Chương 1: Khi sao đổi ngôi
Lý Kỳ Anh đặt nhẹ bàn tay lên má thiên thần nhỏ của mình. Ở tuổi 27 này không cần người đàn ông ấy cô vẫn cố thể tiếp tục nuôi dưỡng Nguyên Nguyên trưởng thành khỏe mạnh. Lòng cô đang lên một nỗi chua xót của một thiếu nữ
- Nguyên Nguyên, lớn nhanh con nhé. Mẹ sẽ bảo vệ con, thiên thần của mẹ
Chạm nhẹ môi lên đôi má phính của tiểu bảo bối, cô cười nhẹ hạnh phúc
20 năm sau
Rầm rầm rầm, bịch bịch, cạch... RẦM!!
- NHỊ NGUYÊN!!! AAA... MAU DẬY, MAU DẬY ĐÃ TRỄ GIỜ MẤT RỒI
- Oáppp~~ * kéo mền bịt tai lại *. Mama à, còn so ms lắm mà cho con 5 phút nữa thôi... Khò Zzz...
Thật hết biết mà. Lưu Chí Hoành ôm đầu đau khổ. Dùng hết nội công buổi sáng hét lớn:
- MAMA CÁI CON KHỈ. HÔM NÀY LÀ NGÀY PHỎNG VẤN, LÀ PHỎNG VẤN ĐÓ AAAA... CHÚNG TA HỨA VỚI MAMA MẪU HẬU LÀ TỰ LẬP TỪ HÔM NAY RỒI CÁI CON HEO NÀY. DẬY MẪU LÊNNNN...
- Phỏng vấn? Phỏng vấn là cái gì? Khò Zzzz...
Lưu Chí Hoành khóc không ra tiếng. Ngước mặt lên trần căn nhà than thầm: " Tại sao ông lại cho tôi một đứa bạn thân như thế này? " * rưng rưng *
- Không quan tâm con heo nhà cậu nữa. Tớ đi trước đây
RẦM!!
- Phỏng vấn Zzzz... Phỏng... Vấn Zzz... Phỏng
- HẢ? MẸ ƠI TIÊU RỒI, NHỊ HOÀNH ĐỢI TỚ
Bằng một tốc đọ ánh sáng 10 phút sau ở trước căn nhà mới thuê của hai tiểu rắc rối
- Hoành Hoành à. Tớ xin lỗi hì hì. Mình đi thôi trễ rồi * vẻ mặt hớn hở *
- Không nhờ Lưu thiếu gia tả thì ngươi tôi * hất mặt *
Vương Nguyên cười tít mắt rồi kéo Lưu Chí Hoành chạy lại chiếc xe bus vừa dừng phía trước. Ngồi vào chỗ, Vương Nguyên ngó nghiêng ra ngoài cửa sổ
Tay chống nhẹ lên cằm. Cậu suy nghĩ bằng quơ rồi xoay sang liếng thoắng với Chí Hoành
- Hoành Hoành à, cậu có thấy rằng chúng ta may mắn không? Hôm qua trời gần tối đen đến nơi rồi vẫn chưa tìm được nhà, vừa đúng lúc bác Hoa hàng xóm cũ của chúng ta bắt gặp và cho chúng ta thuê căn nhà ấy. Mà chưa hết nữa, tiền thuê lại rẻ vì là người quen. Sáng nay, suýt nữa thì trễ rồi, máy sao giờ vẫn còn kịp
Hồi hởi kể lể với bạn Chí cốt của mình. Tâm trạng đang tốt, cậu cười tỏa sáng cả 1 góc xe bus. Lúc này Chí Hoành quay sang giọng hào hứng không kém
- Nhị Nguyên, nghe nói LQ công ty chúng ta nộp hồ sơ hôm nay sẽ được chủ tịch đích thân tuyển cho đó nha. Còn nghe mấy chị trong công ty bảo rằng chủ tịch trẻ tuổi này, hảo soái này, đặt biệt là siêu cấp lạnh lùng luôn nha. Chủ tịch tài năng lắm đó, mới thừa kế công ty được một năm mà số cổ phiếu tăng lên như diều gặp gió, ngay cả mấy cựu thương nhân lâu năm còn phải kính nể anh ta một nước. Thần tượng quá đi mất * mắt lòng lạnh mở to chớp chớp *
- Kệ chứ, hảo soái thì hảo soái Vương thiếu gia không quan tâm. Trong mắt của ta thì chỉ có Vương Nguyên ta đây là đẹp siêu cấp vô địch thôi
- * ọe ọe * Nguyên Nguyên, không lẽ đi xe bus mười mấy năm này mình vẫn bị say xe hay sao?
Đạp chân Lưu Chí Hoành 1 phát là oai oái, cậu hếch mũi quay đi. Chiếc xe chầm chậm dừng cách Vương Thị 5 mét. Hai tiểu quỷ bước xuống há hốc mồm trước tòa nhà sừng sững 60 tầng rồi nhanh chóng ngậm miệng mà một mạch chạy vào trong
- Chị ơi, bọn em đến phỏng vấn ạ
Cả hai cậu nhóc đều đồng thành. Chị tiếp tân ấn tượng hai cậu bé này vì quá đáng yêu rồi. Nhiệt tình chỉ dẫn sau đó chị cười thầm khen sự đáng yêu của hai cậu
* ping pong *
Thang máy bật mở ở tầng 50, Vương Nguyên và Chí Hoành xếp hàng chờ phỏng vấn. Bỗng nhiên bụng Vương Nguyên kêu lên một tiếng. Chí Hoành quay sang lườm cậu một phát. Nếu như sáng nay không mất thời gian kêu cậu dậy thì cả hai đã ăn sáng từ lâu rồi
- Cố lên! Phỏng vấn xong mình mời - Chí Hoành vẫn tốt bụng, không nỡ nhẫn tâm với Nguyên Nguyên
- Chỉ có mama và cậu là thương mình - Vương Nguyên cười hì hì - Nhưng mà bây giờ mình phải đi giải quyết đã, mình nhịn từ trên xe bus đến giờ rồi, giữ chỗ cho mình nhà Hoành Hoành
Nói rồi cậu chạy đi tìm nhà vệ sinh. Sống xuôi cậu đứng trước gương ngắm nghía bản thân một lượt rồi vênh váo nói to
- Chủ tịch hảo soái gì chứ. Vương Nguyên ta đây mới là đại đại hảo soái đây này. Hứ
Ở bên ngoài cửa nhà vệ sinh, một người xoay cánh cửa định vào nhưng nghe một giọng nói lảnh lót vừa vang lên. Anh khẽ nhếch môi lên
- Oái, đến giờ phỏng vấn rồi - Nguyên Nguyên cuống cuồng quay đầu đi ra. Nhưng ngờ đâu khuôn mặt đẹp đẽ của cậu ập vào một thân hình to lớn. Ngước mặt tức giận, định rủa cho tên đó một tràng nhưng bàng hoàng vì vẻ đẹp hoàn mĩ của con người ấy, cậu đơ ra vài giây. Sau đó lại bình tĩnh lại ngay
- Anh kia mắt mũi để đi đâu mà đi xông vào đụng trúng người khác như vậy. Còn không mau xin...l...ỗ...i
Cậu nhỏ giọng dần khi cảm thấy lạnh người, con người đang đứng trước cậu quét mắt nhìn cậu lạnh lùng. Lấy hết can đảm cậu tiếp tục giơ nanh
- Đã sai còn tỏ ra lạnh lùng, tả không sợ. Không xin lỗi thì thôi, bổn thiếu gia không thèm chấp nhà ngươi. Hứ - Cậu vội vàng chạy đi vì đã trễ giờ. Còn người nãy giờ vẫn chưa nói gì thì trong lòng cảm thấy hứng thú " Cậu ta dám chu môi chửi mình, thật gần dạ. Khuôn mặt ấy nhìn rất quen "
Vừa trở lại hàng, Chí Hoành đã xoay sang trách móc
- Này cậu ngủ trong ấy à, nhà vệ sinh thơm lắm sao?
- Nhị Hoành, tớ vừa đụng trúng một tên đáng ghét trong nhất vệ sinh. Hắn đi không nhìn đường đụng trúng tớ, không xin lỗi còn tỏ vẻ mặt lạnh lùng. Thật làm mình tức chết mà. Phì phì...
Chí Hoành nhịn cười nhìn vẻ mặt bại trận của Nguyên Nguyên
- Bỏ đi, sắp đến lượt chúng ta rồi. Chuẩn bị sẵn sàng chưa?
- Yes, I'm ready! - Vương Nguyên nháy mắt
" Lưu Chí Hoành phòng 101, Vương Nguyên phòng 100 "
Hai bạn trẻ nhìn nhau cười
- Đi nào. Cố lên!
End chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro