chút liền thấy nhớ. Một tháng này không gọi không nói chuyện cảm giác nhớ nhung càng nhiều hơn.
Vương Tuấn Khải lần đầu tiên bị cảm giác này làm cho sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro