Chap8: Chị ấy đi rồi
Chương8: Chị ấy đi rồi
_________~~~~~~~~________
Mỗi ngày đều trôi qua yên bình. Tôi và anh cứ như hình với bóng. Cứ như vậy nhóm nhoán tôi đã năm 2 Cao Trung. Anh thì đã sang năm cuối. Mọi chuyện vẫn sẽ theo vòng tuần hoàn nếu không có tin tức. Mạn Quyên tỷ sang Đức du học. Hôm đó, tôi chạy khắp nơi tìm anh.
Từ sân trường đến lớp học. Từ lớp học đến canteen. Từ canteen đến sân thượng. Vẫn không tìm được anh, anh như biến mất vậy. Đang loay hoay, tôi nhớ đến 'căn cứ' của mình. Đó là nơi tôi chưa tìm qua. Không ngoài dự đoán, anh đang ở đây. Anh nằm trên bãi cỏ khẽ nhắm hờ mắt.
"Khải Ca!"- tôi đi lại
"...."
"Chị ấy đi rồi"- tôi nói
"Anh biết"- anh vẫn nhắm mắt
"Anh biết tại sao không cản lại. Có khi tỷ ấy sẽ chấp nhận thì sao?"- tôi nói
Anh im lặng, tôi cũng im lặng. Tôi năm lên bụng anh, anh biết nhưng anh không nói gì cả. Tôi đau lòng, nếu tôi là tỷ ấy thì tốt quá. Tôi muốn được chiếm trọn trái tim và lí trí của anh. Nhưng không thể, tôi như thế nào cũng sẽ không làm được tỷ ấy.
Tôi và anh cứ nằm như vậy, tôi nhớ đến bộ phim vườn trường mới nổi. Bộ phim tên 'Điều tuyệt vời nhất của chúng ta'. Bộ phim nói về Cảnh Cảnh và Dư Hoài. Ghép tên bọn họ lại sẽ thành 'canh cánh trong lòng'.
Tôi nhớ tới một đoạn trong phim, Cảnh Cảnh cùng Dư Hoài đã viết tên thân cây. Tôi tìm gần đó thấy chỉ có duy nhất một cây Đại Thụ lớn. Tôi mỉm cười ngồi dậy
"Khải Ca! Chúng ta viết tên lên cây đi"- tôi đánh bụng anh nói
"Vì cái gì?"- anh nheo mắt nhìn tôi
"Lỡ gì, sau này không gặp lại nhau. Em vẫn còn có thể đến góc cây này. Nhớ lại kỉ niệm"- của chúng ta tôi không dám nói cụm từ sau. Tôi sợ anh sẽ biết tình cảm của nó.
Anh sau một hồi sự thuyết phục của tôi. Anh đã biết tên lên cây, tôi cũng viết chỉ là chèn thêm một số chữ cùng ngày tháng thôi.
Anh khẽ mỉm cười nhìn tôi...
"Khải ca! Sau này dù như thế nào. Em vẫn sẽ bên cạnh anh. Chỉ là anh không cần em chứ sẽ không bao giờ có vụ em không cần anh"- tôi nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro